Chap 2
Yến đứng thần người tại chỗ, cô nào có bị hoa mắt như Lệ nói đâu, rõ ràng tận mắt cô nhìn thấy dấu chân dưới sàn vậy mà giờ biến mất hết cả. Cô đứng im vậy phải mất vài phút rồi mới rời khỏi phòng của Lệ để về phòng mình.
Trở về phòng, Yến không ngừng suy nghĩ tới chuyện quái lạ khi nãy. Đôi mắt đỏ hoe của Yến cứ muốn nhắm lại, Yến với tay lấy chiếc điện thoại cũ xem giờ thì mới hơn 4 giờ thôi. Yến quyết định nằm xuống ngủ nhưng nằm trằn trọc mãi một lúc thì Yến mới ngủ được. Nhưng nào cô có được một giấc ngủ ngon vì đến gần sáng thì chợt bên tai có tiếng động lạ vừa mới vang lên làm cô tỉnh giấc. Nghe thấy vậy liền rời khỏi giường đi ra xem thì cô ngỡ ngàng không hiểu chuyện lạ gì đang diễn ra trong ngôi nhà thuê này. Khi đồ vật trong nhà đều đổ vỡ, nằm ngổn ngang dưới sàn.
-Chuyện gì thế này vậy Yến?
Lệ cũng nghe tiếng đổ vỡ bên ngoài nên lo lắng vội dậy từ phòng ngủ đi ra, cả hai bốn mắt nhìn nhau không thể giải thích được việc quái quỷ gì mới vừa xảy ra ở phòng khách. Tại sao đồ đạc lại có thể rơi, đổ, vỡ một cách khó hiểu như vậy được?
Yến chưa kịp nói thì Lệ kéo tay của cô lại thì thầm, giọng run run:
-Có khi nào nhà này có..nhà này có ma không vậy bà?
Sau sự việc đêm qua thì Yến cũng có suy nghĩ giống như Lệ, rồi tới sự việc đang diễn ra trước mặt đây thì rõ là căn nhà mà hai người đang thuê đây không ổn một chút nào. Suy nghĩ trong vài giây, Yến quay mặt qua nói nhỏ với bạn:
-Bà ở đây, tôi sang gặp cô Hoa chủ nhà một lát xem sao.
Lệ kéo tay của Yến lại phía cô, gấp gáp hỏi:
-Thế bà định nói gì với cô Hoa vậy Yến?
Yến liền vỗ nhẹ vào tay Lệ rồi nói:
-Thì sang nói sự việc diễn ra trong nhà từ tối qua đến giờ cho cô ấy nghe chứ còn nói cái gì nữa.
Lệ liền gật đầu, ánh mắt trở lên hoang mang hơn:
-Ừ, nói cũng đúng đó, thôi vậy tôi với bà sang đi.
Yến đồng ý rồi cùng Lệ đi sang nhà cô Hoa. Đứng gọi cửa một lúc thì thấy cô Hoa đi từ trong nhà ra mở cửa. Nhìn thấy Yến và Lệ, cô liền hỏi:
-Yến và Lệ đó à cháu? Sang tìm cô sớm thế? Có việc gì không?
Yến lễ phép thưa:
-Dạ, cháu có chuyện muốn nói cô nghe ạ.
Cô Hoa thăm dò nét mắt của Yến thì thấy mặt cô gái ấy lúc này nghiêm túc lắm, chắc hẳn việc Yến sắp nói cho cô nghe phải quan trọng lắm. Cô gật đầu rồi bước lùi lại bên trong:
-Hai cháu vào nhà đi, có gì thì từ từ nói.
Yến gật đầu đồng ý ngay, cô cùng Lệ theo sau cô chủ vào nhà. Ngồi xuống ghế đối diện với Yến, cô chủ hỏi:
-Cháu có gì cứ thoải mái nói cho cô nghe nhé? Cô coi hai đứa như con cháu trong nhà vậy đó, không việc gì phải ngại hết.
Yến không muốn làm mất thêm nhiều thời gian của cô chủ liền kể ngay:
-Đêm qua trong nhà cháu sảy xa việc lạ lắm cô ạ, lúc cháu nhìn thấy dấu chân bẩn của ai trên sàn, hỏi cái Lệ thì nó nói là nó không có cho ai vào. Lúc đó cháu đang tắm, tắm xong vào tới nơi thì cháu thấy rồi. Cháu với cái Lệ sạch sẽ lắm, chưa khi nào hai đứa để chân bẩn như thế cả cô ạ. Lạ nhất là lúc cháu gọi cái Lệ dậy để chỉ cho nó xem dấu chân thì tự nhiên dấu chân đều biến đi hết cả. Rồi thì sáng này, lúc gần 5 giờ sáng cô ạ, đồ đạc trong nhà đồng loạt đổ vỡ hết cả, cháu thấy lo quá nên mới sang đây nói cho cô nghe.
Cô Hoa nghe xong lời kể của Yến thì mặt liền biến sắc, cô im lặng như đang suy nghĩ gì đó. Thấy nét mặt cô chủ vậy, Yến liền hỏi:
-Cô ơi! Có phải là đã từng xảy ra việc gì đó trong căn nhà cháu thuê đúng vậy không cô?
Cô Hoa thở ra một hơi dài rồi thì hít lấy một hơi dài không kém như muốn lấy lại bình tĩnh. Đúng là cô đang sợ, nhưng Yến lại không thể biết được rằng cô chủ đang nghĩ gì trong đầu. Đúng lúc này, cô Hoa nói:
– Thật ra trước đây căn nhà mà cô để cho cháu với cái Lệ thuê là cô định bán đi rồi. Nhưng không hiểu sao họ tới xem mà lại nhất quyết không có chịu mua. Lâu dần thấy khó bán quá nên cô nghĩ lại để cho thuê cũng tốt. Nhưng khổ cái là hết tốp này tới tốp khác tới thuê rồi dọn vào ở chưa lâu thì lại đột ngột trả nhà để dọn đi thành ra cô cũng đau đầu.
Yến liền hỏi nhanh:
-Tại sao vậy cô? Có phải họ cũng thấy giống như cháu phải không ạ?
Cô Hoa thở dài rồi nói tiếp:
-Cô cũng không rõ nhưng nghe có lần có đứa kể cho cô nghe, đêm ấy nó đang ngủ thì thấy có người đàn ông cỡ 30 tuổi ngồi ngay cạnh giường. Con bé nó nói lúc đó trong phòng ngủ của nó tối lắm nên không có nhìn được rõ mặt. Chỉ biết thằng đó cứ ngồi nói nhảm cái gì mà con bé không tài nào nghe được nổi.
Yến tò mò muốn biết:
-Người đó nói gì với cô ấy vậy cô?
Cô Hoa tiếp lời:
-Cô không biết thằng đó nói gì cháu ạ. Tại con bé đâu có nghe và hiểu thằng đó nói gì đâu. Với lại con bé còn nói lúc đó toàn thân nó không thể cử động được, cứ y như là bị bóng đè đó cháu ạ.
Chợt trong đầu của Yến nghĩ tới một việc quan trọng nên là hỏi cô Hoa ngay vì sợ không hỏi là sẽ quên mất.
-Cháu nghĩ vết chân cháu thấy hôm qua có khi nào là của hồn ma chết trong căn nhà cô cho hai đứa cháu thuê không ạ? Cháu sợ là..
Cô Hoa liền đáp:
-Vậy thì khó lắm cháu, chưa chắc đã là cậu trai đó hiện về đâu.
Yến và Lệ ngơ ngác:
-Cậu trai? Ý của cô là trong nhà từng có đàn ông chết sao?
Cô Hoa gật đầu:
-Đúng vậy hai cháu ạ.
Yến lạnh toát sống lưng khi nghe cô Hoa nói trong căn nhà cô thuê lại từng xảy ra việc có người chết trẻ như vậy. Lệ thì đang run bần bật vì sợ. Miệng run run Yến nói:
-Vậy hai đứa cháu dọn sang nhà khác được không cô? Chứ nhà có ma thật thì sao bọn cháu dám ở nữa?
Cô Hoa thấy Yến nói muốn chuyển nhà liền nói khéo vì không muốn mất khách:
-Chuyển cũng được thôi, hay đợi cái Thủy nó sắp dọn đi rồi, hai cháu ở tạm mấy hôm rồi cô thu xếp chuyển qua đó có được không?
Lệ muốn dọn đi ngay nhưng Yến ngăn lại nên chưa có kịp nói gì cả. Yến nói cô Hoa:
-Vâng, vậy cháu ở lại cũng được, cô thu xếp cho hai đứa tụi cháu ạ. Chuyển sang bên đó càng nhanh càng tốt cô ạ.
Cô Hoa nghe Yến nói thế thì mừng lắm:
-Được, được rồi chắc chỉ ngày mai ngày mốt là cái Thuỷ nó dọn đi thôi. Hai đứa chịu khó vậy nhé?
-Vâng.
Yến và Lệ đứng dậy chào cô Hoa rồi trở về, tới nơi Lệ ngồi xuống ghế miệng không ngừng trách Yến:
-Bà ấy đã nói là chuyển đi cũng được rồi mà tại sao bà còn đồng ý nhận lời bả ở lại thêm hai ngày nữa là sao? Tôi thật không chịu nổi ở trong căn nhà có ma thêm được nữa đâu.
Yến thấy Lệ như vậy liền nói:
-Hay thôi bà sang nhà cái Nguyệt ở tạm hai ngày đi.
Lệ tròn xoe mắt hỏi lại Yến:
-Vậy còn bà thì sao?
Yến nói:
-Tôi ở lại đây chứ biết sao? Không lẽ tôi với bà lại phải mặt dày kéo sang nhà cái Nguyệt hết à? Thôi bà có sang thì sang đó một mình đi, chứ thấy mặt bà ở nhà tôi cũng mệt đầu lắm.
Lệ chép miệng:
-Ừ thì tôi qua đó cũng được. Vậy bà ở nhà có gì là phải qua đó cùng tôi ngay nhé?
Yến gật đầu:
-Được, nếu tôi bị ma nhát nữa tôi sẽ qua đó với bà ngay, yên tâm chưa nào?