Chap 3
Tối hôm nay Yến ở lại nhà thuê một mình. Nhưng hiện tượng lạ không xảy ra giống như lần trước, căn nhà hoàn toàn bình thường. Yến đi một lượt khắp nhà rồi thì dừng lại đứng ở phòng khách. Buột miệng Yến nói:
-Lạ thật, sao không thấy gì lạ nữa vậy nhỉ?
Cứ vậy Yến hết ngồi xuống ghế rồi thi thoảng lại vào phòng mình nằm nhưng từ lúc cô lên giường ngủ cho tới tận sáng khi tiếng chuông báo thức vang lên, Yến mở mắt ngồi dậy và kịp nhận ra đêm qua cô không gặp phải bất cứ hiện tượng lạ nào khác nữa.
Đúng lúc có giọng cô Hoa gọi ngoài cửa:
-Yến ơi! Cháu dậy chưa hay vẫn ngủ đó Yến ơi!
Yến lật đật chạy ra mở cửa, thấy cô Hoa đứng bên ngoài, Yến liền hỏi:
-Dạ, cô gọi cháu có việc gì sớm vậy ạ?
Cô Hoa đi vào trong nhà, ngồi xuống ghế cô nhìn Yến rồi nói :
-Đêm qua cháu ngủ có ngon không? Có chuyện lạ gì xảy ra với cháu nữa không?
Yến lắc đầu đáp:
-Dạ không cô ạ, lạ thật ấy ạ. Cả đêm qua cháu ngủ ngon lành tới sáng mới vừa dậy ít phút đây thôi thì cô sang gọi ạ.
Cô Hoa liền nói:
-Thế thì lạ thật đó cháu, vậy hay là không phải là do nhà cô có ma?
Yến cũng đang nghĩ tới việc cô Hoa nói nên cô trả lời:
-Dạ, cháu phải theo dõi thêm mới chắc chắn được cô ạ.
Cô Hoa nghe vậy thì mừng lắm, cô nói:
-Vậy cháu tạm thời vẫn ở lại đây chứ hả Yến? Đợi tới khi nhỏ kia dọn đi rồi cô chuyển hai đứa qua đó.
Yến gật đầu:
-Dạ, cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ đợi vài bữa nữa xem sao ạ.
Cô Hoa gật đầu rồi đứng dậy nói:
-Vậy thôi cô không phiền nữa, cháu làm gì làm đi nhé. Sợ đêm qua có gì xảy ra với cháu nữa nên sáng cái là cô phải chạy sang đây xem cháu thế nào, không có gì là tốt rồi. Vậy cô về đây.
Cô Hoa đi về, Yến lúc này mới vệ sinh cá nhân rồi đến chỗ làm. Lúc đến cổng công ty thì nhận được điện thoại của Lệ:
-Yến ơi! Đêm qua tôi không có ngủ được bà ạ.
Yến nghe vậy vội hỏi:
-Sao mà không ngủ được?
Lệ run run nói:
-Đêm qua tôi bị bóng đè sao đó, thôi tôi sợ lắm tôi lại về với bà thôi.
Yến nghe vậy thì thầm thông cảm với cảm giác của bạn, cô liền nói:
-Thế thôi bà về nhà đi, cả đêm qua tôi ngủ ngon lành không có gì lạ cả đâu.
Lệ mừng reo lên:
-Vậy hả? Thế thì tôi về, tôi về luôn đây.
Lệ tắt máy điện thoại rồi lấy xe máy phóng về tới nhà thì thấy cô Hoa đang đứng ngoài cửa nhà trọ.
-Cô Hoa? Cô làm gì mà đứng đây vậy cô?
Cô Hoa quay qua thấy Lệ thì liền hỏi:
-Yến có nhà không cháu?
Lệ đáp:
-Dạ nó đi làm rồi cô, chắc phải chiều tối nó mới về cô ạ.
Cô Hoa nghe Lệ nói Yến đi làm thì thở dài nói:
-Vậy à? À thế này, cháu sang xem nhà mới đi. Con bé kia nó dọn đi rồi, cô còn tưởng là phải mấy ngày nữa nó mới chuyển đi.
Lệ đang muốn dọn sang nhà mới liền gật đầu ngay:
-Dạ, vậy tốt quá cô ạ. Cô đưa cháu qua đó xem đi cô, có gì chiều tối cái yến về cháu với nó dọn qua luôn.
Cô Hoa gật đầu rồi đợi Lệ cất xe máy vào trong nhà sau đó mới cùng sang căn nhà của cô mới vừa có khách thuê dọn đi. Sang tới nhà mới, Lệ không ưng lắm bởi căn này bé hơn so với căn hiện tại. Lệ nói:
-Căn này còn nhỏ hơn căn của cháu với cái Yến đang thuê nữa. Chắc cháu không dọn sang đây đâu cô.
Cô Hoa liền nói Lệ:
-Sáng nay cô sang nghe thấy Yến nói là cả đêm qua con bé ngủ ngon không có xảy ra gì hết đó cháu. Hay thôi hai đứa cứ ở lại một thời gian nữa coi sao. Chứ giờ cô thấy hai đứa dọn đi chắc gì đã tìm được nhà nào đẹp mà rẻ như ở cô cho thuê.
Về điểm này thì cô Hoa nói đúng, Lệ và Yến đi xem qua rất nhiều phòng trọ, rồi thì nhà cho thuê nhưng không ưng mắt cho tới khi tìm tới nhà cô Hoa. Nhớ lại Yến nói qua điện thoại, lại thêm lời cô Hoa mới nói là đêm qua không có gì lạ xảy ra nên Lệ thấy đỡ sợ hơn.
-Dạ, vậy cháu xin phép cô cháu về nhà đây ạ, có gì cháu với cái Yến sẽ báo cho cô ạ.
Lệ chào cô Hoa rồi trở về nhà, mở cửa vào trong, Lệ sắn tay áo dọn dẹp nhà cửa, tới cuối ngày thì lo đi chợ mua đồ về làm bữa tối. Đúng là hôm nay Lệ không có thấy gì lạ trong nhà. Thấy thế Lệ yên tâm hơn, cô làm xong bữa tối thì đến giờ Yến về.
Vào tới nhà, thấy Lệ dọn đồ ăn ra bàn rồi, Yến liền đùa:
-Nay ngày gì mà bà làm cho tôi ăn ngon thế này Lệ ơi!
Lệ đi từ trong bếp ra:
-Ngày lấy lương, qua tiền mới về tài khoản ngân hàng của tôi. Nay khao bà một bữa.
Yến nghe Lệ nói vậy thì cười thích thú lắm, cô đi tắm rồi thay đồ xuống ăn. Sau bữa ăn Yến hỏi Lệ:
-À mà đêm qua bà bảo là bị bóng đè là sao?
Lệ nghĩ lại mà vẫn chưa hết sợ, cô ngập ngừng vài giây rồi thì kể cho Yến nghe:
-Qua lúc tôi ở bên nhà cái Nguyệt, đêm ngủ trong phòng, đang ngủ ngon thì lơ mơ thấy có người đứng ngoài cửa phòng nhìn vào chỗ tôi nằm. Mà tôi thấy dáng người đó quen lắm mà không tài nào nhìn rõ được mặt, là đàn ông bà ạ.
Yến lại hỏi thêm:
-Rồi sau đó thì sao?
Lệ kể tiếp:
-Rồi tôi thấy toàn thân mình không cử động được, chỉ có mắt với cái đầu là hoạt động được thôi đó. Thế rồi tôi thấy người đó đi về phía tôi, rồi đứng ngay trước mặt tôi. Đặt tay lên mặt, rồi bóp chặt lấy cổ của tôi nữa. Tôi sợ quá cố vùng vẫy, cố la hét mà sao không tài nào hét ra được ngoài miệng. Đúng lúc ấy may quá cái Nguyệt nó dậy đi vệ sinh, thấy tôi cứ ú ớ nó mới lay người dậy. Lúc tỉnh lại thì không thấy người đó đâu nữa. Bà thấy có đáng sợ không?
Yến ngẫm nghĩ một lúc mới mở miệng:
-Thế thì lạ quá, sao lại thế được. Bà ở nhà thì việc lạ xảy ra vậy? Sao sang đó lại bị nữa? Mà nhà mình mà có ma thì đã đành vậy rồi, không lẽ bên cái Nguyệt cũng có?
Lệ không biết nói thế nào nên chỉ im lặng mà không nói lại Yến. Yến cũng im lặng bởi trong đầu cô đang nghĩ tới một việc, mà suy nghĩ này cô đắn đo không biết có nên nói cho Lệ nghe không? Sợ nói ra lại làm cho cô bạn sợ rồi lo lắng hơn thì lại khổ.
Trước đây khi còn ở nhà dưới quê, Yến từng nghe bà nội kể lại một câu chuyện. Tuy rằng chuyện kể đã lâu nhưng Yến còn nhớ rất rõ tới từng chi tiết. Ngày đó bà nội cô kể:
-Ngày trước bà mới về làm dâu nhà ông nội con, ngày đó nơi này còn hoang vắng lắm chứ không được nhiều người chuyển tới sống như bây giờ. Xung quanh nhà ta hầu như toàn là cây cối cả. Ở đây có nhà ta và một nhà nữa. Nhà hàng xóm thường xuyên có chuyện lạ xảy ra mà bà nói ông nội cháu không có tin.
Yến liền hỏi bà:
-Bà ơi! Bà kể cho cháu nghe ngày đó nhà đó xảy ra chuyện gì được không bà?
Bà nội Yến gật đầu rồi kể tiếp:
-Ngày đó ông nội cháu đi lên rừng chặt cây về rồi đốt làm than mang ra chợ bán. Mà nhà đó thì cứ thấy đóng cửa suốt thôi, không thấy họ ra ngoài nên bà thấy lạ mới sang gọi cửa. Lúc bà sang cũng là tối rồi, bà nhớ lúc đó là khoảng 6 hay 7 giờ gì đó. Bà đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy rõ ràng là có người ở trong. Ấy vậy mà lại không có mở đèn, mà gọi cũng không ra mở.
Yến liền hỏi thêm:
-Vậy sau đó thì sao? Bà gọi cửa họ có mở không?
Bà nội lắc đầu đáp:
-Không có mở cháu ạ, nhưng bà nghe thấy người trong nhà đang khóc, mà lạ là tiếng khóc của cô ấy lạ lắm, nói thế nào cho cháu bà hiểu nhỉ? Giống như là cháu khóc rồi âm thanh nó vang lại tiếng khóc của cháu vậy đó.
Yến tròn xoe mắt hỏi:
-Vậy có phải là trong nhà đó có ma phải không bà? Bà chẳng nói là chuyện bà đang kể là chuyện ma còn gì?
Bà nội gật đầu nói tiếp:
-Đúng là nhà đó có ma, nhưng cô gái đó lại không phải là ma mà là chồng của cô ấy.