Chap Cuối
Yến nói dứt lời thì ông thầy đưa tới trước mặt của cô một sợi dây chuyền rồi dặn:
-Cô chịu khó đeo sợi dây này trên người, nó có thể giúp cho cô được an toàn khỏi những linh hồn vất vưởng ngoài kia, họ sẽ không thể làm hại được cô.
Ông thầy đợi Yến nhận lấy sợi dây từ tay ông xong thì quay qua nói Lệ:
-Cô thì đeo sợi dây này vào cổ tay, linh hồn cậu ta sẽ không thể tiếp cận được cô nữa, tạm thời cô sẽ được an toàn. Nhưng sợi dây chỉ có thể bảo vệ cô trong thời gian ngắn mà thôi, tốt nhất cô hãy làm rõ ẩn tình oán hận giữa hai người càng sớm càng tốt, như vậy cô có thể giúp cậu ta sớm siêu thoát để có thể đầu thai chuyển kiếp. Cô là người thắt dây thì cũng chỉ có một mình cô mới có thể cởi bỏ được nút thắt đó thôi, cô hiểu ý của tôi muốn nói chứ?
Lệ gật đầu đáp :
-Vâng, con hiểu rồi thưa thầy, cảm ơn thầy đã chỉ dạy con ạ, con thật biết ơn thầy nhiều lắm ạ.
Ông thầy đứng dậy :
-Hai cô về đi.
Yến hiểu ý của thầy liền đứng dậy cúi đầu chào ông thầy rồi kéo tay bạn ra ngoài. Đi cách nhà ông thầy một đoạn, Yến nói với Lệ :
-Ý của thầy là quá rõ rồi, bà hại Minh, làm cậu ta bị tai nạn, giờ linh hồn cậu ta không thể siêu thoát được thành ra cậu ta mới hận bà như vậy. Giờ tôi nghĩ chỉ còn cách là bà tìm về nhà của Minh một chuyến thôi, tôi nghĩ bà xin lỗi thì may ra cậu ta mới chịu tha thứ cho bà rồi không đeo bám bà tiếp nữa. Lúc đó bà mới có lại cuộc sống bình thường giống như trước được.
Lệ im lặng suy nghĩ không nói gì với Yến thêm nữa, phải thật lâu sau nghĩ thông suốt rồi, lúc này Lệ mới nói Yến :
-Bà nói đúng, tôi cũng chỉ còn cách về nhà Minh dưới quê một lần, ngoài cách này ra thì tôi cũng không còn cách nào hay hơn nữa rồi. Nhưng tôi không biết nhà của Minh thì làm sao có thể đến nhà của cậu ta được bây giờ?
Yến liền nói :
-Không phải là Long biết nhà cậu ta đó sao? Gọi điện hỏi Long địa chỉ nhà của Minh là được rồi.
Lệ nghe Yến nói rằng Long biết địa chỉ nhà Minh thì mừng lắm. Lệ nói Yến mau lấy điện thoại bấm số của Long để hỏi thông tin. Vừa thấy số điện thoại của Yến hiển thị trên màn hình điện thoại, Long bất ngờ liền mở máy đưa nhanh lên tai rồi gấp gáp hỏi :
-Bà gọi tôi có việc gì không Yến?
Yến liền nói :
-Mai ông rảnh không? Ông đưa Lệ về nhà của Minh dưới quê được không?
Long hỏi tiếp :
-Chỉ có tôi và Lệ đi thôi sao? Bà không đi cùng à?
Yến thở dài nói :
-Tôi không đi được rồi, mai tôi có việc phải làm. Đành phải nhờ ông đi giúp tôi đưa Lệ về nhà Minh một chuyến vậy. Nếu lần này về đó mà ông giúp được cái Lệ, về đây tôi khao ông một bữa chịu không?
Long nghe Yến nói vậy liền nhận lời ngay :
-Thôi được rồi, vậy để tôi đưa Lệ xuống dưới nhà Minh giúp bà.
Yến cảm ơn Long rồi tắt máy, quay qua nhìn Lệ lúc này đang ngồi bên cạnh mặt như người mất hồn, Yến nói :
-Long nó chịu đưa bà đi rồi, thôi không nghĩ nhiều nữa, xuống dưới đó bà nhớ phải thắp nhang rồi đứng trước ban thờ cậu ấy xin lỗi cho thành khẩn đấy nhé? Nếu bà không thành tâm cậu ra chắc chắn sẽ không tha cho bà đâu.
Lệ sắc mặt buồn hơn, cô nói :
-Tôi biết rồi, thôi đi nhanh nhanh về nhà đi, sáng mai đi rồi, tôi muốn ngủ một giấc lấy sức.
Yến đồng ý lời đề nghị của bạn liền đáp lại:
-Được rồi, mai bà đi cùng Long phải nhớ cẩn thận đấy nhé? Có gì là phải gọi báo tôi biết ngay đó.
Lệ gật đầu đáp :
-Được rồi, thôi không nói nữa, bà tập trung lái xe đi.
Yến lái xe đưa Lệ về lại nhà trọ, cả hai vào nhà là tắm rồi lên giường ngủ một giấc dài cho đến tối. Yến mở mắt nhìn ra cửa sổ thì trời bên ngoài đã tối hẳn. Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ đã là hơn 7 giờ tối, nghĩ đến việc chưa đi chợ về làm bữa tối. Yến thay nhanh quần áo rồi cầm vội lấy ví tiền rời khỏi nhà, đi thẳng tới chợ để mua thực phẩm về làm tẩm bổ cho Lệ ăn với mong muốn cô bạn có thể vượt qua được cửa ải lần này.
Bữa tối được Yến dọn ra bàn ăn nhưng Lệ vẫn còn ngủ chưa có dậy, gọi tới hai lần vẫn chưa thấy bạn tỉnh lại. Yến lo lắng sợ Lệ bị làm sao nên ngay lập tức cô không suy nghĩ gì nhiều liền gọi điện tới đường dây nóng để gọi xe cứu thương đưa Lệ tới bệnh viện. Lệ trong trạng thái hôn mê, cô không hề bị bệnh, chỉ là linh hồn của cô đang ở một không gian khác, hay còn được gọi là cõi âm, nơi dành cho những hồn ma chứ không phải người sống.
-Tại sao mình lại ở nơi này? Đây là đâu sao lại lạnh quá vậy?
Lệ tự hỏi chính mình nhưng lại không có được đáp án cho hai câu hỏi vừa rồi. Lệ thấy xung quanh vắng vẻ quá, nơi này không một bóng người qua lại, không khí thì lạnh lẽo vô cùng.
Lệ nhận ra nơi cô đang đứng, không phải là căn nhà cô và Yến thuê ở, đây là một căn nhà khác. Và rồi bên tai của Lệ là tiếng động gì đó nghe rất lạ, giống như là tiếng khò khè khó thở của ai đó. Lệ nhìn xuống cổ tay và rồi trở lên hoảng loạn khi không nhìn thấy sợi dây ông thầy pháp đưa cho đâu nữa. Biết bản thân có thể đã bị linh hồn của Minh đưa đến nơi này, Lệ liền nhỏ giọng lên tiếng hỏi :
-Minh, là ông đưa tôi tới đây đúng không? Tôi biết ông đang rất hận tôi vì đã tháo phanh ở xe của ông làm ông bị tai nạn nhưng thật là tôi không muốn ông chết mà, xin ông, xin ông hãy tha thứ cho việc làm của tôi có được không?
Chợt có tiếng người thì thầm bên tai của Lệ nhưng cô nghe rất rõ từng câu nói của người đó và nhận ra người này đang giận dữ :
-Tại ai mà tôi chết thảm như vậy? Tôi đã làm gì sai để phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần như thế? Tôi chết có phải là cô vui lắm đúng không?
Lệ lắc đầu, nước mắt tràn ra lăn dài từ hai bên mắt xuống má :
-Tôi xin lỗi ông mà Minh, chỉ là lúc đó tôi vì ghen tuông nên mất khôn không nghĩ được việc làm của tôi lúc đó lại dẫn tới sự việc nghiêm trọng như thế này. Tôi xin ông….xin ông hãy tha cho tôi đi có được không?
-Tha thứ ư? Cô làm ra việc ác với tôi như vậy mà còn mở miệng nói muốn tôi tha thứ sao?
Lệ bật khóc lớn hơn :
-Tôi thật là biết mình sai rồi mà, tôi xin ông hãy tha cho tôi, tha cho tôi đi.
Minh hiện ra đứng ngay phía sau của Lệ, hai hốc mắt sâu không thấy đáy kia đang không ngừng chảy máu ra ngoài. Lệ nhìn thấy gương mặt của Minh khi đúng lúc này cô quay đầu nhìn lại và phải hét lên kinh hãi vì người đang đứng ngay phía sau lưng của Lệ là Minh, nhưng gương mặt của cậu ta đã hoàn toàn biến dạng, toàn thân chỉ toàn là một màu đỏ của máu.
Bất ngờ Lệ còn chưa kịp phản ứng gì thì Minh đưa nhanh hai bàn tay tới xiết chặt lấy cổ họng của Lệ, làm cho cô không tài nào có thể thở được. cùng lúc đó tại bệnh viện, các bác sĩ đang làm hết khả năng để có thể giành lấy mạng sống của Lệ từ tay của Minh.
Nằm trong phòng cấp cứu, Lệ đang lên cơn co giật dữ dội, các bác sĩ đã đang làm hết khả năng nhưng tất cả cố gắng đó xem ra đều bất lực. Chợt Lệ không còn co giật nữa, cô nằm im bất động trên giường bệnh, rơi vào trạng thái hôn mê sâu chính thức rơi vào trạng thái chết não theo kết luận sau cùng của bác sĩ.
Yến miễn cưỡng phải gác lại công việc để ở lại viện cho tới khi người thân của Lệ đến nơi. Tình trạng của Lệ làm người nhà của cô gái ấy cũng như bạn bè đều hết sức ngỡ ngàng, tưởng như đây chỉ là một cơn ác mộng chứ không phải là thật. Yến gọi điện cầu cứu ông thầy pháp, trong điện thoại, giọng nói của ông tỏ ra bất lực:
-Muộn quá rồi, anh ta không tha thứ cho cô ta, hơn thế nữa đã bắt cô ta cùng theo xuống âm giới, giờ xem ra không thể cứu được bạn của cô rồi cô Yến ạ.
Yến thấy hai mắt cay cay, rồi giọt nước mắt của cô dành cho một người bạn thân không kìm lại được cứ vậy lăn xuống má. Quá đau lòng, Yến khóc đến mức hai mắt cô sưng húp, đỏ hoe, cô đứng đó thầm trách Minh sao lại độc ác đến mức không tha cho Lệ, bắt cô ấy phải theo xuống dưới đó với anh ta.
Lệ mất sau đó không lâu ở tuổi còn rất trẻ, sai lầm thiếu suy nghĩ của ranh giới giữa tình yêu và tình bạn đã làm cho cô gái ấy gây ra một tội ác. Một sai lầm không thể sửa chữa được, cuối cùng đã phải chuộc lỗi bằng chính mạng sống của mình. Phải chăng ngày đó Lệ suy nghĩ chín chắn hơn thì việc Minh gặp tai nạn sẽ không xảy ra. Có thể giờ đây hai người không ai phải chết, không ai hận ai đến mức người âm còn muốn kéo người dương xuống theo như hôm nay.
Yến đứng trước mộ của Lệ, hai mắt cô nhắm lại không có thể nào mở ra được bởi đôi mắt của cô giờ đây khi đứng trong nghĩa địa này, xung quanh xuất hiện rất nhiều linh hồn. Tất cả những người cô thấy ở đây, họ đều không còn sống trên đời này nữa rồi. Cô không biết quãng ngày của tương lai sắp tới đây, với đôi mắt âm dương cô đang sở hữu, cuộc sống của cô sẽ gặp phải những việc kỳ lạ nào nữa.
Đặt hoa xuống mộ phần của Lệ, thắp thêm một nén nhang. Yến chắp hai tay lạy người bạn thêm ba lạy nữa rồi quay người đi khỏi nghĩa trang không một lần nhìn lại phía sau. Cũng từ đây, Yến đi đâu, về đâu không một ai biết nữa, kể cả Long, cậu bạn thân của cô cũng phải bỏ cuộc sau chuỗi ngày dài tìm kiếm Yến ở khắp nơi nhưng đều không thấy. Long bất lực nhìn về chân trời xa kia mà trong đầu tự đặt cho bản thân một câu hỏi, suốt đời này anh cũng không có được lời giải đáp:
-Yến ơi! Bà đang ở đâu vậy Yến?