Trà và Long bắt đầu coi đoạn phim đầu tiên được quay ngay tại tầng một, nơi đầu tiên mà họ làm lễ gọi người âm lên. Trà ngồi bên cạnh thì cô tập trung rất nhiều vào mọi người trong đoạn phim đó, riêng chỉ có Long là có vẻ như cậu ta biết phải nhìn cái gì, Long tập trung cao độ, cậu đổ dồn con mắt vào cảnh vật xumng quanh trong đoạn phim đó như thể cố tìm ra một hình ảnh gì đó không thuộc về cái thế giới bên này. Đoạn phim chạy được gần mười lăm phút, bất chợt Long như để ý thấy có cái gì đó khác lạ, cậu dừng ngay đoạn phim. Cậu chỉ tay lên màn hình nói:
– Em có thấy cái gì kia không?
Trà nhìn theo phía ngón tay Long chỉ, đó là cánh cửa nối ra bếp, tại cái cánh cửa tối đen này, bỗng lấp ló một thứ gì đó như một làn khói trắng mờ ảo, tựa như là một hình người đang ngó vào vậy. Trà rùng mình, thế rồi cô bấu chặt lấy tay Long và nói:
– Cái … cái gì thế hả anh?
Long nhấn phím như cố zoom vào cái hình ảnh cái khung cửa với cái bóng trắng mờ ảo đó, cậu nheo mắt nhìn kĩ và nói:
– Anh cũng không rõ nữa, rất có thể đây là hình ảnh một vong linh đã bị máy quay phim quay được.
Nghe đến câu đó là một vong linh, bỗng người Trà run lên bần bật, cô ta cảm thấy có chút sợ hãi, thế rồi Trà càng ngày càng vòng tay siết chặt lấy Long hơn. Đoạn phim tư liệu quay cho tới khi cả nhóm bắt đầu di dời ra sân sau thì Long với chuột định click nhẩy qua máy quay sân sau, bất chợt Trà với tay ngưng tay Long lại để cho đoạn phim chạy tiếp, Long quay ra nhìn Trà, Trà nói:
– Khoan đã anh …
Thế rồi cả hai người dồn mắt nhìn vào cái màn hình đên tối đó, đồng tử hai người gần như dãn ra khi mà một bóng trắng không biết từ đâu bước vào đứng ngay giữa phòng. Cả hai người dựng tóc gáy, đó là bóng trắng có dáng gầy gò, lưng còng, nhìn có vẻ như là một ông lão vậy. Cái bóng đứng đó lặng im rất lâu, quay mặt ra phía cửa hướng ra sân sau, thế rồi cái bóng này từ từ quay mặt nhìn thẳng về phía máy quay, một tiếng “rè rè” phát ra rất là inh tai, Trà nghe thấy tiếng đó thì giật thót mình, còn Long thì có vẻ như khó chịu, cậu tìm cách để máy ở chế độ mute nhưng không tài nào ấn được. Cái tiếng “rè rè” đó cứ ngày càng tăng dần, thế rồi cái bóng trắng quay hẳn người lại về phía máy quay, cái ông lão đó từ từ tiến lại về phía máy quay. Trà run sợ úp mặt vào người Long, còn Long thì đang cố ngắt tiếng máy tính, nhưng mắt vẫn dán lên màn hình. Bất chợt cái mặt ông lão như bay tới gần máy quay, một cái mặt trắng hếu, đầu tóc lưa thưa, hai đôi mắt đen xì với cái môi thâm quầng đập vào màn hình. Long giật nẩy người lùi lạ về phía sau, Trà lúc này cũng hét toáng lên. Thế rồi đoạn phim chuyển qua nhiễu sóng.
Phải mât một lúc thì hai người mới đủ can đảm để coi tiếp, đoạn phim thứ hai thu được từ cái máy quay đặt ở sân sau. May mắn sao là cái giếng ở sâu sau cũng nằm trong khoảng quay, Long nhanh tay ấn dừng ngay khi mà mọi người ở ngoài sân vừa làm lễ gọi hồn. Sau khi đã nhìn kĩ một lúc, Long lại cho đoạn phim chạy tiếp, sau đó cậu quan sát thật kĩ cái vị trí miệng giếng đó. Quả nhiên là một bóng người mầu trắng, Long zoom vào góc đó thì cậu có thể đoán đó là một người phụ nữ với mái tóc dài, cái vong này chỉ nhô nửa người lên khỏi miệng giếng thế rồi nó lại từ từ chui xuống và biến mất. Ngay lúc này đây, chợt một tiếng “Rầm” vang lên trong căn phòng, cả Long và Trà giật thót tim quay đầu nhìn ra cửa phòng, cái cửa vẫn đóng im ỉm, thế rồi một loạt tiếng đập cửa kêu gào phát ra, thì ra tiếng động này phát ra từ trong máy tính, vậy mà sao nghe cái tiếng đóng sầm cửa đó cứ y như ngoài đời thực vậy? Trà lúc này ôm chặt lấy Long nói:
– Em nhớ đoạn này rồi… đây là lúc Hải vô trước xong cả cái cánh cửa đó tứ nhiên đóng rồi khóa chặt lại ….
Long chăm chú quan sát và khẽ gật đầu, đứng đó kêu gào đập cửa thêm một lúc, cuối cùng Trà và Hương kéo nhau chạy vòng ra sân trước, cũng là lúc mà màn hình bắt đầu nhiễu xóng. Long vô cùng thắc mắc, cậu không hiểu tại sao hai cái máy quay này đều chỉ được một lúc là mất cả hình và tiếng, cậu nhớ rõ ràng lúc cậu lấy máy về kiểm tra thì thấy máy móc vẫn bình thường mà.
Long nhanh tay coi lại hai đoạn phim thu được từ máy quay di động do cậu và Hải cầm, thế nhưng kết quả là chỉ được một lúc là tự nhiên lại nhiễu sóng. Long và Trà ngồi đó coi nốt những đoạn phim còn lại, nhưng họ dường nhữ kinh hãi tột độ trước những gì mà họ nhìn thấy trên màn hình, Khi gộp tất cả các đoạn phim lại thì họ thấy ông Lý, cứ lặng lẽ lủi thủi đi một mình trong căn nhà này, hết lên gác rồi lại xuống nhà, có lúc là đứng úp mặt vào tường hay như đứng im lìm giữa buồng. Lạ hơn nữa đó là cái dáng vẻ đi lại của ông Lý nhìn không khác gì dáng vẻ của cái vong hồn ông lão mà cả hai người nhìn thấy ở đoạn phim lúc đầu. Trà ngồi đó khi nhìn thấy cái cảnh tượng này thì cô như hiểu ra rằng, ông Lý chắc chắn đã bị vong nhập rồi. Chợt Trà có cảm giác như có một ai đó đang hiện diện rất gần đây, Trà quay đầu nhìn ra cái cửa phòng đang đóng im ỉm và được khóa chặt kia. Long thì vẫn đang dán mắt lên cái màn hình, cậu đang coi đoạn phim có Hải đang đi lòng vòng và ông Lý thì cữ lẽo đẽo luẩn quẩn theo sau Hải, tại sao lại như vậy chứ? Trà ngồi đó mà mắt cứ dán vào cửa, cái cảm giác mà cô đang cẩm nhận được chính là cái cảm giác mà mỗi khi người âm hiện diện, đó chính là cái lộc trời cho. Trà nhìn cánh cửa không chớp mắt, thế rồi cô á họng không nói lên lời khi mà ngay trước mắt cô, cái tay cầm của cánh cửa đang di chuyển, “Không lẽ vong hồn tại căn biệt thự đó đã về theo họ đến tận đây?”. Nhưng trong lòng Trà bây giờ cảm thấy an toàn lắm và không có gì phải lo sợ khi mà cánh cửa phòng đã khóa chặt và cô đã có Long ở bên cạnh. Nhưng có lẽ những cái suy nghĩ đó cũng không giúp gì được cho Trà khi mà chính mắt cô nhìn thấy cái cánh cửa kia đang từ từ hé mở, Trà cảm thấy ớn lạnh đến tật cùng, một tay cô giật giật áo Long, miệng run rẩy:
– Anh … anh ơi …
Long thì lúc này mắt vẫn dán vào cái màn hình máy tính, trên màn hình đang quay lại đoạn phim gắn ở cầu thang, ngay cái cảnh mà cậu với ông Lý đang đánh nhau, “Vậy quả thực cái người mà cứ theo đuổi mình trong căn biệt thự đó là ông Lý sao?”, Long tự hỏi trong lòng, Trà ngồi cạnh Long thì người cứ run lên từng hồi, tay cô giật mạnh hơn nữa. Thể rồi khi mà cái cánh cửa đó hé ra vừa đủ rộng, một bàn tay gầy gò trắng bóc thò vào. Trà như sợ hãi tột cùng, cô ôm vồ lấy Long mà gào thét, Long lúc này mới giật mình đỡ lấy cô hỏi:
– Sao thế em?
Trà cứ úp mặt vào người Long gào khóc, cô một tay chỉ lia lịa ra phía cửa phòng. Long quay đầu ra nhìn, không có một ai, cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm. Long quay lại nói với Trà, cậu giỗ dành:
– Làm gì có cái gì đâu em…
Trà nghe Lọng nói vậy thì cô mới run rẩy ngửng mặt lên nhìn ra phía cửa. Thế nhưng điều còn khiến Trà kinh hãi hơn là cái ông già lưng còng lúc nãy trong màn hình máy tính bây giờ đã đứng lù lù ở cửa phòng nhìn cô. Trà gào thét, cô vùng ra khỏi tay Long, lao vào góc phòng. Long thấy Trà cư xử kì cục như vậy thì cậu ta hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn quanh phòng, đâu có cái gì đâu. Long phải lao tới vỗ về Trà:
– Em nhìn thấy cái gì thế?
Trà lúc này cứ úp mặt vào tường, quay lưng ra ngoài mà khóc:
– Ông lão … ông lão ý đang ở trong phòng này…
Long nhìn lại thì quả thực là không có ai, thế rồi cậu ta lại ra sức vỗ về cô. Chợt ánh đèn trong phòng nhấp nháy mấy cái, thế rồi tắt hẳn. Trà càng kinh hãi, cô la hét toán loạn và bắt đầu chạy như điên như dại trong phòng tối đen. Long dù có nói thế nào cũng không ngăn được cô, thế rồi không may Trà va phải Long, Long ngã đập đầu vào cái tivi, còn Trà thì ngã thẳng lên giường. Chợt cô có cảm giác như có một bàn tay trẻ con đang kéo lấy chân mình, Trà đạp mạnh cô gào thét trong nước mắt:
– Không! Các người buông tôi ra!!!
Vừa lúc này thì cánh cửa phòng bật mở, Hương và Hải bước vào, Hải với tay bật công tắc đèn, cả căn phòng sáng trưng. Hương lúc này nhìn hai người và căn phòng hỗn độn thì thốt lên:
– Có chuyện gì thế này?!
Vừa lúc này, ông Lý cũng từ đâu bước vào, Long thì nằm dưới đất đầu chảy máu, Trà ngồi trên giường co do, toàn thân cô mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Thật không may cho họ, chiếc máy tính của Long đã bị đạp văng xuống đất vỡ tan tành, ngay cái ổ cứng cũng bị thiệt hại nặng nề đến mức không thể sử dụng được. Phải mất một lúc, mọi người băng bó vết thương cho Long, dọn dẹp qua căn buồng, xong xuôi đâu đó, chỉ có Hương là ở trên buồng bên cạnh Trà để dỗ dành và an ủi cô, vì kể từ lúc mọi người xuất hiện, Trà không nói một câu gì, toàn thân thì cứ run lên bần bật, ánh mắt thì sợ sệt.
Ba người Long, Hải, và ông Lý đi xuống căn buồng ở dưới. Sau khi đã đóng cái cửa phòng lại, Hải hỏi Long:
– Chuyện gì đã xảy ra vậy Long?
Long ngồi ở cái ghế, mặt đăm chiêu, ông Lý thì ngồi im lặng dương đôi mắt nhìn về phía Long. Long phải mất mấy phút mới trấn tĩnh lại được, thế rồi cậu ta ngửng đầu lên nhìn Hải nói giọng lí nhí:
– Không … không ổn rồi Hải ạ …
Hải từ từ ngồi xuống cái ghế bên cạnh Long, cậu ta đặt tay lên vai Long hỏi:
– Không ổn chuyển gì?
Long lúc này nhìn qua bên Hải thở dài nói:
– Mình và Trà lúc nãy ngồi coi lại những thước phim lấy từ căn biệt thự …
Nói đến đây chợt Long im lặng, Hải thúc giục:
– Thế hai người thấy những gì?
Long vẫn ngồi đó im lặng, thế rồi cậu ta nhìn về phái ông Lý, Long hỏi:
– Bác Lý … có đúng là bác không nhớ tí gì về vụ việc tối hôm qua tại căn nhà biệt thự đó không?
Ông Lý bắt gặp ánh mắt của Long thì vội vã quay đi chỗ khác, ông ta vẫn không nói một lời nào. Hải thì càng lúc càng tò mò và không hiểu Long đang nói cái gì. Long hỏi lại:
– Bác Lý! Bác trả lời cháu đi?!
Ông Lý vẫn ngồi im, thế rồi Long có vẻ giận dữ, chắc cậu nghi ngờ rằng ông Lý còn đang giấu mình chuyện gì đó. Long bất chợt quát tháo ầm ỹ về phía ông Lý, nhưng ngay khi cậu kịp nhận ra, thì ông Lý đã nổi khùng lên, lao tới tóm cổ Long và quát:
– Tao đã bảo mày là tao không nhớ cơ mà?!
Long cũng trợn mắt hét lớn:
– Thế ông giải thích sao về những đoạn phim ghi lại được?!
Ông Lý đáp:
– Tao không biết cái gì hết! mày nghe rõ chưa?!
Hải thấy mọi chuyện có vẻ căng thẳng, cậu ta vội cố can ngăn hai người. Thế nhưng đứng đó túm cổ áo nhau, quát mắng nhau được một lúc thì ông Lý đùng đùng bỏ đi, ông ta đóng cánh cửa phòng đánh rầm lại sau lưng. Hải lúc này quay qua vỗ mạnh vào người Long mà nói:
– Long, nói cho mình nghe, cậu nhìn thấy gì trong những đoạn phim đó?
Long thở hắt ra một hơi thật dài, thế rồi Long nhìn Hải với ánh mắt buồn bã, Long hỏi:
– Cậu còn nhớ tí gì về tối hôm qua đó không?
Hải ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi Hải kéo Long ngồi xuống ghế, cậu ta từ từ thuật lại cho Long nghe về những gì mà cậu bắt gặp cái đêm định mệnh đó. Long ngồi nghe Hải kể lại, cậu có thể cảm nhận được một dòng nước lạnh chạy dọc sống lưng mình, từng cọng lông gà dựng lên thẳng tăm tắt. Long cũng kể cho Hải nghe về cái đêm định mệnh đó, những gì mà cậu đã trải qua. Kết thúc câu chuyện, Long nhìn Hải chằm chằm, thế rồi cậu nói cái giọng rờn rợn:
– Cậu có biết, ai là người cứ bám theo cậu với mình không?
Hải nuốt nước bọt cái ực, thế rồi Hải hỏi:
– Ai ?
Long nhìn Hải không chớp mắt, cậu nói đũng hai từ lạnh lẽo:
– Bác Lý…
Hải nghe xong thì không tin vào tai mình cho lắm, làm sao ông Lý có thẻ bám theo cả cậu và Long được cơ chứ? Khi mà hai người lại không đi cùng nhau? Không lẽ ông Lý biết thuật phân thân. Hải gãi đầu gãi tai nhìn Long:
– Vô lý lắm …
Long lúc này mới nói lại:
– Không vô lý đâu… chính mắt mình nhìn thấy ông ta lặng lẽ theo cậu, thậm chí là phá mình trong những đoạn phim đó mà…
Hải thở dài, vẻ mặt suy nghĩ, thế rồi cậu ta đáp:
– Tiếc là cái ổ cứng đã hỏng… nếu không tớ cũng rất muốn coi…
Bất ngờ Long đặt tay lên vai Hải, Hải giật mình quay lại nhìn, Long lắc đầu nói:
– Cậu không cần phải coi đâu, tớ tin là mọi chuyện chưa chấm dứt ở căn biệt thự đó đâu… có vẻ như … còn có một thứ gì đó theo chúng ta về lại đây rồi.
Hải nghe thấy đoạn “theo về” thì cậu sởn gai ốc khắp người, mắt nhìn Long không chớp, không biết Long có đang đùa cậu ta hay không nữa. Nói đến đây, Long đứng lên lục cái túi đựng laptop, Long lôi ra một cái phong bì tài liệu to đùng. Cậu đặt cái phong bì lên trên giường, thế rồi Long lôi từ trong đó ra một đống bùa vàng, đỏ và trắng. Hải ngồi đó nhìn Long mà còn ngạc nhiên hơn nữa, thật không thể ngờ được rằng Long lại chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy. Nhanh thoăn thoắt, Long cầm hai cái bùa vàng dán lên bờ tường đầu giường. Sau đó cậu dán hai cái bùa đỏ lên phía tường trên cửa nhà vệ sinh và một cái lên trên tường gần cửa ra vào. Long cầm hai cái bùa trắng cuối cùng dán ngay lên mặt ngoài cánh cửa. Hải ngó theo Long cậu ta hỏi:
– Cậu dán bùa làm gì thế?
Long dán xong rồi quay đầu lại phía Hải nói:
– Cẩn tắc vô áy náy, mình đọc được trên mạng thấy đề cái khách sạn này thường có vong hồn vất vưởng, tính làm phóng sự ở cả cái khách sạn này nữa… nhưng coi bộ, chúng ta phải bảo vệ chính mình hơn là làm phóng sự.
Hải ớn lạnh, thế rồi cậu ta hỏi:
– Nhưng tại sao lại dán nhiều bùa như vậy?
Long đáp lời, vừa nói cậu vừa chỉ tay:
– Hai cái bùa vàng đầu giường là để bảo vệ lúc mình ngủ, bùa đỏ ở cửa nhà vệ sinh và cửa phòng là để phong tỏa căn buồng đồng thời chắn ma từ trong nhà vệ sinh. Hai cái bùa trắng ở ngoài là để ngăn không cho ma quỷ ra vào từ cửa chính.
Hải nhìn Long hỏi:
– Nhà vệ sinh mà cũng có ma sao?
Long nhìn Hải nói:
– Nhà vệ sinh hay nhà tắm thường là nơi oan hồn chết đuối ẩn náu, vì là nơi nhiều nước và lạnh lẽo nhất trong nhà.
Hải nghe xong thì chỉ còn biết ớn lạnh. Xong xuôi đâu đó, cả Long và Hải cầm bùa lên phòng trên dán y như ở buồng của họ. Hương là người ra mở cửa, Trà đã ngủ say và Hương phải dỗ mãi thì Trà mới ngủ được. Lúc dán xong, Long hỏi Hương là Trầ có nói gì không thì Trà lắc đầu. Thế rồi cả Long và Hải quay lại xuống phòng dưới, ngồi đợi mãi mà không thấy ông Lý về, do quá mệt, cuối cùng hai người tắt đèn đi ngủ trước. Long vừa đặt lưng xuống là ngủ ngon lành ngay được, còn Hải thì do những gì mà Long kể khiến cho cậu cảm thấy rờn rợn, khó ngủ vô cùng.
Hải nằm cạnh Long, mắt cứ mở tháo láo mà không tài nào khép lại được. Cả căn phòng tối đen như mực, không một tiếng động. Hải nắm đó cố dỗ giấc ngủ, nhưng trong đầu cậu bắt đầu nghĩ ngợi mien man, linh tinh. Chợt một thứ ánh sáng lóa lên rồi tắt phụt đi, hải quay đầu nhìn quanh, “ánh sáng từ đâu ra vậy?”. Hải bắt đầu rùng mình run sợ. Thế rồi tiếng rào rào phát ra từ trong buồng tắm, Hài bất chợt rùng mình, mồ hôi cậu bắt đầu vã ra như tắm. “làm gì có ai trong buồng tắm mà lại mở máy nước nhỉ?”, Hải run rẩy nghĩ thầm trong đầu. Lúc đầu hải cố ép bản thân nghĩ rằng nước không may lỏng van mà chảy, nhưng càng nghe cái tiếng nước đó, cậu ta lại càng tin rằng như có người đang ở trong đó tắm thì đúng hơn. Cái bóng đèn trong nhà tắm cứ chập trờn, thế rồi ngay tại cái cửa kính bắt đầu xuất hiện một bóng người đứng sau tấm cửa kính nhà tắm đục mờ dưới ánh đèn nhấp nháy. Hải trố mắt co dúm người, không lẽ, không lẽ đúng là khách sạn này cũng có ma thật?