Tuy vậy Công vẫn đứng lặng thinh tại chỗ quan sát cái thứ quái dị ấy cho đến khi nó bất ngờ bật nhảy một cái đến sát khung cửa sổ, đưa gương mặt già nua quỷ dị trợn tròng đôi mắt đen ngòm nhìn anh rồi hét lên như giận dữ. Anh thất kinh loạng choạng ngã nhoài người ra phía sau, cố lết thut lùi vào bên trong tránh cái ánh nhìn kinh dị ấy, tay anh vẫn cầm chắc cái điện thoại liền đưa ra chiếu một vệt sáng dài ra đến cửa. Trong thoáng chốc cánh cửa từ từ hé mở ra mặc dù chính anh đã khoá trước đó rồi, Công nín thở chờ đợi thì bất ngờ từ bên ngoài một thân người nhỏ nhắn lướt vào, dưới ánh sáng anh thấy rõ đó là một đứa bé trai bởi mái tóc ngắm cũn cỡ, trên người nó mặc bộ đồ màu đỏ dường như không phải của thời hiện đại này, chốc chốc nó đứng ngay cửa nhìn anh miệng cười lên quỷ dị rồi cất cái giọng nói rè rè nghe thật u uất.
—- “Chú ơi, con bị người ta bỏ rơi trên núi. Chú lên núi tìm xác cho con đi..”
—- “Cái..cái gì. Xác của mày trên núi sao?”
Đứa bé quỷ vẫn không để ý đến nỗi sợ hãi cùng với câu nói của anh, nó vẫn đứng đó miệng cứ lặp đi lặp lại rằng nó bị người khác bỏ rơi trên núi. Đến khi thấy anh không phản ứng gì, nó liền giận dữ, miệng gầm gừ quát lên, khắp cơ thể nó toả ra những luồng oán khí đen ngòm khiến cho anh cảm thấy tức ngực khó thở, sợ hãi hơn bao giờ hết.
—- “Mau đi tìm cho tao đi. Nhanh lên..”
Nói đoạn nó đưa hai bàn tay xương xẩu dài ngoằn ra phía trước lao thẳng tới chỗ của anh. Quá hoảng loạn, theo phản xạ, một lần nữa Công giật mình thức dậy bởi tiếng chuông đồng hồ bên cạnh. Chợt anh phát hiện ra là mình đang nằm dưới giường của Nghiêm, sực nhớ ra chuyện gì anh vội ngồi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy nó vẫn đóng im thinh thích, mọi thứ xung quanh thì bình thường. Khi này lấy lại được tinh thần rồi anh mệt mỏi đứng lên tắm rửa thay đồ và kể từ đó, hầu như anh không còn nằm mơ gặp đứa bé quỷ đó nữa.
Một thời gian sau, anh được ông Sâm cho phép về quê nhà ở VN thăm gia đình và câu chuyện mất tích của Nghiêm cũng dần đi vào bế tắc bởi không một ai có thể tìm được anh ta cả. Một số đội cứu hộ được cử lên núi tìm kiếm nhưng không thấy dấu vết gì của Nghiêm cả. Cho đến một hôm, trước khi Công gói ghém hành trang trở về VN để nghĩ phép thì bất ngờ có một nam hộ lý, người làm chung ca trực với Nghiêm trước kia đến tìm gặp anh để trao lại cái máy điện thoại mà Nghiêm đã làm rơi ở trong phòng trực trước khi mất tích. Vốn dĩ Nghiêm và anh ta cũng là chỗ thân quen mặc dù hai người ở hai nước khác nhau nhưng vì đồng cảm cho thân phận làm ăn xa xứ của mình nên chẳng mấy chốc hai người coi nhau như anh em. Sự việc Nghiêm mất tích cũng khiến cho anh đồng nghiệp cảm thấy lo lắm, nhất là sau khi anh tìm thấy được cái điện thoại của Nghiêm đánh rơi trong phòng, qua vài lần sửa chữa cuối cùng anh cũng phát hiện ra một sự việc nghe có vẻ hoang đường, nhưng thật chất cũng có thể nó là thật.
Trong đoạn file còn lưu lại trong thùng rác điện thoại mà người hộ lý đưa cho Công xem, anh bàng hoàng khi nhìn thấy ngoài một vài tấm ảnh mà Nghiêm đã chụp thì còn có 2 đoạn video quay lại khung cảnh chuyến đi chơi, tất cả đều cho thấy có một đứa bé độ tuổi 9,10 tuổi mặc đồ đỏ ẩn hiện sau những tán cây, bụi cỏ hoặc thậm chí nó đứng ngay sau lưng Nghiêm, có thể vì tác động hoặc nguyên nhân nào đấy mà anh không hề nhìn thấy trước khi bấm máy. Cũng có thể là anh đã phát hiện ra và lập tức xoá nó đi, nhưng còn chuyện Nghiêm mất tích đột ngột như vậy chắc đã vướng phải lời nguyền nào đó của con quỷ mặc đồ đỏ trong truyền thuyết ấy rồi. Nhưng chi tiết ra sau thì cả hai không rõ được bởi có rất nhiều giai thoại của người Đài Loan về con quỷ núi này.
Sau khi xem xét và phỏng đoán, cả hai hẹn nhau thời gian sẽ đi tìm hiểu về nguồn gốc cũng như tung tích của Nghiêm, vì dù sao đi nữa hai người cũng không nỡ để bạn mình chết tha phương ở cái xứ này. Qua ngày hôm sau thì Công ra sân bay về lại VN, trở về nhà anh vui mừng khi thấy cha mẹ mình sống khỏe mạnh, nhà cửa thì tươm tất hơn lúc trước rất nhiều. Sau khi thăm cha mẹ và một số người trong xóm xong, anh mệt mỏi quay về nhà nghỉ ngơi, định bụng sáng ngày mai sẽ lấy xe lần mò đến nhà của Nghiêm tìm hiểu thực hư, cũng như để cầu may xem anh có về VN hay không?
Và tối hôm ấy, anh lại nằm mộng nhưng là một giấc mộng rất kỳ lạ và mơ hồ, trong mơ anh thấy mình đang đi trong một hẻm núi âm u, xung quanh không một bóng người, chỉ toàn cây cỏ rậm rạp che đi ánh sáng mặt trời, phía bên kia là một con suối nước chảy róc rách, khung cảnh trông có vẻ bình dị nhưng cũng không kém phần ma mị. Đang đi thì bất chợt anh nghe có tiếng ai đó gọi mình từ sau lưng, giọng nói thật quen thuộc.
—- “Công ơi..Công..làm ơn cứu tao với”
Khi này anh hoảng hốt xoay lại nhìn thì nhận ra cái người đứng trước mặt mình, chính là Nghiêm, người bạn đã mất tích bao lâu nay của anh, đột nhiên xuất hiện ở đây. Vốn từ lâu hai người quen thân với nhau vì cùng chung quê nhà nên Công chẳng mảy may sợ hãi lắm, nhìn Nghiêm từ đầu đến chân, thân hình gầy guộc hốc hác, hai mắt trũng sâu như lâu ngày thiếu ngủ, quần áo thì rách rưới lấm lem đất cát, anh nhìn Nghiêm cảm thông rồi bùi ngùi đáp.
—- “Nghiêm, là mày sao? Bây giờ mày đang ở đâu? Để tao kêu tía má đưa mày trở về đây, mày sẽ hông phải chịu khổ nữa”
Nghiêm vẫn đứng lặng tại chỗ nhìn anh u uất, dường như trước khi chết, anh còn rất nhiều điều chưa hoàn thành, chợt Nghiêm bật lên tiếng khóc nấc nghẹn rồi nói.
—- “Tao..tao muốn về nhà. Tao muốn ở đây nữa đâu Công à? Ở đây khổ sở lắm”
—- “Vậy rốt cuộc là mày đang ở đâu? Mày nói đi”
—- “Tao..tao ở…”
Nói đến đây bất thình lình Nghiêm ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, hai mắt anh trợn trừng đáng sợ, miệng la hoảng lên thất thanh như trông thấy một thứ gì đó khủng khiếp lắm, thoáng chớp mắt cái nhân ảnh mờ ảo của Nghiêm cũng đã biến mất không để lại vết tích gì, Công thấy vậy thì có chút giật mình, liền ngay sau đó trấn tĩnh lại, đưa tay ra vẫy gọi.
—- “Nghiêm, mày đi đâu đó, quay lại nói cho tao nghe đi. Nghiêm…”
Thế nhưng đáp lại lời anh lúc này là một âm thanh rè rè vang lên trên không trung, nhận biết có điềm chẳng lành, thay vì bỏ chạy thì đằng này anh hoang mang từ từ ngẩng đầu nhìn lên những sợi dây leo của một cây cổ thụ khá lớn, thì trời ơi, trước mắt anh, là một cái xác người đàn ông phân hủy ghê rợn treo lủng lẳng trên đó, anh kinh hãi ngã nhào xuống đất miệng hét toáng lên cầu cứu nhưng quanh đây chẳng hề có một ai cả. Công ngồi chết lặng nhìn cái xác chết ấy thì bàng hoàng nhận ra quần áo trên người rất giống với Nghiêm, chứng tỏ cái xác anh hiện giờ vẫn đang nằm trong ngọn núi nhưng chính xác ở nơi đâu thì không rõ. Khi này anh run rẫy sợ hãi nhìn cái xác phía trên vẫn còn lắc lư qua lại dù không có gió, bất giác có một bàn tay xương xẩu đen ngòm khều lấy vai làm cho Công giật mình quay đầu lại nhìn, trước mặt anh không có gì cả, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, và khi quay đầu về phía trước thì anh thất kinh hồn vía, tim như ngừng đập, hai chân đạp loạn xạ thut lùi ra sau khi bất ngờ thấy cái xác phân hủy của Nghiêm, đang treo ngược xuống đất áp sát cái gương mặt trơ xương da thịt nhầy nhụa nhìn anh rồi bật cười lên, máu từ trong miệng cái xác trào ngược ra kinh dị.
Quá sức chịu đựng, Công giật bắn người ngồi bật dậy, ở bên kia phòng, ông bà Ngoan nghe động thì giật mình chạy qua xem anh bị làm sao, thấy Công ngồi bần thần ở trên giường mồ hôi ướt đẫm khắp người, bà Ngoan lo lắng tay cầm quạt phe phẩy cho con miệng vừa trấn an, đứng bên cạnh ông Thới nhìn con với vẻ mặt đăm chiu, chợt ông ngồi xuống đưa tay đặt lên vai anh rồi nghiêm giong hỏi.
—- “Công à, có chuyện gì vậy con? Bây bình tĩnh lại kể cho tía má nghe coi”
Nghe ông nói, anh đưa mắt nhìn qua ông rồi sợ hãi đáp, hai tay siết chặt vào nhau như để trấn áp cảm xúc của mình, một lúc lâu anh mới bình tâm rồi thuật lại đầu đuôi câu chuyện về những gì mà anh đã trải qua bên xứ người, sau cùng anh hoang mang kết luận.
—- “Tía ơi, hông hiểu sao từ lúc thằng Nghiêm nó mất tích đến nay, dạo gần đây con hay mơ thấy một đứa bé nhỏ, nhìn nó ghê lắm, hình như nó không phải là người đâu tía. Có khi nào nó cũng muốn bắt con giống như thằng Nghiêm hông? Tía má có biết ông thầy nào giỏi hông, tìm giúp con đi?”
Ông bà Ngoan nghe xong thì sắc mặt hai người đều tái mét, nhưng riêng ông Thới thì không đến nỗi lo sợ như vợ, bởi ông không tin lắm cái câu chuyện truyền thuyết về con quỷ núi ở một đất nước xa xôi như vậy. Bản thân ông từ thời trẻ cũng từng trải qua không ít những chuyện tâm linh ma quỷ rồi nhưng với ông, nó không đáng sợ bằng những gì mà con mình đã trải qua vì cái thứ ấy nó ám ảnh vào trong giấc mơ của Công, làm cho sức khỏe anh có phần đi xuống rõ rệt. Chắc hẳn cái thứ ấy phải có năng lực gì đó khủng khiếp lắm mới tác động đến những người liên quan có liên quan đến nó được.
Ông bà Ngoan sau một lúc suy đi tính lại thì không biết trong vùng của mình có ông thầy nào, ông Thới trầm ngâm một hồi thấy trời vẫn còn tối lắm liền trấn an vợ con rồi cả ba người quyết định ngủ lại trong phòng của Công phần vì trông chừng anh, phần vì ông muốn biết cái thứ kia có quay lại ám ảnh lấy con mình nữa hay không? Để cho an tâm, ông lủi thủi đi ra sau bếp tìm lấy một con dao phây bị rỉ sét đem vào nhét dưới gối cho anh ngủ, tiện tay ông bỏ vào trong túi quần anh hai tép tỏi để phòng ngừa. Quả nhiên, suốt nửa đêm về sáng mọi thứ vẫn trôi qua một cách yên bình không còn sự lạ gì xảy ra nữa…