Về phía đám cậu Cẩn, sáng sớm hôm sau tất cả mọi người đều nhanh chóng lên xe, hướng thẳng phía Móng Cái mà phóng xe lao vút. Đến quá trưa, cả đám đã tới địa phận Móng Cái. Mệt mỏi bước xuống xe, thằng Long đầu đất vươn vai gãi rốn rồi lắc đầu mấy lần cho tỉnh, chợt nó tia thấy có một nhà hàng ghi vịt quay Bắc Kinh, bụng nó bỗng réo ầm ĩ đòi ăn. Nó quay sang bảo với cậu Cẩn cũng đang đứng ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh :
– Cậu ơi, đi ăn đi, con đói rồi.
Nghe thấy thằng giời đánh này suốt ngày đòi ăn, cậu Cẩn gắt :
– Tiên sư nhà ông, chưa làm được cái gì mà lúc nào cũng ăn…ăn…ăn, nhìn ông xem có khác gì con ngao Tây Tạng chưa ?
Thằng Long bĩu môi nhìn cậu, cô Hân thấy thế cũng nói :
– Thôi mọi người cũng đói rồi, chúng ta nạp năng lượng, để chiều tôi và Vũ sẽ lên trụ sở công an Móng Cái để làm việc cũng như trao đổi phương án tác chiến. Cậu và hai anh cứ đi chơi chiều nay đi, ví dụ là ra chợ biên giới cũng được đó.
Không nhiều lời, cả đám kéo vào trong quán ăn. Thằng Long vừa đặt đít xuống ghế chưa ấm chỗ thì mồm nó đã ông ổng lên :
– Thằng cu chủ quán đâu, vác mặt ra đây xem nào ?
Một ông người tầm thước ngoài bốn mươi đi ra đon đả :
– Mấy anh em ăn gì nào để nhà hàng làm món !
Mọi người chưa kịp xem thực đơn thì thằng này nó đã ngoạc mồm ra :
– Cho hết món ngon lên đây.
Thấy thằng ôn này ăn nói bát nháo, thằng Hải ngồi cạnh bịt miệng nó lại, rồi cười trừ với chủ quán :
– Bác cứ cho vài ba món đặc sản quê mình lên đây là được. Bác thông cảm, thằng này nó mồm mép liến thoắng vậy thôi, chứ nó không có ý gì đâu, bác đừng chấp nó.
Ông chủ quán thấy vậy thì cười cười :
– Không sao, vui tính hài hước là cái tốt mà, vậy tôi làm món vịt quay Bắc Kinh, thêm đĩa cù kỳ, ghẹ Trà Cổ và hai con sam biển nhé.
Thằng Hải nghiện gật đầu, nhưng nhớ ra điều gì, nó hỏi :
– Ơ thế ông chủ ơi, làm sao mà phân biệt được vịt quay Bắc Kinh với vị quay Lạng Sơn vậy ông ?
Ông chủ cười lớn rồi đáp :
– Muốn phân biệt hả ? Dễ thôi, chú cứ nhìn phao câu thì biết, phao câu vịt quay Bắc Kinh bao giờ cũng to hơn phao câu của vịt quay Lạng Sơn, chú không tin thì cứ hỏi mọi người ở đây là biết…
Nói đoạn ông đi nhanh vào bếp để nấu nướng, bỏ mặc thằng Hải vẫn đang gãi đầu vì không hiểu, quay sang hỏi nhỏ cậu Cẩn :
– Thế cậu biết phân biệt không cậu ?
Cậu Cẩn lắc đầu không nói, thằng Hải mới nói :
– Thế mà cậu lại ngồi im không nói gì, con lại tưởng cậu biết.
Cậu Cẩn mới nói nhỏ :
– Tôi ngồi im để tỏ ra nguy hiểm thôi, chứ tôi chỉ biết ăn chứ bảo phân biệt thì tôi chịu đấy.
Một lúc sau đồ ăn nóng hổi đã bưng ra, cả đám ăn ngấu nghiến cứ như lũ ma đói, quên luôn chuyện về phao câu vịt, ông chủ quán đứng xa xa nhìn cảnh đó mà lắc đầu rồi cười cười. Đã quá giờ chiều, cả Vũ và Hân nhanh chóng tới trụ sở công an Móng Cái, tiếp đón hai người là ông Bình – người phụ trách ban chuyên án lần này mang quân hàm Thiếu Tá. Sau khi chào nhau theo kiểu quân nhân. Người này bắt đầu nói :
– Cảm ơn bên bộ đã điều nhân lực hỗ trợ chúng tôi, chứ với tình hình nhân lực hiện tại tôi e rằng không đáp ứng được với quy mô của chuyên án lần này…
Vũ cười cười :
– Cùng là người ăn cơm dân, mặc áo Đảng, bảo vệ an ninh trật tự và đời sống nhân dân là việc chúng ta phải làm mà. Hơn nữa, chuyên án lần này, tôi có nghe sếp tôi nói rằng quy mô cũng rất lớn, hiện tại đã cử tôi và đồng chí Hân đến để hỗ trợ trình sát điều tra. Chắc là giờ này bên lực lượng vũ trang cũng đang trên đường lên tới đây rồi.
Ông Bình mới cười đáp :
– Vậy thì tốt quá, bên phía nước bạn cũng đã đánh công điện sang đáp ứng yêu cầu sẽ hỗ trợ chúng ta tối đa nếu như đám tội phạm này vượt biên. Còn đây là tài liệu của chuyên án lần này.
Nói đoạn, ông đưa một tài liệu dày của chuyên án cho Vũ và Hân xem. Vũ xem qua rồi nhướng mày nhìn ông Bình. Ông cũng gật đầu như hiểu ý của Hân, anh rót chè vào cốc rồi mời hai người, sau khi nhấm nháp cốc chè đặc, ông rút một điếu thuốc lá rồi châm lửa, thở ra một làn khói mờ đục cả căn phòng, ông nói tiếp :
– Theo như trinh sát báo về, một trong hai tên trùm là một thầy pháp có tiếng người Trung Quốc. Tuy chúng ta là công an nhưng những thứ như thế này, chúng ta cũng không thể nào mà không tin được. Giữa duy tâm và duy vật còn nhiều điều để nói lắm !!!
Nghe thấy vậy thì Hân đã đáp ngay :
– Đồng chí yên tâm về lão thầy pháp đó, lần này đi lên đây cùng chúng tôi cũng có một người có thể xử lý được vấn đề này, mà người này là đích thân sếp tôi đã chỉ định rồi.
Ông Bình nghe thấy vậy thì cơ mặt hơi giãn chút :
– Vậy thì tốt rồi, tôi có lòng tin rằng sẽ phá tan được vụ án này đem lại yên bình cho mảnh đất vùng biên này.
Cả ba nói chuyện phiếm một lúc rồi ra về, trước khi đứng dậy, Vũ đề nghị :
– Tôi vừa đọc qua đã đại khái nắm được tình hình, xin phép đồng chí cho tôi tối nay được đi trinh sát tình hình.
Ông Bình gật đầu rồi đáp :
– Đồng chí nhớ hết sức cẩn thận, đừng đánh rắn động cỏ mà gây ảnh hưởng đến chuyên án cũng như tính mạng của đồng chí.
Vũ và Hân gật đầu rồi xin phép đi về để tìm khách sạn nghỉ ngơi. Đợi khi hai người đi khuất, ông Bình mới chép miệng :
– Đúng là tuổi trẻ, năng động thật, có đám trẻ này kế cận. Kể ra thế hệ của mình cũng yên tâm đánh nốt chuyên án này rồi nghỉ hưu thôi.
Lúc này đám cậu Cẩn đã lò dò được ra tới chợ biên giới, cả đám hoa hết mắt với khung cảnh nhộn nhịp ở đây, đồ đạc vừa rẻ lại còn đẹp nữa. Thằng Long đầu đất hú lên một tiếng rồi cầm tay cậu với thằng Hải mà chạy hùng hục như chó tuột xích, mắt nó đảo láo liêng xung quanh, nó tia thấy cửa hàng bán vest may sẵn, nói đoạn thằng Long đầu đất lôi cả hai người vào thử vest, sau một hồi thử rồi mặc cả, nó quất luôn ba bộ cho cả ba thầy trò với giá năm trăm nghìn ba bộ. Thằng Hải cũng tia thấy hàng điện tử điện thoại chất lên hàng chồng, nó cũng hớn hở quất luôn lấy ba cái máy tính bảng to như cái ba lô. Được một hồi cả thầy trò đã thay quần áo, đóng luôn ba quả vest đen sì sì, đeo quả kính không độ hai mươi nghìn ba chiếc, tay cầm con máy tính bảng nhìn không khác gì ba thằng đa cấp. Trời chiều nắng gắt, áo chất liệu đểu. Mặc được một lúc mồ hồi túa ra như mưa, cậu Cẩn mới nói nhỏ :
– Này, tôi bảo này, từ lúc mặc cái áo này tôi thấy cứ nóng nóng kiểu gì ý.
Thằng Hải nghe thấy cậu nói thế thì cũng gật đầu, thằng Long đầu đất mặt đầy mồ hôi, nó đưa tay lau mặt :
– Đúng đấy cậu ạ, nóng thật nhưng mà được cái đẹp.
Ấy thế là cả ba vẫn cứ cắn răng mặc vest giữa cái thời tiết gần 40 độ C, mấy bà bán hàng chẹp miệng :
– Tiên sư ba cái thằng dở, trời thì nắng nóng đi mặc vest đen sì sì như ba con quạ ý. Chúng mày mặc một lúc nữa là thành tôm luộc hết.
Được một lúc thì Vũ và Hân đã phi xe đến đón, thấy ba thằng này ăn mặc nhìn không khác gì ba thằng đa cấp, Hân cổ nghẹo sang một bên mà nở nụ cười méo mó. Đéo mẹ, càng ngày càng thấy ba thằng cha này dị hợm. Rất nhanh trời đã đến tối, cả năm người sau bữa cơm tối thì kéo nhau ra quán nước ít người lai vãng tới túm tụm lại bàn bạc công việc, Vũ nói :
– Tối nay, tôi cùng Hải và Long sẽ đi thám thính tình hình, cậu và Hân ở nhà đợi thông tin.
Cậu Cẩn thì vẫn đang ngó nghiêng tìm cái điếu cày của quán để ở đâu nên chỉ gật đầu cho có lệ, cô Hân nghe thấy thế phản đối :
– Không được ! Tại sao không cho tôi đi cùng ?
Vũ chưa kịp nói thì thằng Long đầu đất đã chen vào :
– Con gái con nứa ở nhà, đây là việc của đàn ông chúng tôi, đàn bà con gái biết cái gì. Đấy, tôi giao cậu của tôi cho cô muốn làm gì thì làm đến khi tôi về
Hân uất nghẹn dứ dứ nắm đấm vào mặt thằng Long, nó cười hề hề rồi gãi đầu, Vũ lên tiếng cắt ngang :
– Thôi quyết định như vậy đi, đợi tin tốt của chúng tôi.
Thế là cả ba nhanh chóng lên chiếc xe con rồi lao đi vun vút trong màn đêm. Hân đứng dậy ngóng theo bóng dáng chiếc xe cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hút vào trong màn đêm. Cậu Cẩn thì mải mê vê bi thuốc lào to bằng hạt đậu nhét vào cái lỗ điếu, cậu nói :
– Cô cứ ngồi xuống đây mà uống nước rồi chờ đi, nhấp nhổm cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Hai thằng đệ tử của tôi cùng với ông Vũ đi cùng nhau. Sẽ không có chuyện gì đâu đừng có lo.
Nói đoạn, cậu châm lửa rồi rít một hơi long song sọc, phần vì kéo hơi sâu, phần vì thuốc ngon, cậu vừa đặt cái điếu cày xuống thở ra một làn khói nồng nặc thì bắt đầu tay chân cậu run rẩy, hơi thở gấp gáp, miệng bắt đầu chảy dãi, rồi cậu Cẩn mất đà ngã oạch ra nền đất, tay thì vẫn không ngừng bắt chuồn chuồn. Cô Hân hoảng hốt vội vàng nâng đầu cậu dậy, lấy cốc nước ghé sát miệng cậu, cậu Cẩn uống nước mà cứ như là trâu bò nó uống nước mùa hè ý. Được một lúc cơn phê thuốc tan bớt, cậu mới lồm cồm bò dậy ngồi lên ghế rồi nhìn Hân mà cười một cách ngại ngùng.
Về phía thằng Hải, Long và Vũ, sau khi xác định địa điểm thì cả ba dừng xe cách sào huyệt của lão Đông khoảng một cây số. Cả ba cứ lò dò đi trong đêm không ai nói với nhau câu gì cả. Khi gần đến nơi, Vũ yêu cầu dừng lại, anh đứng ngó nghiêng địa hình một hồi rồi nói :
– Tiên sư cái bọn này, sào huyệt căn cứ gì mà cứ như lô cốt vậy,lại còn có cảnh giới nữa. Chúng ta đành đi bọc hậu chỗ kia thôi.
Nói đoạn, anh chỉ tay về phía vách núi khá hiểm trở, đường dưới chân núi thì cũng khá mấp mô nhưng lại không có cảnh giới. Thằng Long lè lưỡi lắc đầu quay sang nhìn thằng Hải mặt cũng nghệt ra, mẹ bố cái thằng này, lôi các ông đi thám thính mà cứ như đi hành xác vậy. Thằng Hải định nói gì đó nhưng lại nuốt lại. Thế là cả ba bắt đầu nhẹ nhàng như ba con mèo men theo đường núi vào tới trong sào huyệt. Vào đến nơi, Vũ bảo với thằng Hải và Long núp vào vị trí an toàn, để một mình anh xông vào vì anh có kinh nghiệm trinh sát hơn. Cả hai gật đầu chui vào trong một bụi cây. Thằng Long đầu đất vừa đuổi muỗi vừa quay sang nói nhỏ với thằng Hải nghiện đang xua tay liên tục :
– Mẹ bố tiên sư, lắm muỗi thế. Con nào con nấy to như con ruồi, không khéo bị bọn muỗi này hết máu mất thôi.
Thằng Hải quay sang gắt nhẹ :
– Ông kêu nó ít thôi, ông thì còn có mỡ chứ tôi làm gì có tí mỡ nào ! Lớ ngớ đi xong vụ này, lúc về người còn mỗi cái khung. Rồi người ta lại bê tôi vào khu triển lãm xác ướp ý.
Về phía của Vũ, anh khéo núp vào những chỗ tối rồi mon men đi vào trong những khe vách núi ngay bên cạnh là con suối nước sâu và chảy khá xiết, những bước chân nhẹ nhàng nhanh thoăn thoắt . Chợt anh khựng lại, bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động. Trước mắt anh là hàng chục cái xác đã bị mổ phanh ra không còn nội tạng bên trong, cái xác nào miệng cũng há hốc ra nhưng trước lúc chết không giấu được sự kinh hãi. Chợt có tiếng xào xạc của tiếng bước chân giẫm lên lá khô. Vũ vội vàng núp sau một tảng đá. Có hai thằng đàn em của lão Đông đi đến chỗ những cái xác kia, tay hai thằng vẫn còn lăm lăm con dao quắm sắc lẹm, một tay thì cầm đèn pin lia loang loáng. Một thằng nói :
– Mẹ kiếp, lần đéo nào cũng là hai an hem mình phải đi xử lý mấy cái xác này. Sao lão trùm không cho anh em mình đẩy luôn xuống suối mà cứ phải chặt xác phân nhỏ ra từng khúc rồi mới vứt làm gì ?
Thằng bên cạnh đáp :
– Mày ngu lắm. Mày vứt nguyên cái xác này, công an có chịu ngồi im không. Biết là lão trùm đã mua chuộc được kha khá công an rồi. Nhưng mà người ta nhắm một mắt mở một mắt, mình làm cũng phải giữ ý. Hơn nữa lão còn dặn kĩ anh em mình là phải chặt nhỏ xác chết ra, tay chân với đầu thì phải băm thật nhỏ rồi. Mà thôi, đừng hỏi nữa, làm việc đi, không xong là tao với mày chết với lão đấy.
Nói đoạn, hai thằng bắt đầu hì hục kéo từng cái xác mà chặt, Vũ nhìn màn đó mà đã sôi hết cả máu lên. Anh len lén móc điện thoại của mình ra, quay lại chi tiết hành động của hai thằng này, kể cả cuộc nói chuyện của hai thằng cũng bị anh ghi lại hết. Hai thằng này vẫn mải mê chặt xác mà không biết Vũ đã quay hết lại cảnh đó. Chợt một thằng dừng tay lại huých tay thằng còn lại. Thằng kia ngẩng đầu lên nhìn đầy khó hiểu. Thằng này mới hất hất cái đầu bóng loáng của nó về phía đèn pin đang soi. Đó là xác một cô gái khá xinh xắn cũng bị mổ moi hết nội tạng ra ngoài, xác cô gái vẫn còn khá mới chắc là mới bị mổ lấy nội tạng chiều nay, thằng này nhìn thân hình đó một cách biến thái rồi liếm mép một cái, rồi đưa tay vuốt hạ bộ của cái xác. Thằng kia hiểu ý rồi bảo :
– Lôi cái xác này ra chỗ kín rồi mày làm gì thì làm đi. Ầy…Mày đúng là biến thái mà. Xinh thì xinh thật nhưng là cái xác rồi mà mày cũng vẫn còn ham mê được.
Lúc này, thằng này mới lôi cái xác ra ngoài cách xa một đoạn, rồi nó tụt quần ra mà nhấp nhổm lên cái xác của cô gái xấu số đó. Cảnh này lọt vào mắt Vũ thì chẳng khác nào “giọt nước tràn ly”, Vũ lúc này tắt điện thoại nhét vào trong túi áo, Vũ nghiến răng :
– Hai thằng chúng mày hôm nay tới số với bố mày rồi.
Nói đoạn, anh đứng bật dậy, lao nhanh tới thằng kia vẫn đang mải mê chặt xác mà tung một cú đấm như trời giáng. Thằng này vừa ngã xuống đất thì được Vũ bồi thêm một cú sút nữa vào ngang mặt. Lập tức sting dâu phụt ra tồ tồ, thằng này ngất lịm đi. Thằng còn lại vẫn đang nhấp nhổm thấy động quay lại, thì Vũ đã nhanh như cắt, chạy tới rồi mượn đà tung chân đạp thẳng ngực thằng này, thằng này đau đớn ôm ngực lồm cồm bò dậy, thì bị Vũ gạt chân trụ, lập tức thằng này ngã oạch ra nền đất lẫn cả đá, nó đau đớn lăn lộn thì Vũ đã giẫm thẳng chân lên ngực. Miệng Vũ rít lên :
– Thằng khốn, thằng chủ mày đang ở chỗ nào, nói cho bố mày biết. Nhanh !
Thằng này còn đang ấp úng, thì Vũ đã rút khẩu súng lục từ bên hông lên đạn dí thẳng vào trán thằng này mà gắt lên :
– Nói !!! Bố không có nhiều thời giờ với mày. Mày có tin với những việc mày vừa làm, đủ để bố cho người mày thành “tổ ong” không ?
Thằng này lúc này mới sợ hãi, đái tồ tồ, giọng lắp bắp :
– Ông trùm đang ở trong nhà lợp tôn ở phía kia kìa. Bình thường thì lão ý ở căn biệt thự đường XXX, hôm nay có việc lão ở đây đến muộn như vậy.
Thằng này chỉ về phía căn nhà lợp tôn đang có ánh điện loang loáng ở phía xa xa. Vũ gật đầu hài lòng rồi, giắt súng vào ngang hông. Thằng này thở phào nhẹ nhõm vì tưởng thoát, nhưng khi nó vừa thở phào thì một nắm đấm giáng thẳng vào mặt. Nó lập tức bất tỉnh ngay tức khắc. Vũ không quên tặng cho nó thêm mấy phát đạp nữa vào người thằng này rồi mới nhanh chóng chạy về phía căn nhà lợp mái tôn kia.
Ở trong căn nhà lợp mái tôn này, lão Đông và lão Hoàng đang đứng nhìn một thằng bị đám thằng Hùng đánh cho bê bết đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Lão Đông gằn lên một tiếng :
– Đến cái đất này, dám làm ăn trên đất của tao. Làm loạn ở các bãi than phỉ của tao. Mày chán sống rồi con chuột nhắt à ???
Lão Đông giơ tay cho bọn thằng Hùng dừng lại, lão toan móc súng để kết liễu thằng này thì lão Hoàng đã giơ tay ngăn lại :
– Ông cứ để tôi, bắn chết nó thì dễ dàng quá. Thằng này cứ để cho tôi, nuôi lính của tôi.
Khi lão Đông còn đang khó hiểu thì lão Hoàng đã lẩm nhẩm một tiếng, chợt một cơn gió lạnh lao vút vào trong nhà. Thằng này đang nằm dưới đất, tự dưng đưa tay lên bóp cổ rồi xiết mạnh, dừng như nó xiết chặt quá mà không nói được gì, chỉ kêu “ặc ặc” mấy tiếng. Thấy lão Đông vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lão Hoàng móc trong túi ra lá bưởi quẹt lên mắt lão Đông mấy lần, lão Đông nhắm mắt lại đến khi mở mắt ra thì lão suýt hú lên. Trước mắt lão là bốn bóng đen , chính là bốn âm binh đang hung hăn bóp cổ thằng này, con nào con nấy cũng nhe nanh, múa vuốt, phía xa xa là hơn hai chục âm binh trên người mặc giáp phục, trên người đã không còn chút da thịt nào chỉ là những khớp xương được nối lại với nhau tỏa ra âm khí mù mịt. Lão đoán chắc bốn con này là con âm binh tinh nhuệ lãnh đạo lũ âm binh kia. Đến khi thằng này chết hẳn, mắt nó mở to trừng trừng, miệng sùi bọt trắng, lão Hoàng mới gật đầu hài lòng, lão móc trong túi ra một lá bùa, vẩy tay một cái, một ngọn lửa xanh lạnh lẽo bùng lên đốt cháy lá bùa. Lão nhanh nhẹn ném thẳng vào cái xác rồi hét lên một tiếng :
– Khao quân !!!
Lập tức những con âm binh đang đứng chỉnh tề nghiêm trang phía xa xa nhào tới cái xác, tất cả lũ chúng nó châu đầu vào cái xác mà ăn thịt, uống máu. Lão Đông thì hơi cau mày lên một chút khi nhìn cảnh này. Cái xác cứ từ rữa dần rữa dần đến khi chỉ là một vũng nước đen bốc mùi hôi thối. Lão Hoàng quay sang nói :
– Sao ? Thay vì việc giết bỏ thằng này thì lấy nó làm thức ăn nuôi âm binh của tôi, để âm binh của tôi mạnh mẽ hơn, không phải là tốt hay sao ?
Lão Đông toan nói gì thì một thằng đàn em hớt hải chạy vào, thì thầm với lão Đông. Lão gầm lên một tiếng :
– Chúng mày, có mấy con chuột nhắt không biết trời cao đất dày, dám rình mò vào đây. Tóm ngay lại mấy con chuột cho tao.
Đến khi cả đám nhanh chóng chạy đi truy lùng, trong phòng chỉ còn hai lão và một thằng đàn em là “hùm xám” lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ. Chợt cặp mắt cú vọ của lão, nhìn sang ô cửa kính có dị động, lão hét lên rồi chỉ thẳng vào ô cửa kính :
– “Hùm xám”
Thằng này hiểu ý, mắt nó cũng tia ngay thấy ở ô cửa kính có đang có một cặp mắt len lén nhìn vào. Thằng này nhanh như cắt tung chân đạp thẳng vị trí đó. Vũ biết mình bị lộ toan bỏ chạy nhưng không kịp, anh chỉ kịp giơ khuỷu tay chắn trước mặt. Cửa kính vỡ tan tành, Vũ cũng bị lực đạp cho ngã lăn lộn, mảnh thủy tinh cắt vào mặt vào tay Vũ, máu chảy ra không ngừng, nhưng Vũ không kịp có thời gian xem xét, anh tiện tay vớ lấy viên đá ném thẳng vào thằng này rồi vùng lên bỏ chạy. “Hùm xám” gọi thêm mấy thằng nữa rồi đuổi theo.