Lúc này, thằng Hải và thằng Long đang ngồi trong bụi cây vỗ muỗi thì thấy Vũ lảo đảo chạy đến, người dính đầy bụi bẩn, máu từ vết thương vẫn đang chảy ra không ngừng. Biết có chuyện thằng Hải, vội vàng kéo tay thằng Long chảy đến dìu Vũ bỏ chạy. Mấy thằng đàn em của lão Đông vẫn đang đuổi phía sau. Một thằng rút chốt một quả lựu đạn rồi ném về phía ba người, thằng Long đầu đất vẫn hùng hục vừa dìu Vũ vừa chạy, thấy mấy thằng kia ném cái gì đó về phía mình, phần đêm tối nó nhìn không rõ là cái gì, còn ngoái đầu lại chửi :
– Mẹ tiên sư bố chúng mày nhá, chơi trò mất dạy. Không đuổi được bọn ông thì quay sang ném đá vào bọn ông à. May là chúng mày đông, chứ ít, bố túm cổ mà đấm cho từng thằng.
Vũ lúc này vì mất máu, mặt anh tái nhợt đi, nhưng qua ánh đèn pin loang loáng của bọn kia, anh hét lên :
– Đá cái đéo gì. Lựu đạn, chạy nhanh.
Hải nhanh như cắt vòng lấy chắn sau hai người. “Đùng” một tiếng, vụ nổ khá gần làm cả ba bắn thẳng về phía trước, thằng Hải nghiện bị lực ép của lựu đạn gây ra lại còn thân che cho thằng Long đầu đất và Vũ, nó phun máu, thấy anh mình bị thương, thằng Long lồm cồm bò dậy toan đỡ thì thằng Hải đã gạt tay nó ra rồi hét lên :
– Đưa ông Vũ chạy nhanh.
Thấy thằng này vẫn còn chần chừ, nó hét lớn :
– Chạy nhanh !!!
Bấy giờ thằng Long đầu đất mới đỡ Vũ rồi cả hai cứ tập tễnh mà chạy. Thấy cả hai đã chạy xa, Hải cười lên một tiếng, lau máu rồi quay lại nhìn cả đám đàn em của lão Đông đang hùng hục lao tới, nó gào lên :
– Chúng mày lên đây, tao chấp hết.
Thế là cả đám đàn em lao vào đánh cho thằng Hải nghiện đến khi nó ngất ra bất tỉnh nhân sự. Cả đám mới dừng tay rồi lôi về chỗ của lão Đông và lão Hoàng. Chúng nó kéo thằng Hải nghiện đến rồi vứt phịch xuống giữa nền nhà. Một thằng nói :
– Thưa hai ông trùm, chúng em đã bắt được một thằng. Còn hai thằng kia thì đã chạy thoát rồi ạ.
Lão Đông tiến tớt tát thằng vào mặt thằng này một cái như trời giáng rồi gầm lên :
– Khốn kiếp, lũ ăn hại. Tao nuôi chúng mày để làm gì, ba thằng đột nhập mà không một thằng nào biết, đến khi bị phát hiện thì chỉ tóm được một thằng.
Nhìn thằng Hải đang nằm ngất lịm trên nền nhà, lão Đông toan giết nó rồi vứt xuống suối thì lão Hoàng ngăn lại. Lão chỉ chỉ những chữ phạn trên hai cánh tay của Hải nghẹo, lão nói :
– Ông nhìn hai cánh tay của thằng này xem.
Lão Đông nheo nheo mắt nhìn rồi nói :
– Chỉ là những chữ phạn của những thằng trẻ trâu xăm trổ, có gì đâu mà ông ngạc nhiên đến thế ?
Lão Hoàng cười to một tiếng :
– Đối với ông, nó chỉ là một thằng trẻ trâu xăm trổ. Còn đối với tôi, nó lại là thằng không tầm thường , thầy của thằng này của chẳng phải là dạng vừa đâu. Gớm mặt đấy.
– Thế giờ ông định làm gì với nó ? – Lão Đông hỏi.
– Tất nhiên biến nó thành người của mình rồi, trước khi thành người của mình thì phải cho nó bị loạn tâm trí mà hoá tâm ma đã. – lão Hoàng vừa cười vừa nói.
Lão nhìn rồi vuốt lên hình xăm của thằng Hải nghiện mấy lần, giọng nói đã trở nên vặn vẹo không còn điềm tĩnh như mọi ngày nữa :
– Tốt…tốt lắm. Mày sẽ trở thành người dưới trướng của tao.
Nói đoạn, lão sai mấy thằng đàn em đưa thằng Hải vào căn phòng nằm sâu trong vách núi. Một lúc lâu sau thằng Hải mới tỉnh dậy, thấy cả người bị bó chặt như khúc giò, trước mặt nó là lão Hoàng và lão Đông đang đứng từ lúc nào. Thằng Hải gằn lên :
– Tiên sư hai thằng già chơi mất dạy, trói bố chặt thế này à. Có giỏi cởi trói thả bố mày ra, bố chấp cả đôi.
Lúc này, trên gương mặt của lão Hoàng tỏ ra thèm khát, lão cười cười rồi đấm thẳng vào bụng thằng Hải, nó rú lên đau đớn, miệng vẫn còn gào lên chửi hai thằng già mất dạy. Lão Hoàng lấy ra một cốc nước thuốc màu đen như nước cống, lão tiếp tục lấy ra bảo vật của lão là lọ nước trinh hương, nhỏ vào trong cốc nước thuốc hai giọt, tiếp tục lão lấy ra một lá bùa, lẩm nhẩm một hồi, lá bùa bùng cháy, lão hoà luôn vào cốc nước thuốc đấy. Thằng Hải nhìn một màn này, nghi là thứ nước này chẳng phải tốt lành gì, nó ra sức giãy giụa. Lão Hoàng một tay cầm cốc nước bùa, một tay banh miệng thằng Hải mà đổ thẳng vào miệng nó, đến khi nhìn cổ họng thằng Hải chạy lên chạy xuống mấy lần, thì lão mới dừng tay. Thằng Hải ho sặc sụa, ho dúm dó lại, thứ nước bùa này chạy vào tới bụng thì làm cho nó nóng bừng hết cả người, người nó lúc nóng lúc lạnh, ngay sau đó cơn đau kéo đến từ ổ bụng rồi chạy rần rần sang hai cánh tay lên đầu nó. Đầu nó lúc này như có hàng trăm hàng nghìn con dòi quẫy đạp trong đấy vậy, nó co cụm người lại vì đau. Lão Hoàng nhìn một màn đấy thì cười khoái trá :
– Để xem, tâm trí mày kiên định đến đâu. Cứ kiên định đi, mày càng kiên định thì tao lại càng thích thú.
Lão Đông đưa tay châm một điếu thuốc rồi quay sang hỏi :
– Thứ nước ông vừa cho nó uống là thứ gì vậy ?
Lão Hoàng rút ra một cái khăn mùi xoa, lau tay rồi nói :
– Là thứ nước bùa cho thêm trinh hương được dùng phá huỷ tâm trí, hoặc ông có thể nói là thứ có thể đánh thức lòng thù hận của người ta cũng được. Thằng ôn con này…sẽ thú vị lắm đây.
Lão Đông liền hỏi :
– Có thể giải được cái thứ này không ?
– Có thể. Nhưng…không phải ai cũng giải được ? Nếu để lâu, thì dù có giải được thì người đó sẽ cũng sẽ trở nên ngớ ngẩn, điên điên dại dại thôi.
Lão Đông cười cười rồi cả hai nhanh chóng ra ngoài lên xe đi về căn biệt thự để nghỉ ngơi. Mà lúc này thằng Hải đang liên tục co giật rồi giãy đạp lung tung, sợi dây bó chặt người nó cũng không chịu được mà đứt ra, nó đau đớn quá mà lịm đi. Bỗng chốc nó chìm vào một mảnh kí ức hỗn độn, mơ hồ. Từng kỉ niệm cứ liên tục tràn về như thác lũ, xuất hiện trước mặt nó một cách méo mó, rồi vỡ vụn như những viên pha lê vậy. Bỗng chốc một hố đen lớn lôi tuột nó về cái đêm năm ấy, thằng Hải nghẹo chính mắt thấy Hương chết trong vòng tay của Hải năm xưa thêm một lần nữa, rồi cô bỗng hoá thành ánh sáng lân tinh bay lên trời cao, văng vẳng bên tai nó vẫn là câu nói mà khi xưa lúc hai người gần gũi nhau, cho đến tận bây giờ nó vẫn không thể quên câu nói của Hương năm đấy :
– Nếu sau này, em có chết thì em cũng sẽ chết trong vòng tay của anh.
Bỗng nhiên hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nó cố gắng chạy tới chới với để chạm lấy những ánh sáng lân tinh đấy, nhưng khi nó vươn tay thì mãi mãi không thể chạm vào được. Rồi thằng Hải nghẹo nhìn chính nó năm xưa đang đau đớn gục ngã. Khung cảnh này bỗng chốc vỡ vụn, lôi tuột nó sang khung cảnh khác, khung cảnh cả nó và thằng Long sau đêm đó thì những ngày tiếp theo đều chìm trong men rượu, thuốc lá, nỗi đau tinh thần và sự phản bội đã làm lu mờ dần lí trí của thằng Hải. Lúc này, tâm trí của thằng Hải nhìn hình ảnh thằng Long như một người xa lạ vậy. Khung cảnh đấy lại vỡ vụn, lôi tuột thằng Hải sang khung cảnh cậu Cẩn đang đang hoạ những chữ phạn lên tay nó, vừa hoạ, cậu vừa niệm phép, những chữ phạn đấy ăn mòn dần vào da tay nó, rồi bốc khói trằng mù mịt vậy. Cơn đau năm ấy vẫn còn y nguyên trong tâm trí nó, bất giác nó xoa xoa hai cánh tay đã đầy những chữ phạn của mình. Rồi nó tự hỏi :
– Đây là ai, sao lại hoạ lên hai cánh tay của mình thế này ?
Bất chợt hình ảnh cậu Cẩn trở nên vặn vẹo méo mó rồi hoá thành Quỷ Vương, răng nanh chìa ra ngoài, những móng tay sắc nhọn lao về nó. Thằng Hải gào lên đấm mạnh vào hình ảnh con quỷ đó. Hình ảnh Quỷ Vương vỡ vụn ra. Nó gằn lên từng chữ :
– Lũ khốn kiếp, lũ ma quỷ. Tao thề…tao thề sẽ giết hết lũ ma quỷ chúng mày.
Mà lúc này, từng làn khói đen mù mịt đang bốc ra từ người thằng Hải, căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo như đang trong phòng lưu giữ xác của bệnh viện vậy. Những chữ phạn trên tay nó đang dần dần toả ra ánh sáng xanh yêu dị không còn ánh sáng vàng nhu hoà nữa. Nó mở bừng mắt nhìn khung cảnh xung quanh nhìn một cách xa lạ, thở ra một làn hắc khí, con ngươi trong tròng mắt đen đặc lại dường như muốn hút tất cả vào trong mắt nó. Nó gào lên đầy giận dữ rồi ngất lịm đi không biết gì nữa.
Về phía bên cậu Cẩn, tự nhiên đang uống nước mà lòng cậu cứ nóng rực như lửa đốt. Cậu xoa tay như đang lo lắng điều gì. Thấy cậu Cẩn sốt ruột như vậy, Hân mới quay sang nói :
– Ơ kìa, sao cậu bảo không phải lo mà tôi thấy cậu còn lo hơn tôi vậy ?
Cậu Cẩn cười trừ rồi ngóng ra ngoài đường đã vãn xe cộ đi lại. Bỗng mắt cậu mở to hơn khi thấy chiếc xe quen thuộc của cả đám đang lao vù vù tới. Hân nhanh chóng trả tiền nước rồi đứng dậy tiến ra mép đường. Chiếc xe phi tới chỗ người đứng rồi phanh két lại, thằng Long bước xuống xe, khắp người đều trầy xước, Vũ thì nằm ở hàng ghế sau, hai tay bị thương đang được băng tạm bằng cái áo sơ mi, mà cái áo đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Hân nói như hét vào mặt thằng Long đầu đất :
– Sao lại thế này hả ông Long ?
Thằng Long còn đang lúng túng chưa biết phải nói sao, thì Vũ đã thều thào :
– Do tôi bất cẩn quá nên bị chúng nó phát hiện, nên mới ra thế này đây !
Cậu Cẩn chép miệng :
– Đây là bài học cho cái ngạo mạn ngông cuồng của ông đấy, ông Vũ ạ. May là chưa mất mạng đấy.
Cậu đảo mắt nhìn một vòng, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đấy, hai đệ tử của cậu, một thằng chấm một thằng phẩy, thằng phẩy thì ở đây, còn thằng chấm đâu. Cậu chợt giật mình, giọng cậu gấp gáp:
– Ông Hải đâu rồi, sao không thấy vậy ?
Thằng Long mới mếu máo kể lại chi tiết việc Hải vì để cho nó và Vũ chạy thoát mà đã bị bắt lại. Cậu Cẩn bấm độn một hồi rồi thở phào, cậu nói :
– Ông Hải hiện tại thì vẫn ổn, chưa chết được đâu.
Thằng Long nói tiếp :
– Bây giờ đi đâu hả cậu ?
– Còn đi đâu được nữa, đưa ông Vũ đến viện để băng bó vết thương đã rồi tính tiếp.