Chap 7
Gần đến giờ hẹn với người thầy pháp, Yến cùng Lệ rời nhà bắt một chuyến taxi đến địa chỉ nhà theo thông tin mà ông thầy cung cấp trước đó. Đến nơi, Yến trả tiền xe rồi mở cửa để cả hai có thể bước ra ngoài. Chiếc taxi lăn bánh đi khỏi, lúc này trong con ngõ nhỏ chỉ còn lại Yến và Lệ, xung quanh vắng vẻ không thấy một bóng người. Lệ kéo nhẹ tay của Yến :
-Này bà, sao tôi thấy nơi này ghê ghê sao đó bà ạ? Bà có thấy không khí ở nơi này có gì đó bất thường không hả?
Yến ấn tay vào trán Lệ rồi mắng :
-Bà ấy, chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn, đây là nơi dân lao động ở là chủ yếu mà, ngày thì đương nhiên là họ đều đi làm rồi, ai rảnh mà ở nhà làm gì. Thôi đừng lôi thôi nữa, tìm nhà ông thầy thôi nào.
Yến nói rồi đưa tay tới kéo Lệ theo sau, cả hai vừa đi vừa để ý số nhà trên tường trước cửa từng căn nhà san sát nhau. Và rồi cả hai dừng trước một cánh cửa khá lớn cũng là căn nhà cuối cùng của con ngõ nhỏ này. Xem ra căn nhà này của ông thầy là đẹp và lớn nhất tại nơi này rồi. ngập ngừng nhìn nhau vài giây, Lệ thì thầm hỏi :
-Ông thầy có nhà chứ bà?
Yến liền đáp lại :
-Chắc là có thôi, ông ấy hẹn tôi tới giờ này mà, không lẽ nào ông ấy lại hẹn chơi cho vui? Mà chưa gọi cửa mà sao mà cứ đoán lung tung vậy.
Lệ nghe Yến nói vậy thì bật cười làm không khí trở lên dễ thở hơn. Yến đi tới đứng sát cánh cửa rồi thật nhanh cô đưa tay tới ấn chuông cửa rồi im lặng chờ đợi cho tới khi có người bên trong ra mở mới thôi.
Đứng chờ hơn mười phút mà vẫn chưa thấy ông thầy pháp mở cửa, Yến không chờ thêm được liền đưa tay tới ấn chuông thêm lần nữa thì từ phía sau lưng hai người, một người đàn ông đứng tuổi khẽ cất tiếng hỏi :
-Tôi về tới rồi đây, xin lỗi để hai cô đây phải chờ lâu rồi.
Yến và Lệ giật mình quay mặt lại, thấy ông thầy đứng ngay phía sau thì liền lùi lại đứng đối diện với ông rồi cùng chào. Ông thầy gật đầu rồi đi thẳng tới mở khóa cửa, cánh cửa được mở ra, Yến có chút tò mò vì cô thấy người thanh niên đang cúi mặt đi phía sau ông thầy kia sao mà thấy anh ta lạ lạ. Yến khẽ kéo tay của Lệ hỏi nhỏ :
-Này, bà có thấy anh ta không?
Lệ tròn xoe mắt hỏi lại :
-Bà đang nói ai vậy?
Yến chỉ tay rồi nói :
-Kia kìa..đó bà thấy anh ta không? Anh ta đi sau ông thầy đó.
Lệ nhìn về hướng ông thầy thì không có thấy anh chàng nào đi sau cả, cô quay mặt lại nhìn Yến nói :
-Tôi có thấy ai đâu, bà hoa mắt hả? Đừng nói với tôi bà nhìn thấy ma đó nhé? Đừng đùa vậy, bà đùa vậy không có vui đâu.
Yến nghe Lệ nói vậy thì thầm kinh hãi vì cô nhận ra rằng chỉ có cô nhìn thấy chàng trai đang đi sau ông thầy kia mà thôi, còn Lệ hoàn toàn không thể nhìn thấy được anh ta. Đúng lúc này ông thầy quay mặt lại khẽ gọi :
-Hai cô mau vào nhà đi, đứng ngoài đó làm gì nữa vậy?
-Dạ, hai đứa con vào ngay ạ, thưa thầy.
Ông thầy nghe Yến nói thì gật đầu rồi quay người tiếp tục đi. Chàng trai đi phía sau ông là do ông mới bắt được đưa về đây, anh chàng này chết trên đường do một vụ tai nạn nghiêm trọng, anh ta theo ám một cô gái năm nay vừa lên đại học. Ông thầy phải rất vất vả mới thu phục được anh chàng này. Việc Yến nhìn thấy được người này là việc ông thầy cũng biết. Lúc Yến quay mặt lại lúc ông mới xuất hiện, trong ánh mắt của cô, ông thầy biết rõ cô đang nhìn hồn ma đang đi phía sau ông, chỉ là ông muốn Yến được an toàn không có ý muốn nói ra ngoài miệng.
Vào tới bên trong nhà, ông thầy mời hai người ngồi xuống ghế, trong phòng khá tối, ánh sáng chỉ vừa đủ để có thể nhìn thấy được người đối diện. Hơn nữa, Yến lại có cảm giác không khí trong căn phòng này sao lại lạnh đến thế?. Ông thầy đứng dậy, rời khỏi ghế đi thẳng ra khỏi phòng. Lát sau ông thầy quay lại với một cốc nước trên tay, ông nói với Yến :
-Cô đừng quá căng thẳng như vậy, những gì cô nhìn thấy đừng có nói ra ngoài miệng, cũng đừng quá để ý tới nó nếu không muốn mình gặp phiền phức.
Lệ chưa hiểu ý của ông thầy nên muốn hỏi thì bị Yến kéo nhẹ cánh tay ra hiệu im lặng. Ánh mắt của Yến vẫn không rời khỏi anh chàng đang cúi mặt ngồi phía sau lưng ông thầy kia. Lúc này ông thầy mới quay mặt lại nói với hồn chang trai kia :
-Tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, giờ cậu có thể đi được rồi. Nhớ gặp tôi đúng giờ, nếu cậu còn gây chuyện nữa, lúc đó đừng trách tôi là ác với cậu đấy.
Hồn ma kia nghe ông thầy pháp nói vậy thì gật đầu rồi đi tới phía bức tường phía sau rồi dần biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng tới mức không thể tin những gì đang thấy lại có thể là thật được. Chàng trai kia đi rồi, lúc này Yến mới lắp bắp hỏi ông thầy :
-Thầy ơi vừa rồi là…anh ta là ma sao ạ?
Ông thầy gật đầu trả lời câu hỏi của Yến rồi ông hướng ánh nhìn về chỗ của Lệ :
-Cậu ta đang ở ngoài kia, nhà tôi là nơi cậu ta không thể vào được, nhưng việc cô tìm đến tôi làm cậu ta không vui rồi. Cậu ta là thế nào với cô vậy cô gái? Tại sao chết rồi còn theo cô như vậy? Theo tôi nghĩ cậu ta theo cô là vì hận chứ không phải vì yêu?
Yến nghe thầy hỏi Lệ như thế liền quay mặt nhìn Lệ chờ đợi, cô cũng đang rất muốn biết mối quan hệ của Lệ và Minh trước đây thật ra là gì, có phải chỉ là tình bạn thông thường hay còn là vì chuyện gì sâu xa hơn mà Lệ giữ bí mật không có chịu nói ra suốt từng ấy năm sống chung nhà. Lệ ngập ngừng vài giây rồi nói với ông thầy đang tập trung nhìn mình :
-Dạ thưa thầy, trước đây anh ta từng là bạn trai của con ạ, do một lần con vì quá yêu nên sinh ghen tuông, con đã tháo phanh xe máy của anh ta dẫn tới vụ tai nạn làm anh ta chết đêm đó. Nhưng con không hề muốn như vậy đâu, con đâu có nghĩ sự việc lại diến biến xấu như vậy đâu ạ, con xin thầy, xin thầy hãy giúp con với.
Ông thầy nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó không có nói tiếp, Yến và Lệ tò mò không hiểu ông đang nghĩ gì, đang tính là hỏi tiếp thì bất ngờ ông thầy mở miệng :
-Việc này do cô mà ra, người khác không thể giúp cô được, tuy là tôi không thể dùng năng lực của mình để giúp cô nhưng tôi có thể nói cho cô biết tiếp theo đây cô phải làm gì để anh ta không hận cô nữa, anh ta phải tha thứ cho việc làm của cô thì cuộc sống sau này của cô mới bình yên được.
Lệ gấp gáp hỏi :
-Vậy con phải làm gì thưa thầy?
Ông thầy liền đưa cho Lệ một tấm bùa nhỏ có màu vàng, ông nói giữ nó bên người có thể bảo vệ Lệ khỏi oan hồn giận dữ đó, làm Minh không thể đến gần và làm hại được cô nữa. Thầy còn chỉ cách để Lệ có thể từng bước giải quyết dứt điểm thù hận giữa cô và Minh để anh ta không còn đeo bám làm phiền thêm nữa, chỉ cách cho Lệ xong, ông thầy nói Yến :
-Còn về phần cô, việc thấy được người âm sẽ có nhiều phiền phức không mong muốn nhưng nếu cô có thể đối diện với họ, lắng nghe người chết nói, cô có thể sẽ giúp đỡ được cho họ rất nhiều, cũng như giúp cho họ có thể hoàn thành tâm nguyện, để có thể siêu thoát.
Yến liền nói :
-Ý của thầy là con có năng lực nhìn được người âm và nói chuyện với họ được sao ạ?