Đêm nay trời đổ mưa tầm tã. Cơn đau đầu lại ập tới với Kiên. Anh mở ngăn kéo lấy thuốc uống rồi trùm chăn lại ngủ. Mấy đêm rồi anh không ngủ được nên cơ thể rất mệt mỏi. Nhưng rồi khi chỉ vừa chợp mắt, giấc mơ khủng khiếp lại đến. Kiên hoảng sợ trước khing cảnh máu me, và cả ánh nhìn phẫn uất của Hân nhìn mình. Đôi mắt trợn trừng xoáy sâu vào tâm trí anh, và đôi môi mấp máy:
– Tại…sao?
Kiên giật mình ngồi dậy ôm đầu. Tại sao giấc mơ quái quỷ này cứ ám ảnh mình vậy chứ? Kiên nghĩ thầm rồi nhớ lại một hình ảnh vừa xẹt qua, đó là hình xăm trên tay kẻ sát nhân, một trái tim và khắc tên của hai người hai bên. Kiên cố nhớ xem là tên của ai nhưng đầu anh lại đau như búa bổ. Anh lẩm nhẩm:
– Khả Hân, có phải cô muốn nói với tôi điều gì không? Hãy để tôi tìm ra sự thật giúp cô
Vừa nói xong thì cánh cửa phòng Kiên tự dưng mở ra, tiếng bản lề kêu ken két giữa đêm khuya làm Kiên sởn gai ốc. Anh nín thở chờ xem chuyện gì xảy ra nhưng tất cả lại im lặng. Anh bước xuống giường đi ra cửa thì bỗng có cái gì đó chạy vụt qua phía cửa sổ sau lưng. Kiên quay ra đằng sau nhưng chỉ nhìn thấy cái rèm cửa bay nhè nhẹ. Lại có cái gì đó vụt chạy sau lưng, Kien giật mình quay ra, chạy ra cửa. Có một cái bóng đen vừa chạy vào cái phòng ở góc nhà. Căn chung cư của Kiên có hai phòng, anh và Linh chỉ ở một phòng. Còn phòng đó dành cho khách hoặc người nhà của Kiên tới chơi, nhưng lâu nay không có ai lên thăm. Căn phòng đó luôn khoá kín. Vậy sao bóng đen đó vào được nhỉ.
– Không lẽ là trộm sao?
Kiên nghĩ vậy rồi hồi hộp tới bàn bếp cầm cái chày nắm chặt trong tay từ từ bước về phía căn phòng. Đưa tay vặn nắm cửa, căn phòng vẫn khoá chốt ở ngoài. Vậy bóng đen lúc nãy đi đâu chứ? Kiên buông cái chày nghĩ là mình nhìn nhầm, anh toan quay đi thì cánh cửa đôt nhiên mở ra thật mạnh, đập r rầm vào tường làm bụi lâu ngày trong phòng bay mù mịt, bay cả vào mắt Kiên. Anh đưa tay dụi rồi nhìn vào bên trong. Căn phòng hoàn toàn không có ai, ngoài một cái giường và tủ. Cầm chặt cái chày anh chầm chậm bước vào, đưa tay bật công tắc nhưng có vẻ đèn đã bị hư. Anh quay ra thì giật mình buông rơi cái chày vì anh vừa nhìn thấy ở góc phòng có đôi mắt trắng dã đang trừng trừng nhìn anh. Kiên hoảng sợ đến mức không nhúc nhích được. Anh cứ đứng như trời trồng nhìn vào góc phòng. Cái bóng bóng đó từ từ bước ra, ánh sáng từ phòng khách hất vào đủ nhìn thấy bộ quần áo màu trắng thấm đẫm máu, cả gương mặt cũng toàn là máu. Kiên nhận ra là Han, anh cố nói gì đo nhưng không thể mở miệng được, Hân bất ngờ kêu thét lên ghê rợn rồi nhảy chồm vào người Kiên rồi tan ra như bọt biển. Kiên té xuống bất tỉnh nhân sự.
—-
Sáng hôm sau, tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi làm Kiên nheo mắt tỉnh dậy. Anh vỗ vỗ đầu nhìn lại thấy mình đang nằm cửa cửa phòng khoá trái. Anh ngạc nhiên không biết tại sao lại ngủ ở đây trong khi rõ ràng tối hôm qua đã nằm trên giường. Tiếng chuông và tiếng đập cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Kiên, anh loạng choạng ra mở cửa. Cửa vừa mở, Mạnh tràn vào như một cơn gió, miệng liếng thoắng:
– Chời ơi, anh làm gì mà lâu mở cửa vậy hả? Tôi đập cửa muốn bong cả gân nè, bấm chuông muốn liệt cả ngón tay luôn nè. Kỳ ghê à, hẹn người ta xong cho leo cây, gọi điện thoại không nghe máy..
Kiên giơ tay ra hiệu cho Mạnh im lặng. Anh nhăn nhó hỏi:
– Sao biết nhà tôi? Tôi hẹn hò gì với anh mà anh um sùm lên vậy?
– Thì cái gì mình muốn biết mình phải tìm cách để biết thôi. Tìm đường vào tim anh thì khó chứ tìm nhà anh dễ quá trời.
Kiên nhăn mặt tỏ vẻ bực bội:
– Không đùa nữa. Anh tới đây có chuyện gì?
– Trời ơi, hôm qua Anh hẹn em hôm nay mình cùng đi tới nhà viếng Hân còn gì?
Kiên đập tay lên trán rồi cười ngượng với Mạnh:
– Tôi quên mất, xin lỗi nha. Đợi tôi một lát tôi thay đồ rồi cùng đi
—
Kiên và Mạnh tới nhà Khả Hân thì cũng quá trưa. Mọi người cũng viếng xong và ra về. Chỉ còn lác đác vài người, Kiên nhận ra Hoàng lẫn trong dòng người đi viếng, anh gật đầu chào rồi đi vào trong thắp nhang cho Hân. Quan tài của Hân đặt giữa nhà, xung quanh là những vòng hoa của bạn bè thân quyến, Ba mẹ và em trai nhỏ của Hân ngồi lặng lẽ bên cạnh quan tài, mắt sưng mọng vì đau đớn, đứa em trai mặc bộ đồ xô trắng ngủ gục bên mẹ. Nhìn cảnh tượng thật là xót xa, Mạnh thắp nhang xong thì đứng qua một bên chờ Kiên. Anh nhận cây nhang từ ba của Hân cắm lên bát nhang. Anh giật mình vì hình như mắt của Hân trong di ảnh vừa chớp một cái, Kiên dụi mắt nhìn lại thì không thấy nữa. Bỗng nhiên bên tai Kiên văng vẳng giọng nói khàn đục:
– Tại….sao? Ác…nhân?
Kiên hốt hoảng nhìn xung quanh, chỉ thấy Mạnh đứng nói chuyện với ba của Hân, vậy tiếng nói đó phát ra từ đâu. Anh quay ra đằng sau cũng ko thấy ai. Khi vừa quay vô anh thất kinh hồn vía suýt té khi thấy đứa em trai của Hân lúc nãy còn ngủ gục bây giờ đang ngồi thẳng lên, đôi mắt trợn trừng long sòng sọc nhìn về phía anh.
– Anh Kiên ….Anh Kiên….
Tiếng Kêu như kéo Kiên về thực tại, anh giật mình nhìn qua thì thấy Mạnh đang gọi mình. Anh vội nhìn lại thì cậu bé vẫn đang gục đầu Lên vai mẹ ngủ say sưa. Tim Kiên đập loạn xạ, tay chân bắt đầu run rẩy mất kiểm soát. Anh gượng cười đáp lại mấy câu xã giao với ba của Hân rồi nhanh chóng ra xe đi về. Mạnh chạy theo gọi giật ngược:
– Anh Kiên.. đợi tôi một chút.
Kiên dừng lại, chờ Mạnh tới gần anh hỏi trong mệt mỏi:
– Có chuyện gì không? Nếu không quan trọng thì để khi khác nhé. Tôi có việc phải đi.
– Um..tôi thấy sắc mặt anh cũng không được tốt. Thôi anh về nghỉ đi, chuyện này tôi cũng chưa chắc chắn, để nói sau cũng được. Anh về được không? Hay để tôi đưa về nhé.
Chí Kiên cảm thấy không tiện, đang định từ chối thì cơn đau đầu ập tới khiến anh lảo đảo suýt té. Bất đắc dĩ anh đành để Mạnh lái xe. Lên xe anh ngủ thiếp đi cho tới lúc Mạnh lay anh dậy để lên nhà. Mạnh trao chìa khoá xe rồi bắt taxi để về, Kiên mệt mỏi mở cửa vào nhà,vào phòng lấy thuốc uống rồi lim dim ngủ tiếp. Không biết Kiên đã thiếp đi bao lâu nữa, chỉ biết lúc tỉnh dậy thì trời tối om. Liếc nhìn đồng hồ trên kệ thì đã 5h sáng, Kiên chống tay ngồi dậy, đưa chân tìm dép nhưng không thấy, anh nghĩ thầm:
– Lạ nhỉ. Mọi ngày mình để dép ở đây mà?
Kiên tới chỗ công tắc bật điện lên cũng không thấy dép. Anh tặc lưỡi bỏ ra ngoài, bật đèn sáng trưng căn nhà. Bỗng anh giật mình khi thấy đôi dép nằm chỏng chơ giữa nhà, cái áo khoác cũng bị vứt dưới sàn
– Rõ ràng mình đâu có vứt áo ở đây? Mình đâu phải say rượu đâu mà không nhớ gì. Mình tỉnh táo lắm mà, sao lạ kỳ vậy không biết.
Kiên lắc đầu bất lực vì không nhớ chuyện gì xảy ra. Anh lấy đồ vào nhà tắm, bật vòi sen rồi thả mình dưới dòng nước ấm, bỗng nhiên anh cảm thấy đau rát ở phần thân dưới, cúi xuống nhìn thì anh thấy chỗ ấy của anh đang bị chảy máu. Kiên hoang mang không biết bản thân đang gặp chuyện gì nữa. Anh vội xả nước rồi lau người thay đồ. Nhìn vào gương Kiên nhận ra trên ngực và tay anh có vài vết xước rất mới. Đến lúc này Kiên thật sự lo sợ, lòng anh ngập tràn nỗi bất an
– Rốt cuộc mình đang bị cái gì vậy chứ? Mấy ngày nay toàn gặp chuyện kỳ lạ, sao cơ thể mình lại bị thương chứ? Hôm qua về mình đâu có đi đâu, cũng đâu có va chạm ở đâu đâu nhỉ?