Chap 4
Yến tròn xoe mắt ngạc nhiên:
-Chồng của cô ấy là ma sao ạ?
Bà nội gật đầu nói:
-Đúng vậy đó cháu, cô gái đó vì thương chồng mình chết oan nên cứ khóc vậy mãi, người chồng chết mà không nỡ xa vợ nên cũng ở lại không có chịu siêu thoát.
Yến vội hỏi bà nội:
-Vậy sau đó làm thế nào mà cô gái đó không còn bị hồn ma của người chồng kia theo nữa ạ?
Bà nội thở dài kéo Yến lại, bà ôm Yến vào lòng rồi nói:
-Sau đó thì người nhà cô gái biết được linh hồn của người chồng vẫn còn ở bên cạnh cô vợ không có chịu đi, họ tìm thầy pháp về nhà làm phép mới giúp cô gái thoát được đó cháu ạ.
Giờ Yến nhớ lại câu chuyện bà nội kể cho cô năm đó mà thấy giống trường hợp của Lệ quá.
– Có khi nào Lệ có người âm theo rồi không?
Yến tự hỏi và rồi Lệ nghe thấy câu hỏi đó của cô vội quay mặt qua hỏi lại:
-Bà mới vừa nói gì đó? Tôi làm sao?
Yến biết tính cách của Lệ nên nếu cô không nói thì thế nào cô bạn cùng nhà này sẽ không để cho cô được yên nên ngập ngừng vài giây Yến cũng mang toàn bộ câu chuyện bà nội kể năm xưa cho Lệ nghe. Nghe xong câu chuyện Yến kể, Lệ lo lắng hỏi:
-Không lẽ thật là tôi bị vong theo thật sao? Nhưng tôi đâu có bạn bè chết trẻ đâu?
Yến liền hỏi:
-Thật là không có sao? Nhưng nếu ngỡ như là bạn của bà qua đời mà bà không biết thì sao? Rồi người đó vì không muốn xa bà mà theo bà giống như người chồng trong câu chuyện bà nội tôi kể thì sao?
Lệ ngồi lặng im suy nghĩ, trong đầu không ngừng liệt kê số bạn bè thân thiết nhưng nghĩ mãi không ra được người nào mắc bệnh hay đại loại như là có suy nghĩ tiêu cực đến mức phải tìm đến cái chết ở tuổi còn quá trẻ thế này.
Lệ ngước mắt lên nhìn Yến nói:
-Tôi thật không nghĩ được ra ai.
Yến nghe thế lắc đầu nói:
-Không sao đâu, bà từ từ nhớ cũng được. Trước hết phải làm ngay việc này mới là quan trọng.
Lệ quay qua hỏi:
-Việc gì quan trọng vậy?
Yến đáp nhanh:
-Phải đi xem bà có đúng thật là bị vong theo không?
Lệ gật đầu, suy nghĩ vài giây liền hỏi:
-Nhưng phải xem ở đâu đây?
Yến đưa tay tới cầm đũa gắp đồ ăn rồi nói:
-Để tôi thử hỏi giúp bà xem ở đâu rồi đưa bà tới đó coi sao. Chứ để lâu không ổn đâu.
Cả hai ăn xong bữa tối, sau đó cùng dọn dẹp rồi về phòng ngủ. Đêm nay Lệ không có về phòng của cô vì vẫn chưa hết sợ việc đêm qua tại nhà Nguyệt. Nằm cùng Yến nên đêm nay Lệ thấy đỡ sợ hơn. Nhưng nằm trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Và rồi tiếng động lạ của một vật vừa rơi xuống sàn nhà làm Lệ giật mình quay mặt nhìn ra hướng cửa phòng đang đóng.
-Cái gì mới vừa rơi vậy?
Lệ toát mồ hôi, cô lẩm bẩm tự hỏi trong miệng. Bàn tay run run khẽ đưa tới lay người của Yến như muốn đánh thức cô bạn dậy. Nhưng Yến ngủ say quá làm gì còn biết trời đất là gì nữa. Ngoài tiếng động vừa rồi ra thì không còn nghe thấy tiếng động nào khác nữa, Lệ nghĩ là chuột thôi nên nằm xuống bên cạnh Yến như cũ. Hai mắt nhắm lại chưa lâu thì tiếng cửa phòng đang từ từ mở ra kia một lần nữa làm cô phải mở mắt mà ngồi lên. Tận mắt nhìn thấy cánh cửa phòng Yến đang tự mở ra như thể có ai đó đang dùng tay mở vậy. Và quả đúng là như thế, phía ngoài khoảng không gian tối tăm kia là bóng đen của một người đàn ông đứng đó nhìn vào phòng. Lệ hét toáng lên, hai tay ôm chặt lấy đầu và tiếng hét kinh hãi đó của cô đã đánh thức cô bạn đang ngủ say bên cạnh.
-Mày sao mà hét dữ vậy Lệ?
Yến dụi mắt hỏi bạn, cô rời khỏi giường đi tới bật công tắc đèn làm cả căn phòng lúc này sáng bừng lên đột ngột làm cả hai đều chói mắt mà đưa tay lên che lại. Phải mất vài giây đôi mắt mới có thể thích nghi được với ánh sáng. Yến thấy Lệ ngồi co ro, toàn thân run rẩy thế kia là biết vừa gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm. Cô đi tới vỗ vai bạn hỏi:
-Bình tĩnh lại kể tôi nghe xem và vừa gặp phải chuyện gì vậy?
Lệ chỉ tay ra cửa, miệng lắp bắp nói ngắt quãng:
-Cửa phòng tự mở…rồi…rồi tôi thấy có người đứng ngoài đó, ngoài cửa phòng của mình ấy.
Yến giật nảy người, một cảm giác rờn rợn làm da gà nổi lên từng đợt. Cô quay mặt nhìn ra cửa và đúng là cửa phòng lúc này đã được mở ra quá nửa.
Lệ nói tiếp:
-Nãy tôi nghe thấy có tiếng vật gì rơi vỡ ở nhà ngoài. Sau đó thì không còn nghe thấy gì nữa. Đang tính là nằm xuống ngủ tiếp thì thấy cửa phòng tự mở ra và người đó…đứng ngay sau cửa nhìn về chỗ tôi, tôi sợ lắm.
-Thật là có chuyện đó sao?
-Đúng vậy đó, tận mắt tôi thấy anh ta đứng ngoài cửa mà. Không có nhầm được đâu.
Yến đi ra cửa nhìn ra nhà ngoài, thấy không có ai mới đi ra bật hết toàn bộ công tắc đèn lên. Dưới sàn nhà là lọ hoa mà buổi chiều Lệ mới cắm giờ rơi vỡ vụn, mảnh thuỷ tinh từ lọ hoa văng ra khắp sàn. Yến lấy chổi quét từng mảnh vỡ rồi mang đổ vào thùng rác. Lệ rời phòng ngủ đi tới ngồi xuống ghế, miệng ấp úng:
-Tôi không biết anh ta là ai cả, tại sao anh ta lại theo tôi vậy chứ? Tôi đâu có làm gì anh ta để anh ta phải chết đâu.
Chuyện xảy ra đêm nay làm cả hai cô gái thức đến sáng. Sau một đêm ngủ không ngon giấc, cả hai thấy mệt và buồn ngủ thấy rõ. Yến từng nghe bà nội kể, nếu đã bị hồn ma đeo bám thì dù cho có chuyển đi thuê nhà khác cũng không thể nào thoát được. Cần phải tìm đến thầy pháp mới có thể chấm dứt việc này được thôi. Yến gọi cho mẹ của cô vì trước đây mẹ đã từng nhắc tới một người thầy pháp rất có tiếng. Trong điện thoại, giọng của bà Ánh lo lắng hỏi con gái:
-Yến, sao con lại hỏi địa chỉ nhà ông thầy pháp đó vậy? Con gặp phải chuyện gì sao hả?
Yến trả lời mẹ:
-Không phải là con đâu mẹ, là cái Lệ thuê trọ cùng con đó.
Bà Ánh thở phào nhẹ nhõm:
-Vậy hả? Mẹ nghĩ là con gặp phải chuyện gì, làm mẹ lo quá. Để mẹ gửi địa chỉ và số điện thoại của thầy cho, rồi hai đứa liên hệ với thầy nhé.
Yến mừng rỡ:
-Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều ạ.
Yến hỏi thăm tình hình bố mẹ ở quê, nói chuyện với mẹ thêm một lúc thì cô tắt máy. Không để cô phải đợi quá lâu là tin nhắn của mẹ cô đã được gửi tới máy điện thoại.
Yến có số của người thầy pháp mà mẹ nhắc năm xưa, cô lập tức bấm số gọi đi. Điện thoại đổ chuông nhưng ông thầy chưa có nhấc máy. Gọi tới vài lần tình trạng vẫn diễn ra tương tự. Yến nghĩ chắc hẳn ông ấy đang bận việc gì nên không thể nghe máy, Yến quay qua nói Lệ:
-Bà yên tâm đi, nhất định ông ấy sẽ giúp bà thoát khỏi linh hồn đó mà.
Lệ lúc này đang rất cảm kích Yến, từ ngày ở cùng nhà thuê với Yến, chưa khi nào cô thấy tình bạn này lại có giá trị to lớn đến vậy. Giờ gặp khó khăn, Lệ mới nhận ra Yến mới chính là người bạn mà cô cần phải trân trọng.
Đến cuối ngày lúc Lệ và Yến đang làm cơm thì điện thoại của Yến đổ chuông, cả hai dừng tay lại hớt hải chạy tới phòng của Yến. Vừa cầm điện thoại lên tay, Yến mừng rỡ khi nhận ra số điện thoại của ông thầy pháp kia đang gọi vào máy của cô.
Yến không suy nghĩ gì nhiều, cô lập tức mở máy đặt lên tai, phía bên kia một giọng nói khàn đặc khẽ hỏi:
-Ai gọi tôi vậy? Nãy tôi có việc bận không thể nghe máy.
-Chào thầy ạ, con có việc mong thầy giúp cho.