Chí Kiên lặng lẽ quan sát người đàn ông đó rồi nói dứt khoát:
– Anh ta không phải hung thủ đâu.
– Tại sao anh khẳng định như vậy?
Chí Kiên nhìn Hoàng mỉm cười rồi nói:
– Anh quên tôi là bác sĩ tâm lý hay sao? Anh nhìn biểu hiện của anh ta đi, Từ lúc được hỏi về bằng chứng ngoại phạm những ngày qua,mặt của anh ta khá căng thẳng, hai chân anh ta bắt chéo nhưng không ngừng vặn vẹo chứng tỏ anh ta có điều gì giấu giếm. Nhưng khi bị cáo buộc là hung thủ giết Khả Hân thì cơ mặt anh ta giãn ra tức thì, còn khẽ mỉm cười và thở phào. Anh nghĩ một kẻ giết người tại sao lại thể hiện thái độ đó?
Chí Kiên nhìn người đàn ông rồi nói tiếp:
-còn nữa, một tay của anh ta luôn luôn day day ngón giữa và ngón út của tay còn lại. Theo kinh nghiệm y khoa của tôi. Ngón giữa và ngón út tồn tại hai huyệt Trung xung và Thiếu xung. Khi con người ta lo lắng và sợ sệt đuều gì đó, ta hay bấm hai huyệt đó để loại trừ nỗi sợ và bất an. Cho thấy anh ta là người khá nhút nhát, tôi thấy Khả Hân chết vì bị cắt cổ, anh nghĩ có một người nhát như anh ta có dám làm không? Anh ta đang che giấu điều gì đó, có thể là chuyện không minh bạch nhưng tôi khẳng định anh ta không thể nào là hung thủ giết người.
Trung úy Hoàng cũng nhìn theo Kiên, chăm chú quan sát rồi nói:
– biểu hiện bên ngoài cũng chưa chắc được điều gì. Chừng nào anh ta còn chưa có bằng chứng ngoại phạm thì vẫn nằm trong diện tình nghi. Mời anh qua bên kia lấy lời khai
Chí Kiên đi theo Hoàng, anh kể ra tất cả những gì anh biết về Khả Hân, ngay cả bệnh của cô, ngoại trừ chuyện của cô và người yêu đồng giới bởi vì chuyện này thuộc vấn đề riêng tư của bệnh nhân,Anh không thể tiết lộ. Sau khi Kiên lấy lời khai xong thì một đồng chí khác cũng vào thông báo Mạnh cũng vừa hoàn thành việc thẩm vấn, anh ta không liên quan tới cái chết của Khả Hân, lý do anh ta quanh co không đưa ra bằng chứng ngoại phạm là vì đêm hôm xảy ra vụ án, Mạnh có tham gia một buổi party ở Club Bee và có sử dụng thuốc lắc. Anh ta không dám khai vì sợ sẽ bị bắt. Trung úy Hoàng nói chuyển Mạnh sang phòng điều tra về ma túy, có thể anh ta chỉ bị phạt hành chính thôi vì sử dụng thuốc cấm. Ngay khi đồng nghiệp vừa ra ngoài, trung úy Hoàng nhìn Kiên mỉm cười và nói:
– Quan sát tốt đấy, bác sĩ Kiên!
– Anh quá khen. Tôi về được chưa nhỉ?
Hoàng gật đầu:
– Anh có thể về, cảm ơn vì đã hợp tác. Nhưng bất cứ khi nào chúng tôi cần, hoặc anh có nhớ thêm được chuyện gì, anh hãy cung cấp cho chúng tôi để có thể nhanh chóng phá án .
– Tất nhiên rồi, chào đồng chí tôi về.
Chí Kiên đứng dậy bắt tay Hoàng rồi ra về. Lúc xuống chỗ đậu xe, anh có cảm giác có ai theo dõi mình. Nhưng người ra vào bãi giữ xe khá đông, Kiên không thể biết là ai. Khi vừa đưa tay vào tay nắm cửa, bất thình lình có ai đó chồm tới chụp lấy tay Kiên làm anh giật mình hoảng hốt. Khi định thần lại thì nhận ra là người đàn ông tên Mạnh khi nãy. Mạnh vui mừng nói:
– Tôi đợi anh nãy giờ.
– Anh đợi tôi có việc gì, mà tại sao không đứng ngoài cửa mà đi theo tôi tới đây? Định hù chết tôi à..
Mạnh nói:
– Tôi xin lỗi nha. Tại tôi muốn gặp riêng anh. Đứng ngoài cửa sợ người ta nhòm ngó.
– Ủa.. ở đây cũng đông người mà? Người ta đang nhìn tôi với anh đó. Anh bỏ tay tôi ra đi. Nắm tay tôi nãy giờ rồi
Mạnh nhìn xuống rồi gãi đầu cười ngượng:
– hì hì. Tôi xin lỗi. Tôi mời anh ly nước nhé. Tôi có mấy chuyện về Hân muốn kể cho anh.
– Được thôi. Chúng ta đi.
Đến một quán cafe gần đó, Chí Kiên gọi một ly nước rồi ngồi nhìn Mạnh chờ đợi. Một lúc sau anh ta lên tiếng:
– cảm ơn anh lúc nãy ở đồn cảnh sát đã giải nguy cho tôi. Anh quả thực là có đôi mắt tinh tường.
– Anh quá khen rồi. Tôi thấy sao thì nói vậy thôi. Mà lúc nãy anh nói có việc gì liên quan đến Khả Hân anh nói đi.
Mạnh đưa ly nước lên miệng hút một hơi rồi nói:
– Anh cứ thủng thẳng uống nước đi đã. Sao vội thế?
– Tôi còn nhiều việc phải làm. Anh không nói thì tôi đi trước nhé.
Chí Kiên đưa tay định gọi phục vụ tính tiền thì Mạnh vội nắm tay anh ngăn lại:
– Êyy, anh nóng quá vậy. Để tôi nói.
Kiên vội rút tay lại nhìn Mạnh dò xét, hành động của anh ta sao lạ thế nhỉ? Mạnh uống thêm ngụm nước nữa rồi nói tiếp:
– Tôi tên Mạnh, làm chung với Hân. Nhưng tôi với Hân chỉ là bạn bè bình thường chứ không phải người yêu. Chị em với nhau, tâm sự mua sắm thôi hà.
– Khoan đã…không phải người yêu sao? Chị em? Lẽ nào..?
Mạnh đưa tay che miệng cười khúc khích rồi gật đầu:
– Đúng rồi đó, hihi. Chị em sao yêu nhau được má ơi. Tôi không thích con gái. Tôi chỉ thích mấy người đẹp trai như anh thôi à. Trời ơi người gì đâu mà tay mát lạnh, mềm mại ghê.
Kiên lau mồ hôi trên trán, miệng cười méo xệch, anh đánh trống lảng:
– mà bỏ chuyện đó qua một bên đi. Anh có chuyện gì về Hân thì nói cho tôi nghe
– À. Hân hay tâm sự với tôi là có một kẻ biến thái theo dõi rồi đe doạ. Cô ấy sợ lắm, người đó cứ làm phiền cô ấy suốt ngày. Hết nhắn tin, gọi điện thoại rồi gửi hoa tới chỗ làm, còn gửi cả thư hăm doạ nữa. Hân stress dữ lắm, ảnh hưởng cả công việc. Hân tới tìm anh cũng có kể tôi nghe. Mới đây Hân còn tới tạm biệt tôi rồi xin nghỉ làm để dọn đồ về nhà. Ai ngờ lại xảy ra chuyện. Tôi nghi ngờ là người yêu cũ của Hân đã giết cô ấy.
Kiên hỏi lại:
– Sao anh lại nghĩ vậy?
– Vì cách đây khoảng 4_5 ngày, cái người quấy rối Hân tìm tới chỗ làm, Hân có nhờ tôi đóng giả làm người yêu để đuổi người đó đi. Hắn ta có đe doạ là sẽ giết Hân.
Chí Kiên nghe xong thì gấp gáp nói:
– Anh gặp hắn rồi sao? Anh có nhớ mặt mũi hắn ra sao không?
– Hắn đội nón đen, mặc áo có mũ trùm lên, lại đeo khẩu trang nên tôi không nhìn rõ. Dáng người nhỏ, không cao lắm, Nhưng nghe giọng thì ẻo lả như đàn bà vậy.
Kiên thất vọng thở dài:
– có lẽ hắn đề phòng nên cố tình che mặt. Vậy làm sao giúp Hân được chứ.
– Hân có ở phòng tôi vài ngày. Đồ đạc cũng còn vài thứ. Để tôi về soạn xem có tìm thêm được gì không. Tôi chưa muốn báo công an vì chưa có bằng chứng, với lại cũng sợ bị trả thù.
Chí Kiên nghe vậy thì nheo mắt nhìn Mạnh:
– Nên anh kiếm tôi cho có đồng minh hả?
Mạnh cười hì hì đáp:
– không hề nha. Tại tôi cũng muốn giúp Hân mà ko tin tưởng ai cả. Chỉ có anh thôi, vì anh là bác sĩ của cô ấy cho nên tôi mới tìm anh. Vì anh đẹp trai nữa.
Chí Kiên bật cười sau câu nói đó của Mạnh. Hai người trao đổi thông tin với nhau để tiện liên lạc. Kiên còn cẩn thận xin địa chỉ nhà Khả Hân để đến viếng. Họ hẹn nhau ngày hôm sau cùng đến đám tang của Khả Hân