Chương 2:
..
Đến tận sáng ngày ra, bầu trời làng Phan vẫn còn mù mịt U ám, những hạt mưa vẫn cứ rơi rả rích không ngớt. Đột nhiên ở chỗ giữa làng có giọng một người đàn bà hô lớn:
“Chết rồi, chết rồi bà con ơi, chết rồi đình làng Phan sập rồi!”
Vừa nói, bà Tới vừa lao đi, tri hô để tất cả những nhà xung quanh gần đó biết.
“ Sao thế bà tới, có chuyện gì vậy.
“Mau lên, đi báo cho ông phúc trưởng thôi mau lên. Đình làng Phan sập rồi!”
“Cái gì cơ, đình làng bị sập hả?. Sao thế được, định mới tu sửa lại năm ngoái cơ mà.!”
“Tôi làm sao mà biết được, sáng nay tôi thức dậy đi ra ngoài đấy thì nhìn thấy thế, rồi mới chạy đi báo cho mọi người đây này. Thôi không nói nhiều nữa, ông chạy ù qua nhà ông Phúc, báo cho ông ấy biết đi!”
Vừa nói, bà Tới vừa ôm ngực thở dốc, ông Hanh nghe vậy thì cũng không dám chậm trễ, vội phi vào trong nhà lấy con xe đạp rồi lóc cóc đạp qua nhà ông Phúc báo tin. Chỉ một lát sau, cả xóm đã đổ dồn ra đó, chứng kiến sự việc ai cũng không khỏi bất ngờ, nguyên cả một cái đình to như thế, mà lúc này đã bị sập mất nửa mái.
Không ai dám tiến lại gần đó, phần vì sợ gạch ngói rơi vào đầu, nhưng quan trọng hơn mọi người lúc này đều vô cùng hoang mang. Nửa tiếng sau thì ông Phúc cũng đã có mặt ở đó, ông không khỏi bàng hoàng trước sự thật trước mắt, một người dân lúc này vội lên tiếng hỏi:
“Thế này là thế nào hả ông Phúc, có khi nào đêm qua sét đã đánh trúng đình làng mình hay không!?”
Ông Phúc mặt bần thần đáp lại:
“Tôi cũng không biết nữa, nhưng chắc là không phải. Sét gì mà đánh được sập nửa cái mái đình thế kia, hơn nữa cái đình còn như bị nghiêng lệch hẳn về một phía, các ông nhìn đi.!”
Chẳng cần ông Phúc nói, ngay từ lúc tới đây mọi người cũng đã nhận ra điều ấy. Cái đình lúc này đã bị nghiêng hẳn về bên trái, tuy góc nghiêng không lớn nhưng cũng rất dễ dàng nhận ra.
“Hay là do trận mưa đêm qua, dẫn đến đất ở chỗ đấy bị sụt lún nên nó bị nghiêng?”
Một người dân lại lên tiếng hỏi, lần này ông Phúc gật đầu:
“Khả năng ấy là rất cao, nhưng để biết được chính xác thì cần phải kiểm tra kĩ mới rõ!”
“Vậy bây giờ phải làm thế nào? có cần báo lại việc này cho xã không ông?”
Ông Phúc xua tay:
“Không cần đâu, đây là việc của làng Phan, mọi người cứ thông báo lại cho những bậc cao lão, chức sắc trong làng tới, sau đó chúng ta sẽ họp bàn rồi tự tìm cách giải quyết là được!”
Sau đó ông Phúc liền phân công cho mấy thằng thanh niên chạy đi báo tin, ông cũng ra chỗ sân kho rồi gọi loa thông báo cho cả làng được biết. Mọi người đổ dồn ra chỗ đình để xem thực hư mỗi lúc càng đông hơn, làng Phan lúc này cứ như có hội, người chạy ngoài đường rầm rập, chỉ khác trên mặt mọi người không phải là sự vui mừng phấn khởi, mà chất đầy sự hoang mang lo lắng.
Ông Đồng, hàng xóm của nhà anh Tôn sau khi nghe tin cũng lật đật chạy ra đó để xem. Có điều lúc đi qua cổng nhà anh, định vào gọi anh đi cùng thì ngạc nhiên, bởi thấy cửa cổng vẫn đang được khóa chặt, liếc mắt nhìn vào phía trong nhà ông thấy mọi thứ im lìm tĩnh mịch đến lạ.
Nếu bằng vào giờ này mọi hôm, thì nhà anh chị đã dậy từ bao giờ, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao vẫn cửa đóng then cài kín mít. Sau khi quan sát một lát, ông Đồng mới cất tiếng gọi lớn:
“Tôn ơi, Nhã ơi, ra ngoài đình mà xem, làng mình xảy ra chuyện lớn rồi.!”
Ông lập đi lập lại đến ba lần mà phía bên trong nhà vẫn không có tiếng người đáp lại, một dòng suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu ông Đồng:
“Thôi bỏ mẹ, có khi nào nhà nó xảy ra chuyện gì hay không.?”
Nghĩ vậy, ông mới đánh bạo trèo qua tường rồi nhảy vào trong sân. Lúc vừa đi tới cái chỗ đầu hè thì ông tá hỏa, ông thấy con chó nhà nó đang nằm chết đứ đừ ở đó. Kinh hãi hơn xung quanh nó máu chảy ra thành vũng loang lổ, đông đặc đen xì lại ruồi nhặng bu kín mít.
Phải mất mấy giây sau ông Đồng mới định thần lại được, ông cất tiếng gọi lớn với cái giọng đầy kinh sợ:
“Tôn ơi, Tôn! Mày có trong nhà không!”
Thực ra ông Đồng gọi vậy cho có thôi, chứ nếu thằng Tôn con Nhã ở trong nhà, thì nó đã đáp lại từ lúc ông ở tít ngoài cổng rồi. Ông từ từ bước lại chỗ cửa, khẽ gõ gõ vào mấy tiếng rồi lập lại câu gọi khi nãy, đáp lại ông vẫn chỉ là một sự yên ắng đến tịch mịch.
Bấy giờ ông Đồng mới từ từ hé mắt dòm vào bên trong, phía trên cái bàn thờ ngọn đèn dầu vẫn đang bập bùng leo lét, lúc đánh mắt nhìn xuống dưới đất thì ông kinh hãi, suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau. Phía trong nhà, dưới nền đất đập vào mắt ông là một màu đỏ lòm, tuy chỉ với ánh đèn dầu mập mờ, ông vẫn có thể nhìn rõ có hai cái xác người đang nằm dưới đất.
Chẳng cần nhìn kỹ ông cũng biết hai người ấy là ai, ông không đủ dũng khí để đạp cửa xông vào, vội lao thật nhanh về phía cổng rồi hét toáng lên:
“ Chết rồi, làng nước ơi chết người rồi, thằng Tôn con Nhã chết rồi!”
Lúc này, những nhà xung quanh gần đó đã kéo ra ngoài đình gần hết, chỉ còn lại đám người già và trẻ con ở nhà mà thôi. Mấy ông bà già thì bị lãng tai, lên ông Đồng có gào thế chứ gào nữa cũng chả nghe thấy gì. Còn riêng đám trẻ con, nghe ông kêu gào bọn nó chỉ thấy sợ chứ cũng chả hiểu gì cả!
Đứng đó kêu gào một lúc cũng chả thấy ai sang, ông Đồng liền cắm đầu cắm cổ rồi chạy thẳng ra ngoài đình. Khi mọi người còn đang chưa biết xử lý chuyện ngoài đó ra sao, thì đã thấy ông hớt hơ hớt hải chạy tới mặt mày tái ngắt.
“Có chuyện gì mà ông chạy ghê thế ông Đồng, bộ nhà ông bị cháy hả?!”
“Chết rồi..nhà..nhà thằng Tôn chết rồi!”
Ông Đồng vừa thở hổn hển vừa nói, mọi người nghe xong thì đứng hình há hốc vội hỏi lại:
“Cái gì, ông vừa bảo cái gì cơ! Ông nói lại xem nào!”
“Nhà thằng Tôn con Nhã chết hết rồi!!”
“Thật hả? Chết bao giờ? Chết ở đâu?!”
“Chết trong nhà nó, tôi vừa qua đó, Định gọi nó ra đây thì phát hiện vợ chồng nó đã chết trong nhà từ bao giờ rồi! Mọi người mau qua đó xem đi..mau lên!”
Sau khi ông Phúc cùng mọi người tới nơi, nhìn thấy con chó chết nhe răng, lòi mắt mọi người không khỏi rùng mình nổi da gà. Ông Phúc vội kêu hai thằng thanh niên phá cửa, khi cánh cửa vừa bung ra thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt mọi người.
Trên giường, dưới đất đồ đạc đổ vỡ, máu me văng vãi tứ tung. Hai cái xác của vợ chồng chị Nhã đang nằm ở dưới đất trong một tư thế kỳ quái, dường như các khớp xương của họ đã bị bẻ hết, người co quắp, uốn éo quằn quại như con giun.
Cả hai đều chết trong trạng thái vẫn còn mở mắt, trên khuôn mặt vẫn còn in lại sự đau đớn và kinh hãi trước khi chết. Chứng kiến cái cảnh tượng ấy, mọi người không khỏi vừa thương cảm cũng vừa khiếp sợ.
Sau khi đã trấn tĩnh trở lại, ông Phúc mới quay sang ông Đồng rồi hỏi:
“ Có phải gia đình nhà này còn có một đứa nhỏ, chừng một tuổi nữa có đúng không?”
Ông Đồng gật đầu:
“Đúng vậy, nó là thằng Sỏi, mới vừa tròn một tuổi được hơn chục ngày!”
“ Vậy sáng nay lúc ông qua đây, có thấy thằng nhỏ đâu không.?”
“Không, sáng nay tôi qua đây thì đã không thấy nó đâu cả. Vừa dòm vào trong nhà, nhìn thấy hai cái xác là tôi lập tức chạy ra đình báo cho mọi người ngay!”
“ Có khi nào thằng nhỏ được gửi qua bên nhà ông bà nội ngoại, hay người thân nào đó hay không?”
“ Chắc là không đâu, bởi thằng nhỏ rất hay quấy đêm, cứ tối đến là bám riết mẹ không có theo ai cả. Nên trước giờ cũng chưa từng ngủ qua đêm ở nhà ai khác!”
Ông Phúc gật đầu, trầm ngâm giây lát ông nói:
“ Tôi rõ rồi, trước mắt cứ chạy qua bên gia đình nội ngoại hai bên, thông báo lại việc này cho gia đình họ biết. Xem có tung tích gì của thằng nhỏ hay không. Còn chuyện này tôi sẽ báo lại cho xã, để họ cho người xuống đây điều tra làm rõ sự việc!”
Xong ông Phúc lại quay về phía mọi người rồi nói:
“Thôi, bây giờ tất cả bà con hãy giải tán để giữ nguyên hiện trường. Không ai được tự ý đụng chạm vào bất kỳ thứ gì cả, để cho công an họ xuống còn lấy mẫu điều tra.!”
Lát sau tại căn nhà liêu xiêu chỉ còn những tiếng khóc não nề, mấy người công an xã đang tiến hành đo đạc, ghi chép.
Khi nhận được tin tức, những người công an còn nghĩ rằng ,có lẽ đây là một vụ giết người cướp của hoặc đại loại thế. Thế nhưng sau khi tới nơi, kiểm tra kĩ tử thi thì họ bắt đầu hoang mang, nếu là dùng sức người sẽ không cách nào có thể bẻ hết xương của hai cái xác thành ra như vậy được, thêm nữa lúc đánh mắt nhìn lên chỗ cái cửa sổ, thấy hai thanh chấn song bị bẻ gãy thì họ càng khẳng định, việc này con người khó lòng mà làm ra.
Đó chưa phải là tất cả, bằng chứng rõ ràng nhất ấy là khi những người công an kia lật cái xác lên, họ thấy ở dưới đó có những chất dịch nhầy màu đen kỳ lạ.
Đưa mắt xuống gần hơn quan sát, mấy anh công an xã ngay lập tức phải bịt mũi, oẹ lên mấy tiếng, vì cái mùi kinh tởm sộc vào mũi đến lộng óc. Không chỉ vậy, phía bên trong những bãi chất nhầy ấy, mọi người còn thấy có những con giòi nhỏ li ti đang bò lúc nha lúc nhúc.
Đứng ở ngoài sân, những người hàng xóm liên tục xì xào bàn ra tán vào. Một lát sau, sau khi đã quan sát tất cả mọi thứ, ông Thanh trưởng công an xã mới bước ra rồi nói với bà Miền mẹ anh Tôn:
“ Chúng tôi đã có đầy đủ tất cả những thông tin về sự việc xảy ra, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận ngay được. Chúng tôi sẽ báo lại việc này lên trên, để họ cho người về đây điều tra. Gia đình bà cứ yên tâm, chúng tôi tin rằng chắc chắn sẽ tìm ra được hung thủ, đòi lại công bằng cho gia đình bà!”
Bà Miền lúc này khóc vạ khóc vật, đầu tóc rối bời rủ rượi trông vô cùng thê thảm. Nghe ông Thanh nói bà đáp lại trong tiếng nấc nghẹn ngào:
“Có gì trăm sự nhờ các ông, các ông hãy điều tra tìm ra hung thủ, để linh hồn bọn nó được yên lòng nhắm mắt!”
-còn tiếp-