Trung úy Hoàng ngồi trước mặt Kiên, ngồi nhìn biểu hiện của Kiên rồi nói:
– Anh đừng nghĩ anh giả điên là có thể thoát tội.
– không..không phải tôi..tôi không giết người.
Hoàng nhìn ra cửa ra hiệu cho một người cấp dưới:
– Đưa ông ta vào đi.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông chừng hơn tuổi, tóc bạc gần hết bước vào. Đó là ông Tân, ba của Kiên. Gương mặt nhăn nheo khổ sở, nhìn thấy Kiên ông ta bật khóc nức nở. Trung úy Hoàng mời ông ta ngồi còn mình thì đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn ông âý và Kiên. Kiên vẫn cứ gục mặt lầm bầm những từ không có nghĩa, người đàn ông nghẹn ngào nói:
– Kiên, sao con lại ra nông nỗi này hả con? Ba xin lỗi, ba có lỗi với mẹ con con. Ba xin lỗi.
Nghe giọng người đàn ông, Kiên như bừng tỉnh, anh ngước lên nhìn. Ánh mắt chuyển sang giận dữ. Anh đập bàn rít lên:
– Ông còn dám tới đây sao? Tôi không có người cha như ông. Đừng gọi tôi như vậy. Tôi không cần lời xin lỗi của ông
Ông Tân nén đau khổ, ông nói:
– Ba xin con. Tha thứ cho ba. Ba biết tội của ba lớn lắm. Giờ đây ba cũng chịu quả báo rồi, ba không còn sống được bao lâu nữa đâu.
– Ông sống hay chết không liên quan gì tới tôi. Ông có chết tôi cũng không bao giờ tha thứ. Nếu ngày đó ông không bỏ rơi mẹ con tôi thì bà ấy đã không bị bệnh, bà ấy đã không chết oan ức như vậy. Tôi cũng không thành đứa mồ côi.
Ba của Kiên gục đầu khóc nức nở:
– Ba biết tội của ba lớn lắm. Con cho ba được bù đắp cho con nha. Con cứ đổ hết tội lỗi cho ba. Để ba chịu tội thay con. Dù sao ba cũng sắp chết rồi, coi như con cho ba được chuộc lỗi với con. Được không Kiên?
Chí Kiên cười nhạt:
– Ông mau về đi. Tôi không cần ông làm cái trò đó. Dù tôi có bị kết án hay gì đi nữa. Tôi cũng không cần một người như ông chịu thay. Ông đừng ra vẻ ở đây với tôi. Tôi không cần ông nghe rõ chưa?
Nói xong Kiên quay ra phía cửa hét to:
– Tôi nhận tội. Tôi là kẻ giết người.. tôi nhận tội. Các người bắt tôi lại đi.
– Con bình tĩnh lại đi, con đừng như vậy mà.
Mặc cho ba mình năn nỉ hết lời. Kiên vẫn ra sức la hét không ngừng. Trung úy Hoàng và mọi người cùng ập vào giữ cho Kiên ngồi yên rồi đưa ba của Kiên ra ngoài để Kiên thôi kích động. Ba của Kiên vẫn kiên trì nài nỉ:
– Đồng chí. Đồng chí cho tôi chịu tội thay con tôi được không? Coi như thoả tâm nguyện cuối cùng của ông già này.
Hoàng nghiêm giọng nói:
– Không được. Ai làm thì người đó phải chịu tội. Không ai có thể chịu thay được. Bác đừng làm vậy, nếu không bác phạm vào tội cản trở người thi hành công vụ đấy.
Ông ta nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Kiên một lần nữa rồi theo chân cấp dưới của Hoàng ra ngoài. Chỉ còn lại Hoàng và Kiên. Hoàng ngồi xuống đối diện Kiên, anh hỏi:
– Anh bình tĩnh chưa?
– Đừng nói gì nữa. Không phải các anh muốn tôi nhận tội sao? Giờ tôi nhận rồi đấy? Bắt tôi đi, tử hình tôi đi. Còn chần chờ gì nữa?
Hoàng im lặng, đẩy một xấp tài liệu tới trước mặt Kiên rồi nói:
– Phạm Chí Kiên, 28 tuổi, bác sĩ tâm lý. Năm 4 tuổi mẹ mất do tư tử. Sống với bà ngoại. Từ nhỏ do bị mẹ bạo hành nên sinh ra bệnh tự kỷ, trầm cảm nhẹ. Tới khi lớn được gia đình gửi đi học ở nhà sơ. Ở đây do bị bạn bè cười cợt, chứng bệnh tự kỷ càng nặng hơn. Đã được chữa khỏi, tới lúc học Đại học gặp Mỹ Linh, do bị từ chối tình cảm nên căn bệnh lại bộc phát. Càng ngày càng nặng, từ đó tới nay anh luôn hoang tưởng rằng Mỹ Linh là người yêu, mua chung cư sống một mình nhưng lúc nào cũng thể hiện với hàng xóm là có người yêu,thậm chí còn cải trang thành nữ để mọi người xung quanh nghĩ trong nhà anh thật sự có một phụ nữ… Anh có gì để nói không? Bác sĩ Kiên?
Chí Kiên run rẩy cầm những hình ảnh và tài liệu trên tay, mồ hôi túa ra như tắm. Anh vội buông những thứ đang cầm trên tay rồi ôm đầu nói:
– Không.. anh bịa đặt đúng không? Tôi..tôi có người yêu… Mỹ Linh.. chúng tôi vừa mới chia tay đây thôi.. Tôi không tin.
– Anh đừng ngoan cố nữa. Tôi đã mất hai ngày để điều tra về anh. Tôi cũng đã đến khu chung cư của anh để hỏi. Mọi người đều nói người mà anh giới thiệu là Linh ít khi ra khỏi nhà. Lâu lâu họ gặp người đó đi đổ rác hoặc ra ngoài mua đồ, nhưng che kín mít. Họ cũng chưa từng nói chuyện với người đó được quá 3 câu.
Hoàng đứng dậy, lại gần chỗ Kiên rồi nói tiếp:
– Tất cả mọi người đều nói chưa bao giờ thấy anh và Linh xuất hiện cùng lúc. Nghĩa là khi có anh thì sẽ không có cô Linh. Và ngược lại. Tôi cũng điều tra được ngày trước lý do tại sao cô Linh lại từ chối anh. Đó là vì cô ấy có người yêu rồi, và người đó là nữ. Và Cũng chính là Khả Hân. Anh nuôi hận trong lòng cho nên khi gặp lại Khả Hân, anh đã lên kế hoạch giết cô ấy. Còn Mạnh là nằm ngoài dự đoán,
do anh ta vô tình biết được bí mật của Hân, anh lo sợ anh ta sẽ tìm ra mình nên giết anh ta để bịt đầu mối, tôi nói đúng chứ?
– Không… Tất cả là do anh bịa ra.. Tôi không giết ai cả. Tôi và Linh yêu nhau, tôi còn xăm tên chúng tôi trên tay đây. Cô ấy sống chung với tôi gần hai năm nay,.mới tuần trước chúng tôi còn cãi nhau và chia tay. Anh đừng có dựng chuyện vu khống tôi. Tôi sẽ kiện anh đấy.
– Anh không tin đúng không? Tôi sẽ cho anh thấy
Trung úy Hoàng nói xong thì chiếc điện thoại của Kiên đựng trong cái bì niêm phong trên bàn đổ chuông. Hoàng cầm lên quay về phía Kiên. Kiên đưa mắt nhìn rồi nói như reo:
– Là Linh gọi, đấy anh thấy chưa? Rõ ràng chúng tôi là một cặp. Sao tôi lại hoang tưởng được chứ. Cô ấy chắc nghe tin tôi ở đây nên lo lắng đấy. Anh cho tôi nói chuyện với cô ấy đi.
Hoàng đẩy chiếc điện thoại tới cho Kiên, anh mừng rỡ bắt máy:
– Alo..anh nghe đây
Bên kia im lặng không nói gì. Kiên alo thêm vài tiếng thì cánh cửa mở ra,một chiến sĩ cảnh sát bước vào, trên tay cầm một cái điện thoại. Kiên ngơ ngác hết nhìn người đó rồi nhìn Hoàng, Kiên run giọng:
– Chuyện này là sao? Linh đâu?
– Thật ra không có Linh nào cả. Chiếc điện thoại này chúng tôi tìm được trong căn phòng khoá kín ở căn hộ của anh. Trong căn phòng đó có rất nhiều đồ phụ nữ nhưng là size to để anh cải trang thành Linh đi ra ngoài. Đồng thời chiếc điện thoại này cũng được tìm thấy. Danh bạ chỉ có một mình số của anh. Anh đã tự nhắn tin và gọi cho mình bằng chiếc điện thoại này, giống như thế này….
Hoàng vừa nói vừa bấm gọi lại số của Kiên. Chiếc điện thoại của Kiên lại đổ chuông, và màn hình hiện lên chữ Mỹ Linh đang gọi. Kiên ngồi nhìn chiếc điện thoại của mình mà ú ớ không nói nên lời. Hoàng tiếp tuc:
– Có thể anh sẽ nghĩ chúng tôi lấy một chiếc điện thoại khác để vu oan cho anh. Nhưng anh nhìn nhé, trong chiếc điện thoại này vẫn còn lưu tất cả những tin nhắn và cuộc gọi của anh tự gửi cho mình dưới tên Linh. Và đặc biệt chúng tôi còn tìm thấy một cái bộ đồ màu đen một cái mũ, kính đen và cả con dao mổ nữa. Sau khi hoá nghiệm với luminol thì xác thực là có máu trên cả bộ đồ và con dao. Kết quả xét nghiệm ADN sẽ nhanh chóng có thôi. Anh không chối được nữa rồi.
Kiên cảm thấy đầu mình nóng phừng phừng. Tai như ù đi. Anh không thể tin được những gì đang phơi bày trước mắt. Anh đứng bật dậy hét lên:
– Tất cả không phải sự thật . Tôi không tin .. không ggggg
Kiên hét lên rồi ngã xuống đất bất tỉnh.