—- “Cậu ơi..là tui đây”
—- “Ông Thuận ơi..tui Tâm nè”
—- “Hộc..hộc. Ai..ai đó? Ai mới kêu tên tui vậy?”
—- “Ông Thuận ơi..tụi tui ở bên này nè”
Theo như giọng nói phát ra, Thuận lập tức xoay người nhìn bên tay trái, ở phía đó ngoài những cái giường bệnh cũ kỹ nằm ngổn ngang ra thì còn có 4,5,6..rất nhiều các vong hồn người trẻ có, người già có, đang lơ lửng cách mặt đất gần một sải tay, khuôn mặt ai nấy đều toát lên một vẻ u ám đến đáng sợ khiến cho Thuận không khỏi hốt hoảng kêu thét lên, ngồi thụp xuống đất.
—- “Ma..ma, mấy người muốn gì?”
—- “Ông Thuận, tui là Tâm nè, em họ của chị Dung, ở chung với phòng hôm trước đó, ông nhớ chưa..?”
—- “Tao..tao nhớ rồi, mà..mà mày chết rồi, sao hông đi đi còn hiện ra tìm tao làm gì? Tao có hại mày đâu?”
—- “Tụi tui hiện ra muốn nói cho ông biết, ông mau đi khỏi đây đi, con quỷ ở đây, người nó muốn hại tiếp theo chính là ông đó. Tụi tui bây giờ chỉ là hồn ma bị con quỷ đó nhốt lại ở nơi này thôi, ko trốn đi đâu được hết. Ông mau đi đi, đừng có chần chừ nữa sẽ hông kịp đâu..”
Nói đến đây vong hồn gã Tâm bỗng im bặt, ngẩng đầu lên trần nhà như đã thấy một thứ gì đó khiến cho gã hoảng sợ vô cùng, những vong hồn khác cũng có biểu hiện như vậy, chốc chốc tất cả tan biến thành một luồng khói trắng mờ ảo bay lơ lửng giữa khoảng không rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Bấy giờ Thuận vẫn còn lớ ngớ, hoang mang chưa định hình được những lời mà vong hồn gã Tâm muốn truyền đạt cho mình, bất giác hắn cảm thấy có tiếng động từ ngoài hành lang đang đi tới, tò mò hắn bước lại cửa nghiêng đầu lấm lét nhìn ra ngoài, khi này ánh mắt hắn nheo lại cố nhìn cho rõ cái thứ mình đang thấy là gì do không có ánh đèn soi sáng xung quanh, hơn nữa cái thứ ấy toàn thân xám xịt không thấy ngũ quan, hình thuc quái dị với hai tay và đôi chân dài ngoằn đang bò lướt từ từ đến chỗ mình. Quá kinh hãi Thuận vội xoay người chạy tới núp dưới gầm giường ở trong góc phòng để tránh cho cái thứ quái dị kia vô tình mò vào đây nhìn thấy mình rồi không biết nó sẽ làm gì ông hay không, giữa màn đêm bao trùm chỉ có mỗi tiếng gầm gừ kinh dị của cái thứ kia phát ra càng làm cho Thuận vừa sợ vừa hồi hộp nín thở chờ đợi, vài giây sau cái thứ kia lướt vô trong phòng kèm theo đó là một luồng hắc khí đen ngòm bao phủ khắp gian phòng, làm cho hắn cảm giác có chút khó thở, dù vậy Thuận vẫn gắng gượng chờ đợi cho cái thứ kia biến khỏi nơi đây. Hồi thời gian qua lâu cuối cùng cái thứ quái dị kia cũng bò lướt đi ra bên ngoài, lúc này Thuận mới có cảm giác nhẹ nhõm, thở phào vui mừng, không chờ đợi lâu, hắn định chui ra vùng chạy thoát khỏi chỗ này, bất thình lình khi Thuận vừa ngoi ra ngẩng đầu lên nhìn, hắn liền la toáng thất thanh khi thấy trên trần nhà, một cái đầu thò dài thòng lọng xuống mé giường như chờ đợi sẵn vậy, đáng sợ hơn là khuôn mặt đó chỉ có duy nhất hai con mắt to tròn trắng dã và một khoang miệng rộng toát chi chít răng và răng đen ngòm nhìn Thuận ghê rợn.
Đến khi hắn ngồi bật lên thì nhận ra mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, vừa thở dốc hắn vừa đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy có ba bệnh nhân khác nằm chung phòng với mình, ai nấy đều ngủ say như chết, cứ như không nghe được tiếng la vừa rồi của hắn vậy, hoang mang nhìn sang bên cạnh, thấy Hương đang ngủ dưới tấm chiếu, Thuận vui mừng, bớt được phần nào nỗi sợ hãi, liền lập tức đưa tay xuống lay lay người cô dậy. Nhưng lạ thay, Thuận lay mãi, thâm chí vỗ mạnh lên vai mà không thấy vợ mình có phản ứng gì, sự hoang mang tiếp tục hiện lên trên gương mặt của Thuận thì khi này, hắn thẫn thờ khi vô tình thấy vợ mình xoay đầu qua nhưng khuôn mặt đó không phải là cô, mà là một gương mặt quỷ nhìn thật khủng khiếp, quá bất ngờ Thuận như chết lặng, tim đập lên thình thịch, toàn thân hắn tê cứng không cử động, không nói được gì, chỉ đưa ánh mắt lạc thần nhìn thẳng vào con quỷ ấy, vài giây sau, nó bắt đầu ngoi lên từ dưới đất bò lướt lên đầu giường của Thuận, đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, bây giờ hắn mới thấu hiểu được đến lời mà vong hồn gã Lâm đã nói với mình, nhưng bây giờ mọi thứ dường như đã quá trễ rồi. Thoáng chớp mắt gương mặt quỷ dị ấy áp sát vào mặt Thuận rồi thích thú nói.
—- “Tao bắt được mày rồi, mày tưởng thoát được khỏi tay tao hay sao…? Giờ thì…”
Nói đoạn con quỷ ấy đưa bàn tay dài ngoằn có móng sắc nhọn từ từ luồng vào vải băng trên đầu của hắn mà moi vết thương ấy ra ăn, nó móc đến đâu Thuận có cảm giác đau rát đến đấy nhưng cố gắng mãi mà hắn không thốt lên được lời kêu cứu nào. Cứ vậy suốt đêm hôm đó thân xác của Thuận bị con quỷ ấy gặm nhấm một cách đau đớn.
Qua hôm sau, Thuận bất chợt tỉnh dậy trước sự vui mừng khôn siết của Hương nhưng ngay sau đó cô thảng thốt khi thấy vết băng trên đầu của chồng mình máu và mủ bắt đầu nhiễu ra, vài phút sau thì thấm ướt lớp băng bên ngoài, cô kinh sợ liền đứng lên xoay người, nước mắt giàn giụa chạy ra bên ngoài cầu cứu bác sĩ và y tá, nhận được tin báo, hai vị bác sĩ và một cô y tá đẩy xe thuốc đi vào phòng, sau khi sơ cứu rửa sạch vết thương nhiễm trùng ở trên đầu Thuận xong, một ông bác sĩ chăm chú quan sát liền thở dài lắc đầu.
—- “Haiz, hông xong rồi vết thương nhiễm trùng nặng quá, phải đưa anh ta vào phòng mổ gấp thôi. Nè, cô cho người kéo xe giường đến đây nhanh lên đi”
Cô y tá nghe vậy thì liền vâng dạ chạy nhanh ra ngoài, còn lại hai ông bác sĩ thì vẫn quan sát theo dõi trạng thái của Thuận, hắn khi này rơi vào trạng thái mê man, đôi mắt lừ đừ như mất đi thần khí, nét mặt tái nhợt, chứng tỏ sức khỏe của hắn đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Hương đung bên cạnh nghe hai bác sĩ trao đổi về bệnh tình của chồng mình, cô không cầm lòng được liền khóc lóc nỉ nôi.
—- “Bác sĩ, xin hãy cứu lấy chồng của tui, bao nhiêu tiền tui cũng chấp nhận hết mà. Xin bác sĩ hãy cứu lấy anh ấy…”
Thấy cô xúc động mạnh, hai người thăm nom bệnh nhân ở chung phòng bước đến vịn vai, nắm tay an ủi cô bình tĩnh lại, một ông bác sĩ thấy vậy cũng liền cất lời trấn an.
—- “Đuoc rồi, cô bình tĩnh lại đi, chúng tui sẽ cố gắng hết sức mà, cô yên tâm nghen”
Ông bác sĩ vừa nói dứt câu thì có một điều dưỡng nam đẩy băng ca đi vào, nhanh chóng Thuận được các bác sĩ chuyển vào phòng cấp cứu để chữa trị, ở bên ngoài Hương khóc hết nước mắt, hai tay chấp lại miệng liên tục khấn vái mong cho chồng mình tai qua nạn khỏi. Mấy tiếng sau thì ca mổ kết thúc, Hương khi này đón nhận một tin khủng khiếp rằng gã Thuận đã không qua khỏi, ngay lập tức cô ngã quỵ xuống đất ngất lịm đi không còn biết gì nữa.
Mấy ngày sau xác của gã Thuận được cô đưa về nhà làm ma chay an táng, những người hàng xóm trong ấp nghe tin Thuận đã chết thì kéo nhau đến nhà Hương phân ưu, mặc dù không mấy ai có thiện cảm với hắn cả nhưng vì thương cho Hương, một mực hết lòng vì chồng, đối tốt với bà con chòm xóm nên ít nhiều gì người ta cũng đến thắp cho hắn một nén nhang coi như lời đưa tiễn sau cùng. Hai ngày sau quan tài của Thuận được an táng tại nghĩa địa nằm khuất sâu trong ấp, khi thấy chồng mình được mồ yên mả đẹp rồi, Hương mới tính chuyện mời một ông thầy pháp, giả làm thân nhân để đến bệnh viện làm phép gọi hồn chồng mình về, phần vì cô biết trong bệnh viện thời ấy không tin những chuyện mê tín dị đoan, cho đó là một hủ tục cần phải bãi bỏ, phần vì cô nghe các bà trong xóm lớn tuổi kể, đa phần những người chết ở bên ngoài thì họ sẽ không nhớ đường về nhà mà uẩn khúc xung quanh nơi mình đã mất, nếu muốn đưa linh hồn người thân mình về chỉ có cách mời thầy đến đó làm lễ thì may ra mới đưa được hồn chồng cô trở về để thờ cúng. Hương nghe theo và quyết định mời một ông thầy qua lời giới thiệu cô bạn hàng thân của mình. Lúc bấy giờ ông thầy mặc bộ bà ba màu xám, dáng người thanh mảnh, tâm mi bất động, ung dung bước vào căn phòng bệnh mà trước đó chồng cô đã nằm. Sau khi được cô phân trần giải thích, vài người trong căn phòng cũng thấu hiểu mà chấp nhận cho ông thầy lén làm lễ trong này.
Khi ấy ông thầy đứng chấp tay sau lưng quan sát căn phòng được một lúc, bỗng dưng ông ta mặt mày biến sắc đi, hơi thở bắt đầu dồn dập, đoạn ông ta gọi cô ra khỏi phòng đến góc khuất bên cầu thang hành lang rồi tỏ vẻ nghiêm trọng nói.
—- “Haiz, tui xin lỗi, tui nghĩ vận mạng của chồng cô đã tận rồi, tui hông giúp gì cho cô được nữa, mong cô thứ lỗi cho”
—- “Sao..sao vậy thầy? Chẳng phải là thầy nói sẽ gọi hồn chồng con về được hay sao? Con xin thầy, bao nhiêu tiền con cũng cố gắng trả cho thầy mà, mong thầy giúp cho con đi..”
—- “Haiz, hông phải là tui hông muốn giúp, mà chồng cô bi con quỷ trong bệnh viện này bắt mất linh hồn rồi, mà tui nhìn thấy nhiều người chết lắm hông chỉ riêng một mình chồng cô đâu. Nói thật ra thì đạo hạnh của tui phải nói là kém xa con quỷ đó lắm, bởi nó chết ở đây cũng mấy trăm năm rồi, tui e là mấy ông thầy khác chắc gì độ hoá được nó. Haiz, kiếp số cả mà.”
Nói đến đây biết bản thân mình không còn cách nào khác ông thầy đành lủi thủi bước xuống cầu thang đi về. Chỉ còn lại một mình Hương, ánh mắt nhạt nhoà nhìn xa xăm trước khoảng không vô định, cô trách mình, trách số phận sao lại đưa đẩy vợ chồng cô vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này? Vừa ngẫm nghĩ cô vừa bước đi một cách vô thức, lặng lẽ như một bóng ma mờ ảo rời khỏi bệnh viện. Đâu đó ở trong một căn phòng bỏ hoang âm u, lạnh lẽo trên tầng cao nhất của bệnh viện có một nhân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, gương mặt trắng bệch ảm đạm đang âm thầm theo dõi bóng lưng của cô từng bước từng bước cách xa nơi này…