Sáng hôm sau, khi tụi e vừa kịp tỉnh giấc thì trời đã dần kéo mây mưa lại bắt đầu cho một ngày mới “đen tối” như những đám mây…
4 thằng bê bết mệt mõi ngồi dậy, khi mà đã trải qua một buổi tối mệt mõi. Đã gần 1h chiều, lúc này thằng H với e chạy đi mua đồ về ăn, còn 2 thằng còn lại thì e để ở nhà để đi kiểm duyệt lại xung quanh nhà e. Nghe thì có vẻ ngầu nhưng cuối cùng chẳng thằng nào làm gì cả, ăn cái đã rồi mới tính gì tính. Đói rã ruột từ hồi tối hôm qua tới tận bây giờ.
Sau một hồi ăn uống phủ phê, tụi e mới bắt đầu tính chuyện hành động. Nói là hành động nhưng chẳng biết đâu vào đâu cả, hỏi thăm thì biết hỏi ai, khu này đâu có ai rành về ma quỷ, hay là rành về tâm linh. Nhưng may mắn thay, là thằng T, nó nhớ là hồi xưa dì nó có kể cho nó nghe về chuyện bùa chú, cũng không biết có liên quan gì, nhưng tạm thời cứ nghe nó kể cái đã, rồi mới tính tiếp
Lúc trước, dì thằng T buôn bán hàng hóa, kiểu thể loại như tiệm tạp hóa nhưng quy mô nhỏ hơn một xíu. Dì nó mở một tiệm nhỏ ở khu đất trống bỏ hoang, không khu đất đó ra sao, không thấy ai ngó ngang tới nên dì nó mới mở đại một cái lều bán buôn kiếm chút cháo còn hơn là ngồi không. Thế là ngày qua ngày buôn bán cũng được bộn, dì nó cũng dễ thương hiền hậu nên người xung quanh cũng thích. Có một hôm, thì trời đổ mưa dông, không kịp dọn về, nên dì nó ở lại đó luôn. Bỗng từ đâu đó, có một người lạ, đội nón lá và mặt thì che khẩu trang nên không nhận ra được là ai, nhưng theo dì nó nói thì có vẻ là người khác miền tại vì nghe giọng khá là lạ. Nội dung câu chuyện dì nó chỉ nhớ mang máng thêm qua tai thằng T nữa nên e ghi mang máng thôi:
– “Đất dữ, hạ âm, ngãi chù, sao cô lại ở đây?” – người lạ mặt nói
– “Dạ, tôi buôn bán ở đây, thấy đất trống, nên tội dựng tiệm bán kiếm tiền qua ngày” – dì T trả lời
– “Đi ngay kẻo muộn, tiền âm, hồn thí, kẻo xong mạng” – nói rồi người lạ mặt phóng tuốt ra ngoài và mất bặt trong cơn mưa.
Sau đó dì T vẫn chưa hình dung ra được người đó nói gì, với lại trời mưa quá nên cũng chưa để ý gì lắm, chỉ sau khi cơn mưa dứt thì dì mới về nhà và kể lại với chồng, chồng dì T thấy lạ nên mới gặn hỏi dì T xem có nhận ra được đặc điểm gì quen quen không? Có thể người ta giỡn chơi, hoặc cũng có thể là điềm báo. Lúc này dì T mới tá hỏa ra là lúc đó trời đang mưa lớn, nhưng kì thay là tại sao người đó không hề ướt cũng chẳng hề dính một giọt nào?
Ngày qua ngày người nhà dì T tạm quên đi chuyện đó cho đến một thời gian sau, cửa hàng ế ẩm, liên tục xuất hiện những chuyện kì lạ như đồ để mau bị hư hỏng, mốc, hoặc là giống kiểu như bị ai phá?
Và cho tới một ngày, mưa vẫn lớn như cái ngày lúc trước, thì có một vị sư, không biết người này từ đâu tới, thì sư chợt đột nhiên bước vào và cũng để trú mưa, nhưng vừa bước vào thì sư lại lùi ra ngay.. Lúc đó có cả chồng dì T, hai người mới thấy lạ và đành hỏi sao vị sư này không vô trong trú mưa mà tại sao lại ra đứng ở ngoài
Vị sư chẳng nó chẳng rằng, mắt nhắm miệng lẩm bẩm, mặt cho trời đang mưa rất lớn, sau đó thì sư mới lên tiếng là phải dọn ngay ra khỏi chỗ này:
– “Đây là đất kị, mấy con nên cẩn thận” – nói rồi vị sư bỏ đi ngay
Vì thấy kì lạ nên vợ chồng dì T đã nói với những người hàng xóm, và dần dần dân trong xã cho người tới đào khu đất đó lên. Lúc đầu thì không có gì khác biệt, nhưng dần dần càng đào sau xuống dưới thì người dân mới phát hiện, một xác người chết, được mai táng một cách kì lạ, và kế bên cái xác là cái nón lá cùng với miếng khẩu trang bị mụt gần hết.
Dì T mới nhớ lại cái người lần trước gặp thì cũng gần giống y như vầy, và lúc đó dì T mặt mày tái méc, run sợ vì chắc chắn rằng lúc trước đã gặp ma, và còn nói chuyện với ma.
Sau này cho thầy rồi tới thì theo như lời mấy thầy nói, đó là một cách mai táng kiểu yểm bùa, làm cho vong linh không siêu thoát, bắt phải lơ lững ở nhân gian, đồng thời vì cái nón lá với khẩu trang làm che đi khuôn mặt, để dù người đó có hiện về người thân cũng không biết là ai?
Về cơ bản, thì không ai biết lý do tại sao, cũng chẳng biết người nằm dưới đó là ai, sau này thời gian thì dần dần khu đất đó cũng được quên lãng, chẳng còn ai lui tới.
———-
Chuyện kể đến đó thì dứt, và trời cũng mưa to dần. Cùng đồng thời ngoài cổng nhà e, xuất hiện một bóng người đi qua…Và nếu như là người bình thường thì chắc e chẳng đề cập tới, đằng này là chính là bà Tư Tửng và cũng không phải một mình e thấy mà thằng H cũng thấy.
Phiêu lưu bắt đầu, e thằng T, và H lên kế hoạch bám theo bà Tư Tửng, thằng D phải về nhà vì lý do phụ huynh gọi phụ gì đó. E có dặn nó tối lại rồi, bây giờ chỉ còn 3 chiến sĩ. Lúc đó tụi e tính là tối rồi đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tối mà còn mưa nữa thì oãi lắm, giờ có mưa nhưng sáng vẫn an toàn với dễ dàng dòm ngó hơn.
Thế là tụi e xách xe đi theo, chạy ra thì bà Tư Tửng vừa bước vào nhà bả, tụi e cũng chạy rà qua rà lại chứ không dám nhìn thẳng, đến khúc xe e tự dưng chết máy thì cũng là lúc tụi e giáp mặt một người……..
-“Ủa, trời mưa mà mấy đứa đi đâu vậy?” – người quen thuộc, chị Lúa
-“Dạ, hề hề, tụi e chạy đi kiếm gì ăn đó mà” – e nói xạo
-“Vậy hả, giờ mưa lắm coi chừng tai nạn, mấy đứa rãnh không, vô nhà chị chơi, nhìn thì biết chắc rãnh rồi” – chị cười hihi
Bây giờ từ chối cũng được, nhưng sẵn việc tụi e ghé vào luôn, mặc dù thằng nào cũng hơi run run vì thứ nhất thằng T chưa hề biết chị, e với thằng H thì cũng lâu lắm rồi chẳng zô nhà chị, nói chuyện còn chẳng có chứ nói chi vô nhà chơi, nên hôm nay đành tái ngộ luôn
Dắt xe vào sân, xong tụi e lật đật chạy vào nhà, mọi thứ sắp xếp cũng không có gì gọi là kì lạ, tụi e vẫn nói chuyện giới thiệu thằng T bình thường như không có gì xảy ra, và chị Lúa cũng vậy, chẳng có gì gọi là mờ ám hoặc bí hiểm, chỉ có một điều lạ trong căn nhà…
Đó là ở phía cuối của căn nhà, có một phòng nhỏ, hình như phòng đó là phòng thờ hay sao mà e cảm giác như lúc nào cũng có khói nhanh đèn bay ra từ phòng đó.
Ngồi như thế này thì không có cách nào bàn bạc đc, e đành móc đt ra nt qua cho thằng H
-Ê mày có thấy cái phòng ở cuối nhà không? – chờ gần xíu nó mới chú ý tới cái đt của nó
-Phòng nào
-Cuối nhà
-Thì làm sao?
-Lạ lạ
-Làm j lạ?
-Mày giỡn tao à, thì lạ
-Đi coi thử đi
-Điên hả, coi sao
-Để tao
Xong tin nhắn đó thằng H đứng dậy hỏi:
-“Ủa nhà chị có vườn cây trái gì không?” – nó lên tiếng
-“Ơ, hôm nay thằng H thèm trái cây à?”
-“Hề hề, không phải e thèm, mà e muốn đi tham quan thử xem sao?”
-“E còn lạ gì đâu mà bày đặt tham quan”
Nó đớ lưỡi hồi rồi nói tiếp:
-“À, ý e định dẫn thằng T đi cho biết ấy mà” – nó quay qua nhìn thằng T nháy nháy mắt, trong khi đó thằng T vẫn còn bơ chưa biết điều gì
-“Ồ, vậy hả? Nhưng trời đang mưa mà?” – chị Lúa thắc mắc
-“Dạ mưa cũng không lớn, sẵn ra kiếm gì ăn luôn chị Lúa? Đi” – nói rồi nó đi bặt ra đằng sau làm chị Lúa chưa kịp trở mình.
Thế là một lúc ba người đi ra đằng sau, chị Lúa cũng không nhớ gì tới e nên cũng đỡ, thế là e nhìn thẳng chầm dầm vào cái cửa phòng đó. Ngô lạ, lúc nãy đông người còn có dũng khí, sao bây giờ e chẳng còn sức lực nào mà di chuyển nữa
Nhưng không thể phí công thằng H, thế là e bước lại gần gần tới, càng gần thì bước chân càng nặng và dường như có một thế lực nào đó cản đường e thì phải, cuối cùng thì e cũng đứng trước cánh cửa phòng và chuẩn bị mở ra thì tự nhiên xương sống e lạnh toát…
-“K, e làm j vậy?” tiếng chị Lúa cất lên, e giật bắn cả người và quay ngược ra đằng sau thì mới phát giác ra rằng….
Chị Lúa không hề ở đằng sau lưng em