Nói xong Linh quay lưng bỏ vào phòng xếp đồ. Chí Kiên ngồi thụp xuống ghế vò đầu. Anh không thể hiểu được tại sao Linh lại vô lý đến như vậy. Thấy Linh xách túi đồ đi ra,Kiên vội vàng chạy theo níu tay lại, anh nói:
– Em đi đâu vậy?
– Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết suy nghĩ lại về mối quan hệ này nữa đâu. Hôm nay chấm dứt luôn đi.
Chí Kiên nắm chặt tay Linh van nài:
– Anh xin em đó, em đừng như vậy mà. Em đừng có đi, chuyện không có gì to tát đâu mà em như vậy.
Linh hất mạnh tay làm cái giỏ vung cao lên đụng phải bình hoa,rơi xuống vỡ tan tành. Linh nhìn cái bình hoa rồi nói:
– Đã vỡ rồi không thể như cũ được nữa. Tôi với anh không thể nào tiến xa hơn được đâu. Tạm biệt
– Linh…Linh
Chí Kiên bất lực ngồi xuống giữa nhà, nước mắt bắt đầu rơm rớm. Kiên nhìn cái bình hoa bể nát trên sàn mà thấy tim đau nhói, đó là cái bình Linh tặng cho Kiên,là cái mà anh thích nhất. Đầu Kiên bỗng đau như búa bổ, hình như cảnh tượng này anh đã thấy ở đâu rồi, từng mảnh ký ức xẹt qua đầu anh, anh cố nhớ lại nhưng chỉ thấy mơ hồ. Đầu càng ngày càng đau, Kiên cố lết vào phòng ngủ lấy thuốc uống rồi ngồi ôm đầu mong cơn đau đi qua thật nhanh. Kiên cứ ngồi như vậy cho tới lúc mệt quá ngủ thiếp đi. Điện thoại của anh bật sáng, màn hình hiển thị “Khả Hân đang gọi” vài giây sau thì tắt phụt.
—
Ngày hôm sau, Chí Kiên bắt đầu một ngày làm việc với tâm trạng mệt mỏi, chán chường. Anh gọi cho Linh không biết bao nhiêu lần nhưng đều không có hồi âm. Anh không thể nào hiểu được mọi chuyện đi đến nước này. Có lẽ anh và Linh không thể nào cứu vãn được nữa. Càng ngày khoảng cách càng xa nhau. Chí Kiên ngồi mân mê điện thoại, không hiểu sao lại bấm vào danh sách cuộc gọi, anh giật mình khi thấy cuộc gọi nhỡ của Khả hân đêm qua. Kiên tự hỏi:
– Cô ấy gọi mình lúc nào vậy nhỉ? Phải rồi,mình quên mất, cô ấy hẹn hôm nay đến cùng mình đi báo cảnh sát mà? Sao sáng giờ không thấy.
Nghĩ vậy Chí Kiên vội vàng bấm số Khả Hân gọi lại nhưng bên kia không có tín hiệu gì ngoài những tiếng tút tút vọng lại. Cả ngày hôm đó, Chí Kiên cố gắng liên lạc với Hân nhưng không được. Trong lòng anh bất ngờ dâng lên một nỗi bất an khó tả.
Tối hôm đó, Chí Kiên về sớm hơn mọi ngày vì tâm trạng khá mệt mỏi. Tắm rửa xong anh nằm dài trên sopha, tìm remote bật tivi rồi nằm lim dim. Trên tivi đang phát bộ phim kinh dị nổi tiếng. Kiên nằm xem rồi chìm vào giấc ngủ. Anh thấy mình lạc vào một nơi lạ, khung cảnh này anh chưa bao giờ đặt chân tới. Kiên cứ lần mò vừa đi vừa nhìn xung quanh. Bỗng anh thấy phía trước có người, là một cô gái đang quay lưng lại với anh. Anh đi chầm chậm lại gần và cất tiếng hỏi:
– Cô gì ơi….xin lỗi cho tôi hỏi….
Cô gái vừa quay lại, Kiên sửng sốt nhận ra là Khả Hân, nhưng gương mặt hốc hác và tiều tụy lắm. Kiên vội kêu lên:
– Hân… Sao hôm nay em không tới gặp anh? Anh gọi em không được. Hân!
Kiên vừa nói vừa bước tới nhưng hân hoảng hốt bỏ chạy. Kiên giật mình đuổi theo gọi nhưng Hân vẫn cắm đầu chạy có vẻ sợ hãi lắm. Khung cảnh bỗng tối sầm lại,
có một bóng đen vừa vụt qua mặt Kiên, tay cầm dao đuổi theo Khả Hân. Hân vừa chạy vừa hét to:
– Cứu…. cứu tôi với…cứu…
Chí Kiên cũng lao tới nhưng càng chạy tới thì khoảng cách lại càng bị đẩy ra. Tên sát nhân đuổi kịp Hân, cô té xuống đất vùng vẫy thoát thân. Kiên cố chạy lại gần nhưng dường như bị ngăn cách bới một tấm gương vô hình. Hân nằm đó nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu, rồi chuyển sang uất hận. Tên sát nhân giơ con dao sáng loáng lên cao rồi đâm phập xuống, máu của Hân bắn ra tung toé. Chí Kiên đứng đó la hét khản cả giọng như vô ích, từng nhát giao cứ đâm xuống cơ thể Hân cho đến khi máu me nhoe nhoét, ruột cũng lòi ra ngoài, mắt Hân vẫn trừng trừng nhìn Kiên. Tên sát nhân từ từ quay mặt qua phía Kiên đứng, anh cố gắng nhìn xem hắn là ai nhưng khi hắn vừa quay qua thì Kiên cũng giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi túa ra ướt cả áo mặc dù điều hoà vẫn đang bật. Chí Kiên lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ:
– Giấc mơ đáng sợ quá. Tại sao mình lại gặp giấc mơ đó chứ? Không lẽ Hân gặp chuyện sao?
Kiên chồm dậy chụp điện thoại bấm gọi Hân, bên kia vẫn là giọng của cô tổng đài. Kiên đưa tay lau đám mồ hôi đang rịn trên trán, màn hình tivi cũng đang chiếu cảnh một cô gái bị truy sát, Kiên vội lấy remote bấm tắt, giấc mơ lúc nãy vẫn còn ám ảnh anh . Anh cố gắng tập trung nhớ lại xem có nhận ra được mặt kẻ sát nhân trong mơ hay không nhưng khi đoạn ký ức vừa quay tới khúc tên sát nhân quay qua thì đầu anh nhói đau kinh khủng. Kiên ôm đầu nằm vật ra ghế, hình như trong mơ Hân cố gắng nói điều gì đó mà xa quá Kiên không thể nghe được. Kiên bấm số Hân gọi thêm vài lần nữa vẫn không đuocj thì thất vọng vứt điện thoại sang một bên rồi nằm ngủ.
—
Đã hai ngày trôi qua, cả Linh và Hân vẫn không liên lạc lại với Kiên, mỗi đêm Kiên vẫn gặp cùng một giấc mơ, và càng ngày giấc mơ cánh trở nên đáng sợ hơn. Máu me be bét, Kiên vẫn không thể nhìn được mặt tên sát nhân đuổi giết Hân vì mỗi lần hắn quay sang thì Kiên giật mình dậy, Kiên chỉ nhớ được dáng hắn dong dỏng cao, trên cổ tay trái có một hình xăm nhỏ, Kiên lờ mờ đoán là một hình trái tim và dòng chữ gì đó. Đêm nào Kiên cũng mất ngủ nên người anh luôn trong tâm thế uể oải, làm việc cũng xao nhãng. Lần đầu tiên trong đời anh bị bệnh nhân phê bình vì hời hợt khi chữa bệnh. Hôm nay cũng vậy, anh lại bị mất thêm một bệnh nhân sau khi bị phàn nàn vì ngủ gục trong lúc tư vấn. Kiên mệt mỏi xoa hai tay lên thái dương, cơn đau đầu lại ập tới. Anh mở ngăn kéo lấy thuốc uống rồi nằm trên ghế lim dim ngủ.
Giấc mơ lại đến, khung cảnh vẫn vậy. Khả Hân đứng nhìn Kiên lạnh lùng rồi quay lưng bỏ chạy, trời bỗng tối sầm, tên áo đen cầm dao chạy vụt qua. Và rồi từng nhát dao liên tục xả xuống người Hân, nội tạng cũng xổ ra ngoài rồi từ từ phình to ra. Hân vẫn nằm đó nhìn về phía Kiên đầy uất hận. Tên sát nhân chưa dừng lại ở đó, hắn túm tóc Hân giật lên rồi đưa dao lên cổ Hân cứa một đường sắc lẹm. Hân giật giật mấy cái, trợn trừng mắt. Máu từ cổ phun ra như vòi nước. Kiên thấy môi Hân mấp máy nói :
– Tại…Sao…
Tên sát nhân đưa dao cứa thêm một nhát, đầu Hân lìa khỏi cổ. Kiên hoảng sợ hét lên, tên sát nhân quay qua nhìn anh. Lần này hắn bịt mặt, nhưng để lộ đôi mắt sắc lẹm, Kiên thấy đôi mắt ấy rất quen, anh cố gắng nhìn kỹ nhưng rồi lại choàng tỉnh. Anh đưa tay ôm ngực thở hổn hển. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Anh đứng dậy trở lại ghế rồi mệt mỏi nói
– Vào đi!
Cô trợ lý mở cửa bước vào, theo sau là hai đồng chí cảnh sát. Kiên đứng dậy bắt tay rồi mời họ ngồi. Một người đưa thẻ ngành ra và giới thiệu:
– Chào anh. Tôi là Hoàng. Trung úy thuộc Phòng C02 cục Cảnh sát hình sự. Tôi đang thụ lý một vụ án giết người. Anh có quen người này không?
Trung úy Hoàng vừa nói vừa đưa ra một tấm ảnh, Kiên xem xong thì chân tay rụng rời, anh nói:
– Cô ấy là Khả Hân, bệnh nhân của tôi. Nhưng có chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?
– Cô ấy bị giết chết vào khoảng 2 ngày trước. Chúng tôi tìm thấy cuộc gọi cuối cùng của cô ấy là gọi cho anh. Cho nên hôm nay chúng tôi tới đây mời anh về đồn lấy lời khai. mong anh hợp tác!
Kiên gật đầu lia lịa:
– Dạ được. Tôi biết gì tôi sẽ nói hết với các anh.
– Mời anh ra xe.
Chí Kiên gọi trợ lý dặn dò vài việc rồi nhanh chân đi theo hai đồng chí cảnh sát ra xe. Khi tới đồn, Chí Kiên đi vào trong thì thấy một đồng chí đang thẩm vấn một người đàn ông. Trông anh ta khá là sợ sệt và lo lắng. Trung úy Hoàng giải thích:
– Đó là Mạnh, bạn trai của Khả Hân. Vì có liên quan tới nạn nhân nên chúng tôi cũng mời về đây lấy lời khai. Từ nãy đến giờ anh ta cứ quanh co, không có chứng cứ ngoại phạm.