CHƯƠNG 1 : ÁC QUỶ VÙNG BIÊN GIỚI.
“40 năm rồi Móng Cái ơi !
Ka-Long còn đó nước vẫn xuôi
Biên giới Việt-Trung đã cắm mốc
Cầu Bắc Luân lại nối nhịp hai bờ”
Câu thơ ngân lên ông ổng từ một lão già đã ngoài lục tuần đang say xỉn, quần áo xộc xệch, tay lão cầm chai rượu đã vơi quá nửa, lão cứ ngất ngưởng vừa đi loạng choạng trên lối đi dành cho người đi bộ ở trên cầu. Lão cứ thế mà ngắm nhìn khung cảnh yên bình về khuya ở vùng Móng Cái, thi thoảng lại cầm chai rượu lên tu một cái rồi khà lên sảng khoái, miệng lão thì cứ lẩm bẩm một mình vậy. Cái lạnh của sương khuya cộng với sức khỏe của tuổi già, lão đi đến giữa cầu thì ngồi bệt xuống, cười hềnh hệch :
– Mẹ tiên sư, ấy thế mà mấy chục năm trôi qua rồi, từ cái thời còn tan hoang do quân Trung Quốc tràn sang, đến giờ phát triển đến mức chẳng thể nào nhận ra nổi, đẹp quá !
Lão đang thả hồn trầm ngâm suy nghĩ những chuyện có lẽ đã từ xa xưa lắm. Bất chợt, lão giật mình bởi tiếng động cơ của hai chiếc xe Mec đen sì sì từ xa xa đang nhằm thẳng hướng lên cầu. Hai chiếc xe cứ thế gào rú đuổi bắt nhau, đến quá nửa cầu, chiếc xe phía sau húc thẳng vào đít xe phía trước. “Rầm” một tiếng chiếc xe phía trước loạng choạng mất lái rồi lao thẳng qua lan can can cầu, cứ thế lao thẳng xuống dòng sông Ka-Long mất hút. Chiếc xe phía sau phanh cháy đường rồi dừng lại, trong xe lúc này, thằng đàn em của Hùng đang cầm lái, ngoáy lại nói với Hùng đang ngồi phía sau :
– Đại ca, đã thủ tiêu được thằng Nam cầm đầu băng nhóm dám hớt tay trên mấy bãi than phỉ với băng của mình rồi đại ca !
Hùng ngồi phía sau gật đầu :
– Tốt. Mẹ kiếp bọn không biết trời cao đất dày này, lại dám cạnh tranh với cả lão đại Đông – trùm đất vùng biên này à. Dám mở nhà thổ rồi kinh doanh hàng trắng, rồi giờ lại còn định hớt cả món thanh phỉ trên đất của lão đại à. Lũ có mắt không tròng, chết cũng đáng.
Nói đoạn, gã lấy máy gọi cho lão Đông :
– Alo, đã thủ tiêu được lũ có mắt không tròng kia rồi thưa lão đại !
Giọng bên kia khàn khàn nói lại :
– Tốt ! Bọn mày làm tốt lắm. Bây giờ bọn mày đến để thủ tiêu nốt gia đình nhà thằng Nam cho cho tao, mà nhớ xử thật tàn nhẫn cho tao. Tao muốn để cho những lũ linh cẩu thấy rằng dám giành thịt với sư tử thì sẽ có kết cục như thế nào. Xong việc, chúng mày đến nhà thổ của con mụ Trang “má mì” mấy ngày để xả hơi với nhân tiện để bọn công an không đánh hơi thấy mà làm to chuyện. Nhớ chưa ? Hết bao nhiêu cứ bảo con mụ đấy nói với tao một tiếng, trừ vào tiền nộp thuế tháng này.
Hùng đáp lại :
– Dạ vâng, em nhớ rồi thưa lão đại ! Em sẽ đi làm ngay.
Hùng tắt máy rồi nhét điện thoại, định ra lệnh cho đàn em chạy xe đến nhà thằng Nam thì chợt Hùng giơ tay khựng lại, thằng đàn em chưa hiểu ý gì thì Hùng đã chỉ vào gương chiếu hậu thấy lão già kia vẫn đang run như cầy sấy khi chứng kiến cảnh tượng như chỉ có trong phim như vậy. Thằng đàn em hiểu ý, tắt máy xe, ba thằng đàn em cùng thằng Hùng bước xuống xe, thằng Hùng đi chầm chậm bước tới chỗ lão già kia, nó cũng tiện tay châm lên miệng một điếu thuốc thở làn khói mù mịt theo mỗi bước chân. Lão già kia, chân như mềm nhũn ra không nghe theo chỉ đạo của lão nữa, lão chỉ biết ngồi tại đó mà run run, thằng Hùng bước tới rồi ngổi xổm trước mặt lão, thở một làn khói vào thằng mặt lão rồi cất giọng lạnh băng :
– Này lão già, lão có thấy cảnh tượng gì vừa nãy xảy ra không ?
Lão già kia chỉ ú ớ hoảng sợ :
– Tôi không biết… tôi không biết…tha cho tôi…tha cho tôi…
Thằng Hùng gật đầu rồi cười nhạt một tiếng, hắn nói :
– Lão nhắm mắt vào đi, hãy coi như lão chưa từng nhìn thấy việc này và cũng tuyệt đối không được kể cho ai. Nhớ chưa ?
Thấy lão vẫn còn chần chừ, thằng Hùng hét lớn :
– Nhắm ! Tôi bảo lão nhắm cơ mà.
Lão già sợ hãi vội vàng nhắm mắt lại, thằng Hùng gật gù hài lòng, móc bên hông khẩu súng lục, nhắm thẳng vào thái dương của lão già tội nghiệp mà nhắm. “Đoàng”, tiếng đạn nổ khô khốc vang lên trong đêm, viên đạn xuyên qua thái dương lão, máu đỏ cùng óc trắng bắn ra tung tóe, lão ngã gục ra vỉa hè, miệng ộc máu tươi liên tục, lão ngáp ngáp mấy cái rồi chết hẳn. Thằng Hùng thổi khói còn vương ở nòng súng rồi cười khẩy :
– Giữ im lặng tuyệt đối thì chỉ có người chết..haha…. Có trách thì trách lão xui thôi, ai bảo lão thấy cảnh không nên thấy. Chúng mày, vứt xác lão xuống sông!
Ba thằng đàn em nhanh như cắt tiến tới bế thốc cái xác lên ném thẳng cái xác xuống dòng sông bên dưới. Xong việc, thằng Hùng ra lệnh cho đàn em nhanh chóng lên xe thằng tiến đến ngôi nhà của thằng Nam. Đã quá nửa đêm, chiếc xe chở theo bốn người đỗ xịch trước cổng một ngôi nhà biệt thự ba tầng được sơn trắng tinh. Cả đám bước xuống xe rồi nhìn ngó một hồi như xác nhận đã đúng. Thằng Hùng ra lệnh cho đàn em dùng kìm cộng lực bấm đứt chốt khóa cổng, bốn thằng mang theo bốn túi đồ đen sì đẩy nhẹ cửa cổng rồi khép lại thật nhẹ nhàng. Bước vào trong sân, một mùi thơm nhẹ nhàng từ cây mộc tỏa ra, một mùi thơm thật dịu, thật làm cho con người ta muốn thả lỏng. Nhưng cả đám đều biết rằng đây không phải là lúc tận hưởng, trước mắt chúng là công việc còn phải làm mà lão đại đã giao cho. Cả đám nhìn dáo dác xung quanh một hồi như quân ăn trộm để tìm lối vào. Một thằng trong nhóm reo lên nho nhỏ rồi chỉ tay :
– Có lối vào rồi kìa đại ca.
Cả đám nhiều theo hướng thằng này đang chỉ tay, đó là cửa ngách vào nhà ở cuối khu bếp. Có lẽ do là nhà của Nam cũng là một tay anh chị có máu mặt nên chẳng thằng trộm vặt nào lại lựa chọn sự trả thù kinh hoàng để chôm một vài món đồ cả, có khi phải trả bằng cả mạng sống. Không nghĩ nhiều, thằng Hùng hất cằm đi hết sức nhẹ nhàng qua cánh cửa đó bước vào trong. Lúc này, trong nhà chỉ còn leo lắt vài ánh điện ngủ nhẹ nhàng không đủ sức soi rọi khung cảnh trong nhà. Bốn thằng đi vòng quanh gian khách một hồi rồi dùng những bước chân nhẹ như mèo bước lên tầng 2. Thằng Hùng ngó nghiêng một hồi, nó thấy có hai cánh cửa đang được đóng kín. Nó tiến sát đến cánh cửa thứ nhất, vặn nhẹ tay nắm cửa. Thấy cửa không khóa, nó nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa đẩy cửa sang một bên, lúc này trên giường, một cô gái còn khá trẻ, đó chính là Linh – vợ của Nam đang nằm thiêm thiếp ngủ, thằng Hùng nghĩ thầm trong đầu :
– Chắc con này là vợ của thằng Nam rồi. Mẹ kiếp, ngon thế này mà phải chết à ? Thôi… Nam à, trước khi cho vợ mày xuống đoàn tụ với mày, thì tao phải thưởng thức con vợ mày trước đã !
Nghĩ đến đây, nó nở một nụ cười dâm đãng, nó hất hàm cho hai thằng đứng canh chừng. Nó nhẹ nhàng bước đến cánh cửa thứ 2, thấy cửa đã khóa. Nó cũng không vội, móc bên hông khẩu súng lục, tiện thể nó cũng móc trong túi đồ ra một ống giảm thanh, nhanh nhẹn lắp vào, kiểm tra như thể xem đã chắc chắn hay chưa. Thằng Hùng giơ súng ngắm thẳng vào tay nắm cửa, “bụp” một tiếng, ổ khóa cũng tay nắm đã bị đạn bắn cho tan nát. Nhanh như sóc, thằng Hùng cùng hai thằng đàn em nữa đạp thẳng cửa xông vào . Lúc này trong phòng là hai đứa bé một trai một gái khoảng ba, bốn tuổi đang nằm trên giường ôm gấu bông ngủ ngon lành, nghe thấy tiếng động, chúng giật mình ngơ ngác. Thấy ba bóng đen lao vào thì chúng ré lên, chưa kịp khóc lóc thì đã bị hai thằng đàn em lao vào bịt miệng, rồi bế thốc lôi xuống tầng 1.
Phía bên này, thấy động, con Linh choàng tỉnh dậy thì đã bị thằng đàn em còn lại ghì sát xuống giường, nó nhanh nhẹn rút con dao bấm đặt ngang cổ, con này lúc này đã chết khiếp, chỉ dám nằm im không dám động đậy, ngước đôi mắt lên nhìn mà trong bóng tối thằng này thấy dường như nó đang xin sự tha mạng. Có lẽ con này vẫn đang nghĩ là đứa nào lại dám cả gan lẻn vào nhà của một tay là dân anh chị để ăn trộm. Con Linh mới khẩn khoản nói :
– Anh…anh…cứ lấy đồ gì thì các anh lấy…em tuyệt đối sẽ không báo công an. Nếu anh không thích lấy đồ thì em có thể đưa anh tiền và nữ trang. Mong anh tha mạng cho em.
Thằng đàn em của Hùng mới lên tiếng :
– Câm mồm cái con chó này !!! Mày có tin mày nói thêm một câu nữa là tao cắt cổ mày không ???
Thấy thằng này hung hãn quá, lời nói của nó không phải chỉ là nói suông nên con Linh vội vàng câm bặt không dám nói gì. Lúc này, thằng Hùng quay trở về phòng con Linh, bật điện phòng cho sáng lên. Bị chói bởi ánh sáng mạnh bất ngờ, con Linh vội vàng lấy hai tay che mắt, thằng Hùng lừng lững đi vào, hắt cằm với thằng đàn em, thằng đàn em hiểu ý vội vàng đứng dậy, chạy ra ngoài phòng, không quên đóng cửa lại. Cánh cửa vừa đóng, thì thằng Hùng đã bước lại ngồi đến lên giường sát với vị trí con Linh đang nằm. Nó giơ giơ khẩu súng lên ngắm nhìn cười đầy ẩn ý rồi từ từ dí súng vào thẳng thái dương của con Linh. Con Linh lúc này đã vã hết cả mồ hôi lạnh, nhìn thằng này cặp mắt đang hau háu nhìn mình, nó biết… thằng này đang muốn gì ở mình. Con Linh nghĩ một hồi rồi nói với giọng run run :
– Anh…anh…em sẽ chiều anh hết ý, anh muốn gì em cũng cho.
Nó ngừng một lúc, rồi khẩn khoản nói :
– Chỉ cần…chỉ cần anh tha cho em.
Nghe tới đây, thằng Hùng cười lên khoái trá, nói đoạn nó nhanh nhẹn cởi quần áo ra, con Linh cũng hiểu ý, không nhiều lời, nó cũng trút bỏ bộ váy ngủ bằng vải voan, mà ra sức hầu hạ thằng Hùng, từng giọt lệ nóng của nó cứ thế mà trào ra. Thằng Hùng tay vẫn lăm lăm khẩu súng, miệng nó lẩm bẩm :
– Nam à, mày về mà xem này, xem…con vợ mày đang phục vụ tao như một con điếm vậy… Nhưng mà, haizzz, mày làm gì có cơ hội mà về, giờ mày đang nằm dưới đáy sông Ka- Long rồi, haha…
Đến khi thỏa mãn, thằng Hùng thong thả mặc lại quần để mặc con Linh nằm rũ trên giường, thi thoảng người nó lại run lên nhè nhẹ. Thằng Hùng mở cảnh cửa phòng bước ra thấy thằng em đã đứng sẵn từ bao giờ, nó nhanh chóng móc trong túi quần ra một gói thuốc, rút lấy một điếu rồi châm lửa, thằng Hùng rít sâu một hơi thở ra làm khói mù mịt, đồng tử trong mắt cũng đã giãn ra đôi chút, nó quay sang thằng đàn em hất cằm một cái, thằng này như hiểu ý đẩy cửa phòng xông vào. Thằng Hùng chầm chậm bước xuống những bậc cầu thang được làm bằng những miếng gỗ quý, nó ngắm nhìn ngôi nhà của vợ chồng thằng Nam như nhẩm tính rồi nhếch mép cười khẩy một cái. Lúc này trong phòng, thằng đàn em Hùng đã túm tóc con Linh từ trên giường lôi xuống đất mà kéo đi xềnh xệch, con Linh đau đớm, hai tay giữ mớ tóc đang bị thằng kia túm chặt, miệng nó khóc lóc van xin :
– Tôi xin các anh, các anh tha cho tôi, tôi đã đáp ứng với đại ca các anh rồi. Sao các anh còn định làm gì tôi nữa…
Thằng này đưa tay vả đến “đốp” vào mặt con Linh, nó gằn giọng :
– Con đĩ, mày câm mồm lại không tao cắt lưỡi mày bây giờ. Mày đáp ứng cho đại ca tao, chứ còn bọn tao ? À…quên không nói cho mày biết, bọn tao chỉ cần tiền thôi. Không cần mày, bởi…mày còn thua mấy con cave ở chỗ con mụ Trang “má mì”.
Con Linh nghe thấy thì thầm thở phào trong lòng, nó vội lên tiếng :
– Các anh cần bao nhiêu, tôi sẽ đưa các anh hết, các anh tha cho mẹ con chúng tôi…
Thằng này lôi con Linh lê trên mặt đất theo hướng con Linh chỉ đến vị trí cất giữ tiền vàng. Đó là một chiếc két sắt được giấu bí mật sau một bức tranh treo tường, quả đúng là chỗ giấu tiền hoàn hảo. Con Linh chầm chậm đẩy bức tranh sang một bên, bắt đầu xoay ổ khóa của két sắt, tay nó run run đưa lên xoay mấy lần mà không được. Thằng này ngứa mắt đá thẳng mũi giày vào mặt nó, si rô dâu phun ra tồ tồ từ mũi miệng, miệng nó gầm lên :
– Con đĩ, mày có mở được không, hay để bố chặt tay mày…
Con Linh mắt đã ngân ngấn nước mắt nhanh tay lau những dòng máu đỏ vẫn đang chảy ra. Một lúc sau, một tiếng “tách”, cánh cửa của két sắt bật mở, thằng này không kìm được cảm xúc mà hú lên một cái, trước mắt nó nào là vàng miếng, đô la, tiền việt, dễ cũng phải đến gần ba tỷ đồng. Mắt nó đảo nhanh, rồi vơ thật nhanh số tiền vàng kia vào cái túi đồ đeo bên người. Con Linh thở phào, lúc này mới nói :
– Đây là toàn bộ số tiền trong nhà tôi, các anh đã thỏa mãn chưa. Mong các anh hay tha cho tôi. Tôi sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài. Tôi hứa…
Thằng này nhìn con Linh một hồi như nhìn một người chết. Nó cười gian xảo :
– À… tao tha cho mày thì cũng được. Nhưng mà phải hỏi ý của đại ca tao nữa.
Nói đoạn, nó lại túm tóc con Linh mà lôi xuống tầng một, nơi thằng Hùng đang ngồi vắt lên cái bàn gỗ, ngả người vào ghế mắt nhắm lim dim mà thở ra những làn khói khoan khoái. Thằng này mới hô lên :
– Đại ca, em lấy được tiền rồi, cũng phải đến gần ba tỷ đấy đại ca !
Nghe thấy thế, thằng Hùng mở mắt nhìn thằng em mà gật đầu :
– Tốt, đưa đây tao xem nào ?
Thằng này nhanh chóng đưa túi chứa đầy tiền vàng ra, thằng Hùng cũng không kìm chế được mà cười to lên một tiếng. Lúc này, một đứa trong đám mới nói :
– Thế hai đứa con với con vợ của thằng Nam, đại ca tính thế nào ?
Thằng Hùng thu lại nụ cười, quắc mắt lên một cái :
– Cứ như lão Đông đã dặn, mày dạo này lại thích hỏi ngược thế nhỉ ? Hay thương hại chúng nó, thương hại thế thì dùng mạng mày mà thay thế nhé !
Thằng này bất chợt run lên sợ hãi một hồi, liên tục cúi người xin lỗi, bởi nó biết thằng Hùng là cánh tay phải của lão Đông, lại cũng nổi tiếng tàn ác, đừng nói là người ngoài đến cả anh em, nếu mà dám có ý định lén lút sau lưng hắn, thì thằng Hùng cũng tuyệt đối không nương tay. Thằng Hùng chỉ hừ lạnh rồi phất tay một cái, thằng kia mới thôi không cúi người nữa mà thở phào ra một hơi. Thằng Hùng lúc này gõ gõ tay lên bàn mấy cái, cả căn phòng chìm hẳn vào trong im lặng tuyệt đối, chỉ vang lên tiếng gõ tay đều đều của thằng Hùng. Như mưu tính đã thông, thằng Hùng đập tay lên bàn một cái, miệng nó hét lên :
– Hai thằng kia, móc đồ nghề trong túi chúng mày ra đây xem nào ?
Hai thằng nhanh nhẹn mở túi đồ ra, thằng Hùng rút từ trong túi ra một con dài được cuốn gọn gàng trong lớp báo. Hai đứa trẻ thấy một màn như thế thì gào lên nhưng chúng đều bị bịt miệng bởi một miếng giẻ to nên chỉ phát ra những tiếng “ú ớ”, con Linh lúc này mới định lao đến thì thằng còn lại đã giữ lại. Thằng Hùng nhe hàm răng đã ố vàng vì khói thuốc, vung dao lên chém. Hai vết máu đỏ phụt lên trên tường, hai cái đầu của hai đứa trẻ cứ thế mà lăn lóc trên nền nhà, mắt chúng vẫn còn mở trừng trừng không hiểu vì chuyện gì, cái thân thể không đầu cứ thế mà đổ ập xuống nền gạch lạnh ngắt. Thi thoảng máu từ cổ vẫn cứ phụt ra loang ra cả một vũng lớn. Con Linh lúc này mới gào khóc, đôi mắt vằn lên tia máu, nhìn chằm chằm vào thằng Hùng mà gằn lên :
– Lũ khốn nạn, chúng mày có giỏi thì giết tao luôn đi. Tao thề, tao có chết thì tao cũng ám tất cả chúng mày.
Thằng Hùng đưa một tay lên lau vết máu trên mặt. Hằn cười lên khoái trá :
– Mày muốn chết à…Haha… Được, mày đã muốn như thế thì tao sẽ giúp mày, cho mày đoàn tụ với chồng mày ở dưới đấy.
Nói đoạn, nó hất hàm cho ba thằng đàn em giữ chặt con này lại. Con Linh bị ba thằng to như hộ pháp đè nghiến ra mặt bàn không động cựa gì cả. Thằng Hùng tiến đến trước mặt, đưa bàn tay to như nải phật thủ túm chặt miệng con Linh, đến khi lưỡi con này lè ra vừa đủ, nó vung dao chém một đường, cứ thế lưỡi của con Linh văng ra ngoài, con này rú lên đau đớn. Máu từ miệng chảy xuống không ngừng, đôi mắt đã nhòe đi về lệ, nó hối hận, hối hận vì đã thách thức lũ quỷ đội lốt người này…Mà trên đời này thì làm gì có thuốc hối hận cơ chứ. Thằng Hùng nói thằng đàn em :
– Giữ tay nó.
“Phâp, phập” hai tiếng khô khốc vang lên. Thằng Hùng cầm hai bàn tay cụt của Linh lên ngắm nghía rồi nói khà khà :
– Hai bàn tay này của mày đẹp lắm, mềm lắm…Nhưng mà, tiếc rằng từ nay mày không còn được dùng nó nữa.
Dứt lời, thằng Hùng đạp thẳng vào ngực con Linh, con Linh ngã ngửa ra nền gạch, nó đau đớn như muốn ngất lịm đi, nhìn hai cánh tay đã bị chặt cụt mất bàn tay, xương còn lòi cả ra ngoài, thi thoảng lại có tia máu phụt ra nhuộm đỏ cái váy voan nó đang mặc. Nó định kêu lên nhưng lưỡi nó đã bị thằng Hùng cắt rồi nên chỉ phát ra những tiếng ú ớ không rõ, nó cứ thế lùi về phía sau. Thằng Hùng lại nở lên nụ cười tàn nhẫn, nụ cười này chẳng khác nào tiếng chuông gọi hồn con Linh cả cả. Nó nhanh chóng tiến đến giơ cao gót giày giẫm thẳng lên ngực con Linh. Con Linh giơ hai cánh tay bị cụt cố gắng gạt lấy chân thằng Hùng đang dùng lực đè lên ngực nó. Thằng hùng lúc này thôi cười, mặt nó chợt đanh lại. Tiếng tục vung dao lên, tiếng kim loại lại tiếp tục va vào da thịt vang lên. Chỉ một lát sau, cặp chân trắng muốt của con Linh đã bị thằng Hùng cắt rời, trông gã thành thục như một gã đồ tể vậy. Lúc này cả tứ chi của con Linh đã bị cắt rời toàn bộ, nó cứ thở ra hít vào ngắt quãng, nằm im không giãy giụa gì cả, cặp chân bị cụt từ đầu gối trở lên thi thoảng lại giật lên từng nhịp. Như chưa hả hê, thằng Hùng tiếp tục lấy dao, rạch vào đùi của con Linh, từng thớ thịt, từng bó cơ lộ ra, đến khi lộ ra khúc xương đùi trắng hếu thì chợt nó vung dao lên băm thật lực, con Linh người cứ giật lên từng hồi sau những cú băm chặt của thằng Hùng, đến khi xương đùi đã nát vụn thì nó mới chịu dừng lại. Thằng Hùng vặn cổ mấy lần cho đỡ mỏi nhìn đám bầy nhầy trước mặt như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Thằng Hùng lại rút một điếu thuốc đưa lên miệng mà châm lửa rồi thở ra một làn khói mờ đục. Ba thằng đàn em thì hơi cau mày một chút với cảnh tượng trước mặt, nhưng rất nhanh chúng trở lại trạng thái bình thường. Một thằng trong đám mới cất tiếng :
– Đại ca…chúng ta nhanh chóng rút thôi đại ca.
Thằng Hùng gật đầu rồi nhanh chóng lấy trong túi ra một chai nhựa màu trắng đục, bên ngoài chỉ dán vẻn vẹn một chữ : “Axit”. Nó nhanh chóng mở nắp ra cứ thể tưới thẳng vào mặt của con Linh. Hóa chất tiếp xúc với da thịt bốc lên cái mùi oi oi tanh tanh, những tiếng xèo xèo vang lên nho nhỏ, thi thoảng lại có làn khói trắng bốc lên mù mịt. Con Linh đưa hai cánh tay đã cụt mất hai bàn tay lên ôm mặt mà lăn lộn. Thằng Hùng cười khà khà lên man dại, cười đến chạy nước mắt, nó nhanh nhẹn vứt cái chai không đi, tiếp tục lấy trong túi đồ ra một con dao vừa nhỏ vừa dài, như ưng ý với món đồ mình đang cầm, nó tung hứng lên mấy lần rồi đâm ngập con dao dài vào thẳng vị trí tim con Linh, con Linh chỉ kịp “hự” lên một tiếng rồi chết thẳng cẳng, gương mặt đã bị axit ăn mòn đến nham nhở, hai má cơ hồ còn nhìn thấy cả xương trắng, đôi mắt vô hồn mở trừng trừng nhìn tên máu lạnh. Xong việc, thằng Hùng lấy cái giẻ lau máu ở tay rồi ra lệnh cho đám đàn em rút. Nhanh chóng, túi đựng tiền vàng vứt vào trong cốp xe, bốn thằng lên xe lao vút đi trong đêm, bỏ lại đằng sau là ngôi nhà vương ngập mùi máu tanh, mùi tử khí mà chúng đã gây ra