Nói xong Mạnh cố gắng nhìn cho rõ mặt người đang đứng trước mặt nhưng Linh đeo khẩu trang kín mít. Thấy Mạnh nhìn mình Linh vội kéo sụp mũ rồi nhanh chóng rời đi. Linh đi rồi Mạnh mới hỏi Hân:
– Ai vậy Hân? Lần sau nhớ xi nhan trước nha. Làm tui không chuẩn bị gì hết trơn.
– Ờ à. Một người quen cũ thôi. Không có gì đâu. Xin lỗi bà nghen. Về thôi!
——
Sau lần đó, Linh cay cú lắm, còn Loan thì bị tụi giang hồ quấy rối đòi nợ cho nên càng hối thúc Linh nhất định phải lấy được số tiền đó, nhưng Hân thì luôn né tránh khiến Linh đau đầu phát điên. Trong một lần theo dõi Hân, thấy Hân tới gặp bác sĩ tâm lý, và tình cờ Linh biết được bác sĩ Đó chính là Kiên, Linh cũng khá bất ngờ khi Kiên lại thay đổi nhiều như vậy, lại trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Cũng vì là bác sĩ giỏi cho nên Hân phải đợi xếp lich mới có thể đươjc gặp. Nhờ vậy mà cơ hội đến với Linh, cô ta dành một ngày để theo dõi Kiên, Linh biết được nhà của Kiên và còn phát hiện ra rằng Kiên vẫn luôn bị mình ám ảnh đến mức để mật khẩu khoá là ngày sinh của mình. Và một lần cô ta đột nhập vào căn hộ của Kiên, thấy hình của mình được treo trong nhà, tất cả mọi đồ đạc đều được sắp theo cặp, vào phòng ngủ của Kiên, Linh phát hiên có những bộ đồ giống hệt những bộ đồ hai năm trước Linh từng mặc, cả giày dép cũng thế, Linh còn tìm được trong hộc tủ khá nhiều thuốc, vì bản thân cũng là bác sĩ tâm lý cho nên cô ta biết được đó là thuốc gì, đặc biệt là cô ta biết được Kiên bị trầm cảm sau khi chia tay mình, và vì không chấp nhận được sự thật cho nên Kiên đã bị hoang tưởng rằng anh đang sống chung với Linh. Trong đầu Linh đã bắt đầu nhen nhóm một kế hoạch. Ngày hôm sau Linh quay lại tráo tất cả thuốc của Kiên thành vitamin.
Khả Hân từ sau khi ở phòng khám của Kiên về thì như trở thành một con người khác. Hân bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để chuân bị trở về nhà. Nếu như Hân quay về nhà thì mọi kế hoạch hỏng bét. Số tiền đó sẽ không bao giờ lấy được nữa. Loan biết chuyện thì lo lắng lắm, vì số nợ đã tới hẹn. Nếu không thanh toán nhất định Loan sẽ bị tụi giang hồ xử. Cả hai đau đầu tìm cách đối phó. Linh chợt nảy ra một ý: Giết Hân cướp tiền trước khi Hân trở về nhà ba mẹ. Nhưng giết người thì sẽ bị đi tù, thế nên Linh đã nghĩ ra cách giết Hân rồi đổ tội cho Kiên. Vì nếu Kiên không xúi giục thì Hân sẽ không thay đổi như vậy. Để thực hiện kế hoạch giết người, ngày Hân trở về dọn dẹp đồ đạc, ngay tối hôm đó Linh đã lẻn vào nhà Kiên và nấp trong căn phòng ở góc nhà. Chờ đợi thời cơ để ra tay, và tối hôm đó Linh cũng vô tình chứng kiến được cảnh cãi nhau của Kiên và Linh trong tưởng tượng của Kiên. Nhìn thấy Kiên đứng khua tay múa chân cãi nhau gay gắt một mình thì Linh nhận ra bệnh tình của Kiên đã khá nặng.
Một lúc sau, thấy tình hình im lặng Linh hé cửa ra nhìn, thấy Kiên ngồi ôm đầu trên ghế, chợt vùng dậy lấy tay chộp lấy thứ gì đó trong không khí, giống như đang níu tay ai đó. Kiên đứng năn nỉ một lúc rồi quơ tay hất đổ cái bình hoa. Linh nghe được Kiên gọi tên mình, có vẻ như cô Linh tưởng tượng của Kiên đã bỏ đi. Linh đợi thêm một lúc nữa, khi Kiên vào phòng uống thuốc rồi đi ngủ thì cô ta nhẹ nhàng bước ra đi về phòng của Kiên. Đứng nhìn Kiên một lúc cô ta bắt đầu nói thầm vào tai Kiên vài câi. Ngay lập tức Kiên mở mắt ngồi dậy, nhưng không phải là bác sĩ Kiên thường ngày mà là một con người hoàn toàn khác. Anh ta tới tủ đồ lấy một bộ đồ đen, nón và kính đen mặc vào rồi đi ra xe nhắm hướng phòng trọ Khả Hân mà đi tới.
—
Trời sáng tỏ, Linh uể oải ngồi dậy. Nhìn qua bên cạnh không thấy Loan đâu. Linh lắc lắc đầu vài cái cho đỡ mỏi cổ rồi đi ra ngoài. Trên bàn, Loan để một hộp thức ăn kèm tờ giấy:
– Em có việc đi ra đây một chút. Em có mua xôi cho chị. Chị ăn xong thì đi một mình nhé! Em có gọi cho thầy trước rồi. Địa chỉ em có ghi ở dưới.
Linh thở dài, mở hộp xôi ra rồi đóng lại. Cái chén cháo lúc tối còn ám ảnh cô ta cho nên vẫn còn lợm giọng. Linh vào l vệ sinh cá nhân rồi mặc áo ra bến xe bus để đi tới địa chỉ Loan ghi trên giấy.
Bến xe bus hôm nay vắng hơn mọi ngày. Linh ngồi một lát thì có xe tới,cô ta lên xe rồi chọn cho mình một chỗ ngồi ngay hàng ghế thứ hai. Chuyến xe hôm nay cũng vắng, chỉ có một cặp nam nữ ngồi cuối xe, thêm cô và anh tài xế nữa là bốn người. Linh lôi điện thoại mở nhạc rồi đeo tai phone nhắm mắt dựa vô ghế. Bài nhạc yêu thích của Linh đang phát, cô ta lim dim mắt ngủ. Bỗng Linh nghe một bên tai có tiếng xì xầm, hệt như có ai đó đang nói chuyện. Tiếng xì xầm lẫn với tiếng nhạc tạo nên một âm thanh khó chịu. Linh mở mắt tháo tai phone ra nhìn xung quanh, chiếc xe vẫn không có khách ngoại trừ hai người ngồi cuối xe, tiếng nói chuyện phát ra từ đâu nhỉ? Linh lắc đầu đeo tai phone lại rồi ngủ, bài nhạc vẫn còn đang phát nhưng bỗng trở nên méo mó, từng giai điệu giống như bị bóp méo thành những âm thanh éo éo rất chói tai. Linh nghe rõ ràng trong thứ âm thanh hỗn độn có có một giọng nói chầm chậm được kéo dài:
– Đềnnnn….tộiiiiiiii
Linh hoảng hồn bật dậy, tháo tai phone và tắt luôn cả nhạc. Chiếc xe vẫn bon bon chạy, Linh bất giác nhìn ra xung quanh, nhận ra khung cảnh rất lạ. Cứ như đang đi sâu vô rừng vậy. Rõ ràng địa chỉ nhà bà thầy nằm ở mặt phố mà? Với lại trong rừng làm gì có đường cho xe buýt. Cô lên tiếng hỏi tài xế:
– Bác tài ơi… Có đi nhầm đường không vậy? Sao toàn cây cối không mà không có nhà.
– Không nhầm đâu… Tôi sẽ đưa cô đến đúng nơi cần đến.
Linh giật mình thon thót, giọng tài xế sao lạ vậy nhỉ? Linh quay ra đằng sau nhìn hai người khách. Lúc nãy lên xe cô ta chỉ nhìn lướt qua, bây giờ có dịp nhìn kỹ, hai người khách đó cứ ngồi gục mặt, bộ đồ trên người khá cũ kỹ và nhàu nát. Linh nheo mắt nhìn người phụ nữ tóc tai rối bời, hình dáng của người này quen lắm. Cả hai người họ cứ ngồi gục đầu im lìm không cử động. Một nỗi bất an trào lên trong lòng Linh, cô ta nói gấp gáp:
– Dừng xe…. Cho tôi xuống
Tài xế hình như không nghe thấy cô ta nói, chiếc xe vẫn cứ chạy. Linh nhắc lại :
– Tôi muốn xuống xe..
Có một giọng nói vang lên sau lưng:
– Mới đi được nửa đường sao đã đòi xuống? Còn xa lắm
Linh quay lại và giật thót người khi nhận ra hai người khách lúc nãy ngồi ở cuối xe bây giờ lại đang ngồi hàng ghế sau lưng cô ta. Mặc dù ngồi sát như vậy nhưng giọng nói cứ như vọng lại từ nơi nào xa lắm. Tay chân Linh run rẩy, trống ngực đập thình thịch. Cả cơ thể dường như không còn sức nữa. Hai người khách từ từ ngẩng mặt lên, là Hân và Mạnh. Gương mặt xám ngoét, đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn Linh. Cô ta lập tức đứng dậy chạy ra phía trước yêu cầu dừng xe. Thế nhưng khi chạy lên thì cô ta nhận ra ghế tài xế trống trơn, không hề có ai. Chiếc xe vẫn chạy băng băng về, phía trước là một vực thẳm. Linh thật sự hoảng sợ, quay ra sau thì Hân và Mạnh đã đứng sát lưng cô ta từ lúc nào. Cả hai cùng đồng thanh nói:
– Đi chết đi
Rồi Hân và Mạnh nhào tới bóp cổ Linh, chiếc xe lao thẳng xuống vực. Linh hoảng hốt hét lên. Thì ra là mơ, Cô ta vẫn đang ngồi trên xe bus, mồ hôi chảy đầm đìa. Cô ta nhìn ra cửa kính, khung cảnh vẫn là rừng núi, Linh lên tiếng hỏi tài xế thì nhận được câu trả lời giống hệt trong mơ. Đến lúc này thì cô ta nhận ra mọi thứ đang tái diễn lại, cô ta chạy ra phía trước, ghế tài xế vẫn trống không. Quay ra sau cô ta á khẩu khi thấy cơ thể mình đầy máu nằm giữa sàn xe, còn Hân và Mạnh vẫn ngồi đó nhìn cô cười man dại. Giấc mơ khủng khiếp đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Linh kiệt sức, cả chiếc xe bus lấp đầy thi thể đầy máu của Linh. Cô ta bất lực ngồi xuống ôm đầu khóc nức nở, tiếng cười the thé của Hân và Mạnh vẫn vang lên bên tai, Linh thét lên thật to rồi choàng tỉnh.