Chap 1:
..
Những năm đói kém, bóng người lay lắt, xanh xao tàn tạ. Tại ngôi làng Phan, cảnh tượng còn thê thảm hơn rất nhiều. Họ chẳng những nghèo, mà còn đang phải sống từng ngày trong ám ảnh sợ hãi.
Tối đến nhà nào nhà nấy cửa đóng then cài, ở trong nhà im thin thít không dám bước ra ngoài. Thậm chí đến như việc đi vệ sinh thôi, họ cũng phải đi ở trong bô trong vại, người lớn đã thế, đám trẻ con càng thêm kinh sợ.
Đứa nào lớn lớn một tí, đã biết nghe lời thì không dám ho he một tiếng. Nhưng những đứa còn nhỏ, hay những đứa trẻ sơ sinh thì chúng nó sao có thể biết được.
Ở ngoài kia có một thứ vô cùng đáng sợ chờ đợi bọn nó, chỉ cần nghe thấy tiếng bọn nó khóc, lập tức cái thứ ấy sẽ xông vào nhà bắt bọn nó đi.
Cái đói cái khát người lớn còn cắn răng chịu được, chứ trẻ con thì chịu sao cho đành. Bọn nó khóc lên oe oe không sao dỗ được, làm cho những người trong gia đình vừa thương vừa sợ, chỉ biết cầu trời khấn Phật, cho tai họa đừng ập trúng nhà mình.
Nhà nào may mắn thì không sao, còn nếu không thì sáng ngày ra, phía bên trong nhà chỉ còn lại một vũng máu tươi. Tính mạng của họ giờ đây như mảnh chỉ treo chuông, cái chết có thể xảy đến bất kỳ lúc nào mà không ai biết chắc được!
…
Câu chuyện ấy bắt nguồn từ nửa năm về trước, vào một đêm mưa gió mịt mùng, tiếng sấm vang vọng rền rĩ liên miên không ngớt. Bỗng đột nhiên, có một tiếng động lớn phát ra, làm cả ngôi làng Phan gần như rung chuyển.
Sau cái âm thanh ấy, cả làng Phan hoang mang thức giấc, đám trẻ con sợ hãi khóc lên tru tréo, tiếng chó cũng inh ỏi vang lên khắp cả ngôi làng.
Tại nhà anh Tôn chị Nhã, sau tiếng động lớn ấy, đứa con trai mới vừa tròn một tuổi nhà anh sợ hãi cứ khóc ré lên từng chập. Chị Nhã có dỗ thế nào nó cũng không chịu nín, vẻ mặt hoang mang chị quay sang chồng rồi bảo:
“Cái tiếng gì thế anh nhỉ? nghe sợ quá.!”
Anh Tôn ánh mắt cũng không giấu được sự hoảng hốt đáp lại:
“ Anh cũng Không biết nữa! Nhưng chắc là tiếng sấm thôi!”
Chị Nhã nói luôn:
“ Tiếng sấm đâu mà tiếng sấm, khi nãy em nghe rõ, nó giống như là tiếng của con gì nó gầm lên ấy, nghe ớn hết cả người.!”
Thực ra Tôn cũng biết chắc đó không phải là tiếng sấm, chỉ có điều không muốn vợ sợ hãi, nên anh mới nói vậy mà thôi. Sau khi nghe vợ nói như vậy, anh liền đáp bâng quơ:
“ Chắc không có chuyện gì đâu, em đừng có lo. Thôi dỗ cho con nín đi rồi còn đi ngủ!”
Chị Nhã dỗ mãi đến toát cả mồ hôi vẫn không được, nằm bên cạnh anh Tôn cũng thấp thỏm lo âu.
Tiếng nó khóc mỗi lúc một lớn hơn, bên ngoài con chó xích trước cửa cũng rên lên ư ử. Bầu không khí ngột ngạt căng thẳng, ánh chớp vẫn nhập nhằng sáng tối.
Đột nhiên phía bên cửa sổ, nơi cái căn nhà liêu xiêu lụp xụp rung lắc dữ dội, tiếng đập thùm thụp phát ra làm hai vợ chồng anh giật bắn mình. Chị Nhã kinh hãi, vội bế con lăn ra phía bên ngoài tránh xa cái cửa sổ, anh Tôn cũng vùng xuống giường, chạy lại chỗ góc nhà liếc nhìn về đó với khuôn mặt kinh hãi.
Cái cửa sổ rung lắc mỗi lúc càng thêm dữ dội, kèm theo đó là những tiếng đập, giống như có ai đang ở bên ngoài ra sức cậy cửa. Cuối cùng, cái cánh cửa đã cong vênh mối mọt cũng không chịu nổi, một bên cánh bị giật bung ra, để lộ ra phía sau một khuôn mặt đang dán chặt vào đó.
Một ánh chớp chói lòa loé lên, bấy giờ cả hai mới nhìn rõ đó là một khuôn mặt đỏ au như tiết canh vô cùng gớm ghiếc. Tay bế đứa con trai đang khóc, chị Nhã hét lên một tiếng thất thanh, anh Tôn kéo vội hai mẹ con tránh thật xa cái cửa sổ.
Tuy lúc này không biết rõ kẻ đang đứng ngoài kia là ai, nhưng chắc chắn hắn ta chẳng có ý đồ gì tốt đẹp.
“Ai đấy..ai ở ngoài đấy thế?!”
Chị Nhã giọng run run lên tiếng, Tôn thì vội chạy lại chỗ bàn thờ rồi châm cái đèn dầu lên, dưới ánh sáng mập mờ chập chờn, khuôn mặt kia vẫn đang đứng lù lù ở đó. Ánh mắt nó nhìn hau háu làm hai người kinh sợ.
“Tôi hỏi ai đấy! Nếu còn không lên tiếng thì đừng có trách!“
Sau câu nói gằn giọng như đe dọa của Tôn, khuôn mặt kia vẫn đứng im bất động không phản ứng. Tôn nuốt xuống một ngụm nước bọt, đánh liều cầm một cái chén rồi ném mạnh về phía đó.
“Choang…”
Cái chén va đúng vào thanh chấn song cửa sổ vỡ tan tành. Kẻ đứng ngoài kia lúc này mới khẽ nhếch mép lên, Để lộ ra một cặp răng nanh nhọn hoắt. Thấy vậy, cả người chị Nhã bủn rủn, đứng không vững mặt mày tái mét. Anh Tôn cũng kinh hãi, bước lùi về phía sau mấy bước. Đến lúc này thì hai người mới biết, kẻ đứng ngoài kia không phải là người.
Tiếng mưa rơi, tiếng gió rít vẫn lộp độp trên những tàu lá chuối, sấm chớp ì ùng không ngớt. Đứng ở phía bên trong nhà ba người co do run lên lẩy bẩy, bên ngoài kẻ kia lúc này bắt đầu hành động.
Hắn ta đưa cánh tay đen xì đầy lông lá lên, túm vào hai cái thanh chấn song cửa sổ. Chỉ sau một nhát nó đã không chịu nổi, kêu lên răng rắc rồi gãy dời.
Biết lúc này nếu không hành động sẽ không kịp nữa, Tôn nhấc vội cái then cửa chính rồi quát lên:
“Chạy mau! Chạy mau lên!”
Chỉ có điều anh không nghĩ đến, cái thứ kia vậy mà quá nhanh, loáng một cái đã chui tọt vào bên trong nhà.
Dưới ánh đèn lờ mờ chị Nhã vẫn kịp nhìn thấy cái bộ dạng ghê tởm đáng sợ của nó, khắp người nó lông lá đen đúa, móng tay dài ngoằng sắc như dao cạo, còn đôi mắt thì chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ chị hãi hùng khiếp đảm.
Lúc này vì chân tay luống cuống sợ hãi, nên Tôn nhấc cái then cửa mãi không ra. Phía đằng sau kẻ kia sau vài cú nhảy như con khỉ thì đã tới nơi, rồi chộp thẳng vào đứa bé trai trên tay chị Nhã.
Mặc dù lúc này chị đã sợ đến kinh hồn bạt vía, nhưng tình mẫu tử cùng bản năng của người mẹ trỗi dậy, khiến chị bất chấp quyết bảo vệ đứa con bằng được. Hai bên giằng co kịch liệt, những cái móng tay của kẻ kia đã bấu chặt vào chân đứa bé làm máu rịn ra, tiếng nó khóc mỗi lúc càng thêm thống thiết.
Đứng ở bên cạnh Tôn cũng ra sức tay đấm chân đá, chỉ là không hề có bất kỳ một chút tác dụng nào cả. Kẻ kia dường như chẳng thèm quan tâm để ý tới anh, vẫn cứ quyết giằng cho bằng được đứa trẻ.
Sau một lúc đôi bên giằng co kịch liệt, thì phía bên trong nhà vang lên những tiếng hét dài của 3 người rồi sau đó liền im bặt. Tiếng con chó sủa nãy giờ cũng tắt lịm không nghe thấy gì nữa, ngoài trời chỉ có tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng gió rít vang lên não nề.
– còn tiếp-