Lần này Linh đã thực sự tỉnh dậy, đã thoát khỏi giấc mơ kinh khủng đó. Đưa mắt nhìn xung quanh, Linh thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Đanh định ngồi dậy thì Linh bất ngờ khi thấy tay mình đang bị khoá vào thành giường bởi chiếc còng số tám. Cô ta tự hỏi:
– Chuyện gì thế này?
Đúng lúc này thì Hoàng bước vào, anh hỏi:
– Cô tỉnh rồi sao?
– Tại sao anh bắt tôi? Thả tôi ra
Hoàng kéo ghế ngồi xuống, giở cuốn sổ ra và nói:
– Giọng điệu mạnh như thế này chắc lấy khẩu cung được rồi nhỉ?
Linh quay mặt đi, giọng lạnh tanh:
– Tôi phạm tội gì mà đòi hỏi cung tôi?
– Có đấy! Kiên đã kể hết với tôi mọi chuyện. Tôi nghĩ cô nên thành thật khai báo đi.
Linh cười nhạt nói:
– Anh tin lời kẻ thần kinh đó mà bắt một công dân lương thiện như tôi sao?
Hoàng nhún vai:
– Cô muốn chối cũng được thôi. Nhưng người tình của cô đã thú nhận hết rồi. Cô biết Loan chứ hả? Đừng nói là không quen biết nhé!
Nghe Hoàng nhắc tới Loan, trong lòng Linh bắt đầu thấy sợ. Loan bị bắt rồi sao? Không thể nào! Chắc chắn anh ta đang dùng kế để bắt mình nói ra. Mình có quyền được giữ im lặng mà. Mặc kệ anh ta. Nghĩ vậy nên Linh cứ ngồi im lìm không nói gì. Hoàng cũng ngồi bên cạnh chậm rãi mở cuốn sổ ra đọc. Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, Linh cảm thấy không thể thở được. Một lúc sau không chịu nổi cô ta nói to:
– Bây giờ anh muốn gì? Tôi đã nói rồi. Tôi không có tội. Kẻ giết người là tên tâm thần kia, các anh đã bắt hắn rồi còn làm phiền tôi làm gì nữa?
Hoàng mỉm cười nói:
– Người tâm thần làm sao giết người được khi không có kẻ đứng đằng sau sai khiến? Cô cứ im lặng tới khi nào cô muốn. Nhưng cô biết gì không? Người yêu của cô đã tố cáo tội ác của cô rồi. Cô ta nói chính cô đã vạch ra kế hoạch lợi dụng Kiên để giết Hân và Mạnh.
Những lời nói của Hoàng làm cho Linh thấy lùng bùng lỗ tai. Linh không thể tin được Loan lại đổ hết mọi tội lỗi cho mình, Hoàng còn tiết lộ Loan là một tên lừa đảo, tiếp cận Linh cũng chỉ vì biết Linh làm bác sĩ có nhiều tiền. Kẻ giang hồ đòi nợ thật ra là người yêu của Loan, Loan đã nhờ đóng giả để lừa tiền của Linh. Giết Hân không nằm trong kế hoạch của Loan, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại Loan thấy mọi việc do Linh làm còn cô ta không liên quan lại có tiền nên đã ủng hộ việc Linh giết người. Loan đã lừa Linh đi tới nhà của bà thầy bói rồi bí mật thuê người gây tai nạn cho Linh còn mình thì bỏ trốn cùng người yêu. Kiên đã kể cho Hoàng nghe mọi chuyện về Linh, mới đầu Hoàng không tin lắm nhưng cũng bố trí người theo dõi và may mắn là cứu được mạng cho Linh. Sau khi nghe Hoàng kể lại tất cả mọi chuyện. Linh nhất quyết không tin mà nghĩ là Hoàng đang cố tình bịa chuyện lừa mình nhận tội, cô ta gạt phắt đi:
– Đừng nghĩ bịa một câu chuyện như vậy thì anh nghĩ tôi sẽ tin anh. Tôi không tin Loan phản bội tôi. Tôi không có tội, đừng ép tôi nhận
– Cô tin hay không thì cũng không còn quan trọng nữa. Vì Kiên đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Kể cả việc cô giết Hân.
Linh nhếch môi nói:
– Các người tin lời một kẻ điên sao? Con mắt nào của anh ta nhìn thấy tôi
Giết người?
– Kiên nói anh ấy đã tận mắt nhìn thấy cô giết Hân và cả Mạnh nữa.
Linh chợt ngửa cổ cười phá lên, đoạn cô ta nói:
– Chính mắt sao?Anh đang Đùa tôi à. Lúc đó anh ta bị tôi khống chế. Còn đủ tỉnh táo để nhận ra tôi sao? Haha
Ngay khi vừa dứt lời, nụ cười vụt tắt trên môi Linh. Cô ta khựng lại vì biết mình đã nói hớ. Cô ta nhìn Hoàng lắp bắp điều gì đó nhưng Hoàng mỉm cười nói:
– Tính ra cô rất cẩn thận, căn thời gian gây án rất chính xác. Thế nhưng cô đã từng nghe câu Lưới trời lồng lộng chưa? Tuy thưa nhưng khó thoát.
Linh im lặng một lúc rồi bật cười chua chát nhìn Hoàng:
– Thôi được! Các người đã thắng!
Phiên toà xét xử của Kiên được mở lại. Kiên phạm tội trong lúc bản thân trong khi đang mắc bệnh làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, hơn nữa có sự thú tội của Linh cho nên Kiên không phải chịu trách nhiệm hình sự, được phóng thích tại toà,tuy nhiên anh phải vào bệnh viện tâm thần để chữa trị, và quá trình trị bệnh của anh sẽ được pháp luật quản lý chặt chẽ. Linh bị tuyên án 35 năm tù vì tội giết người, Loan và đồng bọn bị phạt 25 năm tù vì tội lừa đảo và đồng loã giết người. Kiên trở về trong vòng tay của Bà Ngoại và mọi người, nước mắt tuôn rơi vì hạnh phúc. Kiên nắm lấy tay Kiên bày tỏ sự biết ơn:
– Cảm ơn anh vì tất cả.
Hoàng mỉm cười nói:
– Trách nhiệm của tôi mà, anh cố gắng điều trị cho khoẻ lại rồi về với gia đình. Thỉnh thoảng tôi sẽ tới thăm anh.
Kiên gật đầu toan quay đi thì thấy ba mình lấp ló gần đó, anh vội rẽ đám đông đi tới, ông Tân nhìn anh mỉm cười, anh ôm ông nói trong nước mắt:
– Ba cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Đợi con về, con sẽ chăm sóc cho ba.
– Được rồi, ba đợi con. Con trai.
Kiên quay lại vẫy chào mọi người một lần nữa rồi bước lên xe cảnh sát. Trải qua chuyện này, anh cảm thấy trân trọng những người ở bên cạnh mình hơn bao giờ hết, hôm nay có thể ta còn nhìn thấy họ nhưng có thể ngày mai sẽ không còn được gặp lại nữa. Anh dặn lòng sẽ cố gắng điều trị để trở về chăm sóc cho Ông Tân và Bà của mình cho tới khi họ rời xa mãi mãi!
(HẾT)