Đến đêm, bốn người ngồi tụ tập trong một phòng của khách sạn. Vũ lúc này đã được băng vết thương ở hai cánh tay lại, Vũ bắt đầu mới kể rành rọt mọi chuyện lại. Hân nghe từng chi tiết, thoáng chốc cô lại bụm miệng lại như không dám tin chuyện này lại có thể xảy ra ở xã hội hiện đại này. Đúng là xã hội càng hiện đại thì đạo đức con người càng xuống cấp, quả không sai !
Cậu Cẩn nghe thấy thì hơi nheo mắt rồi ngẫm nghĩ một hồi. Thấy cậu suy tư, cả Vũ và Hân động viên cậu đừng quá lo lắng. Cậu Cẩn chỉ gật đầu không đáp. Mọi người cũng nhanh chóng đi ngủ, chứ lo lắng cũng giải quyết được việc gì. Khi mà tất cả chìm trong tĩnh lặng, cậu Cẩn mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần mà suy nghĩ, xa xa là tiếng sấm ì ùng báo hiệu cơn mưa nặng hạt đang chuẩn bị kéo đến.
Sáng hôm sau, cả Vũ và Hân đều lên trụ sở để báo cáo lại tình hình đêm qua, đợi Vũ và Hân đi khuất. Cậu Cẩn mới bảo thằng Long đầu đất vẫn đang ngồi nghệt mặt ngoài ban công mà ngắm đường :
– Ông vào đây tôi bảo đây.
Thằng Long vội vàng chạy vào hỏi :
– Sao thế cậu, chuẩn bị đồ để đi cứu anh Hải à ?
Thấy thằng đầu đất này ngu thì ngu thật nhưng ít ra thì vẫn sống tình cảm lắm, cậu gật đầu, cậu nói :
– Ông Vũ và cô Hân chuẩn bị việc của người ta, còn chúng ta chuẩn bị việc của mình. Nghe ông Vũ hôm qua kể, tôi đoán kẻ chúng ta chuẩn bị đấu pháp, không đơn giản thế đâu. Tôi hôm qua, tôi bấm độn cho ông Hải, mệnh thì vẫn còn đấy nhưng mà như mờ như tỏ vậy ? Haizzz
Thấy cậu thở dài, thằng Long đầu đất mới nói :
– Thôi, cậu đừng thở dài, cậu thở ngắn thôi cậu…
Thấy cái thằng mất dạy này giờ phút này vẫn còn trêu chọc được, cậu ứa gan mà đá cho nó mấy phát nên thân. Ở bên này, Vũ và Hân sau khi báo cáo tình hình và cho đoạn phim mà Vũ hôm qua đã quay lại toàn bộ, cặp lông mày của ông Bình nheo tít lại với nhau, ông thở dài :
– Bất cẩn quá, đánh rắn động cỏ rồi. Sau lần này, hai lão đấy sẽ cẩn thận hơn, cũng sẽ rất khó cho lực lượng chúng ta thu thập chứng cứ và vây bắt.
Chợt điện thoại của ông reo lên, chỉ thấy ông Bình “ừ, thế à, tốt rồi”, rồi tắt máy, cả Vũ và Hân đều khó hiểu nhìn ông, ông mới không giấu được cảm xúc mà nói :
– Một cánh trinh sát của chúng ta đã nắm được thông tin, tối ngày mai, các đối tượng bên kia biên giới sẽ giao dịch một lượng lớn nội tạng người, cùng với đó số lượng phụ nữ sẽ bị bán sang bên kia biên giới. Tốt…tốt lắm, tối mai chúng ta sẽ giăng lưới bắt mẻ cá này. Cùng với đó là chúng ta sẽ chia làm hai ba mũi chính, trong đó một và hai sẽ tập trung vào sào huyệt của lão Đông và lão Hoàng, mũi ba sẽ đánh vào ổ chứa của mụ Trang “má mì”, con mụ này cũng là chân rết lớn của hai lão này. Giờ tôi phải đi thông báo, một lát nữa chúng ta sẽ họp ban chuyên án để đưa ra phương pháp đánh án.
Cả hai gật đầu không đáp, phần vì lo lắng với quy mô của vụ án này, phần vì lo lắng cho Hải nghẹo. Buổi họp nhanh chóng diễn ra, tất cả điện thoại của mọi người đều được tắt máy, ông Bình đưa bản thảo cho mọi người rồi nói :
– Chúng ta đã có đủ bằng chứng để buộc tội lão Đông và lão Hoàng, cùng các đồng bọn của hai lão này, trên tay mỗi đồng chí là bản thảo phương án tác chiến, các đồng chí xem rồi cho ý kiến. Hiện tại, bộ công an đã đồng ý hỗ trợ thêm lực lượng vũ trang, trong buổi họp ngày hôm nay có đồng chí Hân và đồng chí Vũ, tuy hai chí tuổi đời còn trẻ nhưng vô cùng tài năng và xuất chúng nên đã được bộ tin tưởng giao trọng trách hỗ trợ, phối hợp cùng chúng ta.
Một đồng chí khác trong ban chuyên án cũng đứng dậy phát biểu :
– Kính thưa toàn thể các đồng chí, bên phía bộ đội biên phòng cũng đã gửi công văn phản hồi về việc hỗ trợ một phần lực lượng cho chuyên án lần này. Bên phía biên phòng nước bạn cũng đã đồng ý với yêu cầu phối hợp, đón lõng các đối tượng có ý định vượt biên.
Ông Bình gật gù, rồi phẩy tay cho đồng chí này ngồi xuống :
– Tốt lắm ! Đây là một chuyên án điểm mà cấp trên cùng toàn thể các lãnh đạo các ban ngành đang rất chú ý. Thế nên tôi đề nghị các đồng chí nghiêm túc phối hợp thực hiện để chuyên án được thành công tốt đẹp.
Rất nhanh chóng, cuộc họp kết thúc. Vũ và Hân trở về khách sạn trao đổi cùng cậu Cẩn và thằng Long đầu đất. Cả hai cũng gật đầu, không kém phần sốt ruột, làm sao có thể nhanh nhất cứu lấy Hải nghiện, hiện tại vẫn chưa nắm được thông tin gì cả.
Thời gian cứ thế trôi, giờ G cũng đã điểm, 11 giờ đêm, cả đám cậu Cẩn sau khi chuẩn bị đồ đạc thì leo lên xe lao vút đi hội quân cùng ban chuyên án. Vũ và Hân cùng ông Bình nấp vào một ụ đất cao, dùng ống nhòm hồng ngoại quan sát tình hình, theo dõi sát hai đối tượng đứng cảnh giới bên ngoài sào huyệt của lão Đông và lão Hoàng. Thấy thời cơ đã chín mùi lập tức, ra lệnh cho một nhóm vũ trang tinh nhuệ áp sát. Khi hai thằng cảnh giới vẫn đang cầm AK đi đi lại lại, ngáp dài mấy lần thì lần tức nhóm vũ trang áp sát, quật ngã hai tên này ra đất, còng số 8 nhanh chóng xiết tay hai tên này rồi lôi thẳng lên xe thùng. Sau khi giải quyết hai tên cảnh giới xong, ông Bình lập tức ra lệnh triển khai đội hình bao vây áp sát. Mà lúc này, trong căn phòng lợp mái tôn, lão Đông và lão Hoàng đang cười không khép được miệng, nguyên ba vali đầy ắp đô la đang để trên bàn, lão Đông bắt tay đối tác chuẩn bị giao dịch thì “đùng” một tiếng, một xe bọc thép húc thẳng cánh cổng sắt lao vào. Hai phát đạn chỉ thiên khô khốc vang lên trong đêm. Tiếng nói của ông Bình phát ra từ cái loa phóng thanh :
– Hiện tại khu vực này đã bị bao vây, tất cả những người ở trong hạ vũ khí đầu hàng. Nếu cố tình chống trả lực lượng, chúng tôi buộc lòng phải tiêu diệt.
Lão Đông và lão Hoàng lập tức ra lệnh cho đàn em nổ súng vào lực lượng công an, vì hai lão biết, chỉ bằng việc bắt cóc, giết người lấy nội tạng, buôn người đã đủ cho hai lão được làm bia để tập bắn rồi, chưa cần nói đến những tội khác, cuộc đấu súng bắt đầu, hai lão cũng nhanh chóng lùi lại sau đàn em rồi đi thẳng dọc theo con suối phía sau nhà mà lẩn trốn. Lão Đông nói :
– Chúng ta bị lộ rồi, chắc chắn trong băng nhóm của chúng ta có kẻ là cảnh sát ngầm. Thôi giờ tôi với ông tạm thời chia ra đã. Gặp nhau sau, chúc may mắn.
– Thằng Hùng, mày lo đi theo ông Hoàng, bảo vệ ông ấy hết mức có thể cho tao. Còn “hùm xám” theo tao. – Lão Đông nói tiếp.
Thằng Hùng gật đầu không đáp. Thế là hai lão cùng với hai thằng đàn em chia nhau ra hai hướng khác nhau mà bỏ trốn. Phía bên này, cuộc đấu súng vẫn tiếp tục diễn ra giữa lực lượng công an và đàn em của hai lão, nhưng… những kẻ phạm tội dù có tài năng bắn súng cỡ nào thì cũng không thể đối chọi lại với lực lượng được đào tạo bài bản, hơn nữa còn có các công cụ hỗ trợ khác. Rất nhanh, tất cả đám đàn em của lão Đông và lão Hoàng bị tiêu diệt, máu của từng tên tội phạm nhuộm đỏ nền đất lạnh, ám sâu vào vách núi, đám đối tác của hai lão thì hạ vũ khí nằm sấp xuống đầu hàng. Lập tức một đội phía sau tiến lên còng tay từng người cho lên xe thùng, một đội khác thì khám nghiệm và phong toả những kiện hàng trong xe đông lạnh. Vũ sau khi lau mồ hôi trên trán rồi nói :
– Tiên sư, bọn này lì thật, thà chết chứ không chịu đầu hàng luôn.
Hân quay sang lườm lườm Vũ rồi không nói. Như nhớ ra điều gì, Vũ nói nhỏ với ông Bình, ông gật đầu rồi ra lệnh cho sáu chiến sĩ theo ông ra phía sau nhà gần bờ suối, còn Vũ, Hân và một vài người khác thì len theo lối đi bí mất nằm trong lòng núi, lúc này thì cậu Cẩn và Long ngồi trên xe bọc thép cũng lò dò xuống xe chạy theo Vũ và Hân. Ra đến bờ suối, ông Bình cùng sáu chiến sĩ kia lập tức nheo tít cặp lông mày lại, trước mắt họ là hơn chục xác chết đang nằm chất chồng lên nhau, lồng ngực bị mở toang, nội tạng đã bị lấy hết, có một anh không chịu được mà văng tục :
– Mẹ kiếp, bọn này có phải là người nữa không đây ? Ác quá, sếp ơi, sau vụ này, chắc em nhịn cơm cả tháng mất.
Ông Bình lập tức rút bộ đàm nói :
– Các đồng chí cắt cử lực lượng đi ra phía sau, gần bờ suối để phong toả hiện trường. Nhớ gọi cả bên pháp y đến nữa.
Về phía đám cậu Cẩn thì cả nhóm đang mon men đi theo lối hành lang vừa nhỏ, vừa hẹp. Đi đến gần cuối hành lang, thì có một cánh cửa được khoá kín. Vũ nổ súng bắn tung ổ khoá, đạp cửa xông vào, vượt qua cánh cửa tự động mở, trước mắt cả đám là cảnh không khác gì địa ngục trần gian vậy, những tên đồ tể vẫn đang miệt mài mổ sống để cướp lấy nội tạng. Nghe thấy tiếng súng, cả đám giật mình, Vũ lúc này mắt đã đỏ hoe khi chứng kiến cảnh này, Vũ hét lên :
– Tất cả lũ khốn chúng mày, may đưa tay lên đầu ngồi xổm xuống.
Cả đám như chim sợ càng cong buông dao mổ mà ngồi sụp xuống ôm đầu. Lực lượng theo cùng lập tức áp sát, còng lại từng tên một rồi áp giải ra ngoài. Cậu Cẩn chứng kiến một màn này thì lắc đầu, con người với con người, sao lại hại nhau như vậy. Cậu Cẩn đứng ở cửa nhìn một màn này mà lắc đầu, chợt cậu có cảm giác gai lạnh, chạy dọc sống lưng lên thẳng đỉnh đầu, cậu chợt tiến tới vị trí đấy mà sờ sờ. Không biết táy máy thế nào mà động được vào nút mở cánh cửa mật này, cậu vẫy tay cho thằng Long đầu đất vẫn đang gập người nôn khan, cùng với Vũ và Hân lao vào. Bốn người vừa vào trong thì cánh cửa đóng chặt lại, khi cậu Cẩn vẫn còn đang ngơ ngác tìm công tắc để mở ra thì thằng Long đầu đất reo lên :
– Cậu ơi, anh Hải kìa cậu ơi !!
Cậu nheo mắt nhìn theo hướng thằng Long chỉ thì thấy thằng Hải nghiện đang nằm thiêm thiếp trên giường như đang ngủ. Nhưng cậu chợt giật mình, tại sao thằng đệ tử của cậu lại sát khí mạnh quá như vậy, hơn người cả người nó đều toả âm khí mù mịt thế này. Chưa kịp lên tiếng ngăn cản thằng Long, thì thằng đầu đất xịn này đã tung tăng tới lay lay thằng Hải. Chợt thằng Hải mở mắt, cánh tay nó nhanh như cắt túm lấy cổ thằng Long mà xiết lại, cánh tay nó lúc này chẳng khác nào như một cái kìm khoá, nó từ từ ngồi dậy, thằng Long không thở được, mặt đỏ bừng, vỗ vỗ tay thằng Hải ý bảo buông nó ra đừng đùa nữa. Mà lúc này trong đôi mắt đen thăm thẳm của thằng Hải, hình ảnh cả bốn người đều vẹn vẹo méo mó, rồi hoá thành hình ảnh của những con quỷ đang nhe nanh múa vuốt trước mặt nó. Miệng thằng Hải nghiện thở ra một làn sương đen mỏng, nó gầm lên :
– Lũ ma quỷ khốn kiếp, tao giết hết chúng mày. Trả mạng lại cho người yêu tao.
Cậu Cẩn lao đến, miệng vẫn ông ổng :
– Ơ ơ, cái ông này bỏ cái tay ra, bóp cổ thế chết người thật đấy, bỏ ra !!!
Thằng Hải buông thằng Long rồi đạp thẳng vào ngực của thằng Long, làm thằng đầu đất này trượt dài về phía sau ôm ngực. Nó quay sang nhìn cậu Cẩn với ánh mắt như nhìn một người chết, nó hơi nghiêng cổ nhìn rồi nó nở một nụ cười méo mó, chợt nó tung thẳng nắm đấm vào ngực cậu, cậu nhanh nhẹn đỡ được, chưa kịp định thần lại, thì thằng Hải đã lao thẳng tới đá thẳng vào “thằng em” của cậu, cậu Cẩn chỉ kịp rú lên chó sói gọi bầy đêm trăng rồi khuỵ xuống, mồ hôi cậu đã vã ra như tắm, hạt nào hạt nấy to như hạt đậu nhỏ xuống nền nhà tí tách, mấy lần định đứng lên, nhưng cơn đau từ tận trong linh hồn làm cậu lại khuỵ xuống. Nhìn thấy tình hình không ổn, cả Vũ và Hân đều đồng loạt lao lên, thằng Hải quay ngắt lại nhìn hai người, gương mặt vô hồn, rồi nó cất cái giọng lạnh băng :
– Hai con quỷ khốn kiếp, trả mạng lại cho người yêu tao.
Nói đoạn, nó xiết chặt tay, những chữ phạn trên tay lập loè ánh sáng xanh yêu dị. Cậu Cẩn nhìn một màn này biết thằng đệ tử của cậu đã bị trúng bùa hoá ma rồi, nhưng vì đau đớn mà không thể đứng được dậy ngay, nên đành trơ mắt nhìn vậy. Vũ và Hân vừa lao tới, thì thằng Hải đã nhanh hơn, áp sát hai người, manh mẽ túm cổ hai người vào tường rồi nâng lên, nó dí sát mặt vào từng người rồi cười lên man dại. Cười xong nó ném từng người xuống đất cứ như là đang ném đồ chơi vậy. Vũ và Hân vừa lồm cồm bò dậy thì thằng Hải đã nhảy lên tung chân, đạp thẳng vào ngực hai người. Cả hai nằm im đau đớn, xong rồi nó tiến tới thằng Long đầu đất đá thẳng vào mặt thằng em tội nghiệp, sting dâu lập tức phun tồ tồ. Xong nhe răng cười với thằng Long bằng một nụ cười vặn vẹo, ánh sáng xanh yêu dị từ hai cánh tay xăm chữ phạn của nó càng sáng lên một màu yêu dị hơn, thằng Hải dồn lực vào chân phải, toan đạp vỡ lồng ngực của thằng Long đầu đất thì cậu Cẩn đã đứng dậy được từ lúc nào, tuy còn đau, nhưng đã có thể cử động lại bình thường được rồi. Cậu rút cây quạt dắt bên hông, lẩm nhẩm rồi nhằm thẳng đầu thằng Hải mà gõ một cái. Một nhát gõ nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng đối với thằng Hải, thì chẳng khác nào dùng búa tạ mà giáng thật lực vào đầu nó. Thằng Hải lảo đảo, mắt trợn ngược lên rồi nằm lăn ra bất tỉnh. Cậu hừ lạnh :
– Cây quạt này là đồ chôm được của Tần Quảng Vương, đâu phải là để trưng cho đẹp đâu!
Bấy giờ cậu Cẩn mới đỡ thằng Long đầu đất đậy, nó bịt hai lỗ mũi cho sting dâu bớt chảy rồi với cái mồm bị đá sưng vều cả lên nó nói :
– Tiên sư cái ông thần kinh, đùa gì mà như thật thế.
Cậu lắc đầu ngao ngán nhìn thằng đầu đất xịn này rồi nói :
– Nó không đùa đâu, nó bị trúng phép, hoá tâm ma rồi. Vừa nãy nếu tôi không kịp ra tay thì ông giờ này chắc đang đang ngồi uống trà cùng mấy vị diêm la rồi đấy.
Vũ và Hân giờ mới lồm cồm bò dậy, vừa tiến tới phía cậu, vừa xoa ngực, Vũ tiện chân đá đá nhẹ vào người thằng Hải, nó bảo :
– Thế bây giờ phải làm sao hả cậu ?
Cậu Cẩn không đáp, cậu nhanh chóng ngồi xuống, cầm cánh tay của thằng Hải rồi lẩm nhẩm một hồi, từng chữ phạn trên cánh tay lập tức bốc lên làn khói xanh thẫm. Đến khi toàn bộ các chữ phạn loé lên ánh sáng vàng nhu hoà thì cậu mới dừng lại. Cậu lau mồ hôi trên trán rồi cậu đáp :
– Cái thằng mà yểm được ông Hải cũng không phải hạng tầm thường, âm dương quái khí đâu. Hàng thật giá thật đấy, may mà chúng ta phát hiện sớm, chứ để vài ngày nữa thì chỉ có ngải cứu.
Cậu Cẩn đảo mắt nhìn trên bàn có một chai nước lọc, cậu nhanh chóng rót nước ra cái cốc nhựa bên cạnh rồi cậu móc trong túi ra một lá bùa, cậu hoạ lên đó một lúc, rồi cậu cắn đầu ngón tay cho máu rỉ ra, vuốt thẳng một đường, vẩy tay một cái, lá bùa bốc cháy, cậu hoà luôn vào cốc nước. Nâng đầu thằng Hải lên, cậu đổ luôn nước đó vào miệng thằng Hải nghiện.
Lúc này, trong tâm trí của Hải nghiện, nó thấy bản thân mình vụt qua những kí ức đau buồn nhất của nó, Hải nghiện khuỵ xuống ôm đầu, những vết thương lòng đã liền sẹo nay lại bục ra, bản thân nó đã quá mệt mỏi rồi, nó muốn giải thoát, nó muốn theo người con gái năm đó đã gục chết trong vòng tay của nó, xung quanh nó là màn đêm đen thẳm, tịch mịch. Chợt một ánh sáng loé ở giữa không gian u tối đó. Đó là ngày cậu Cẩn chìa tay rồi nói :
– Nơi này cũng không còn thích hợp cho cả tôi với các ông nữa. Tôi sẽ đi một nơi khác, các ông có đi với tôi không ?
Cả Hải và Long lúc đó đều gật đầu, cả hai cũng đều muốn rời bỏ nơi mà cả hai đã nếm quá nhiều đau thương mất mát. Cậu cười hiền từ rồi đáp :
– Đi đến nơi khác, hai ông hãy là hai con người mới, hãy quên con người cũ, tính cách cũ của nơi này đi.
Thằng Hải lúc này chứng kiến hết toàn bộ hình ảnh đấy, như đã nhớ ra hình bóng đấy là ai, nó lập tức chạy tới cái khung cảnh đấy, miệng nó vẫn còn hét lên :
– Cậu ơi, cậu cho con theo với cậu ơi !!!
Lúc này, một hố đen thăm thẳm kéo vụt nó vào không gian vô định. Đến khi nó mở mắt tỉnh dậy, thì thấy bốn gương mặt quen thuộc đang dí sát mặt mà nhìn chằm chằm. Thằng Hải lăn ra một bên rồi rú lên :
– Gì mà bốn người nhìn tôi ghê thế, tính ăn thịt tôi à. Này, tôi đẹp trai nhưng không dễ dãi đâu đấy nhá.
Hân nhăn mặt nôn oẹ trước những lời của thằng Hải, chợt thằng Hải thấy bụng nó cồn cào lên dữ dội, nó ngay lập tức gập người mà nôn ói đến co rút cả người. Bãi nôn ói của thằng Hải nôn ra chỉ là những dịch nhầy đen sậm như bùn, bốc lên mùi thối dữ dội, cả đám bịt mũi, thằng Hải thì gãi đầu cười trừ, cậu Cẩn thì vừa bịt mũi, vừa nhìn bãi nôn, cậu thấy loáng thoáng trong đấy là những con trùng nhỏ sợi chỉ đang nhúc nhích. Cậu gằn lên :
– Tiên sư cái thằng ranh con, lại dám dùng cả trùng độc để hại để đệ tử của bố. Bố mà túm được mày, bố cho mày biết tay.
Chợt thằng Hải như nhớ ra điều gì, nó nói :
– Còn hai lão già, một lão đã hại con, đã túm được thằng ôn con đấy chưa cậu. Để con đấm cho nó mấy phát.
Cậu chưa kịp nói thì Vũ và Hân đã lắc đầu. Lúc này, mặc kệ tâm trí mới trở lại đầu vẫn còn đang đau nhức, thằng Hải, lôi xềnh xệch cậu Cẩn và thằng Long ra bên ngoài. Vũ và Hân cũng chạy theo rồi nói :
– Từ từ đã, ông biết chúng ở đâu mà tìm !!!
Lúc này, ông Bình đang đứng ngoài, nghe thấy năm người nói chuyện thì nói ngay :
– Tôi đã nhận được thông tin, là hai lão đã chia theo hai đường khác nhau dọc theo ven suối rồi. Lực lượng của chúng ta đang truy lùng theo hai lối đó đấy.