Đêm hôm đó thực sự là một đêm kinh hoàng đối với cả đoàn, khi cả đoàn đưa nhau ra được tới bên cạnh chiếc ô tô đỗ ở sân trước, ai ai vẫn còn ngỡ ngàng và không tin rằng mình đã thoát khỏi cái cơn ác mộng dài đằng đẵng đó, có thể nói đó là một cơn ác mộng dài nhất cuộc đời họ. Khi tất cả đã lên xe, Long vớ lấy cái hộp sơ cứu trên xe, cậu ta băng qua loa hai cánh tay để đỡ rỉ máu, sau đó Long đích thân lái xe đưa mọi người về khách sạn, bỏ lại đằng sau tất cả các thứ dụng cụ. Khi chiếc xe đỗ trước cửa khách sạn thì cũng đã là 3 giờ sáng. Điều khiến Long có thoáng rùng mình đó là khi mà cậu ta nhìn thấy bà Lê đã đứng ở cửa khách sạn từ lúc nào. Nhanh như chớp, bà Lê ra lệnh cho mấy nhân viên khách sạn chạy ra mở cửa và đỡ mấy người trong đoàn của Long vào thẳng buồng của bà ta. Long sau khi đỗ xe xong cũng vội chạy vào buồng của bà Lê, Long thấy bà ta đã sai người chăm sóc kĩ lưỡng cho mọi người thì cậu cũng an tâm phần nào. Long đứng tựa lưng vào tường, cậu ta từ từ tụt cả người ngồi xuống đất, thở hắt ra một hơi thật dài như thể cố đẩy ra tất cả sự mệt mỏi, sợ hãi, và lo lắng mà cậu vừa mới trải qua một tiếng trước. Bà Lê lúc này từ đâu tiến tới đưa cho Long một lý nước chanh mát lạnh, Long đón lấy bằng hai tay và uống một hơi. Bà Lê lúc này đứng đó tặc lưỡi, bà ta nói:
– Mới là sự bắt đầu mà cả đoàn đã thế này thì …
Long nghe thấy bà Lê nói vậy thì cậu tí sặc, Long quay đầu lên nhìn bà Lê như thể không tin vào cái câu mà bà ta mới nói. Bà Lê quay đầu nhìn Long mỉm cười, thế rồi bà nói:
– Mọi người cứ nghỉ ngơi đi nhé, sáng mai quay lại đó lấy máy quay về mà coi lại. Nhiều thứ hay lắm đó …
Nói xong bà Lê đi ra khỏi buồng bỏ mặc lại một mình Long ngồi đó một mình với bốn người nằm ngất lịm đi vì mệt trên giường.
Phải đến tầm gần trưa mọi người mới bắt đầu tỉnh dậy, Trà có lẽ là người thức dậy đầu tiên. Cô nhìn quanh thì thấy mình đã nằm trên giường trong phòng khách sạn, Trà thấy mọi người đều đã ở đây. Khi cô nhìn ra cửa thì thấy Long đã ngồi dưới đất ngủ gục từ lúc nào, Trà nhẹ nhàng đứng dậy lấy tấm chăn mỏng khoác lên người Long, sau đó cô đặt lên trán Long một nụ hôn ân ái. Thế rồi Trà khẽ mở cửa, ra phòng lễ tân lấy chìa khóa lên buồng tắm rửa lại và thay quần áo. Sau khi đã xong xuối, Trà từ từ tiến xuống định ngó vào buồng để coi coi mọi người thế nào thì từ sau lưng có tiếng gọi với lại:
– Cháu gì ơi…
Trà lúc đầu có hơi giật mình, cô không trả lời ngay mà quay đầ u lại nhìn. Trà thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà chủ khách sạn đang tiến lại, bà Lê. Bà Lê tiến tới vỗ vai cô nói:
– Trà phải không cháu?
Trà khẽ cúi đầu đáp:
– Dạ …
Bà Lê tươi cười nói:
– Mọi người chưa tỉnh lại đâu, bác mới kiểm tra xong, cháu ra đây ngồi uống nước nói chuyện với bác một chút đã ha?
Trà lưỡng lự, cô thực sự muốn vào trong kiểm tra mọi người, và nhất là Long. Thế nhưng cuối cùng Trà cũng phải vòng ra bàn nước ngồi nói chuyện với bà Lê. Hai người ngồi xuống tại một cái bàn uống nước, bà Lê từ tốn rót ra hai ly trà, thế rồi bà ta đẩy một ly về phía Trà, bà Lê ngồi đó nhìn Trà chằm chằm. Trà thấy bà Lê cứ chằm chằm nhìn mình thì cô lung túng lắm, chẳng mấy chốc mà Trà đã đỏ mặt, cô cúi đầu ngượng ngùng. Bà Lê thấy điệu bộ của Trà như vậy thì bà ta mỉm cười, bà Lê làm một ngụm trà, thế rồi bà nói giọng nhỏ nhẹ:
– Trời không cho không ai cái gì, và cũng không bao giờ lấy không của ai cái gì. Điều này con hiểu chứ?
Trà nghe thấy câu nói đó thì nhìn bà Lê tỏ vẻ mặt khó hiểu, Trà chỉ còn biết nhìn bà Lê vẻ mặt ngơ ngác, bà Lê thấy thế thì nói tiếp:
– Ta tưởng những người nghiên cứu về tâm linh như con phải hiểu rất rõ điều này chứ … hơn thế nữa, con lại còn có căn duyên nữa. Hoặc nói thẳng ra là con có lộc trời cho…
Trà nghe đến đây thì cô rùng mình kinh ngạc, không lẽ bà Lê làm nghề thầy coi tướng số hay sao mà chỉ cần nhìn bà ta cũng biết là Trà có thần giao cách cảm, có thể cảm nhận được người âm? Nói về Trà, không phải ngay từ khi cha sinh mẹ đẻ mà cô có thể giao tiếp được với người âm, mà là phải mãi về sau này, khi cô học gần hết cấp ba, cô mới bắt đầu có được cái căn duyên đó. Nhưng cái lộc này của Trà, nói đúng ra cũng không hẳn là có thể như người ta mà giao tiếp với người âm được, mà đơn thuần là cô có thể nhận biết được khi nào thì người âm vất vưởng.
Nói về cái chuyện thần giao cách cảm của Trà với người âm ngay từ cái ngày đầu cũng vô cùng lý thú. Chẳng là đợt đó, Trà thường phải đi học thêm học nếm, cái thời cấp ba đó thì làm gì có đứa nào là không đi học thêm học nếm đâu. Hôm đó Trà là người đến lớp học thêm đầu tiên, trên phòng học đã được bật đèn sẵn, nhưng chỉ có một mình Trà trong phòng. Như thường lệ, Trà ngồi đó mở vở ra coi lại bài tập hôm nọ được giao. Vẫn như mọi ngày, Trà ngồi đó trong căn phòng tĩnh lặng với bốn ngọn đèn nê ông tỏa sáng khắp căn buồng. Đang ngồi coi lại mấy bài đại số, bất chợt không biết từ đâu, người Trà bỗng rung lên một cái nhẹ, thế rồi trong lòng cô bắt đầu cảm thấy ớn lạnh đến lạ thường. Từng cái da gà trên tay cô bắt đầu dựng thẳng đứng lên từng hàng, tiếp theo là cái cảm giác lạnh lẽo chạy từ gáy xuống đến xương cụt. Thế rồi cái cảm giác như có ai đó nữa đang trong căn buồng này khiến cho Trà càng cảm thấy nôn nao và bồn chồn hơn nữa. Trà từ từ rời mắt khỏi quyển vở, thế rồi cô khẽ liếc mắt nhìn khắp dẫy bàn phía trước, nơi cái bảng đen còn những kí tự hóa học bằng phấn trắng trên cái bảng đen yên lặng kia. Thế rồi như bị ai đó thúc giục, Trà run rẩy quay đầu liếc ra phía sau lưng, cô đảo mắt một vòng và cuối cùng nhìn thẳng vào cái cửa phòng đang mở kia. Trà cứ ngồi ở tư thế quay ngang đầu liếc mắt nhìn thẳng vào cái cửa gỗ đó. Không có một ai, bên ngoài thì tối, trong phòng thì sáng bừng lên, rõ ràng là không có một ai đứng ngoài đó, nhưng Trà cứ ngồi đó trong lòng đinh đinh rằng có một ai đó đang đứng ở cửa, nhưng tại sao cô lại không nhìn thấy gì? Thế rồi Trà kinh hãi khi cô nhìn thấy cái cánh cửa mở đang gập vào trong phòng kia từ từ khép hờ lại ra ngoài ngay trước mắt cô, “quạt trong phòng làm gì có gió đủ mạnh để đẩy cánh cửa cơ chứ?”, Trà sợ hãi nghĩ thầm trong đầu, thế rồi nhanh như chớp, cô quay mặt nhìn lại vào quyển vở, cố tĩnh tâm và ép bản thân phải nghĩ về những bài toán, những con số trên vở kia. Trà ngồi đó chết lặng, trên trán cô bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột, cả căn phòng yên lặng bây giờ tràn ngập tiếng tim Trà đang đập hỗn loạn cộng thêm cái hơi thở ra hít vào run rẩy, quả đúng là một bản giao hưởng lạnh người. Trà ngồi đó hoảng loạn trong đầu thì bỗng mấy tiếng “lách cách” vang lên, Trà lại rùng mình và lần này cô có cảm giác như mình vừa chết lặng đi khi cái cái tiếng “lạch cạnh” phát ra. Trà run rẩy khẽ liếc mắt nhìn lên phía trước nền nhà, có mấy viên phấn trắng đang lăn, “làm gì có ai đụng vào phấn mà nó rơi cơ chứ?”, nghĩ đến đây Trà càng kinh hãi hơn nữa, thế rồi cô từ từ nâng đầu lên nhìn vào cái bảng đen. Mắt Trà không chớp khi cô thấy mấy kí hiệu hóa học trên bảng đen bằng phấn đang từ từ mờ đi như thể có ai đang đứng dùng đầu ngón tay lau đi từng nét một vậy, tim Trà ngày càng đập điên loạn hơn. Ngay lúc này đây một bàn tay đặt lên vai Trà khiến cho tim của cô bất động trong tích tắc, Trà quay giật người lại vào góc tường, mặt cắt không còn hột máu, lưỡi cô như rụt lại, thì ra chỉ là thằng lớp phó. Cậu lớp phó đứng nhìn Trà cười nói:
– Bà bị làm sao thế? Người ướt nhẹp lại còn mặt trắng bệch nữa… bị ma nhập hả?
Trà vẫn ở cái tư thế đó không nói năng gì, quả đúng là toàn bộ người cô bây giờ đã ướt nhẹp mồ hôi như tắm. Thế rồi cậu lớp phó vừa cười vừa lắc đầu, cậu ta để cặp lên bàn, sau đó lấy rẻ lên lau bảng, vừa lau cậu vừa nói:
– Sao bà đến sớm không lâu bảng giúp tôi?
Trà vẫn ngồi đó lặng thinh không nói gì, trong thâm tâm cô có lẽ vẫn còn quá sợ hãi với cái cảm giác mà mình vừa trải quá.
Ngồi đây nghe bà Lê nói là mình có căn duyên, Trà lại nhớ lại cái ngày đầu tiên đáng sợ đó, cái ngày mà cô thụ lộc, một món quà trời giáng cho. Bà Lê làm ngụm trà, thế rồi bà nói tiếp:
– Con người ta có ba phần hồn, bẩy phần vía, bẩy hồn vía là tấm lá chắn kiên cường bảo vệ người sống, thế nhưng không phải lúc nào nó cũng hiển diện. Khi con người ta ngủ, cơ thể lạnh đi, lúc đó là lúc mà bẩy phần vía tan biến, khiên cho việc vong hồn thâm nhập vào giấc mơ người sống được dễ dàng. Ta biết con là người nặng vía, nên dù vong hồn có trêu con như thế nào, con vẫn sẽ không sao, nhưng ta muốn biết tại sao khi nhận đươc cái lộc này, con lại lấy nó làm công cụ để mưu sinh? Con trả lời ta đi?
Trà ngồi đó nghe bà Lê nói thì chỉ còn biết cứng lưỡi, thế rồi cô nuốt nước bọt run rẩy đáp:
– Nhưng … nhưng thưa bà … làm như thế … như thế thì có gì là sai ạ …
Bà Lê lúc này mặt biến sắc, bà Lê nhìn Trà mặt nghiêm nghị, bà ta nói:
– Sai á? Không có gì là sai cả, đơn thuần chỉ là con đang lạm dụng cái căn duyên của con mà thôi …
Bà Lê nói đến đây thì cánh cửa phòng nơi mấy người đang nghỉ bỗng mở toang, mọi người đã tỉnh giấc. Trà quay đầu lại nhìn, thế nhưng khi cô quay mặt lại thì bà Lê đã đứng lên từ lúc nào, bà Lê nói:
– Các bạn của con đã tỉnh rồi đó, con nhớ lấy lời ta nói đó. Trời không bao giờ cho không ai cái gì, và cũng không bao giờ cho không ai cái gì cả đâu.
Nói rồi bà Lê tiến tới chỗ mấy người mới dậy, bà cười nói vui vẻ, chỉ còn Trà ngồi ở bàn một mình nhìn bà Lê đang cười nói vui vẻ với mọi người, “trời không cho không ai cái gì, và cũng không bao giờ lấy không của ai cái gì, ý bà Lê là sao?”.
Cả đoàn cuối cùng cũng đã tỉnh giấc, thế nhưng trên mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm, phải chăng dư âm từ cái đêm kinh hoàng hôm qua vẫn còn vang vọng trong tâm trí họ. Sau khi đã dùng bữa trưa xong, không ai nói với ai câu gì, phải cố gắng lắm Long mới nói được một câu:
– Mọi người vẫn ổn cả chứ?
Trà ngồi bên cạnh nhìn Long âu yếm, thế rồi cô ta lần tay xuống dưới bàn tìm tay Long nắm thật chặt. ba người còn lại không ai đáp một lời, họ chị nhìn Long và khẽ gật đầu. Long nói tiếp:
– Mọi người thử lúc túi và đặt lên bàn coi coi còn có những thứ hộ thân gì?
Lúc này mọi người nhất loạt lục trong túi ra, nhưng họa chăng những thứ mà họ còn lại chỉ là đồng bạc và tỏi. Hải chỉ còn có đồng bạc, Hương thì còn tỏi và đồng bạc, Trà chỉ còn củ tỏi, Long còn có tỏi và bạc, cuối cùng là ông Lý không còn một cái gì hết. Long nhìn các thứ trên bàn mà cậu hơi rùng mình, không lẽ ám khí ở tòa biệt thự đó là quá mạnh. Nghĩ một hồi lâu, thế rồi Long nói tiếp:
– Còn một vấn đề nữa, đó là toàn bộ dụng cụ của ta đã vứt lại tại căn nhà đó hết. Bây giờ chúng ta cần quay lại đó để lấy …
Nói đến đây thì Long im bặt khi mà cậu để ý thấy mặt mọi người thất kinh chằm chằm nhìn cậu. Long thở dài một hơi, cậu ta nói:
– Thôi được rồi, mọi người cứ ở khách sạn nghỉ ngơi đi, tôi sẽ thuê người quay lại tòa biệt thự đó để lấy máy móc về.
Lúc này Trà siết chặt lấy tay Long, cô quay đầu ra nói:
– Em sẽ đi cùng anh…
Long nhìn Trà âu yếm, cậu ta nói:
– Em ở nhà nghỉ ngơi với mọi người đi …
Trà lắc đầu nói giọng nũng nịu:
– Em muốn đi cùng với anh cơ…
Long nghe thấy thế thì cũng đành chấp thuận cho Trà đi cùng mình. Tầm đầu giờ chiều ngày hôm đó, khi mọi người vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng. Long đã thuê thêm mấy nhân viên tại khách sạn, đồng thời có cả Trà, cả đoàn sáu người đánh ô tô quay lại tòa biệt thự dốc X để thu hồi máy móc. Khi đã đến nơi, Long nói rõ cho mấy người kia là máy móc để đâu và tháo ra như thế nào. Khi Long quay lại nhìn Trà định bảo đi lên lấy máy cùng với mình, nhưng khi Long nhìn vào cái ánh mắt còn có chút gì đó sợ hãi của Trà đang dương lên nhìn tòa biệt thự. Long tiến tới nói nhỏ nhẹ:
– Em ngồi dưới này đợi nhé.
Trà quay qua nhìn Long khẽ gật đầu, thế rồi mọi người và Long tiến vào trong nhà thu hồi đồ đạc, riêng chỉ có Trà là đứng cạnh ô tô mà chăm chú nhìn cái tòa biệt thự đó mà rùng mình ghê rợn. chỉ sau có mười lăm phút, tất cả máy quay tại các vị trí then chốt cũng đã được tháo ra và thu hồi lại lên xe, Trà là người trực tiếp ở ngoài đếm lại và ghi xuống số máy. Trước khi ra khỏi tòa biệt thự đó, Long cũng không quên với tay lấy cái ổ cứng lưu trữ lại tất cả những thước phim mà các máy quay ghi lại được. Chiếc ô tô nổ máy thế rồi lao dần đi.
Quay lại khách sạn, Long nhờ mấy người nhân viên ở đó mang hộ tất cả đồ đạc máy quay để lại vào trong phòng của bà Lê, chỉ riêng có cái ổ cứng đó là Long cầm thẳng theo lên phòng. Khi Long vô trong phòng thì thấy ông Lý và Hải đã ngủ lăn lóc từ lúc nào, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng bước vô, Long tắm rửa qua loa sau đó cậu vòng lên phòng của Hương và Trà ở trên đầu, cũng như ông Lý và Hải, Hương đã nằm ngủ khì từ lúc nào. Long gọi Trà đi chơi lòng vòng với mình. Bữa tối hôm đó khi đang ngồi ăn, chính Hải là người mở lời trước:
– Cả đoàn à, theo như mình nghĩ, có lẽ sáng mai chúng ta nên về luôn, dù gì đi chăng nữa thì chũng ta cũng đa thu thập được tài liệu rồi mà…
Lúc này tất thể mọi người quay đầu lại nhìn Hải, chỉ riêng có Hương là luồn tay xuống dưới nắm chặt lấy một tay của Hải, vì chính Hương là người đã nói với Hải là cô muốn về sớm. Long đặt cái bát cơm xuống, cậu ta nói:
– Nhưng chúng ta chưa coi lại những thước phim tư liệu đó mà? Nhỡ đâu chúng ta chưa thu thập được một tí gì thì sao?
Lúc này khi nghe đến những thước phim tư liệu mà Long nhắc tới, tất thẩy mọi người ai cũng khẽ rùng mình, một cơn gió lạnh khẽ lướt qua gáy của họ, chỉ riêng có ông Lý là vẫn bình thản mà thôi. Long lúc này mới tiếp lời:
– Với cả tớ thiết nghĩ là theo lịch đến tận chiều tối ngày kia chúng ta mới lên đường về mà. Thế cho nên tại sao không để nốt mấy ngày còn lại ở đây thư giãn, người ta nói khi hậu Đà Lạt rất tốt cho sức khỏe đó.
Nghe Long nói vậy thì Hài cũng chỉ còn biêt cúi đầu, thêm vào đó cậu ta nghĩ rằng ở lại mấy ngày để thư giãn đầu óc cũng tốt thôi. Đợi khi mọi người đã dùng cơm xong xuôi, Long mới nói:
– Mình đã lấy lại được cái ổ cứng ở tòa biệt thự, tí nữa tất cả cùng xuống phòng dưới ngồi coi ha?
Nhưng để đáp lại cái lời mời đó, Hải và Hương từ trối, họ nói rằng công việc của họ đã xong, tối nay họ muốn cùng nhau đi dạo để cho thư giãn đầu óc. Ông Lý thì lấy cớ là có nhà một người bạn ở Đà Lạt, tí nữa ông ta sẽ qua thăm người bạn đó và đi uống cà phê tán gẫu. Kết thúc là chỉ còn có mỗi Trà và Long là hai người duy nhất còn đủ can đảm để coi lại những thước phim tư liệu đó.
Trà và Long lển trên phòng trên mà không xuống phòng dưới nữa, hai người bật sáng hết tất cả các đèn, thế rồi Long và Trà ngồi trên giường. Long cắm cái ổ cứng đó vô máy laptop của mình, dòng chữ “loading…” hiện lên. Trà ngồi bên cạnh Long, cô vòng tay ôm chặt lấy cậu ta, không hiểu vì lí do gì mà mới có tám giờ tối thôi mà hai người có cảm giác như đã đến một giờ đêm rồi, đó là giờ tý, cái khoảnh khắc mà âm khí xung thiên vậy. Cuối cùng chiếc laptop của Long cũng đã load xong, tất cả là 9 đoạn film đuôi mkv được thu lại từ các địa điểm: sân trước, sân sau, từ tầng một đến tầng ba, hai cái cầu thang, và từ hai cái máy quay di động của Hải và Long cầm theo nữa. Long run rẩy đưa chuột click vào từng đoạn film một để coi, bên cạnh là Trà đang từ từ siết chặt lấy cánh tay ôm Long, liệu điều gì đang đón đợi họ, và những thước film kia liệu sẽ cho họ nhìn thấy những gì? Liệu họ có là người đàu tiên phát hiện ra sự thật của tòa biệt thự bên cạnh dốc X?