—- “Thuấn, Thuấn ơi…”
—- “Dạ, chú Ba gọi chồng con có gì hông ạ? Ảnh mới chạy đi lấy thêm thịt về rồi. Hềhề bữa nay mùng hai người ta mua đông ghê luôn. À chú Ba, chú vô đây ngồi chờ xíu đi, ảnh về liền giờ đó”
—- “Ờ được rồi, tao chạy qua chỗ vợ chồng mày định mua ít nạc về cúng nè. Chà, công nhận nay hai đứa bây bán đắt dữ ha?”
—- “Dạ, nạc heo hết rồi chú, hay là chư về nhà trước đi, lát nữa chồng con về, con kêu ảnh chạy qua nhà đưa cho chú nghen”
—- “Ờ, vậy cũng được. Thôi tao chạy đi mua ít trái cây nữa, tao cảm ơn nha Hương”
Dứt câu ông Ba đạp xe chạy vụt đi, Hương đứng cạnh sạp thịt nheo mắt mỉm cười nhìn theo bóng lưng ông trong lòng cảm thấy rộn rã. Trong khi chờ đợi chồng mình quay về, cô tranh thủ ngồi xuống tám chuyện với hai người phụ nữ bạn hàng cùng mình.
Hương năm nay 32 tuổi rồi, vợ chồng cô trước đây vì cuộc sống dưới quê khó khăn quá đi nên mới dắt díu nhau đến một nơi khác làm ăn đổi thời vận, và thị xã Vũng Tàu chính là nơi mà vợ chồng cô chọn làm chỗ lập nghiệp, đến nay cũng đã hơn 3 năm, nhờ vào tính cách chịu thương chịu khó nên chẳng mấy chốc mà hai người mua được một căn nhà gạch, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ cho cả 2 sống thoải mái, không bị gò bó như căn nhà trọ trước đó của mình.
Mặc dù cuộc sống bây giờ có khá hơn một chút nhưng cứ thỉnh thoảng chồng cô lại nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng, mỗi lần như vậy là Hương lại cằn nhằn khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Tuy vậy hắn cũng đủ tỉnh táo để kiềm nén cơn giận lại để không ra tay đánh đập vợ mình như bao gã đàn ông ma men khác. Mà ngược lại hắn chỉ luôn miệng nói với cô một câu cho qua chuyện rồi đi nhanh vào phòng lăn ra ngủ như chết.
—- “Hừ, mày rộn chuyện quá, tao nhậu có chút xíu thôi mà mày làm gì rống lên như heo bị thọc tiết vậy? Nghe mày lải nhải mệt quá. Tao vô phòng ngủ à”
Quay lại với thực tại, đang trong lúc nói chuyện say sưa với bạn hàng của mình thì ở ngoài con lộ, giữa trưa nắng gắt Thuấn đạp chiếc xe cà tàng chở đống thịt heo mới mua vào trong chợ. Cũng như Hương, hôm nay chắc vì bán đắt hàng nên hắn vui lắm, phần vì có thêm tiền để hắn nhậu nhẹt phần vì bữa nay ông Dũng lò mổ heo, nơi hắn thường lấy thịt, rủ hắn tối nay qua nhà mình lai rai vài ly rượu, để mừng cho ông vừa trúng số. Sau khi phân loại thịt sắp xếp trên cái sạp xong xuôi, Hương mới sực nhớ ra liền quay lại nói với chồng.
—- “À, quên nữa, anh ơi, anh mau chạy qua nhà chú Ba đưa bịch nạc heo dùm em với. Mới nãy chú qua mua mà hết rồi”
—- “Ờ, ờ, chờ tui một lát…”
Nói đoạn Thuấn bước lại thau nước để rửa tay rồi nhanh nhẩu cầm lấy bịch thịt leo lên xe đạp đi. Chẳng phải vì hắn siêng mà lội nắng chạy đi qua nhà ông Ba, mà do ông cũng là chiến hữu trên bàn nhậu cùng với hắn, sẵn dịp tối nay ông Dũng mời qua ăn tiệc nên hắn chạy qua rủ luôn cả ông theo, bởi tất cả đều là người cùng chung một ấp với nhau. Đến chiều khi không thấy chồng mình quay trở lại, Hương khó chịu ra mặt, biết là hắn trốn đi nhậu rồi nên cô mới nhờ chị bạn bên cạnh cho mình quá giang về nhà. Tối đến trong khi Hương ở nhà chờ đợi trong cơn tức giận thì ở nhà ông Dũng, ngoài ông Ba và Thuấn ra còn có thêm 2 người anh em khác nữa nhậu cùng. Tiệc nhậu được nửa chặng, khi mà ai nấy đều đã ngà ngà say rồi, bất giác ông Dũng nhắc đến một chuyện với gương mặt bí ẩn.
—- “Hềhề, Tao nói tụi bây nghe cái này nè. Tụi bây tin trên đời này có ma hông?”
Nghe đến từ “Ma” thì Thuấn cười lên khanh khách. Đoạn hắn cầm ly rượu lên nốc cạn rồi đáp một cách tự tin.
—- “Tưởng chú nói chuyện gì chứ ma cỏ đâu ra chú ơi. Toàn chuyện tào lao thôi. Hồi đó tui hay đi cắm câu đêm có thấy ma quỷ gì đâu. Chú đừng có lấy ma ra nhát tụi này. Tui hông sợ đâu”
Ông Ba nghe vậy thì vỗ lên vai hắn mà khuyên can.
—- “Trời ơi, cái thằng này, mày nói vậy hông sợ người âm người ta nghe được quở cho à? Mày hông tin thì thôi chứ đừng có nói bậy. Tâm linh hông đùa được đâu à nghen”
—- “Ồ, ghê vậy hả chú? Đâu, chú kêu con ma nó ra đây gặp tui nè, để tui rủ nó nhậu chung, kết bạn cho vui luôn”
Nói đến đây Thuấn bật cười lên khoái chí, ngồi bên cạnh hai anh thanh niên cũng bật cười theo nhưng rồi sau cái nheo mắt của ông Dũng, hai người mới ngưng cười lại mà cắm cúi gắp thức ăn đưa lên miệng. Bữa tiệc diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, chỉ riêng Thuấn thì vẫn ăn nhậu một cách sung sướng, liên tục hết chai rượu này lại đến chai rượu khác đều trở thành thức uống như một liều thuốc tiên để các thần men ở đây mặc sức mà nốc say sưa, từng dĩa mồi nhắm lần lượt vơi đi, đến khi tiệc tàn thì cũng gần 10 giờ tối rồi. Mặc dù uống khá nhiều nhưng tửu lượng của hắn khá tốt nên không mấy say xỉn như ông Ba kia, khi này ông Dũng thấy trời âm u khác thường nên mới gọi hắn với ông Ba ngủ lại đây chờ sáng mai hãy về, ông Ba nghe có lý nên mới quyết định ở lại, còn Thuấn vẫn cứ bướng bỉnh cho là mình ổn, liền không nghe lời khuyên can của ông Dũng mà dắt xe đạp chạy đi. Trên đường chạy ngang qua bờ ao hoang cách nhà ông Dũng không bao xa, gió lúc này đột nhiên thổi vù vù mang theo hơi lạnh của muối biển, xen lẫn bên tai, hắn nghe thoang thoảng như có tiếng khóc của một ai đó lúc gần lúc xa, do có hơi men trong người, lại không biết sợ ma nên hắn đạp một cách rất tự tin nhưng chẳng được bao lâu, Thuấn cảm thấy có gì đó không ổn, chiếc xe đạp bỗng trở nên nặng nề bất thường, mặc dù ra sức đạp thật mạnh nhưng chiếc xe vẫn không chạy nhanh đi được, lúc này hắn cảm nhận được sau lưng mình có một luồng hơi lạnh toát phà thẳng vào như gió bấc mùa đông, cùng với đó là một bàn tay như ngâm nước đá ôm chặt lấy hông làm cho Thuấn hoảng hốt quay đầu nhìn ra phía sau, ở trước mắt hắn bây giờ là một người đàn bà có mái tóc bù xù màu trắng, toàn thân bà ta lấm lem bùn đất, khi Thuấn chưa kịp định hình được người đàn bà kỳ lạ kia là ai? Sao ngồi lên xe hồi nào mà hắn không biết? Chốc chốc bà ta nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm với nụ cười ma quái, gương mặt đã thối rữa kinh dị vô cùng. Trước cái hình ảnh khủng khiếp đó Thuấn sợ đến mức mất đi bình tĩnh, liền loạng choạng tay lái ngã nhào ra phía trước, đầu đập mạnh xuống đất bất tỉnh đi, toàn thân thì trầy xước khắp chỗ, cũng may lúc đó có hai người trong ấp đi ngược ra trông thấy được thì liền hô hoán những nhà gần đó đưa hắn đi bệnh viện cấp cứu. Ở nhà Hương vẫn chưa biết tin chồng mình vừa gặp tai nạn, cô đi ra đi vô trông ngóng cho đến khi hai mắt cay xè, lưỡng lự được một lúc cô mới quyết định khoá cửa đi ngủ, mặc cho chồng mình có về hay không. Nằm trên giường cô cứ trằn trọc lăn lộn qua lại mà vẫn không ngủ được, cô cảm thấy trong người đột nhiên nóng gan như lửa đốt, mãi cho đến một tiếng trôi qua, khi cô đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì từ bên ngoài tiếng đập cửa, tiếng hối hả vọng vào.
—- “Chị Hương ơi, chị Hương, chị có nhà hông? Có chuyện lớn rồi chị ơi…”
Cô ở trong phòng nghe giọng nói đó thì nhận ra ngay là anh Được, nhỏ hơn cô 3 tuổi. Đoạn cô hồi hộp ngồi dậy xỏ dép đi nhanh ra ngoài mở cửa thì thấy anh đi chân không, sắc mặt tái nhợt, chợt anh vừa thở vừa nói ngay.
—- “Chị ơi, ông..ông Thuấn, ông bị té xe bất tỉnh ở trong bệnh viện rồi. Chị mau vào trong đó đi”
Nghe đến đây thì cô bàng hoàng, đứng sững người tại chỗ, không nói nên lời, Được phải lay gọi mãi cô mới định thần lại được, liền hoang mang hỏi đủ điều, khi biết chồng mình đang cấp cứu trong bệnh viện ngay trung tâm thị xã cô liền nhờ anh trông nom nhà giúp và muợn chiếc xe đạp rồi một thân một mình chạy đi. Khi đến nơi, hỏi thăm y tá thì được biết chồng mình bình yên vô sự không nguy hiểm đến tính mạng, cô tạm thở phào nhẹ nhõm, tìm một băng ghế đá ngồi xuống mà cầu trời khấn Phật, vài phút sau ở hành lang bệnh viện có hai người phụ nữ và một người đàn ông đi tới ngồi cạnh cô, chợt một người phụ nữ lên tiếng an ủi.
—- “Đuoc rồi, chồng mày nó hông sao rồi, tao mới thay mày đóng tiền viện phí cho nó rồi, bình tĩnh đi. Cũng may tụi thằng Được nó phát hiện kịp nên mới hông sao đó chứ. Nếu hông thì. Haizz, ăn nhậu cái kiểu gì mà chạy đến té xe vậy hông biết nữa”
—- “Thôi được rồi, chuyện cũng lỡ rồi, bà trách móc thì có ích gì, chờ thằng Thuấn nó tỉnh lại hỏi đầu đuôi ra sao thì biết.”
Mọi người nghe vậy thì lẳng lặng ngồi nhìn xa xăm, riêng Hương thì vẫn thấp thỏm lo âu, cô vừa giận vừa thương, không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy, cô trách bản thân mình, phải chi trước kia cô ra sức ngăn cản, nói lời cảm thông để cho chồng mình hiểu mà từ bỏ bia rượu thì đâu xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Suốt đêm ở trong bệnh viện, dù mệt mỏi lắm nhưng Hương không thể nào chợp mắt được. Ở bên cạnh ông Dũng đã quay về nhà trước rồi để lại vợ mình và cô Liên hàng xóm phụ giúp vợ chồng Hương, bởi dù sao tai nạn của Thuấn, ông cảm thấy mình có lỗi và phải chịu một phần trách nhiệm nào đó trong vụ này vì trước khi xảy ra chuyện ông đã không ra sức khuyên can hắn ở lại, mà dửng dưng đứng nhìn hắn người toàn men rượu đạp xe đi. Qua đó ông tự nhủ với lòng rằng chắc từ nay về sau ông không bao giờ nhậu nhẹt nữa, nhìn tấm gương trước mắt của Công đủ khiến cho ông phần nào cũng phải suy nghĩ về tác hại của bia rượu rồi…