Có tiếng ồn ào bên tai làm Kiên mở mắt tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh, Kiên nhận ra là bệnh viện. Ánh mắt anh dừng lại ở bóng dáng một người đàn ông đang đứng đọc cái gì đó. Nghĩ là bác sĩ hoặc y tá nên Kiên cất giọng thều thào gọi:
– Anh gì ơi…làm ơn cho tôi ly nước..
Người đàn ông quay qua nhìn Kiên rồi mỉm cười, nhưng Kiên lại thấy lạnh toát cả người vì người đang đứng trước mặt Kiên chính là anh, nói đúng hơn là một người giống y hệt anh. Kiên á khẩu không nói được lời nào, người đó chầm chậm bước tới ngồi xuống giường, tay vẫn cầm tờ giấy lẩm nhẩm đọc. Lạ kỳ thay, người đó đọc còn Kiên không hề nhìn vào tờ giấy nhưng trong đầu Kiên lại xuất hiện âm thanh:
– Bệnh nhân Phạm Chí Kiên, tuổi 28. Chẩn đoán: Rối loạn đa nhân cách nhóm A.
Kiên cảm thấy mọi thứ xung quanh như mờ đi, nhân cách thứ hai của Kiên đang ngồi trước mặt nhìn anh mỉm cười. Kiên hoảng loạn ôm đầu hét lên:
– Không….cút đi..tôi không phải bị điên,, không đúng.. các người lừa tôi.
Đầu của Kiên đau nhói, từng mảng ký ức vụn vỡ như đang sắp xếp lại trong đầu, tai Kiên ù đi, mắt hoa lên. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hoàng bước vào, Kiên cũng không còn đau đầu nữa. Anh ngước nhìn Hoàng bằng ánh mắt đẫm lệ:
– Anh cảm thấy thế nào rồi?
Kiên nói:
– Tôi..tôi nhớ lại hết cả rồi..
Hoàng gật đầu ngồi xuống rồi nói:
– Nhớ lại thì tốt
– Nhưng tại sao anh lại nghi ngờ tôi mà điều tra
– Anh nhớ lần tôi đến phòng khám chứ? Lúc anh có biểu hiện lạ và đánh đổ hộp thuốc. Tôi nhặt giúp anh và có lén lấy một viên. Đem đi kiểm tra thì đó là thuốc chống trầm cảm.
Kiên ngạc nhiên nói:
– Sao lại như thế được? Rõ ràng đó là thuốc đau đầu mà?
– Đúng là cái hộp là thuốc đau đầu, nhưng thuốc bên trong lại là thuốc chống trầm cảm.
Kiên khổ sở nói:
– Tôi..tại sao tôi lại gặp phải những chuyện này chứ?
– Giờ anh cho lời khai được chứ?
Kiên gật đầu nói:
– Anh có muốn nghe câu chuyện của tôi không?
– Tôi đang nghe đây.
Kiên nhìn ra cửa sổ. Những ký ức xưa cũ ùa về trong anh. Ngày đó vào đại học, anh luôn mặc cảm tự ti cho nên sống khép kín, thu mình lại không giao tiếp với ai. Hết lên lớp rồi về bó gối trong bốn bức tường của phòng trọ. Cuộc sống cứ tẻ nhạt trôi đi cho tới một ngày anh gặp Mỹ Linh, cô ấy là sinh viên mới chuyển tới lớp của anh học. Anh bị thu hút bởi vẻ ngoài dịu dàng, xinh xắn của Linh nhưng chỉ biết nhìn từ xa không dám tới gần. Một ngày nọ anh bị đám đầu gấu trong lớp chặn đường xin tiền đểu, Linh đã có mặt kịp thời cứu anh, từ đó Linh quan tâm anh nhiều hơn. Anh cũng dần thoát khỏi cái vỏ bọc của mình
Khoảng thời gian học đại học là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Kiên vì có Linh. Anh luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho Linh, từ tinh thần cho tới vật chất. Anh thậm chí có thể bán cả máu vì Linh, đi làm thêm dành dụm được bao nhiêu anh cũng dành hết cho cô ấy. Người ta nói anh ngu anh cũng chấp nhận, trong mắt anh lúc đó chỉ có Linh. Và rồi biến cố xảy ra trong thời gian anh ra trường rồi đi làm. Trong ngày sinh nhật của Linh, anh nói dối là bận rồi âm thầm đến phòng của Linh mà không báo trước để tạo bất ngờ cho cô thì cay đắng nhận ra người Linh yêu không phải anh mà lại là một người khác, người đó lại là con gái. Khoảnh khắc Kiên nhìn thấy Linh và người con gái đó hôn nhau thì tất cả như vỡ vụn. Đau đớn hơn khi biết được tất cả tiền bạc anh làm ra đưa cho Linh thì Linh đều đem đi lo lắng cho cô gái đó. Khi Kiên biết chuyện, Linh không những không cảm thấy có lỗi mà còn coi đó là điều hiển nhiên, cô phũ phàng nói:
– Tôi chưa từng nói là yêu anh, cũng chưa từng thừa nhận là người yêu của anh. Do anh khờ khạo tự dâng hết cho tôi thì tôi nhận. Vậy thôi. Giờ anh biết rồi thì tôi cũng không cần phải che giấu nữa. Anh đi đi. Người tôi yêu chỉ có Hân thôi.
Kể tới đây nước mắt Kiên rơi lã chã. Anh khẽ gạt đi rồi nói tiếp:
– Tôi quá đau khổ nên bỏ đi thật xa, cố gắng đi làm rồi phấn đấu để có ngày hôm nay. Lúc Khả Hân đến phòng khám của tôi để trị liệu. Tôi đã ngờ ngợ vì thấy cô ấy rất quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Có lẽ cô ấy nhận ra tôi hay sao đó, lúc về cô ấy có nhắn tin xin lỗi và hứa sẽ làm theo lời tôi dọn đồ về nhà ba mẹ cô ấy. Nhưng không ngờ…
Hoàng tiếp lời:
– Vì lòng oán hận năm xưa bộc phát nên anh đã tìm và giết cô ấy, đúng không?
Chí Kiên lắc đầu:
– Tôi không biết, tôi thật sự không nhớ gì cả.. tôi không biết là tôi có giết cô ấy không nữa.. anh hãy tin tôi.. Tôi thật sự không nhớ.
– Có thể một con người khác trong anh đã xuất hiện nên anh mất đi ký ức lúc giết người.
Kiên khổ sở nói:
– Tôi không biết.. tôi chỉ bị trầm cảm thôi mà. Đâu đến mức giết người chứ?
Hoàng lấy một cái bọc niêm phong trong túi hồ sơ ra đưa cho Kiên, anh nói:
– Cái này chúng tôi tìm được ở nhà anh.
– Thuốc đau đầu của tôi mà
– Đúng vậy, nhưng trong hộp chỉ là vitamin thôi. Trong tất cả hộp thuốc của anh trong ngăn tủ đều bị đổi thành vitamin. Có lẽ anh đã tự tráo thuốc mà không biết,và cũng vì vậy nên bệnh của anh càng nặng hơn, dẫn đến chứng rối loạn phân ly, hình thành một nhân cách khác đi giết người.
Kiên bật khóc:
– Tại sao tôi lại thành ra thế này chứ? Sự nghiệp của tôi.. tương lai của tôi.. tất cả mất hết rồi
– Tôi rất lấy làm tiếc, vì trên con dao mổ hung khí tìm được trong nhà anh chỉ có dấu vân tay của anh. Camera nhà dân gần khách sạn nơi Mạnh bị giết cũng thu được hình ảnh của anh. Đặc biệt là trong một báo cáo khám chữa bệnh của anh, tôi còn điều tra được anh bị thương vùng kín do quan hệ mạnh bạo. Anh không có người yêu, cũng không có lịch sử giao du với gái làng chơi, vậy vết thương đó ở đâu ra? Trùng khớp là vùng chậu của Mạnh chúng tôi cũng tìm thấy một vết rách khá dài.Tất cả bằng chứng đều chứng minh anh là hung thủ.
Kiên mệt mỏi nói:
– Tôi muốn được yên tĩnh. Anh để tôi một mình được chứ?
– Ok. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ về hoàn thành hồ sơ gửi đi. Chào anh!
Còn lại một mình, Kiên bật khóc nức nở khi nghĩ tới bà ngoại. Anh chưa làm được gì báo đáp cho Ngoại, ngược lại còn vướng vào tù tội. Bà sẽ thế nào nếu biết được anh phạm tội giết người chứ? Tội của anh chắn chắn sẽ bị tử hình, kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Nghĩ tới cảnh ấy lòng Kiên như thắt lại. Anh nhớ tới người mẹ đã mất, nước mắt rơi không ngừng, anh chắp tay lại nói thầm:
– Con xin lỗi mẹ. Con bất hiếu làm cả nhà mình mất mặt.
Nói xong Kiên lại gục mặt khóc. Nước mắt của sự hối hận và tiếc nuối
—
Hồ sơ của Kiên nhanh chóng được lập và gửi lên toà án. Ngày ký vào biên bản nhận tội, Kiên thất thần, đặt bút ký như một cái máy vì bất lực, không ai có thể
giúp được anh. Anh cũng không có cách nào minh oan cho mình khi tất cả bằng chứng đều hướng về anh. Anh phạm tội giết người đặt biệt nghiêm trọng, án sơ thẩm đưa ra đề nghị tử hình, nhưng xét bản thân là một công dân tốt,chưa từng phạm tiền án tiền sự, lại gây án trong lúc bản thân không có ý thức cho nên toà xem xét giảm xuống chung thân. Ngày phiên toà xét xử diễn ra, bà Ngoại của anh ngất lên ngất xuống, ba của anh cũng đến,ngồi từ xa lặng lẽ quan sát con mình. Lúc bản án của con mình được tuyên, ông cũng bật khóc nức nở. Khi Kiên được giải đi ra xe, mọi người dìu bà Ngoại đến cho anh nói lời cuối, anh nghẹn ngào:
– Con xin lỗi Ngoại. Ngoại tha thứ cho con
– Ngoại không giận con. Ngoại thương con. Đứa cháu tội nghiệp của Ngoại. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, ráng cải tạo tốt. Ngoại sẽ làm đơn lên xin ân xá cho con. Cố lên nghe con!
Kiên nén nước mắt ôm bà rồi bước đi. Ra tới cửa anh dừng lại, quay ra nhìn về phía ba mình. Ông đưa tay vẫy chào Kiên, Kiên mỉm cười rồi gật đầu. Lúc này lòng Kiên không còn thù hận gì nữa.