Sáng hôm sau, được lời chỉ dẫn của cô y tá, Hương cùng với bà Mai vợ ông Dũng và cô Liên hàng xóm đi vô một căn phòng tập thể dành cho bệnh nhân, ở bên trong ngoài Thuận đang nằm trên giường đầu cạo trọc băng bó vết thương trên đầu ra thì còn có một người đàn ông tuổi ngoài 50 và gã thanh niên nữa tuổi đời còn khá trẻ cũng băng một lớp vải trắng trên đầu y như Thuận. Ngay từ khi bước vào căn phòng này Hương có cảm giác gì đó lạ lắm xen lẫn một nỗi bất an đến khó tả, cùng với đó là mùi hương thoang thoảng của thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi. Tuy vậy cô không quan tâm lắm mà bước nhanh đến chỗ giường bệnh của chồng mình vừa uất ức vừa nức nở nói.
—- “Anh ơi anh, anh có sao hông? Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này hả trời, anh thấy trong người làm sao rồi?”
Thuận lúc này đang ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt lao láo liếc nhìn xung quanh phòng bệnh, đến khi thấy vợ mình hối hả chạy vào, hắn chẳng những không sợ mà còn nhếch miệng cười với cô một cái, khi nghe cô hỏi sức khỏe của mình, chợt hắn tự tin đáp.
—- “Được rồi em, tui có làm sao đâu mà em cuống cuồng lên thế? Chỉ bị thương cái đầu thôi mà, hông có chết được đâu mà lo..”
Bà Mai đứng bên cạnh Hương thấy vui khi biết hắn còn đủ tỉnh táo để trò chuyện và bà cũng hơi khó chịu khi nghe hắn nói lời hờ hững, đoạn bà cất tiếng.
—- “Mày đó nha Thuận, nói như vậy mà nghe được à? Con vợ mày hông lo cho mày thì lo cho ai. Mày có biết cả đêm qua nó hông ngủ vì lo cho mày hông? Làm chồng như mày tao hết nói nổi rồi”
Thuận nghe những lời trách móc đó của bà Mai thì hắn im lặng không đáp, lẳng lặng cầm ly nước bên kệ giường đưa lên uống một ngụm rồi nằm xuống, Hương biết bà Mai bênh vực mình nhưng do trong này là bệnh viện không tiện làm ồn nên cô quay sang bà mà nói.
—- “Dạ, được rồi chị, chị đừng nói nặng ổng nữa, tính ổng là vậy đó, mong chị bỏ qua cho nghen.
Còn phần viện phí có gì nay mai em trả lại cho chị. Em thay mặt ổng cảm ơn anh chị nhiều nha. Hay là chị về nhà nghỉ ngơi đi, cả đêm qua chị với con Liên ở với em chắc cũng mệt rồi. Có gì em báo cho chị biết”
Bà và cô Liên đứng bên cạnh nghe vậy thì nhìn Hương cảm thông, nói vài lời phân ưu với cô xong rồi cũng xin phép ra về hẹn bữa khác sẽ trò chuyện với cô nhiều hơn. Sau khi đưa tiễn hai người ra đến cổng rồi Hương ghé vào tiệm tạp hoá bên kia đường mua mấy hộp sữa và một ít bánh ngọt quay trở vào chăm chồng mình. Bấy giờ trời đã điểm 12 giờ trưa, Thuận sau khi ăn một ít cháo xong cũng đã lăn ra ngủ rồi, Hương ngồi cạnh giường vừa quạt vừa suy nghĩ mông lung riêng người đàn ông và gã thanh niên nọ nằm ở mép cửa sổ vẫn còn đang thức, người nhà của gã thanh niên là một phụ nữ chắc cũng gần bằng tuổi cô mà thôi, ngồi được một lúc thì cô ta vào nhà vệ sinh. Ngay lúc này gã thanh niên nọ bỗng dưng rên rỉ, cạnh giường gã, người đàn ông kia nghe tiếng rên của gã thì tò mò quay sang nhìn, chỉ thấy ánh mắt gã ta không chớp nhìn thẳng lên trần nhà, bất chợt ông ta cất tiếng hỏi.
—- “Kìa chú em, làm cái gì mà rên dữ vậy? Im lặng một chút cho tui ngủ được hông?”
Nghe có người hỏi, gã ta mặt tái nhợt từ từ quay sang nhìn ông nhưng không nói gì, cứ như gã bị á khẩu vậy, ánh mắt gã ta không ngừng ra hiệu đưa con ngươi liếc lên trần nhà, người đàn ông tinh ý nhận ra liền đưa mắt nhìn lên phía trên, mà lạ một điều trên đó hoàn toàn không có gì ngoài một mảng tường trắng xoá, ông lại quay sang nhìn thì lúc này gã ta trợn mắt lên, miệng mấp máy liên tục không nói thành tiếng, đến khi người nhà của gã đi ra thì cái thứ vô hình kia lập tức biến mất, gã ta trở lại trạng thái bình thường, toàn thân mềm nhũng ra không còn tê cứng như ban nãy nữa, người phụ nữ thấy nét mặt xanh xao của gã ta thì thắc mắc hỏi.
—- “Ủa Tâm? Mày làm sao vậy?”
—- “Dung..Dung ơi, mày..mày đưa tao về đi. Tao hông muốn ở đây đâu. Nó ghê quá mày ơi.”
Cô nghe lời gã vừa nói thì chau mày khó hiểu, không biết gã ta đang muốn nói cái gì? Bởi trước đó cô vào chăm sóc gã 4 ngày nay, thấy mọi thứ vẫn đang bình thường, sao bây giờ gã lại hối hả muốn đi về sớm như vậy? Nương theo cái suy nghĩ ấy cô lên tiếng trấn an nhưng gã vẫn cương quyết muốn cô đưa mình về ngay bây giờ, thấy hết cách cô đi ra ngoài tìm điện thoại gọi về cho gia đình để hỏi ý kiến cha má gã như thế nào, thì hai người không đồng ý, vì đã có lời bác sĩ căn dặn là để gã ta ở lại bệnh viện một tuần theo dõi sức khỏe, nếu chẳng may gặp sự cố gì phía bác sĩ sẽ không chịu trách nhiệm. Biết được cô cắn răng chịu đựng quay trở lại nói cho gã hiểu, gã ta đồng ý và mong muốn được đổi sang một căn phòng khác với cái lý do trong phòng này có quỷ. Cách hai giường chỗ gã thanh niên, Hương nghe được câu chuyện thì liền tò mò bước lại chào hỏi hai người, qua lời giới thiệu thì gã ta tên là Tâm, là em họ của Dung, cách đây một tuần Tâm rủ đám bạn đua xe dọc con đường ven bờ biển, chẳng may gặp tai nạn phải đưa vào đây cấp cứu, may mắn là đầu gã không gặp vấn đề gì nghiêm trọng lắm, cố gắng tịnh dưỡng một tuần sau có thể về được rồi. Nhưng cho đến hôm nay gã gặp phải một thứ vô hình khiến cho gã phải kinh sợ. Qua lời kể của gã ta, trong lúc chị họ gã vào nhà vệ sinh, gã đang lim dim chìm vào giấc ngủ thì bỗng nhiên gã thấy trên trần nhà, sau bức tường vôi trắng xoá có một cái nhân ảnh kinh dị từ từ hiện ra làm cho gã toàn thân tê cứng, không nói được gì, qua miêu tả cái thứ ấy tựa như con người, thân hình xám xịt, tay chân dài ngoằn hệt con nhện, nhưng khủng khiếp hơn là nó chỉ có nửa cái hộp sọ, không có mắt mũi chỉ có duy nhất một cái miệng với hàm răng nhọn hoắc đang nhe ra gầm gừ. Cái thứ bám trên tường nhìn gã hồi lâu rồi nó chầm chậm nhón người đưa hai bàn tay có móng vuốt sắc nhọn xuống giường của gã, cũng may lúc đó Dung trong toalet đi ra, Tâm mới thoát khỏi cái thứ ấy được.
Hương và Dung nghe gã thuật lại như vậy, mặc dù cả 2 không thấy, không biết gì nhưng qua hình dung cũng đủ làm cho 2 cô lạnh toát xương sống rồi. Bản thân Hương lúc trước cũng có nghe một số bạn hàng trong chợ bàn tán với nhau về cái bệnh viện này cũng không ngớt, do tiền thân của bệnh viện này được xây trên nền của cái trạm xá mà trong đó có nhiều người tuy mắc bệnh nhẹ nhưng mấy ngày sau không biết nguyên nhân thế nào lại không qua khỏi, những người từng ở trong bệnh viện này vào mỗi đêm thỉnh thoảng họ nghe thấy tiếng động lạ trong phòng bệnh của mình, có người còn thấy một bóng đen hình thù dị hợm lướt qua trong phòng rồi biến mất ở sau cánh cửa. Chỉ có điều bệnh viện có ma hầu như nơi nào cũng có bởi những câu chuyện hư hư thực thực và lạnh sống lưng như vậy được truyền miệng rất nhiều mỗi khi nói về thế giới vô hình. Bản thân những người làm việc trong bệnh viện lại không quá quan tâm đến điều này, đối với họ, những bệnh nhân đến và đi hàng ngày như những vị khách, và nhiệm vụ của họ là tận sức cứu chữa, phục vụ những bệnh nhân thật đàng hoàng mong sao công việc của mình thật có ý nghĩa.
Về phần Dung, sau khi trao đổi với bác sĩ ca trực xong, cuối cùng người ta cũng đồng ý chuyển giường bệnh của Tâm qua một căn phòng khác nằm ở cuối dãy hành lang, trong phòng khi này chỉ còn lại vợ chồng Thuận và người đàn ông kia mà thôi. Chiều hôm ấy sau khi Thuận uống thuốc xong, thấy tinh thần của hắn đã khá hơn cô mới yên tâm quay về nhà sắp xếp một số chuyện, hẹn sáng hôm sau sẽ vào sớm chăm sóc hắn. Thuận nghe vậy thì cũng đồng ý để cô đi về, thế là khoảng thời gian còn lại hắn không biết làm gì, chỉ đi ra đi vô trong phòng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh và rồi ánh mắt hắn chợt chú ý đến một cái bóng người đứng bên hông cây bàng cổ thụ bên ngoài cửa sổ, người đó cứ đứng lặng tại chỗ không có hành động gì, dù rằng khoảng cách khá xa nhưng Thuận biết chắc cái người đó đang hướng thẳng về phía mình. Hắn nhìn cái người kia hồi lâu thì bỗng cảm thấy có gì đó bất thường lắm vội quay mặt bước đi vô trong, bấy giờ khi Thuận đi ngang qua giường của người đàn ông nọ, hắn thấy tiếng ông ta rên rỉ, hệt như trường hợp của gã Tâm lúc trưa, cảm thấy ông ta có biểu hiện lạ, Thuận tò mò bước lại hỏi.
—- “Nè chú, chú hông sao chứ?”
—- “Ơ..ơ, có..có người ở trên tường, nó..nó đang nhìn tui kìa.”
—- “Cái gì? Ở trên tường sao…”
Hỏi đoạn Thuận bỗng ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy có gì lạ cả, trong khi đó người đàn ông nọ mỗi lúc một run rẩy, hai mắt trợn lên một cách đáng sợ, Thuận thấy vậy thì hốt hoảng đi nhanh ra ngoài, mặc dù sức khỏe hắn vẫn còn yếu, gần 5 phút sau, hắn cùng với hai người điều dưỡng đi vào phòng thì bất ngờ thấy ông ta đang nằm ngủ trên giường, toàn thân không một vết trầy xước hay thương tích nào. Chợt một cô điều dưỡng quay sang hắn thắc mắc hỏi.
—- “Ủa? Ông ta có bị làm sao đâu? Sao anh nói ông ta lên cơn co giật?”
—- “Tui..tui rõ ràng thấy ông ta trợn ngược mắt lên, run lên như vậy nè. Tui hoảng quá mới chạy ra kêu hai cô vô đó chứ”
Vừa giải thích Thuận vừa diễn tả lại cử chỉ của người đàn ông nọ, nhưng nói gì thì nói cả 2 cô điều dưỡng đều bán tín bán nghi không lấy làm tin lắm, sau vài phút quan sát khi thấy ông ta không bị làm sao cả 2 mới quay ra ngoài tiếp tục ca trực của mình. Thuận bước lại giường ngồi xuống nét mặt hoang mang nhìn về phía giường của ông ta mà trong đầu mơ hồ đủ thứ câu hỏi hiện ra. Sau cùng hắn đành chép miệng lắc đầu xua tan đi cái sự lạ ấy mà nằm xuống cố ru mình vào trong giấc ngủ.