Chap 5
Ông thầy nghe Yến nói có việc cần giúp thì hiểu ý liền nói :
-Được rồi, hôm nay tôi bận, vậy thì trưa mai đưa người cần giúp tới gặp tôi.
Yến nghe thầy nói vậy thì mừng quá cảm ơn rối rít, cô không quên hỏi địa chỉ nhà trước khi ông thầy tắt máy.
Lệ kéo nhẹ tay của Yến hỏi nhỏ :
-Thế nào rồi bà? Ông ấy có gặp hai đứa mình không vậy?
Yến gật đầu đáp :
-Có, trưa mai tôi dẫn bà tới nhà ông ấy xem thế nào chứ để tình trạng này kéo dài sợ lắm. Bà chịu đựng nốt đêm nay nữa thôi, ngày mai đến gặp thầy nhất định mọi việc sẽ khác, ông ấy nhất định giúp được cho bà.
Lệ gật đầu rồi nói :
-Tôi cũng mong là ông ấy giúp được. Chứ không chắc tôi không sống nổi nữa quá. Nhưng tôi chưa nhớ được ra mình từng đắc tội với ai để mà họ chết lại bám theo như thế?
Yến thắc mắc :
-Bà thật là không thể nhớ được gì cả sao? Thử bình tâm lại cố nhớ xem?
Lệ lắc đầu :
-Tôi cố rồi mà không nhớ được, thôi đằng nào mai cũng tới gặp ông thầy rồi, để xem tình hình sao đã. Lại dọn cơm ra ăn đi tôi đói rồi, nay cố ngủ sớm xem được không chứ mấy đêm rồi không ngủ được mệt quá.
Yến đứng dậy đi thẳng vào bếp dọn đồ ăn ra bàn, cả hai ăn xong thì dọn dẹp rồi lên giường đi ngủ sớm như Lệ nói. Đêm xuống, không gian trong nhà đang yên tĩnh thì bất ngờ mất điện đột ngột làm cho quạt trong nhà không chạy. Nóng quá không chịu nổi, Lệ mở mắt ngồi dậy miệng làu bàu nói:
-Gì mà đêm rồi còn mất điện nữa? Nóng thế này sao mà ngủ được?
Yến lúc này cũng giống như Lệ, cô không tiếp tục ngủ được trong tình trạng mất điện. Cả hai nhìn nhau vì bên tai mới vừa nghe thấy có tiếng cười của một người đàn ông. Lệ kéo tay Yến gấp gáp hỏi :
-Bà có nghe thấy không?
-Có, là tiếng cười thì phải, đúng là tiếng cười phải thế không?
Lệ lắp bắp :
-Tiếng cười ở nhà ngoài, không lẽ nào lại là?
Yến nói :
-Bà bĩnh tĩnh đã nào, chưa gì đã hoang mang như vậy? Lỡ không phải trong nhà mình mà nhà hàng xóm bên cạnh thì sao?
Lệ trở lại giường không có dám đi ra cửa nữa, cô lay mạnh cánh tay của Yến :
-Bà ra ngoài đó xem thử đi, tôi sợ lắm, tôi không có dám ra đâu.
Yến nhìn bạn sợ đến mức run bần bật thế kia thì đành miễn cưỡng đứng dậy đi ra nhà ngoài xem có đúng là tiếng cười cả hai mới nghe thấy là phát ra trong nhà này hay không? Ra tới ngoài, đưa tay lên bật công tắc đèn thì chợt nhớ ra là trong nhà đang mất điện, Yến thở dài ngán ngẩm bởi do quá tối, chân cô mới vừa đá phải cái kệ đựng đồ làm đổ xuống sàn. Yến cúi xuống đưa tay tới trước lần mò muốn dựng cái kệ lên. Nhưng tay của Yến mới vừa chạm tới chân của ai đó đang đứng ngay trước mặt làm cô hoảng hồn ngã về sau, Yến run giọng hỏi:
-Ai? Ai đó?
Không có người trả lời câu hỏi của Yến nhưng lúc này tiếng cười khi nãy lại một lần nữa vang lên khắp căn nhà làm Yến giờ đây mới thật sự cảm thấy kinh hãi, cô vùng dậy quay đầu chạy thẳng về phòng đóng cửa lại. Bấm số gọi tới một người bạn để cầu cứu.
Đầu dây bên kia mới vừa nhấc máy, Yến gấp gáp nói :
-Long ơi, ông ngủ chưa? Xin lỗi đã làm phiền ông lúc đêm muộn thế này nhưng tôi và Lệ sợ lắm. Ông đến nhà thuê của tôi bây giờ được không?
Đúng là Long đang ngủ, sưa nay ít thấy Yến có thái độ hoảng loạn thế này bao giờ nên thấy lạ liền hỏi :
-Bà làm sao đấy? Từ từ nói tôi nghe xem nào?
-Nhà…nhà thuê chỗ tôi có ma…
Long bật cười :
-Không đùa vậy được đâu nha bà? Nửa đêm nửa hôm bà gọi nhát ma tôi là sao chứ? Thường ngày tôi đối xử với các bà đâu có tệ đâu? Sao lại ghét tôi đến mức nửa đêm doạ ma tôi là sao?
Long nghĩ là hai cô bạn gọi điện nhát ma nên mới trả lời vậy, nhưng vừa nói dứt lời thì tiếng hét của Lệ, cùng với đó là tiếng động rất lớn phát ra trong điện thoại làm Long giật nảy người. Long lẩm bẩm nói rồi thật nhanh rời khỏi giường thay đồ rồi lái xe tới thẳng nhà Yến.
-Hình như là tiếng động bên nhà Yến mình vừa nghe là do ai đó đập cửa thì phải?
Long phóng xe máy với tốc độ rất nhanh hướng thẳng tới căn nhà thuê của Yến. Đến nơi, từ bên ngoài anh đã nghe thấy tiếng la hét của hai cô bạn. Hàng xóm xung quanh cũng vì vậy mà bị đánh thức. Họ mở cửa đi ra, thấy Long đứng ngoài, một người gắt :
-Trời ơi! Các cô các cậu bây giờ có biết là giờ nào không mà còn giận nhau la hét không cho ai ngủ vậy hả?
Long lắc đầu xua tay nói :
-Bác hiểu nhầm rồi, cháu mới được hai cô ấy gọi điện nói tới giúp thôi mà. Có phải là bọn cháu cãi nhau đâu ạ.
Hàng xóm nghe Long nói vậy thì quay mặt qua nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại. Người vừa nói với Long liền quay mặt nhìn vào nhà qua khe cửa. Bên trong lúc này rất tối, nên không thể nhìn thấy được gì cả.
-Cậu mau gọi điện cho hai cô bạn ra mở cửa xem có chuyện gì mà la hét dữ vậy?
Long gật đầu ngay, anh đập cửa gọi lớn nhưng không thấy trong nhà có động tĩnh gì cả, gọi điện cho Yến nhưng không thấy nhấc máy. Nhìn nhanh lên số điện thoại được in trên biển số nhà, là số của bà chủ. Long bấm số đó gọi đi, hồi chuông thứ ba thì cô Hoa nhấc máy nghe :
-Ai vậy? Đêm hôm mà gọi tôi có chuyện gì không?
Long lập tức nói sự việc đang diễn ra tại nhà Yến cho cô Hoa nghe, nghe xong cô Hoa lập tức chạy sang. Tới nơi thấy hàng xóm đang tập trung bên ngoài, còn có một cậu trai có gương mặt ưa nhìn, tôi đoán là người này vừa gọi cho mình, cô Hoa liền hỏi :
-Cậu mới vừa gọi cho tôi đúng không?
Long gật đầu đáp :
-Dạ đúng rồi ạ, là cháu vừa gọi điện nói chuyện với cô. Cô có mang theo chìa khoá nhà của bạn cháu không ạ? Nếu có cô mở cửa giúp cháu với .
Cô Hoa nhìn vào trong nhà rồi quay sang nhìn Long nói :
-Sao nãy không nói tôi mang qua luôn?
-Dạ, cháu quên mất chưa có kịp nhớ ra ạ.
Cô Hoa liền nói :
-Thôi được rồi, để tôi chạy về lấy.
Nói rồi cô Hoa chạy về nhà lấy chìa, một lát sau cô chạy trở lại với chìa khoá trên tay. Đưa tới cho Long, cô Hoa vừa thở vừa nói :
-Đây, chìa đây, cậu mau mở khoá đi.
Long gật đầu ngay rồi đưa tay tới nhận chìa trên tay cô Hoa để mở khoá. Cánh cửa được mở ra, trong nhà tối tới mức Long phải lấy điện thoại bật đèn pin mới có thể đi lại được dễ dàng hơn.
Đồ đạc trong nhà rơi vỡ hết cả, không những thế còn rất nhiều dấu chân của ai đó để lại. Nhìn nhanh một lượt, Long biết chắc chắn dấu chân dưới sàn anh đang thấy là của đàn ông chứ không phải là của hai cô bạn gái.
-Trong nhà có trộm sao?
Đi theo dấu chân vào tới phòng ngủ, vừa nhìn thấy Yến và Lệ nằm trên sàn nhà, Long liền chạy tới không ngừng dùng tay lay vào người hai cô bạn mà gọi lớn như muốn giúp họ tỉnh lại.