Chương 4:
..
Sau khi bóng của ông lão đã đi khỏi, ông Hách mới hắng giọng:
“ Mệt với cả cái lão Ban này quá, Suốt ngày cứ nói vớ nói vẩn, liên tha liên thuyên làm cho mọi người hoang mang!”
“ Đúng vậy, khi nãy tôi ngại lão ấy nên mới không dám nói, chứ cái gì mà đại họa với chả hiểm họa, già rồi không ở im trong nhà, cứ đi ra ngoài đường nói xiên nói xằng. Không nể mặt lão ấy nhiều tuổi tôi đã chửi cho một trận rồi!”
Một người khác có quan điểm trung lập hơn:
“Theo tôi thì các ông cũng không nên nói như vậy, Dù sao ông ấy cũng có ý tốt, lo sợ làng Phan sẽ gặp chuyện gì nên mới nói như vậy. Tôi thấy lời ông ấy nói không phải không có lý, chúng ta cũng nên cân nhắc xem xét một cách nghiêm túc.“
Cứ như vậy, mỗi người một câu bàn ra tán vào. Tuy nhiên đa phần ý kiến đều là trái chiều, thậm chí xỉa xói cụ Ban. Những người đồng tình chỉ chiếm số ít một hai người mà thôi. Trước áp lực của số đông, những người ấy cũng không dám nói gì thêm nữa. Ông Phúc là người chủ trì trung gian đứng giữa, nên đương nhiên phải thuận theo số đông. Sau cùng Ông dõng dạc tuyên bố:
“Thôi, mọi người không cần bàn tán thêm nữa. Tôi quyết định làm theo đa số, trước mắt chúng ta hãy cứ tìm cách tu sửa lại đình làng Phan, còn chuyện của cụ Ban nói khi nãy tạm thời không cần phải nhắc đến nữa.”
Thế là ngay trong ngày hôm ấy, ông Phúc gọi loa rồi thông báo cho cả làng được biết, để họ quyên góp tiền để tu sửa lại đình làng. Ngày hôm sau, hai cái máy xúc trên phố huyện cũng được điều về đây để tiến hành công việc phá dỡ.
Kỳ lạ mới đó bầu trời còn quang đãng, vậy mà chỉ một lát sau khi hai cái máy xúc tới nơi, là mây đen trên trời cứ ùn ùn kéo về, lát sau thì gió lớn nổi lên, sấm chớp ì ùng cuối cùng mưa như trút nước.
Người dân mới đầu vì tò mò hiếu kỳ, cũng kéo ra đó xem rất đông. Nhưng chỉ một lát sau đã thi nhau bỏ chạy vì trời mưa lớn. Cuối cùng chỉ còn lại đám người ông Phúc cùng vài vị cao niên trong làng ở lại chỉ đạo giám sát.
Từ hôm qua tới giờ, mọi người cũng chưa có ai dám tiến lại chỗ ngôi đình ,vì lo sợ nó sẽ bị sập rồi đổ vào người. Nên lúc này ông Phúc đang chỉ đạo hai cái máy xúc phá dỡ nốt những phần đã hư hao, tạo thành một lối an toàn đi vào trong, để chuyển tất cả đồ đạc ra ngoài trước khi tu bổ lại.
Phía trên bầu trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, lúc này là ban ngày mà cảnh tượng nhá nhem mịt mùng chẳng khác nào xẩm tối. Khi một bức tường vừa được cái gầu máy xúc gạt đổ, cùng lúc ấy từ trên cao một tia sét long trời lở đất đánh thẳng xuống, làm cho mọi người giật bắn mình.
Chỗ tia sét kia vừa đánh xuống chính là chỗ phần mái còn lại của ngôi đình, khiến cho nó tiếp tục bị sập xuống thêm một mảng lớn. Hai thanh niên lái máy xúc kinh hãi vội mở cửa xe nhảy xuống, nếu khi nãy tia sét kia đánh trúng, thì chắc giờ này hai thằng đã thành con heo quay ở bên trong rồi.
Vừa nhảy xuống hai thằng vội chạy thật nhanh về chỗ đám người của ông Phúc, mặt thằng nào thằng lấy cắt không còn giọt máu . Ông Phúc cũng há hốc không nói được câu nào., Mãi một lúc lâu sau ông mới lên tiếng trấn an mọi người:
“Mọi người cứ bình tĩnh, không có ai bị làm sao cả. Nhưng mà để cho an toàn, cứ tạm gác lại mọi việc, bây giờ chúng ta qua bên nhà ông Lợi lánh tạm, chờ ngớt mưa sẽ lại làm tiếp!”
Đứng từ bên nhà ông Lợi, mọi người vẫn có thể nhìn rõ mồn một cái mái đình vừa bị sét đánh trúng. Cầm chén nước mà tay 2 thằng thanh niên lái máy xúc vẫn còn hơi run. Đột nhiên choang một tiếng, một thằng đang định cầm cái chén nước cho lên mồm thì giật bắn mình, đánh rơi cả cái chén xuống đất vỡ tan tành.
Vừa rồi lại có một tia sét long trời lở đất vang lên, nhưng điều làm những người ở đây kinh sợ là vị trí nó đánh xuống lại đúng vào cái mái đình khi nãy.
Đám người lại được một phen há hốc khiếp hãi, một thằng thanh niên liếc nhìn ông Phúc giọng nó run run:
“Dạ.. thôi bác ơi, chắc… Chắc là cháu không dám làm tiếp đâu. Cháu hãi lắm rồi. Trước giờ cháu chưa từng gặp phải chuyện kỳ lạ thế này. Thôi bác cho cháu rút, tiền nong cháu không dám lấy một xu nào cả!”
Còn chưa kịp nói gì, thì thằng còn lại cũng lên tiếng:
“Cả cháu nữa, bác cũng cho cháu rút luôn, chứ bố bảo cháu cũng chẳng dám lại đó phá dỡ nữa đâu. Thế bác nhớ!”
Ông Phúc nghe vậy vội nói:
“ Ấy kìa hai cậu, có gì thì cứ bình tĩnh đã nào, chỉ là trùng hợp thôi mà. Lát nữa tạnh mưa, hai cậu cứ cố gắng giúp chúng tôi, về tiền nong tôi sẽ trả thêm gấp rưỡi cho hai cậu so với thỏa thuận ban đầu. Hai cậu cố gắng!”
Tuy nhiên lúc này hai thằng vẫn lắc đầu nguầy nguậy:
“Thôi bác ơi, tiền thì đúng là quý thật, nhưng phải có mạng mới tiêu được! Trước giờ mấy cái việc đụng đến đình chùa miếu mạo là chúng cháu gờm lắm. Hôm nay bởi vì dân làng trả giá cao, nên chúng cháu mới đánh liều xuống đây. Thế nhưng mà sự thể đã thế này, nói thật, bác có trả gấp đôi, chứ gấp ba chúng cháu cũng chịu. Thôi bác thông cảm!”
Hai người ấy đã nói đến vậy, ông Phúc biết có cố khuyên nữa cũng chỉ vô ích ông nói:
“ Thôi được rồi, nếu như hai cậu đã quyết, tôi cũng không ép nữa. Vậy chờ lát nữa khi tạnh mưa, hai cậu hãy ra đó rồi đánh máy xúc trở về. Tiện thể đây nếu được cũng mong hai cậu giới thiệu hộ xem, ở trên đó còn có ai làm máy xúc nữa không, giới thiệu cho chúng tôi!”
Một thằng đáp lại:
“ Nói thật với bác, người làm máy xúc thì cháu biết nhiều. Thế nhưng bác cũng đừng hy vọng gì cả, chúng cháu mà đã chào thua thì chẳng có ai dám nhảy vào nữa đâu. Nói không phải khoe, về độ liều bọn cháu nhận số 2 không ai dám nhận số 1 ở cái Huyện này, không tin bác cứ đi hỏi thằng Du với cả thằng Côn làm máy xúc, thì đảm bảo không ai là không biết!”
Ngồi nghe hai cái thằng Du và thằng Côn này nói, mặc dù không biết có đúng thế thật hay không, nhưng ông Phúc cũng biết, sau đây chắc chắn công việc tôn tạo lại đình làng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở. Đột nhiên ông nhớ đến những lời của ông cụ Ban đã nói ngày hôm qua, trong lòng ông dâng trào đôi chút bất an lo lắng!
Ngày hôm sau, ông cùng vài người tiếp tục đi lên phố huyện để tìm thuê máy xúc, nhưng quả thật đúng như hai thằng kia đã nói, không có ai chịu đồng ý xuống đó làm cả, mặc dù ông đã trả giá cao hơn bình thường rất nhiều.
Sau cùng hết cách, người dân lại một lần nữa họp bàn, họ quyết định sẽ tiến hành tháo dỡ đình làng thủ công. Làm như vậy chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn, bên cạnh đó cũng kèm theo rất nhiều nguy hiểm và ruổi do không thể lường trước được.
Tuy nhiên ông Phúc tin rằng, nếu cứ làm một cách từ từ chậm rãi, lại thêm có đồ bảo hộ lao động đầy đủ thì chắc cũng không phải không thể.
Nghĩ là làm, ngay ngày hôm ấy, rất nhiều những thanh niên trai tráng, cùng những người đàn ông đang trong độ tuổi lao động đều được huy động đến.
Họ dùng những khúc cây gỗ lớn, đứng từ xa hò nhau mà húc mạnh vào những bức tường vẫn còn chưa đổ hẳn. Sau nhiều giờ đồng hồ cật lực, một lối thông đạo lớn dẫn thẳng vào bên trong đã được mở ra an toàn. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại thấy không có vấn đề gì, Bấy giờ ông Phúc mới ra lệnh cho những người thanh niên, vào trong đó để vận chuyển hết mọi đồ đạc ra bên ngoài.
Kỳ lạ? khi mấy người vừa mới bước vào đó được một lát, thì phía trên cao mây đen lại ùn ùn kéo về bao phủ, sấm chớp nhập nhằng, cuối cùng mưa như trút nước nhanh chóng đổ xuống.
Chứng kiến những sự lạ lùng suốt từ hôm qua tới giờ, khiến ông Phúc càng thêm hoang mang bất an, tuy nhiên ông cũng nhanh chóng thúc giục mọi người:
“Nhanh lên, nhanh nhanh cái tay lên, chuyển hết mọi đồ đạc ra đây.!
– còn tiếp-