Kiên ngồi bần thần một lúc thì vội vã ra xe chạy thẳng đến phòng khám của bác sĩ Minh, một người bạn thân của anh. Sau khi khám cho Kiên xong thì Minh thông báo:
– Ông không sao đâu. Chỉ bị rách một mảng da thôi. Bôi thuốc là sẽ khỏi. Mà lần sau làm chuyện ấy nhẹ nhàng thôi. Làm gì mạnh bạo đến nỗi rách cả của quý vậy cha nội?
– Ông tào lao gì đấy? Tôi với Linh chia tay cả tuần nay rồi. Có gặp nhau đâu? Sao tôi lại bị như thế?
Minh nhún vai:
– Sao tôi biết được. Tôi khám thấy sao thì tôi nói thế thôi. Này! Hay là lại đi ăn bánh trả tiền đấy? Cẩn thận không bị bệnh là toi đấy. Thuốc đây, về bôi ngày 3 lần nhé,
Kiên đỏ mặt tía tai quát:
– Thôi đi, quen tôi bao lâu rồi ông không biết tính tôi ghét nhất cái vụ đó hay sao? Tôi đâu phải loại người như vậy. Thôi tôi về đây, bác sĩ dỏm.
– ơ thế không lấy thuốc à? Không bôi là không khỏi đâu đấy
Chí Kiên đi ra cửa rồi chợt quay vào giật hộp thuốc trên tay Minh rồi nhấn mạnh:
– Bác sĩ dỏm!
Minh phì cười trước thái độ của bạn. Khi Kiên vừa đi khỏi Minh mới giật mình nhớ ra quên dặn Kiên uống kèm thuốc kháng sinh chống viêm cho nên móc điện thoại ra gọi cho bạn mình. Kiên nghe máy xong thì chợt thấy điện thoại có thông báo cuộc gọi nhỡ mà anh ko để ý. Anh vội mở ra xem, là Mạnh, Mạnh gọi nhỡ cho anh 5 cuộc điện thoại từ tối hôm qua, Kiên nghĩ bụng:
– Có chuyện gì gấp mà anh ta gọi mình nhiều vậy nhỉ?
Kiên bấm gọi lại nhưng chỉ toàn thuê bao. Gọi thêm vài lần nữa vẫn thuê bao,Kiên lắc đầu bỏ cuộc. Điện thoại báo đầy bộ nhớ tin nhắn,Kiên bấm vào xoá những tin nhắn không cần thiết để nhẹ máy thì anh giật mình khi thấy tin nhắn của Mạnh, Kiên mở ra đọc:
– Tôi tìm được một số tấm hình và bằng chứng của kẻ giết Khả Hân rồi. Tối nay 7h gặp anh ở quán cafe Melody nhé!
Tin nhắn này được gửi lúc 5h30 chiều hôm qua, lúc đó anh còn đang ngủ. Nhưng tin nhắn này đã được đọc rồi, anh đã đọc lúc nào nhỉ? Rõ ràng anh ngủ một mạch tới sáng kia mà? Hàng trăm câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu khiến não Kiên muốn nổ tung. Anh ngồi trong xe một lúc rồi mới nổ máy đi về hướng phòng khám của mình.
—
Chiều hôm đó, tại sở cảnh sát
Trung úy Hoàng triệu tập cuộc họp khẩn. Ngay khi mọi người vừa ổn định, Trung úy Hoàng ra hiệu cho trợ lý phát cho mỗi người một tập hồ sơ rồi nghiêm giọng nói:
– Lại có thêm một vụ giết người nữa. Nạn nhân cũng bị giết cách thức y hệt như nạn nhân Khả Hân. Chết với một vết cắt sâu trên cổ. Và cũng có dấu hiệu có quan hệ tình dục trước khi chết.
Một viên cảnh sát lật hồ sơ ra rồi bày tỏ sự ngạc nhiên nói:
– Đây là Mạnh, người yêu của Hân mà Sếp?
– Đúng anh ta rồi. Hôm trước tới đây cho lời khai mà. Sao lại…
Trung úy Hoàng gật đầu tiếp lời:
– Anh ta được phát hiện chết ở một khách sạn vùng ngoại ô. Khi quá giờ trả phòng mà không thấy anh ta xuống quầy thanh toán nên lễ tân lên kiểm tra. Gõ cửa hoài không có hồi đáp, phá cửa vào thì thấy anh ta đã chết trên giường.
– Thủ pháp của hung thủ giống hệt với vụ của Khả Hân nên chúng ta được phép xếp hắn vào loại sát thủ liên hoàn rồi thưa Sếp
Hoàng đan các ngón tay vào nhau, thở dài nói:
– Đúng vậy. Nhìn cách thức ra tay của 2 vụ án thì chắc chắn hung thủ là cùng một người.
Một cảnh sát nữ lên tiếng:
– Eo ơi. Vậy thì hắn là sát thủ biến thái rồi. Lần trước hắn cũng xâm hại nạn nhân Hân. Lần này nạn nhân Mạnh cũng bị xâm hại. Ghê quá. Nam hay Nữ gì hắn cũng chơi tuốt.
– Um.. có thể hắn bị lệch lạc về tâm lý sinh dục. Hoặc là hắn thuộc LGBT nhóm Bisexual. Nghĩa là hắn có thể vừa yêu nữ, vừa yêu nam. Mọi thứ chỉ mới là phỏng đoán. Bắt được hắn thì sẽ sáng tỏ thôi.
Hoàng nói xong thì đưa cho mọi người thêm một xấp tài liệu nữa rồi nói:
– Đây là thông tin của Mạnh, mọi người chia ra đi thu thập thông tin nhé. Phải gấp rút vì đây là tên sát nhân biến thái, có thể hắn sẽ tấn công thêm nhiều người nữa đấy.
– Rõ Sếp!
Tất cả giải tán cuộc họp rồi chia nhau đi điều tra, còn một mình Hoàng ngồi lại. Anh nắm chặt tay,nhìn tấm hình chụp Mạnh rồi tự trách mình không thể bảo vệ được Mạnh, vì mới hôm qua Mạnh còn gọi cho anh, hẹn sẽ cùng Kiên đến gặp anh để cung cấp manh mối vụ án của Hân. Nếu anh để ý một chút,cho người bảo vệ Mạnh thì có lẽ Mạnh đã không chết. Hoàng đặc biệt chú ý tới Kiên, người đàn ông này không thể nào vô tình liên quan tới cả 2 nạn nhân được. Nghĩ vậy, Hoàng vội đứng dậy đi lấy xe và nhắm hướng phòng khám của Kiên mà đi.
—
Ngay lúc này, tại phòng khám của Kiên. Anh đang mệt mỏi sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn. Vừa ngẩng lên thì Kiên giật mình khi thấy Mạnh đứng lấp ló sau tấm kính ngoài cửa nhìn vào. Kiên vội vàng đứng dậy đi tới vừa mở cửa vừa nói:
– Anh đi đâu mà tôi gọi không được vậy hả?
Nhưng bất ngờ là Kiên mở cửa ra lại không thấy ai.
Kiên nói:
– Chào anh Hoàng, anh tới đây có việc gì không?
Hoàng đang đưa mắt nhìn xung quanh, nghe Kiên hỏi thì thoáng giật mình, anh vui vẻ đáp:
– À. Tôi đi điều tra, sẵn tiện ghé qua đây hỏi anh vài thứ thôi. Anh có nhớ lại hoặc có thêm manh mối gì về vụ án của Hân không?
Kiên lắc đầu nói:
– Ngoài những điều tôi kể với anh ra thì tôi không nhớ thêm được gì. Mà bên anh có điều tra được gì chưa?
– Uhmmm cũng chưa được nhiều lắm.
Hoàng nói xong thì đứng dậy đi vòng quanh phòng của Kiên, chợt dừng lại trước một cái tủ kính nhỏ, bên trong có một số đồ vật y khoa. Hoàng quay ea hỏi Kiên:
– Anh là bác sĩ nha khoa mà cũng có dao mổ sao?
– À.. không, cái đó là kỉ niệm thôi. Lúc trước tôi có theo học bác sĩ đa khoa, nhưng giữa chừng tôi rẽ sang tâm lý. Cho nên tôi giữ lại những thứ ấy để kỉ niệm
Hoàng gật gù ra vẻ hiểu ý:
– Bác sĩ nào thì cũng giúp người mà. Có ai hại người đâu. Bác sĩ tâm lý còn giúp được nhiều người ấy chứ.
Hoàng quay trở lại bàn của Kiên rồi nói:
– À bác sĩ Kiên này. Anh có nhớ Mạnh không? Người lúc trước cùng lấy lời khai với anh ở đồn ấy
– Tôi nhớ. Có chuyện gì với anh ấy sao?
Hoàng lấy trong túi ra một tấm ảnh, chìa ra trước mặt Kiên và nói:
– Chúng tôi tìm thấy thi thê anh ấy ở một khách sạn nhỏ. Anh ấy chết y hệt như Khả Hân.
Kiên xem xong tấm hình thì mặt mày biến sắc. Anh lắp bắp:
– Sao…sao lại có thể như thế chứ?
– Hôm trước ở đám tang Khả Hân, tôi nhìn thấy anh và anh ta đi cùng nhau. Nhìn có vẻ thân thiết. Gần đây anh có gặp anh ta hoặc thấy anh ta có biểu hiện gì lạ không?
Chí Kiên vẫn còn chưa hết bàng hoàng, anh trả lời bằng giọng run run:
– Không, hôm đó tôi mệt nên tôi về trước, rồi ngủ tới gần sáng hôm sau mới dậy. Tôi không gặp lại anh ta.
(CÒN TIẾP…)