Sau một lúc thăm khám, kiểm tra sức khỏe không bao lâu, Thuận ung dung bước ra đến cổng bệnh viện thì bỗng dưng hắn cảm thấy mọi thứ quay cuồng, tối tăm mặt mày, chỉ trong vài phút chống đỡ cố bước đi, bất ngờ Thuận đổ gục xuống đất rồi ngất lịm đi, cũng may lúc đó có vài người xung quanh trông thấy được thì liền chạy tới dìu gã ngồi lên ghế, nguoi thì đánh gió, người bức tóc mai, kẻ khác thì chạy vào phòng trực gọi y tá giúp đỡ. Trong khi đó ở ngoài chợ Hương vẫn không hay biết chồng mình đang bất tỉnh nằm lại bệnh viện, đang lúc cân thịt cho khách, cô bỗng chú ý hai cô bạn hàng bên cạnh mình đang xầm xì to nhỏ điều gì đó mà cô nghe không rõ, vài phút sau thối tiền lại cho khách, thấy trong chợ cũng thưa bớt người rồi, bấy giờ cô mới dọn dẹp sạp thịt của mình rồi đi qua gian hàng bên cạnh để hóng chuyện với hai cô bạn kia, một cô sực nhớ đến gã Thuận đã từng vào cấp cứu trong bệnh viện thi xã, khi này cô bạn nọ mới tò mò cất tiếng hỏi.
—- “Bà Hương, cho tui hỏi cái này cái coi”
—- “Sao? Bà hỏi gì..?”
—- “Có phải mấy ngày trước ông Thuận cấp cứu trong bệnh viện ngay trung tâm thị xã mình hông?”
—- “Ừ, phải rồi, mà bà bị sao vậy? Lúc trước bà có vô thăm chồng tui mà quên rồi hả? Sao bà hỏi lạ vậy?”
—- “Ờ, thì tui hỏi lại cho chắc đó mà. Với lại…”
Nói đến đây cô ta chợt khựng lại, ánh mắt lấm lét nhìn cảnh vật xung quanh giữa tia nắng yếu ớt cuối ngày như muốn làm tăng thêm tính chất nghiêm trọng cho câu chuyện sắp kể, lúc này cô bạn hàng thủ thỉ kể cô cho biết chuyện bà Chín ở ấp trong cách nhà của Hương một thửa ruộng vừa mới chết trong bệnh viện hồi sáng này. Nguyên nhân là bà ấy bị nhồi máu cơ tim trong lúc đang nằm điều trị trên giường bệnh. Nhưng đáng chú ý hơn là sức khỏe của bà đang trong quá trình hồi phục rất tốt, chẳng hiểu như thế nào chỉ trong 3 ngày thôi, bà đột ngột qua đời ngay lúc cháu trai bà đang nằm ngủ ở bên cạnh mà không hay biết gì. Cho đến khi trời sáng người cháu tỉnh dậy lay gọi thì mọi sự đã rồi. Trước cái chết bất ngờ của bà, một số thành viên trong gia đình không tin bà bị lên cơn đau tim mà chết, tất cả đều đổ lỗi cho các bác sĩ không hết lòng chữa trị, chỉ riêng cô cháu gái trước một ngày bà Chín mất, cô có nghe bà mình muốn quay về nhà, là vì đêm hôm ấy bà nói mình đã thấy quỷ. Giống như mô tả của ông Thi và gã Tâm vong quỷ xuất hiện từ trên trần nhà gây áp lực với người nằm trên giường, đến khi thấy người bị hại tê cứng toàn thân, nó mới bò từ trên tường xuống đến bên giường bệnh mà cấu xé vết thương của người đó, riêng bà Chín tuy không có thương tích gì trên người nhưng nó lại đe dọa khiến cho bà kinh sợ, đứng tim mà chết rồi nó bắt đầu chiếm lấy hồn phách của bà để làm tay sai cho nó, dẫn dụ người khác chết theo. Sau khi nghe hết câu chuyện của cô bạn kể, khi này Hương cảm thấy bất an trong lòng thì liền hỏi lại như dò xét.
—- “Chuyện là thiệt hả bà? Sao tui nghe ghê quá vậy? Bộ trong đó có quỷ thiệt hả? Mà sao ông thầy đó biết?”
—- “Thiệt chứ sao hông, cái lúc bả chết trong bệnh viện đó, gia đình có mời thầy pháp đến để gọi hồn bả về nữa mà, nhưng ông thầy mặc đồ bình thường đi vô nên không có ai để ý đến. Chứ trong đó làm gì mà tin mấy cái chuyện này”
Hương nghe qua thì thấy cũng có lý, nếu đã là thầy pháp nhìn thấy được sự việc thì đúng là trong bệnh viện ấy có vấn đề thật rồi. Nhưng rồi cô tạm thở phào vì dù sao vợ chồng cô đã về nhà bình yên, ma quỷ gì cũng không còn quấy phá nữa. Ngay lúc Hương chuẩn bị đạp xe về nhà thì có một anh thanh niên phóng chiếc xe đạp chạy tới, vẻ mặt vô cùng hối hả, vừa thấy Hương thì anh liền chỉ tay ra ngoài thúc giục.
—- “Chị..chị Hương ơi, ông Thuận, ổng ngất xỉu trong bệnh viện rồi kìa, vừa mới nãy có người đến nhà chị để thông báo đó.”
Hương nghe xong thì hốt hoảng vội đạp xe chạy vào bệnh viện quên mất cái sạp thịt của mình vẫn chưa kéo rèm lại. Khi đến bệnh viện thì trời cũng vừa sập tối và rồi cô quyết định ở lại đêm nay với chồng, vì cô sợ cái thứ ma quỷ kia sẽ xuất hiện ám hại chồng của mình, nhưng nói gì thì nói, người bình thường thì làm sao có thể chống đỡ được thế lực ma quỷ hắc ám và rồi cô ráng chờ cho ngày mai, nếu chồng cô được cho về thì không sao, còn bằng không cô sẽ đi nhờ thầy xin bùa giúp đỡ. Khi này Thuận vẫn còn bất tỉnh ở trên giường, trong phòng ngoài vợ chồng cô ra còn có 3 bệnh nhân khác nữa, nhưng hầu hết là người già, thấy cô ngồi ủ rũ bên cạnh người đàn ông, bất chợt có một người đàn bà lớn tuổi cất giọng lịch sự chào hỏi.
—- “Chào con, con vô thăm chồng con hả? Chồng con bị sao vậy?”
—- “Dạ, bác sĩ nói ảnh bị tụt huyết áp nên ngất xỉu, nghe tin xong thì con chạy vô đây liền đó”
—- “Ờ, chồng của dì cũng bị như vậy nè. Lớn tuổi rồi hay có bệnh lắm, tránh sao khỏi được”
Cả 2 trò chuyện với nhau thêm một hồi rồi bà ta xin phép cô để ra ngoài có việc, Hương cũng mỉm cười nhìn bà gật đầu vâng dạ, trong lúc chờ cho chồng mình hồi tỉnh cô thả bộ đi một vòng quanh khuôn viên bệnh viện đang chìm trong bóng tối, sực nhớ là từ trưa đến giờ mình chưa ăn gì, cũng may dưới căn tin bệnh viện vẫn còn mở cửa. Đoạn cô đi vội tới đó gọi cho mình một tô mì, đang lúc chờ đợi cô nghe loáng thoáng hai cô điều dưỡng bàn bên cạnh xầm xì to nhỏ với nhau đủ cho Hương nghe thấy được. Một cô lên tiếng nói.
—- “Thương ơi, chắc tao xin nghỉ làm ở đây quá, đêm nào tao cũng bị bệnh nhân làm phiền hết, riêt chiu hông nổi luôn”
—- “Mày điên hả Thu, làm được 2 năm rồi bây giờ tự nhiên muốn nghỉ vậy, mà mày bị phiền thế nào? Kể tao nghe coi”
Thì là vậy nè. Một tháng trước trong lúc Thu đang kiểm tra lại danh sách bệnh nhân thì bỗng dưng có một người đàn ông tuổi ngoài 50 đi đến gác trực phàn nàn với cô về tiếng động lạ phát ra trong phòng vệ sinh của ông ta, Thu nghe vậy thì đứng lên bước theo sau lưng ong ta đi vào phòng, vừa đứng trước cửa ông ta liền chỉ tay rồi nói.
—- “Đó, trong phòng vệ sinh hình như có con chuột hay con gi mắc kẹt, cứ đến tối tui đang ngủ thì nghe tiếng lục đục ở trỏng đó, cô cho người đến kiểm tra đi, phòng này tui thuê để tịnh dưỡng mà bệnh viện làm ăn kiểu này thì coi sao được”
Thu nghe ông ta đòi khiếu nại, thì cũng lo lắm, bởi ban đêm là ca trực của cô, nếu chẳng may có sai sót gì thì cô là người đầu tiên chịu trách nhiệm mọi thứ xảy ra, sau gần mười phút kiểm tra phòng vệ sinh không thấy có gì lạ, bấy giờ cô hứa ngày mai sẽ góp ý với bệnh viện sẽ cho người kiểm tra giúp, ông ta thấy vậy thì cũng gật đầu đồng ý, rồi bước lại giường nằm xuống không quên căn dặn đi ra đóng cửa dùm mình. Cứ ngỡ mọi chuyện yên ổn cho đến sáng thì hơn một tiếng sau người đàn ông kia lại gọi cô nữa, trong lòng có chút khó chịu nhưng vì đó là công việc mình phải làm nên cô gắng giữ cho tâm trạng mình một cách tốt nhất liền một lần nữa đi theo ông ta vào phòng, khi kiểm tra hết căn phòng không thấy có gì lạ, cô xin phép ông ta đi ra ngoài và khi này mọi chuyện bình lặng cho đến sáng. Tuy nhiên những ngày sau cô liên tục bị các bệnh nhân khác réo gọi khiến cho cô cảm thấy đau đầu và áp lực vô cùng, nhưng cô nào biết rằng các bệnh nhận đó một thời gian sau đều lần lượt qua đời một cách kỳ lạ, nếu không phải nói là có người bị bệnh tim hoặc vết thương nhiễm trùng nặng mà chết.
Hương đang nghe dở câu chuyện thì nhân viên căn tin đem ra một tô mì đặt lên bàn cho cô rồi mỉm cười quay đi, ăn xong cô đứng lên đi bộ về phòng, trên đường đi ngang qua hành lang bệnh viện, đột nhiên bóng đèn xung quanh bỗng chớp tắt liên tục làm cho cô nheo mắt khó chịu lắm, định chạy nhanh khỏi chỗ này cô bỗng để ý đến ghế đá cạnh cầu thang cô đi lên, có một người thanh niên đang ngồi cúi gằm mặt xuống đất mà khóc nức nở, tiếng khóc của người đó âm vang đến rờn rợn làm cho cô có chút lo sợ, cảm thấy lạ, sao giờ trời tối rồi lại có người ngồi khóc ở đây? Cô phân vân suy nghĩ giây lát rồi tò mò nghiêng đầu sang nhìn kỹ cái người ấy do vị trí của cô và người đó bị che khuất bởi một chậu cây kiểng khá lớn, vừa ngước mắt nhìn qua thì lập tức cái người đó biến đi đâu mất trước mặt cô, Hương giật mình, hoang mang nhìn ngó xung quanh mà chẳng thấy cái người kia đâu cả, chốc chốc cô cảm giác có một luồng hơi lạnh toát chạy dọc sống lưng làm cho cô rùng mình, bản thân cô bây giờ không biết cái người lúc nãy là người hay ma vì xung quanh cô vẫn còn lác đác vài cô điều dưỡng và bác sĩ xuống căn tin ăn uống. Không tìm được câu trả lời, Hương lắc đầu không bận tâm đến nữa mà nhấc chân chạy nhanh lên lầu, vừa đến khúc cua thì có một người đàn bà dáng người thấp bé, lưng còng, gương mặt bà ta trông vô cùng u ám và khắc khổ đi lướt qua Hương, ngỡ mình đụng trúng bà ta, cô xoay người lại nhìn bà xin lỗi rối rít, thế nhưng bà ta nhìn cô im lặng không đáp, từ từ nhếch miệng cười với cô một cách dị hợm, khi này Hương cảm giác bà ta như có cái gì bất thường lắm, bà ta cứ đứng nhìn cô mỉm cười mà không có biểu hiện, vài giây sau thì bà xoay lưng lướt nhanh xuống cầu thang khuất hẳn sau một khúc rẽ. Bấy giờ Hương như bừng tỉnh trở lại, cô không nghĩ rằng cái người đàn bà mình vừa chạm mặt đó là ma, bởi tình huống lúc đó diễn ra quá nhanh khiến cho cô không kịp định hình lại được, hồi sau qua đi, cô mới hối hả chạy lên lầu trở về phòng bệnh, thấy chồng mình vẫn chưa tỉnh lại, Hương sắp xếp đồ đạc cạnh giường cho chồng xong roi mới trải tấm chiếu ngã lưng nằm xuống, đêm nay cô bỗng trằn trọc không ngủ được, cứ xoay tới xoay lui bức rức trong người lắm, cô nghĩ đến gia cảnh hai vợ chồng làm lụng bấy lâu nay vừa mới khá lên một chút thôi mà đã gặp chuyện xui rủi như vậy rồi, sẽ chẳng biết sau này còn gặp chuyện gì nữa hay không, mãi suy nghĩ mông lung đến giữa đêm mà đôi mắt cô bỗng nặng trĩu rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay…