Chap 6
Nghe tiếng Long gọi, hai cô gái dần hồi tỉnh, Yến mở mắt ngồi dậy trước, vừa nhìn thấy Long trước mặt là ngay lập tức cô vòng tay tới ôm chặt lấy cậu bạn vì vẫn còn chưa hết sợ. Lệ cũng đang trong tình trạng tương tự, sợ không kém gì Yến.
Thấy hai cô gái không việc gì, hàng xóm rời khỏi nhà Yến thuê để về lại nhà vì vẫn còn muốn ngủ tiếp. Long liền đứng dậy tiễn hàng xóm ra về và xin lỗi họ vì hai cô bạn gái đã làm phiền giấc ngủ của họ. Lúc sau khi trong nhà chỉ còn lại ba người, Long nhìn hai cô bạn gái ngồi trước mắt trong vài phút rồi anh tò mò hỏi :
-Rốt cuộc thì hai người gặp phải chuyện gì mà sợ tới mức la hét rồi bị ngất đi như vậy hả?
Yến liền kể lại diễn biến cho Long nghe, nghe xong Long gấp gáp hỏi lại vì anh vẫn chưa thật sự tin rằng Lệ đang bị một hồn ma đeo bám :
-Thật là có chuyện đáng sợ như vậy sao?
Trước câu hỏi của Long, cả hai cô bạn liền gật đầu ngay, cái gật đầu vừa rồi chính là để muốn xác nhận với Long rằng những gì Yến mới vừa kể cho anh nghe, tất cả đều là sự thật.
-Vậy chả trách hai bà lại sợ tới mức ấy, mà tôi thật thấy khó tin quá, nghe cứ như là truyện ma vậy? Làm sao lại có thể xuất quỷ nhập thần như vậy được, hơn nữa bà nói là hồn ma đó có thể lướt trên mặt đất cơ à?
Yến đáp :
-Đúng thế đấy, cả tôi và Lệ đều trông thấy như vậy mà.
Sau câu nói của Yến, cả ba ngồi nhìn nhau không biết phải nói gì thêm nữa, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Riêng Lệ thì đang rất mong thời gian trôi qua thật nhanh, sớm được tới gặp ông thầy pháp mà Yến nói để có thể chấm dứt những ngày phải sống trong nỗi sợ hãi, luôn đeo bám lấy cô như vậy.
Long nói hai cô bạn :
-Thôi hai bà ngủ đi, định thức cho tới sáng chắc? Có tôi ở đây rồi tôi trông chừng cho, ma nó thấy tôi nó không dám phá hai bà đâu.
Câu nói của Long rất hài hước nhưng hai cô bạn gái lại không có tâm trạng nào để có thể cười với anh. Yến vỗ nhẹ tay vào vai của Lệ ý muốn cô bạn cùng theo vào phòng.
Long nằm ngoài ghế tại phòng khách, anh nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng đêm nay không giống như những đêm ngủ ở nhà, anh nằm mơ thấy mình đang đứng trước cửa phòng của hai cô bạn. Cửa phòng đang mở, hai cô bạn đang nằm trên giường, nhưng trước mặt anh là một người đàn ông, gã đứng quay lưng về phía anh, gã đang nhìn chăm chăm vào hai cô gái đang say ngủ kia.
-Anh là ai? Tại sao vào được đây?
Người đàn ông lạ mặt kia vẫn đứng im, và rồi cánh tay từ từ đưa lên chỉ thẳng về hướng giường, nói đúng hơn là chỉ thẳng vào Lệ mà nói:
-Chính cô ta đã hại chết tôi, vì cô ta mà tôi chết không nhắm mắt. Tôi hận cô ta, tôi phải để cô ta sống trong sợ hãi, sống không bằng chết.
Long nghe giọng nói này sao quen quá, rất giống giọng nói của một người bạn cùng học trước đây. Anh lắp bắp:
-Nghe giọng của anh quen quá, anh quay mặt lại cho tôi nhìn mặt anh được chứ hả?
Người đàn ông từ từ quay mặt lại, và ngay khoảnh khắc Long nhìn thấy gương mặt ấy cũng chính là lúc anh mở mắt ngồi bật dậy tỉnh khỏi giấc mơ vừa gặp phải.
-Minh, là mày…là mày phải không Minh?
Lệ và Yến bị đánh thức bởi tiếng hét quá lớn của Long, hai cô gái rời phòng đi ra tới nơi thì thấy Long ngồi trên ghế, mồ hôi vã ra ướt hết gương mặt.
Yến liền hỏi :
-Ông làm sao mà hét dữ vậy? Bộ ông nằm mơ hả? Mà ông nằm mơ thấy ai tên là Minh à?
Long gật đầu ngay, anh nói :
-Đúng rồi, tôi mới vừa mơ thấy thằng Minh, chính là nó. Tôi thấy nó đứng trong phòng hai bà đấy, rồi nó chỉ tay về Lệ, nó nói…
Lệ sợ quá liền ôm chặt lấy tay của Yến mà run run hỏi Long :
-Ông nói gì thế? Là Minh thật sao? Chỉ tay về tôi ư? Thế cậu ta nói gì với ông vậy?
Long liền thở hắt ra ngoài miệng một hơi, rồi anh nói lại nguyên văn câu nói của Minh trong giấc mơ cho Lệ nghe.
Nghe xong lời Long nói, Yến ngỡ ngàng quay mặt qua nhìn Lệ rồi cô gấp gáp hỏi cô bạn đang run bần bật bên cạnh :
-Lệ, chuyện này là thế nào vậy Lệ? Bà nhớ ra được gì chưa? Thằng Minh nó chết thì liên quan gì tới bà mà về tìm bà báo thù chứ?
Lệ khẽ thả cánh tay của Yến ra, cô bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh Long. Chuyện xảy ra đã mấy năm, cô còn tưởng bản thân đã không còn nhớ đến nữa rồi, vậy mà giờ những gì xảy ra trong quá khứ lại đang lần lượt hiện về trong trí nhớ của Lệ như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Yến chạm tay vào người Lệ :
-Bà sao vậy? Nói gì đi chứ?
Lệ lúc này mới giật mình, quay qua nói Yến :
-Không lẽ nào…là tôi hại cậu ấy hả bà?
Long biết Minh đã mất trong một vụ tai nạn nhưng thật không ngờ tới được cái chết của Minh lại có liên quan tới Lệ, nay nghe cô bạn nói vậy thì liền hỏi :
-Bà đã làm gì cậu ấy?
Lệ run run nói :
-Tôi….
Yến thấy Lệ cứ ngập ngừng không muốn nói thì liền gắt :
-Bà không chịu nói thật thì tôi không giúp được bà đâu đó.
Lệ lúc này mới thú nhận :
-Tôi đã tháo phanh xe của cậu ấy…nhưng là do trước đó tôi và cậu ấy cãi nhau..tôi quá nóng giận nên thiếu suy nghĩ…tôi không nghĩ là….
Yến quát lớn :
-Lệ, sao bà độc ác như vậy chứ? Bà biết tháo phanh xe của Minh như vậy là giết cậu ta rồi sao hả? Bà biết cậu ta là người ưa tốc độ cao mà?
Lệ ôm mặt khóc nức nở, giờ đây khi Minh hiện hồn về cô mới biết rằng việc làm thiếu suy nghĩ lần đó đã hại chết người đàn ông ấy.
Long lúc này mới nói :
-Giờ biết cậu ấy đã mất rồi, hơn nữa còn vì việc làm của bà mà không thể siêu thoát được. Giờ phải tìm cách khắc phục chứ để như này mãi không ổn đâu.
Yến liền đáp :
-Việc giải quyết thì ông không phải lo đâu, trưa mai tôi sẽ đưa Lệ tới gặp ông thầy pháp mà mẹ tôi nói, thế nào ông ấy cũng giúp được.
Lệ nước mắt ngắn dài :
-Tôi thật có lỗi với cậu ấy.
Yến nói :
-Thôi bà nín đi, bà có khóc, có hối hận thì cậu ấy cũng đâu thể sống lại được nữa. Giờ phải làm sao chấm dứt việc này để cậu ấy có thể siêu thoát kìa.
Cả ba thức vậy cho tới sáng, Long đưa hai cô bạn đi ăn rồi trở về nhà đợi cho đến giờ hẹn với ông thầy pháp kia. Đến gần giờ hẹn, Long hỏi Yến :
-Bà có cần tôi đưa hai người đến nhà ông thầy đó không?
Yến lắc đầu :
-Thôi không phiền ông nữa, ông về nhà nghỉ ngơi đi. Giờ để tôi đưa cái Lệ đến gặp thầy được rồi.
Long gật đầu nói :
-Vậy thôi được, tôi về trước, có gì cần cứ gọi cho tôi ngay nhé.
-Được, cảm ơn ông.
Long đứng dậy rời đi, đợi Long đi rồi lúc này Yến mới ngồi lại bên cạnh Lệ :
-Sao bà lại làm ra cái việc tày trời như vậy hả Lệ?
Lệ mếu máo :
-Thì tôi đâu có biết là sự việc lại xảy ra nghiêm trọng như vậy đâu, hôm ấy họp lớp ở quán gần nhà Minh mà, nghĩ chỉ làm cho cậu ra ngã đau một trận cho hả tức thôi nào ngờ cậu ta không về nhà ngay còn đi lung tung vậy nữa.
-Tôi thật không thể hiểu nổi bà nữa, chả trách cậu ấy hận bà, muốn về báo thù bà vì đã hại cậu ấy. Lần này bà tự mình gánh trách nhiệm đi. Vừa rồi Long nói rồi đó, cậu ta chết mà tôi với bà là bạn cũng không hề hay biết, mà bà không biết nên bà quên cũng là phải rồi. Nào giờ tôi đưa bà đến gặp ông thầy xem ông ấy có giúp được cho bà lần này không.
-Yến ơi! Tôi thật cảm ơn bà nhiều lắm.
-Không phải cảm ơn, giờ tôi cần bà xin lỗi Minh kìa, cậu ta mà có chịu tha thứ cho bà thì đó mới là người để bà cảm ơn đấy.