Cho đến nửa đêm, Thuận đang ngủ miên man thì đột nhiên hắn nghe có tiếng động phát ra ở trong phòng, từ từ mở mắt quay đầu nhìn sang bên kia giường, hắn nhận ra chính là cái người đàn ông ấy đang nằm rên rỉ, chốc chốc hắn nghe tiếng của ông ta van xin nỉ nôi.
—- “Đừng..đừng lại đây, tránh xa tao ra, tha cho tao đi”
Thuận nghe vậy liền thắc mắc cố nhướng đầu lên nhìn qua thì thấy ông ta lưng tựa vào thành giường hai tay lạy lụt chấp lại như vái một ai đó ở trước mặt, Thuận hoang mang đưa mắt nhìn về hướng ông ta vái lạy nhưng không thấy có gì ở đó, lưỡng lự vài phút khi này Thuận mới cất tiếng hỏi vọng sang.
—- “Kìa chú ơi, chú làm gì vậy?”
Nghe tiếng gọi của Thuận, người đàn ông kia hốt hoảng quay sang chỉ tay về phía khoảng không phía trước rồi lắp bắp nói.
—- “Quỷ..quỷ. Nó muốn ăn thịt tui, cứu..cứu tui với cậu ơi…”
—- “Quỷ sao…?” Thuận nghĩ thầm.
Ngay lập tức hắn nhìn lại dưới chân giường của ông ta thì vẫn không thấy bóng dáng con quỷ nào, bởi từ khi nghe tiếng kêu của Thuận, cái thứ đó đã lập tức biến mất trong lúc người đàn ông nọ nhắm mắt van xin. Bấy giờ Thuận hồi hộp cất tiếng hỏi lại.
—- “Kìa chú, tui có thấy con quỷ nào đâu? Chú bi làm sao vậy?”
Người đàn ông nghe vậy thì vừa thở dốc vừa mở mắt từ từ quay lại nhìn thì quả thật cái thứ đang ám ảnh ông ta đã không còn ở đó nữa. Ông đảo mắt nhìn khắp căn phòng như muốn xác định lại cái thứ ấy có đang ẩn nấp ở đâu, tức khắc ông lê xuống giường cố lê lếch cái chân cà nhắc của mình vì bị tai nạn lao động mà cố chạy ra khỏi phòng, mặc cho Thuận kinh ngạc miệng liên tục can ngăn, vừa chạy ra khỏi cánh cửa thì ông ta la hoảng lên làm náo động khu vực hành lang bệnh viện, ở ngay phòng trực hai người điều dưỡng và một người bảo vệ nghe động thì hối hả chạy vào, phải khó khăn lắm cả ba người mới đưa ông ta trở lại vào phòng, thấy ông ta vùng vẫy liên hồi, bất giác có một người bác sĩ đi từ ngoài vô phòng thăm hỏi sức khỏe của ông ta, nhưng ông ấy vẫn la lối miệng liên tục nói những câu khó hiểu.
—- “Cho tao ra khỏi đây, ở trong này có quỷ..có quỷ đó, nó muốn ăn thịt tao..mấy người cho tui về đi…”
Bốn người trong phòng và ngay cả Thuận nghe ông ta nói loạn cả lên thì nét mặt ai nấy đều hoang mang, không biết ông ta đã gặp chuyện gì mà kinh hãi đến như vậy. Sau một lúc trấn an không thành, người bác sĩ nọ liền sai cô điều dưỡng chạy đi lấy thuốc an thần tiêm cho ông ta một mũi để ông ta được nghỉ ngơi không quấy rầy những bệnh nhân khác xung quanh. Khi thấy ông ta thiếp đi rồi cả bốn người thở phào nhẹ nhõm vì đây là lần đầu tiên họ gặp trường hợp như vậy, cũng may vẫn trong tầm kiểm soát. Trước khi bốn người ra khỏi phòng Thuận chứng kiến từ đầu đến cuối thấy sự lạ như vậy thì tò mò cất tiếng hỏi.
—- “Ờ chờ chút xiu bác sĩ ơi..”
Nghe tiếng gọi người bác sĩ liền khựng lại và ra hiệu cho ba người trở về phòng trực của mình, bấy giờ người bác sĩ mới hỏi lại.
—- “Vâng, anh gọi tui có chuyện gì hông?”
—- “Bác sĩ cho tui hỏi, ông ta bị làm sao vậy? Mới lúc nãy tui nghe ông ta rên la dữ lắm. Mà sao người nhà của ông ta đâu mà qua nay tui hông có thấy”
—- “À, ông ta tên là Thi, người ở Biên Hoà, cùng với vợ của ổng lên đây làm việc, cách đây mấy hôm ông ta bị tai nạn ở công trường nên phải mổ bàn chân, do gia cảnh nhà khó khăn nên thỉnh thoảng vợ ông ta mới vào thăm, còn chi phí điều trị cũng may chủ thầu là người tốt bụng nên hỗ trợ cho ông ta. Nếu hông thì khó nói lắm…”
Thuận nghe qua thì hiểu ra, hoá ra ông ta cũng như mình, ở nơi khác đến đây sinh sống, hỏi thăm được vài câu rồi người bác sĩ cũng chào tạm biệt hắn mà quay về phòng trực hẹn ngày mai sẽ qua thăm khám sức khỏe của hắn. Qua ngày hôm sau Hương vào bệnh viện khá sớm tay xách theo một hộp cháo nóng hổi cho chồng, ăn được chừng một nửa, bất chợt Thuận kể cho vợ nghe về cái người đàn ông đang nằm chung phòng với mình, nghe xong cô mới lo lắng hỏi.
—- “Sao, anh nói đêm qua ổng thấy quỷ hả..? Thiệt hông vậy anh?”
—- “Tui đâu có biết đâu, đêm qua ổng nói vậy đó. Mà tui nhìn qua giường của ổng có thấy con quỷ nào đâu? Mà chắc ổng mê sảng nên mới nói vậy thôi chứ quỷ nào mà hiện ra đòi ăn thịt ổng nghe ghê vậy”
Hương vừa nghe chồng mình nói vừa đưa ánh mắt nhìn qua chỗ ông Thi đang nằm miên man trên giường, nửa tiếng sau có một ông bác sĩ tuổi ngoài 40 và một cô y tá còn khá trẻ đi vào, ông bác sĩ nọ nở một nụ cười nhìn vợ chồng hắn rồi nói.
—- “Sao rồi, cậu thấy đỡ nhiều chưa? Đầu còn nhức hãy giải nữa hông?”
—- “Ờ, đỡ chút chút rồi bác sĩ, mà bác sĩ cho tui hỏi, tui phải ở lại bao lâu nữa mới được về vậy?”
—- “Hềhề, do cậu bi chấn thương ở đầu khá nặng, phải ở lại ít nhất một tuần để chúng tui theo dõi, đến khi ấy hông có biến chứng gì thì cậu có thể về được rồi. Yên tâm đi, chúng tui lấy máu bầm trong đầu cậu ra rồi, sẽ hông sao đâu. Cố gắng ở lại đây tịnh dưỡng đi ha. Còn bây giờ cậu cho tui khám một chút nào”
Mười phút sau, thấy sức khỏe của Thuận tạm ổn định ông bác sĩ mới đi sang giường bên kia thăm khám cho ông Thi, khi bác sĩ tiến sát lại giường thì thấy ông Thi nằm nghiêng miệng rên rỉ đau đớn, bác sĩ và cô y tá thấy lạ liền lay người ông hỏi thăm, đến khi nghe ông chỉ cái chân của mình, hai người thắc mắc kéo cái mền ra thì đập vào mắt cả 2, vết thương cái chân vừa mới phẫu thuật của ông bị lở loét, mủ và máu từ từ chảy ra sền sệt thấm đẫm hết lớp băng bó bột, bác sĩ thấy vậy liền lập tức cho người đưa ông ta vào phòng cấp cứu để chữa trị bởi ông cảm thấy vết thương không hề đơn giản. Vợ chồng Hương thấy ông Thi được chuyển đi cứu chữa, dù rằng ông ta không mấy liên quan gì đến cả 2 nhưng vợ chồng Thuận lại có một cảm giác nào đó thấp thỏm lo sợ lắm. Đến chiều hôm ấy thì cả 2 được tin báo rằng ông Thi đã chết do vết thương động mạch chủ ở chân mất máu quá nhiều, khi này vợ chồng Thuận lo lắng nhìn nhau không ai nói gì vì căn phòng bây giờ đã có người chết, khi vợ ông vào lấy lại đồ đạc đi ra, Hương cũng đến phụ giúp bà ta thì thấy chỗ ông Thi đang nằm là giường số 4, điều đó càng khiến cho cô lo sợ hơn do quan niệm tâm linh của một số người truyền miệng với nhau rằng. Bất kể vào trong bệnh viện tuyệt đối không được nằm ở giường số 4, bởi con số ấy đọc theo tiếng Tàu có nghĩa là chết, tương tự như con số 13 của phương Tây vậy, ai mà chẳng may nằm ở cái giường ấy bệnh nhẹ thì cũng thành bệnh nặng mà bệnh nặng thì sẽ không qua khỏi, cô nhớ như vậy. Sau một lúc nói vài lời phân ưu với vợ ông Thi xong thì Hương quay lại giường ngồi cạnh chồng, ánh mắt vẫn không giấu được nét hoang mang, chợt cô lên tiếng hỏi như để dò xét.
—- “Nè anh, hay bây giờ mình đổi phòng khác, chứ bây giờ trong phòng này mới có người chết, tự nhiên em thấy ơn ớn quá. Được hông anh?”
—- “Ờ thì em ra ngoài hỏi bác sĩ thử đi, chứ tui cũng cảm thấy ớn ớn giống em rồi đó. Nội hôm bữa gặp một lần là tui sợ đến già rồi. Tự nhiên bây giờ lại nghe ông nội đó nói trong đây có quỷ nữa. Ớn quá em ơi”
—- “Ừ, ừ để em chạy ra ngoài hỏi bác sĩ xem sao, anh chờ em một chút nha”
Thuận nhìn vợ mình gật đầu rồi giục cô đi cho nhanh, còn lại mình Thuận trong căn phòng vừa mới có người chết, thoang thoảng đâu đó hắn ngửi như có mùi tử khí nồng nặc xung quanh đây làm cho hắn bất giác rợn da gà. Đoạn hắn lê xuống giường đi nhanh ra ngoài vì không muốn đầu óc mình nghĩ đến những thứ ma quỷ. Hồi lâu qua đi, Hương mới quay lại báo cho chồng biết là bác sĩ đồng ý cho hắn chuyển qua căn phòng khác, do một phần thời điểm lúc ấy không có quá nhiều bệnh nhân nhập viện nên việc đổi sang một căn phòng khác cũng không mấy phức tạp lắm nhưng suy cho cùng thì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Bấy giờ Thuận được chuyển qua một căn phòng tập thể khác nằm ở cuối dãy, tức là căn phòng của Tâm đang nằm. Gặp lại người quen Dung ngạc nhiên, bước lại ngồi trò chuyện với Hương thì cô và Tâm được biết ông Thi từng nằm chung phòng với mình mới chết hôm nay. Gã Tâm nghe xong thì cũng cảm thấy lành lạnh vội nằm nghiêng đắp mền giả vờ là đã ngủ. Đến tối cả Dung và Hương quay về nhà hẹn ngày mai quay lại. Thuận đưa vợ đến cửa thì thả bộ đi một vòng quanh hành lang đổi không khí bởi lúc này các phòng khác vẫn còn sáng đèn, thỉnh thoảng vẫn có vài thân nhân người bệnh đứng ở ngoài trò chuyện nên hắn thấy an tâm lắm. Thả bộ được một lúc, hắn quay lại vào phòng thì thấy Tâm đã nhắm mắt ngủ rồi, ngoài 2 người ra thì còn có một người phụ nữ khác nhưng cô ta bị mù bẩm sinh. Khi này Thuận bước lại giường ngồi đọc báo, ăn trái cây đến gần một tiếng đồng hồ thì hắn quyết định đi ngủ dù rằng bây giờ chỉ mới hơn 8 giờ mà thôi.
Nửa đêm đang ngủ, Tâm nghe như có tiếng ai đó thều thào làm cho gã giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt định choàng ngồi dậy thì gã thất kinh, tim như muốn ngừng đập nhưng miệng thì không kêu lên được. Là vì gã vừa mở mắt ra quay sang nhìn thì thấy cái người phụ nữ bị mù kia đang đứng cạnh giường trừng đôi mắt long lanh, nhấp nháy nhìn chằm chằm vào gã, hơi thở Tâm lúc này dồn dập vì kinh sợ, đang không biết làm gì trong tình huống này, bất chợt người phụ nữ kia nhếch miệng cười lên quỷ dị rồi nói với gã nhưng giọng nói đó là của một người đàn ông.
—- “Mày trốn đi đâu? Mày nghĩ có thể lẩn tránh được tao hay sao…?”
Dứt lời cô ta nhảy chồm lên người gã đưa hai bàn tay nhọn hoắc cấu xé khắp người khiến cho gã kinh hồn bạt vía mà dùng sức bình sinh la lên cầu cứu. May sao Thuận nghe được tiếng gã la ú ớ liền bật đèn chạy tới lay mạnh người gã dậy, đến khi giật mình thức giấc, Tâm mới biết đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi, vội quay đầu sang nhìn bên kia giường thì gã thấy người phụ nữ kia vẫn đang đắp mền nằm ngủ không có biểu hiện gì cô ta vừa mới di chuyển cả…