Nói đến đây Hân bật khóc. Chí Kiên vội nói:
– nếu em thấy không thoải mái, chúng ta sẽ dừng lại. Đợi khi tâm trạng em ổn định hơn thì em quay lại đây. Được chứ?
HÂn ra hiệu không sao rồi cô tiếp tục kể:
– Cô ấy lén bỏ thuốc kích dục vào nước cho em uống, sau đó quay phim lại cảnh em và cô ấy rồi gửi cho bạn trai em. Anh ấy quá sốc cho nên đã nghỉ làm. Em rất tức giận, em dọn đồ ra khỏi phòng trọ. Em lang thang tìm chỗ ở và công việc mới mong tránh xa cô ấy. Nhưng mà cô ấy không buông tha cho em. Hễ em tìm hiểu ai là cô ấy đêù tiếp cận rồi dụ dỗ người đó ngủ với cô ấy, rồi chụp hình gửi cho em…
Hân dừng lại, uống một ngụm nước im lặng vài giây rồi tiếp tục:
– Em đau khổ lắm. Em không ngờ em lại bị dính vào một người bệnh hoạn như vậy. Em lại bỏ trốn, nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn tìm ra số điện thoại mới của em. Ngày nào cô ấy cũng đe doạ sẽ giết em. Em rất sợ, mỗi ngày đi làm về em đều có cảm giác bị theo dõi. Đêm ngủ thì lại gặp ác mộng bị đuổi giết. Em stress muốn phát điên lên.. giờ em phải làm sao để thoát được cô ấy hả anh?
Chí Kiên chăm chú nghe câu chuyện của Khả Hân. Anh hắng giọng rồi chậm rãi nói:
– Anh nghĩ, việc đầu tiên là em nên về nhà. Em bỏ đi cũng khá lâu rồi, ba mẹ nhất định sẽ rất lo lắng cho em. Và ở nhà thì em cũng được an toàn. Thứ hai là em nên đến gặp cảnh sát. Vì chuyện này rất hệ trọng và nguy hiểm cho cả tính mạng của em. Em đang bị quấy rối nghiêm trọng. Cảnh sát sẽ giúp em ngăn chặn được cô ấy
– nhưng em sợ lắm.. cô ấy doạ nếu em báo cảnh sát thì sẽ giết em. Em không dám đâu anh.
Chí Kiên nắm tay Hân động viên:
– Em yên tâm, anh sẽ giúp em. Bây giờ em về dọn dẹp đồ đạc sau đó trở về nhà đi. Khi nào tâm trạng thật ổn định thì gọi cho anh. Anh sẽ cùng em đi gặp cảnh sát. Được chứ?
Chí Kiên nói xong thì với tay lấy card visit của mình đưa cho Hân. Hân đưa tay cầm rồi ngồi im lặng suy nghĩ. Có lẽ cô vẫn còn sợ kẻ theo dõi kia sẽ hại mình. Vài phút sau cô đứng dậy nói:
– Cảm ơn anh nhiều lắm. Gặp anh xong tâm trạng em thoải mái hơn rất nhiều. Bây giờ em sẽ về dọn đồ, còn chuyện báo cảnh sát anh để em suy nghĩ thêm nhé. Chào anh em về ạ!
– Ok chào em!
Chí Kiên tiễn Hân ra cửa rồi quay lại ghế ngồi. Anh mở điện thoại lên nhưng vẫn chỉ là mấy tin nhắn thông báo. Thở dài anh vứt lại vào chỗ cũ rồi ngả lưng ra sau. Anh nghĩ lại chuyện của cô gái tên Hân lúc nãy, hình như anh đã gặp ở đâu đó. Cố gắng nhớ lại nhưng chỉ thấy đau đầu, anh đứng dậy lấy thuốc uống rồi lại ngả lưng ra lim dim ngủ.
—-
Tối hôm đó, sau khi khám cho bệnh nhân cuối cùng thì Chí Kiên lên xe về nhà. Tạt qua siêu thị anh mua ít thịt bò và rau, định sẽ làm món beefsteak. Tự nhiên anh cảm thấy thèm ăn. Vừa bước vào thang máy thì anh gặp chị Hoa hàng xóm, chị Hoa ở cách nhà anh 2 căn. Thấy anh chị Hoa niềm nở:
– Chú Kiên đi làm về đó hả? Mua gì mà nhiều dữ vậy?
– Dạ em chào chị. Em mua ít đồ ăn tối thôi chị
Chị Hoa cười gật đầu rồi nói:
– Chị tưởng Linh nó nấu xong hết rồi chứ. Lúc nãy chị thấy nó cũng mua đồ quá trời mà.
Chí Kiên ngạc nhiên hỏi lại:
– Chị,..chị nói sao? Linh về hả chị?
Chị Hoa cũng ngạc nhiên không kém:
– Ủa sao em bất ngờ vậy? Nó về mà không nói gì với em hả? Lúc nãy chị đi quăng rác, vừa bước ra cửa thì thấy nó ôm mớ đồ đang lúi húi mở cửa, chị có hỏi thì nó gật đầu chào chị rồi mở cửa vô nhà luôn.
Chí Kiên vui mừng không tả được. Cuối cùng Linh cũng chịu tha thứ cho anh rồi. Thang máy vừa dừng Kiên lao như bay ra ngoài quên cả chào chị Hoa khiến chị chép miệng:
– Cái thằng..làm gì mừng dữ vậy trời!
Chí Kiên mở cửa bước vào nhà, trong bếp có tiếng lục đục, anh nhẹ nhàng bước vào. Đúng là Linh đang đứng nấu ăn. Chí Kiên vui mừng chạy đến, vứt cả túi rau vừa mua. Ôm Linh từ đằng sau, Chí Kiên nhỏ nhẹ nói:
– Em về rồi! Anh nhớ em lắm. Em không trả lời tin nhắn làm anh lo lắng.Anh không nghĩ là em cho anh bất ngờ như vậy
Linh nhăn măt đã đẩy Kiên ra rồi nói:
– Để im cho em nấu ăn nào. Anh đi tắm đi.
– Cho anh ôm lát nữa đi. Mà em nấu món gì đây?
– Em làm beefsteak nè. Món yêu thích của anh đấy.
Chí Kiên ngạc nhiên, nhìn túi đồ mình vừa mua rồi nói:
– Ôi sao trùng hợp vậy? Anh chỉ vừa nghĩ tới món này chiều hôm nay. Anh còn ghé siêu thị mua thịt bò nè. Em hiểu anh thật đấy!
Linh đáp nhẹ nhàng mà không nhìn người yêu:
– Thì chúng ta là một mà. Em không hiểu anh thì ai hiểu chứ. Thôi anh đi tắm đi rồi ra ăn. Món này ăn nguội là mất ngon đó.
Chí Kiên vui vẻ đặt lên má Linh một nụ hôn rồi bước nhanh vào phòng tắm. Tối hôm đó cả hai ăn uống và trò truyện vui vẻ. Đến gần khuya, khi chuẩn bị đi thì điện thoại Kiên có tin nhắn. Linh nhanh tay chụp lấy rồi đọc:
– Cảm ơn anh ngày hôm nay. Em thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều lắm. Em cũng đã nghĩ thông suốt, em sẽ đi cùng anh. Hẹn gặp anh ngày mai nhé ❤. Khả Hân!
Chí Kiên vội giành lấy điện thoại nhắn tin trả lời cho Hân. Linh hỏi:
– Khả Hân là ai vậy?
– À. Là một bệnh nhân của anh thôi.
Linh tỏ vẻ nghi ngờ:
– Bệnh nhân sao? Bệnh nhân mà nhắn tin tình cảm thế này giữa khuya? Còn hẹn gặp nhau nữa.
– Em đừng ghen tuông vô lý nữa. Cô ấy có vấn đề nhờ anh giúp thôi.
Linh cười khẩy đứng dậy:
– Tôi chả việc gì phải ghen. Tôi chỉ thắc mắc bệnh nhân gì mà nhắn tin ngọt ngào như vậy, còn có cả trái tim nữa, ngay cả anh lúc trả lời cô ta anh còn mỉm cười nữa cơ mà.
Chí Kiên bắt đầu bực mình:
– Em thôi đi, lúc nào em cũng nghĩ xấu cho anh. Tự em suy diễn ra thôi. Anh rất bình thường. Cô gái này khá đặc biệt cho nên anh quan tâm hơn một chút. Em đừng làm quá lên như vậy.
– Đặc biệt đến nỗi anh vì cô ta mà quát cả người yêu mình? Tôi chỉ vừa đi có 2 ngày mà anh đã như vậy, nếu tôi đi một tuần có khi anh lên giường với cả cô ta luôn đấy!
Chí Kiên không giữ được bình tĩnh nữa, anh đứng dậy nói to:
– Em bỏ cái tính đó đi. Em quá đáng lắm rồi đấy. Anh không làm gì sai cả. Em cứ như vậy chúng ta không thể nào sống chung được đâu. Anh quá mệt mỏi với tính đa nghi của em, Thay đổi đi.
Linh nhìn Kiên thật lâu rồi cười nhạt nói:
– Anh mệt mỏi lắm đúng không? Ok. Kết thúc đi.