—- “Nè cha nội, mày hông sao chứ? Mơ thấy cái gì mà cứ la ú ớ lên vậy?”
—- “Nè ông, nãy ông tỉnh dậy có thấy cái cô kia thức hông?”
—- “Cô nào? À mày nói con nhỏ đó à? Tao hông thấy, chỉ có mày ngủ mớ kêu la thôi. Mà tao hỏi thiệt nghen, mày mơ thấy gì vậy?”
Tâm không vội trả lời câu hỏi của Thuận, gã quay sang cầm chai nước lên uống một hơi cạn sạch vì cổ họng gã lúc này đang khát khô, mất vài phút để trấn tĩnh lại tinh thần, bấy giờ gã mới kéo Thuận qua bên kia giường rồi thỏ thẻ đáp.
—- “Tui hông biết là mơ hay thật nữa, mà mới nãy tui thấy cái cô đó đứng cạnh giường mở trừng mắt nhìn tui, thấy ghê lắm, mà rõ ràng cô ta bị mù đâu có thấy đường, cái cô ta nói nói cái gì đó rồi nhảy lên giường cào, bóp cổ tui, tui sợ quá có kêu lên được đâu. Mà bộ ông hông thấy gì thiệt hả?”
—- “Tổ cha cái thằng này, hông thấy thì tao nói hông thấy gạt mày làm cái gì? Mà con nhỏ bị mù thiệt hả? Sao mày biết?”
—- “Thì hôm bữa bác sĩ vô thăm khám cho cổ tui mới biết đó, rồi tự nhiên bây giờ tui mơ thấy cổ đứng nhìn tui thấy ghê lắm”
Nói đoạn Tâm quay lại nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường sát vách tường bên hông cửa sổ rồi lo lắng nói tiếp.
—- “Ê ông, có khi nào trong bệnh viện này nó có ma hông? Lúc trước nghe mấy cha đốc công chỗ tui làm hay kể lắm, ai vô đây ở được thời gian cũng đòi về hay chuyển viện lắm. Có người nói thấy quỷ người nói thấy ma, tối tối còn hay bị đè nữa…”
—- “Sao tao biết được, bệnh viện nào mà hông có người chết, ma cỏ gặp quài là chuyện bình thường, cũng nhờ có lần tao bị ma nó nhát nên mới vô đây nằm nè. Còn quỷ thì tao chưa thấy. Mà thôi, mẹ nó, tự nhiên nửa đêm nữa hôm nói ba cái chuyện này thấy ớn quá. Thôi thôi ngủ đi mày, ngày mơi rồi tính.”
Dứt lời Thuận quay bước leo lên giường của mình nằm xuống đắp mền kín mít toàn thân, còn Tâm thì vẫn bị ám ảnh bởi cái bộ dạng quái dị lúc nãy của người phụ nữ nằm chung phòng với mình nên gã có chút e dè, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cứ ngỡ chuyển phòng qua bên đây, mọi thứ sẽ êm đẹp hơn, nào ngờ.
Đứng lưỡng lự vài phút, khi này gã mới lấy hết can đảm tiến lại giường của mình nằm xuống, không nhìn ngó xung quanh nữa mà đắp mền che kín mặt như Thuận. Đến cái lúc đôi mắt gã nặng trĩu vì buồn ngủ, bất thình lình gã cảm giác cái mền như có ai đó lấy tay kéo từ từ ra khỏi mặt của mình, gã hốt hoảng mở to mắt ra nhìn thì hỡi ơi, Tâm thấy trên trần nhà là một cái bóng xám xịt mang hình thù của một con người, tay chân thì dài ngoằn có móng sắc nhọn, nhưng kinh dị hơn cả là nó chỉ có nửa cái đầu, chốc chốc gã thấy một khối bầy nhầy như bộ óc từ từ tróc ra từng mảng rớt xuống giường của mình, người gã cứng đờ không nhúc nhích gì được, nhanh như cắt cái thứ ấy bò chầm chậm xuống đến giường của gã, nó đưa ánh mắt trắng dã không có mũi, chỉ có cái miệng toàn răng với răng đen ngòm rồi cất giọng như từ cõi âm ty vọng lại.
—- “Hừ, tao đói…tao đói…”
Dứt lời vong quỷ ấy liền giở cái mền lên bắt đầu gặm nhấm cái chân của gã, dù rằng gã cảm giác đau đớn lắm nhưng không sao kêu cứu được. Ở phía hai bên Thuận và người phụ nữ nọ vẫn ngủ một cách ngon lành như không nghe gì, không thấy gì. Sáng hôm sau, khi Dung vào thăm thì thấy thằng em họ mình nằm rên rỉ đau đớn, nó chỉ vào cái chân bị trầy xước đang lỡ loét máu và mủ bắt đầu chảy ra, cô hoang mang chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào cứu chữa. Bấy giờ bác sĩ sau khi kiểm tra sơ qua thì thấy vết thương đang bị nhiễm trùng, vội gọi cô y tá đi lấy thuốc, băng gạc để rửa sạch vết thương, loay hoay được một lúc thì chân cua Tâm cũng được băng bó cẩn thận lại, bác sĩ thở phào trấn an tinh thần cho hai người, chờ đến khi bác sĩ và cô y tá đi, khi này gã Tâm mới sợ hãi kể lại chuyện đêm qua mình bị vong quỷ cắn xé cái chân. Nghe xong Dung chẳng những có phản ứng gì mà ngược lại cô còn bật cười cho là gã mê sảng, nằm mơ thấy lung tung vậy thôi. Nhưng gã vẫn kiên quyết khẳng định đó là sự thật, không phải là mơ, vì gã cảm giác cái chân mình đau rát lắm. Dù vậy Tâm vẫn mong muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt bởi cái hình ảnh kinh dị đêm qua đã làm cho gã chết giấc đi rồi. Trong lúc Dung cố khuyên gã ráng ở lại hết đêm mai sẽ được về thì Hương cũng vừa đến chăm sóc cho chồng, theo sau cô còn có một ông bác lớn tuổi, có lẽ là thân nhân của người phụ nữ kia. Sau khi cho chồng ăn uống nghỉ ngơi xong, lúc này cô mới bước lại chỗ Dung chào hỏi, nghe qua câu chuyện của Tâm cô mới thảng thốt, bán tín bán nghi vì câu chuyện ấy quá vô lý. Đến chiều thì người phụ nữ kia được cho ra viện, trước khi cô ta được ông bác dẫn ra ngoài, Tâm tò mò liếc nhìn khuôn mặt cô ta thì thấy không có gì lạ. Mọi thứ cứ vậy tiếp diễn bình thường cho đến tối ngày tiếp theo, do sợ phải gặp vong quỷ đó một lần nữa nên Tâm quyết định để đèn sáng suốt đêm và được sự đồng ý của Thuận, thấy vậy gã mới yên tâm mà ngủ thiếp đi, đến khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, một lần nữa Tâm bị tiếng động lạ trong phòng đánh thức, gã giật mình mở mắt lao láo nhìn xung quanh, không gian vẫn im lìm giữa màn đêm bên ngoài, bất chợt gã lê xuống giường vào toalet, đi xong gã bước lại bồn vóc nước rửa mặt, nhìn vào gương gã thấy sắc mặt mình tiều tụy đến lạ, hai mắt trũng sâu đen ngòm không một chút sức sống, có lẽ đêm qua và trưa nay gã không thể nào ngủ được, đang trong lúc nhìn mình trong gương, bất ngờ thấy có cái bóng đen ẩn hiện sau cánh cửa, giật mình xoay người lại nhìn thì cái bóng đen ấy đã biến mất, hơi thở gã dồn dập cố trấn an bản thân thì khi này gã cảm giác ở sau lưng như có ai đó đang nhìn mình, quá hoang mang từ từ quay đầu lại thì gã á khẩu, hai mắt lạc thần đi khi trông thấy sau tấm gương, vẫn là cái hình thù kinh di ấy đêm qua, nó nhe hàm răng đen ngòm cùng với ánh mắt to tròn trắng đục nhìn gã như chờ đợi. Chốc chốc Tâm chưa kịp định hình lại được thì vong quỷ ấy thò một bàn tay ra túm lấy cổ gã ta, tay còn lại thì luồng vào vải băng trên đầu mà moi móc vết thương ra mà ăn, đầu gã đau nhức như búa bổ mà không chống cự được gì, đành cắn răng đứng tại chỗ chịu đựng cơn đau giày vò của vong quỷ kia. Qua hôm sau vết thương trên đầu của Tâm bị rỉ máu liên tục còn gã bị hôn mê sâu, chốc chốc mọi người trong phòng cảm nhận được mùi hôi thối bốc ra, thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng bác sĩ lập tức đưa gã đến phòng cấp cứu để chữa trị, biết tin cha mẹ gã lập tức bỏ lại công việc mà chạy vào xem tình hình con mình ra sao, đến gần tối thì vợ chồng Thuận được tin gã không qua khỏi do chết não, vậy là một lần nữa trong phòng này có thêm một người nữa vừa mới chết, rùng rợn hơn cái giường mà gã Tâm đã nằm chính là cái giường số 4. Nhớ lại câu chuyện mà gã Tâm kể lại khiến cho Hương bỗng nhận ra và cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của chồng mình lắm. Nếu trước đây một người thấy thì có thể là bia đặt nhưng bây giờ đến hai người thấy và đã chết bất ngờ như vậy thì chuyện này không thể xem thường được rồi, bấy giờ Hương đem cái suy nghĩ ấy nói với chồng của mình thì cả 2 quyết định xin bác sĩ cho mình xuất viện về sớm, mặc cho họ có đồng ý hay không bởi vợ chồng hắn đã chứng kiến hai người mới quen trong đây đều lần lượt thấy vong quỷ và không qua khỏi dù rằng ban đầu sức khỏe của họ đang tiến triển rất tốt.
Sau một lúc trao đổi và cam kết đủ điều, cuối cùng các y bác sĩ lắc đầu ngao ngán, ký giấy để cho vợ chồng Thuận được xuất viện. Cả hai về đến nhà thì mới thấy an tâm được phần nào, Hương đến gian thờ đốt nhang khấn vái liên tục vì chồng mình vẫn bình yên vô sự, cả Thuận cũng bước đến gian thờ gia tiên, chấp tay vái xin hứa từ nay bản thân hắn sẽ không bao giờ ăn nhậu nữa, cầu xin ông bà gia hộ cho mình. Khấn xong Thuận mới yên tâm ra sau nhà tắm rửa thay đồ, thế là cả ngày hôm ấy mọi chuyện trôi qua một cách bình an, hàng xóm xung quanh cũng qua hỏi thăm sức khỏe của Thuận, nhất là ông Dũng, từ khi biết hắn tai qua nạn khỏi, bình phục một cách nhanh chóng, ông cũng thấy vui lây, bớt mặc cảm lỗi lầm của mình vô tình gây ra cho hắn. Bẵng đi mấy ngày sau, khi mọi chuyện đang dần trở lại với quỹ đạo bình thường vốn có của nó, chuyện về hai cái chết của ông Thi và gã Tâm vợ chồng Thuận cũng quên đi nhanh chóng, cho đến một hôm theo lời căn dặn từ trước của bác sĩ, tuy vết thương trên đầu Thuận không có nghiêm trong nhung cũng không có nghĩa là mau lành lạnh, vợ chồng hắn cứ một tuần phải vào bệnh viện để cho bác sĩ kiểm tra đảm bảo vết thương được hồi phục một cách hiệu quả nhất.
Chiều hôm ấy do Hương đang bận buôn bán ở ngoài chợ nên chỉ có một mình Thuận đi vào bệnh viện tái khám mà thôi, vừa đến trước cổng bệnh viện, cảm thấy hôm nay không khí vắng lặng hơn mọi lần, nói cũng phải vì dù sao ở cái thị xã Vũng Tàu, chỉ có duy nhất cái bệnh viện này là lớn nhất mà thôi, buổi tối còn có lác đác người ra người vô thăm bệnh huống chi là mới đầu giờ chiều. Nghĩ đến đây bất giác hắn ngẩng đầu nhìn lên căn phòng mà mấy ngày trước mình và gã Tâm đã ở, chốc chốc gã ngạc nhiên khi thấy có một cái bóng người mặc đồ bệnh nhân đang đứng ngay cửa sổ nhìn về phía mình, dù khoảng cách khá xa lại không nhìn rõ được khuôn mặt của người đó như thế nào nhưng rồi gã mặc kệ, quay mặt đi chỗ khác mà tiếp tục bước vào trong bệnh viện…