Linh cựa quậy mở mắt, cô ta vội ngồi chồm dậy sờ mặt mũi tay chân của mình rồi tự nhéo cánh tay một cái,
– Còn cảm giác, mình chưa chết! Mình còn sống.
Cô ta thận trọng nhìn xung quanh, cô ta thấy mình đang ở trong phòng ngủ. đang tự hỏi Ai đã đưa mình vào đây thì nghe có tiếng động bên ngoài. Cô ta nhẹ nhàng đi ra cửa, cố gắng mở cửa thật khẽ nhìn ra ngoài. Cả căn nhà bao phủ một màu vàng nhờ nhợ của bóng đèn nhỏ gắn trên tường, cả không khí trở nên rờn rợn khó tả
– Cạch..cạch..cạch
Tiếng động lại phát ra, đều đặn. Giống như có ai đang chặt cái gì đó. Nó phát ra từ bếp. Linh nuốt nước bọt, hít một hơi rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài tiến về phía bếp. Vừa ló mặt nhìn ra, cô ta thất kinh hồn vía khi thấy một cái bóng trắng tóc xoã dài, đang đứng băm cái gì đó liên tục. Linh bụm miệng ngăn tiếng kêu nhưng có vẻ không kịp, cái bóng trắng đó dừng tay, giơ con dao lên rồi quay phắt lại, gương mặt trắng bệch mỉm cười ma quái. Nó từ từ tiến lại phía Linh, cô ta hoảng sợ hét lên quay lưng chạy nhưng đôi chân run cầm cập không nhấc lên được. Linh ngồi thụp xuống ôm đầu la hét. Đèn bỗng bật sáng, có tiếng gọi:
– Chị..chị Linh… Chị sao vậy?
Linh nghe giọng nói quen thuộc thì ngẩng lên nhìn, rồi cô ta ngồi bệch xuống đất ôm ngực thở dốc:
– Trời ơi.. Loan. Em làm chị muốn đứng tim. Em làm cái gì vậy hả?
Cô gái tên Loan cười to rồi đưa tay lột cái mặt nạ trên mặt, nói:
– Lúc nãy em gọi. Chỉ nghe chị nói cứu. Biết chị ở đây nên em tới luôn. Thấy chị nằm dưới sàn em mới đưa vô phòng. Em nấu cháo giải rượu cho chị đó.
Linh nhớ lại cảnh tượng hôm qua bất giác rùng mình, không phải, chắc chắn cô ta không hề say. Rõ ràng là Hân và Mạnh hiện hồn về. Thấy Linh ngồi im lặng, Loan lên tiếng:
– Chị đang nghĩ gì vậy? Ngồi dậy đi em lấy cháo cho ăn
– Ờ.um.. lần sau đừng xoã tóc mặc đồ trắng nghe chưa?
Loan nhìn lại mình rồi ngơ ngác nói:
– Chị nói gì vậy? Em mặc đồ ngủ xanh lè vậy mà chị nói màu trắng gì? Tóc em có xoã đâu?
Linh giật mình nhìn lại cô gái trước mặt, Loan đúng là mặc bộ pijama màu xanh có hình doremon, tóc cũng búi cao gọn gàng. Cô ta hoảng sợ nhìn về phía căn bếp. Vậy lúc nãy ai đứng đó? Rõ ràng có người đứng đó mà? Linh lắp bắp:
– Em. Lúc nãy em đứng đó băm cái gì đúng không?
– Chị lại nói gì em không hiểu? Em nằm ở ghế đắp mặt nạ, mới vừa vô toilet định gỡ rửa mặt thì nghe chị hét em chạy ra đó chứ?
Linh dựa hẳn vào tường, gương mặt tái mét. Vậy người đứng ở bếp là… Là ma sao? Nghĩ tới cái thây nhầy nhụa máu của Hân lúc tối, tim của Linh đập thình thịch. Đúng là có ma thật rồi. Tiếng Loan gọi làm Linh giật mình:
– Chị tới ăn cháo đi nè, ăn đi rồi đi ngủ. Gần sáng rồi.
Linh lê từng bước nặng nề tới bàn ăn, trước mặt Loan đã để một chén cháo nóng hổi. Miệng đắng ngắt, Linh uể oải múc một muỗng cho vào miệng, Linh nhăn mặt vì nhận ra cháo có vị lạ, nó có mùi tanh tanh như máu, cúi xuống nhìn lại chén cháo, Linh hét lên rồi chạy vào toilet gập bụng ói, vừa nãy cô ta thấy có một đốt ngón tay tím tái nằm trong chén cháo, Linh gồng người cố tống hết những thứ trong bụng ra, xả nước rồi rửa mặt loạng choạng bước ra ngoài, Loan bưng chén cháo đặt lên bàn rồi nói:
– Chị sao vậy? Còn say hả? Tới ăn cháo đi nè. Sắp sáng rồi, ăn đi còn đi ngủ
Linh giật mình, tại sao Loan lại lặp lại câu nói vừa nói ban nãy? Cô ta run run hỏi lại:
– lúc nãy em múc cháo cho chị rồi mà? Cháo có mùi lạ chị phải chạy đi ói đây. Mà sao em lại nói y chang lúc nãy vậy?
– Hôm nay chị toàn nói cái gì không đâu ấy? Em vừa mới trong phòng bước ra hâm cháo, em đã múc ra đâu?
Linh thật sự hoảng sợ, cô ta đưa tay ra hiệu không ăn rồi đi vào phòng nằm. Không khí trở nên ngột ngạt đáng sợ. Loan từ ngoài bước vào hỏi bằng giọng lo lắng:
– Chị có chuyện gì nói em nghe. Em thấy chị lạ lắm
Linh nhìn Loan rồi nói bằng giọng run rẩy:
– Chị gặp ma. Con Hân nó về ám chị hay sao đó.
– Chị say nhìn gà hoá cuốc chứ gì?
Linh lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ sợ sệt:
– Không phải đâu. Chị chắc chắn là nó về, có cả thằng Mạnh bê đê nữa.
Loan leo lên giường, cười nhạt nói:
– Sao lúc làm chị không sợ mà giờ chị sợ? Hay chị nhớ nó? Thương tiếc nó đúng không?
– Giờ không phải lúc ghen tuông đâu. Em thừa biết chị chỉ có mình em mà. Chị quay lại tìm nó chỉ vì biết nó có một khoảng tiền tiết kiệm thôi. Chúng ta cần số tiền đó nếu không em đã bị tụi giang hồ xử rồi. Chị lo cho em như vậy em còn muốn gì nữa?
Loan im lặng, rồi ôm lấy Linh thỏ thẻ:
– Em xin lỗi. Thôi ngày mai mình đi tới bà thầy quen của em. Em xin cho chị lá bùa nha.
Linh không nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Loan nằm lên tay của Linh rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Chỉ còn một mình Linh nằm thao thức. Bên ngoài trời đã bắt đầu bước qua ngày mới.
Linh và Loan là người yêu của nhau. Kể từ khi Hân xa lánh và cự tuyệt Linh, cô ta vô cùng đau khổ, lúc ấy thì Loan xuất hiện, an ủi và giúp Linh vượt qua khoảng thời gian đó. Cho nên hai người trở thành một cặp, Loan cũng yêu thương và quan tâm Linh nên cô ta cũng dần quên được Hân. Cho đến một ngày, Linh phát hiện Loan nợ giang hồ một số tiền khá lớn, bị truy đuổi doạ nạt, cả hai không biết làm cách nào kiếm ra tiền thì Linh chợt nhớ tới Hân. Trong thời gian quen nhau, Hân có tâm sự là trong thời gian bỏ nhà đi, cô đã tích góp được một số tiền kha khá. Đợi một thời gian nữa là Hân có thể tự mở được một quán cafe nhỏ, tự mình làm chủ không cần phải đi làm thuê nữa. Lúc đó Linh không quan tâm lắm, nhưng giờ đây khi người yêu của Linh gặp chuyện, cô ta mới sực nhớ tới số tiền đó. Loan nghe nói tới tiền thì mắt sáng rực lên nói:
– Mình phải chiếm được số tiền đó, vừa trả được nợ, vừa có tiền tiêu xài thả ga.
Linh chau mày đáp:
– Nhưng làm sao mình lấy được. Chị với Hân chia tay rồi.
Loan suy nghĩ hồi lâu rồi đập tay nói:
– Em có cách!
Nói rồi hai kẻ đó chụm đầu vào nhau bàn kế hoạch. Theo như cách của Loan, Linh tìm cách tiếp cận Hân với lý do là còn yêu muốn quay lại, thế nhưng Hân nhất quyết tránh mặt và cắt đứt quan hệ. Hơn nữa, Hân lại đang có người yêu. Linh liền tìm hiểu người yêu của Hân rồi tiết lộ quá khứ của cô kèm theo một vài hình ảnh của hai người. Bạn trai của Hân vì quá sốc mà nói lời chia tay. Hân đau khổ tuyệt vọng, lúc này Linh lại tìm đến an ủi, rót mật vào tai:
– Em thấy không? Đàn ông chỉ toàn một lũ bội bạc. Chán chê rồi thì bỏ em thôi. Chỉ còn chị, chị lúc nào cũng ở bên cạnh em, yêu thương em.
– Chị im đi. Tất cả là do chị. Chị đã nói gì khiến anh ấy bỏ đi như vậy? Sao chị cứ làm phiền cuộc sống của tôi vậy? Chúng ta kết thúc rồi.
Hân vùng chạy đi, cô đổi chỗ làm, đổi cả số điện thoại nhưng không hiểu sao Linh vẫn tìm ra được. Tất cả các mối quan hệ của Hân đều bị Linh phá rối. Cô ta thậm chí còn tiếp cận những người đàn ông có ý định làm quen Hân, cô ta dụ dỗ họ say rồi chụp ảnh khoả thân của cả hai lại gửi cho Hân. Cuộc sống của Hân bị đảo lộn, công việc cũng bị Linh quấy rối. Hân vô cùng mệt mỏi.
Một ngày nọ, khi vừa bước từ chỗ làm ra, một bóng đen ở đâu nhảy bổ ra chặn đường làm Hân giật mình. Sau khi nhận ra là Linh, Hân khổ sở nói:
– Sao chị cứ như bóng ma đeo bám cuộc đời của tôi vậy? Chị làm ơn buông tha cho tôi có được không?
– Em à. Chị nhớ em lắm. Em đừng đối xử với chị như vậy có được không?
Hân hất tay Linh ra, cô nói:
– Tôi không bao giờ muốn dính dáng với một kẻ bệnh hoạn, biến thái như chị.
Đúng lúc đó, Mạnh cũng từ trong quán bước ra, Hân vội chụp lấy tay Mạnh tới rồi nói:
– Tôi có người yêu rồi. Anh ấy cũng đã biết quá khứ của tôi rồi.
Mạnh thoáng bối rối nhưng rồi cũng nghiêm giọng nói:
– Đúng rồi. Tôi là người yêu của Hân. Anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Nếu không tôi báo cảnh sát đó.