4 thằng đứng yên một chỗ mà chẳng thằng nào có thể cất tiếng, nhưng cứ đứng như vầy hoài không phải là cách, mà cũng không thể nào để cho ai phát hiện ra được…
-“Núp, nhanh” – e cất tiếng nhẹ đủ để 4 đứa có thể nghe
Cả bọn nhanh chóng chạy vòng ra phía sau một cách nhanh nhất có thể, cũng đồng thời e lấy cái chân đắp đắp sơ lại cái chỗ đất mới vừa bị cuốc một chút ít lúc nãy, xong e với thằng H cầm cuốc chạy thật nhanh ra đằng sau, không biết có gì ở phía sau, dù là một màng đêm dày đặt, chỉ biết là phải thoát cái đã. Bỗng nhiên một bàn tay từ phía bên phải, túm lấy áo e, giật mạnh thật mạnh làm e ngã lăn quay ra đất, e giật mình đinh la thật lớn lên thì lại tiếp tục thêm một bàn tay chụp lấy miệng e lại dường như là để ngăn cản e
-“Kèo này là xong!” e nghĩ thầm trong đầu
-“Tao đây, tao đây, nín cái miệng mày lại, nước miếng không.. ”
Thật sự lúc đó bấn loạn quá nên e phải định hình lại 2,3 giây sau mới nhận ra là tiếng của thằng T, nó kéo e vào núp. Xong e loay hoay một hồi sau mới hỏi nó:
-“Thằng H, thằng D đâu?”
-“Không biết, hình như chạy ra sau rồi”
-“Ừ ừ…”
-“Để tao đi k…” – chưa kịp nói dứt câu nói, thì thằng T chợt khựng lại, e cũng nhận ra được thái độ của nó lúc đó.
Lúc này, e đã biết chắc chắn rằng đã có người bước ra chỗ ụ đất hồi nãy tụi e đứng, không ai khác ngoài chị Lúa, lần này thì chỉ có một mình chị Lúa, không có thêm bà Tư Tửng như ngày hôm qua nữa. Mặc dù trời khá tối, nhưng e tin tưởng vào cặp mắt của e, đồng thời với dáng vóc người trẻ tuổi thì khá là dễ nhận ra… Có thể mấy bác sẽ hỏi e đang đứng chỗ nào mà dễ quan sát như zị, thì để e miêu tả sơ sơ cho dễ hình dung:
Từ chỗ ụ đất hồi nãy là nó kế một cái giếng, sau cái giếng đó là một khu vườn với hàng loạt các cây ăn trái, không nhiều lắm nhưng nó khá là lùm xùm, và cũng khá tốt để núp. Thế là lúc nãy khi hoảng loạn thì e chạy lụi ra đằng sau, xong thì thằng T nó kéo e vô đây, còn 2 thằng kia hình như chạy xuống dưới, không biết tụi nó còn ở đó và quan sát như tụi e không, hay là tụi nó chạy ra ngoài luôn rồi.
Mà e thắc mắc là tại sao thằng T nó lại không chạy ra đằng sau với mấy đứa kia luôn, mà lại đứng lại ở đây, chỗ này cũng khá là gần cái ụ đất, mặc dù nó được che bởi cái giếng nhỏ và những cây cối lớn, nhưng vẫn không an toàn cho lắm. Dù gì ra xa đằng sau vẫn tốt hơn là ở gần như thế này, tại vì e sợ, thứ nhất là xui xui chị Lúa đi dòng ra đằng sau “tham quan” là chít, thứ hai là chỗ này đứng gần hàng rào, gió thổi hỳ hà hỳ hục, lạnh tận xương tận tủy…
Quay trở lại với câu chuyện:
Trời hình như bắt đầu mưa trở lại, từng hạt mưa đã rơi lấm tấm trên người e và thằng T, thằng T nó cũng cảm nhận được nên nó ngước mặt lên trời một cái xong rồi quay qua nhìn e và lắc đầu kiểu “haizz, đã zị mà còn dính mưa”…Chẳng thể làm j ngây bây giờ cả, nhúc nhích cũng không được, đi ra cũng không được, bây giờ chỉ còn một cách đó là nhìn xem chị Lúa đang làm gì ngoài đó thôi, có thể nhờ vậy tụi e sẽ biết ra được thêm gì đó….
Hướng cặp mắt vàng ngọc của e ra ngoài đằng xa đó, e nhìn như chị Lúa lẩm bẩm với tay thì chắp đôi lại kiểu cầu nguyện (giống thôi chứ không phải là cầu nguyện – e nghĩ zị). Người chị thì quỳ bệt xuống dưới, mặt dù trời đã mưa và đất cũng đang rất ướt, e chẳng hiểu tại sao chị Lúa lại làm như thế…
———-
Cứ thế trôi qua gần cả 30 phút, e và thằng T đã mõi rã người cùng với cơn mưa ngày càng một lớn dần lên, nước mưa làm cho e chẳng thể nhìn thấy bất kì một chuyện gì nữa, vì cơn mưa đã lớn quá mức cần thiệt. E ngồi bệt xuống dưới đất, thằng T thì vẫn còn nhìn, chắc nó muốn điều tra cho ra chuyện này…Chợt bỗng nhiên, cảm giác lạnh xương sống của e lại xuất hiện, nó khác với cái cảm giác lạnh của nước mưa nên e có thể phân biệt được ngay, cũng chẳng lâu sau đó, e đã biết được tại sao cảm giác đó lại xuất hiện ngay đúng lúc này…
Một tiếng động lại phát lên, kiểu như tiếng người đi giữa trời mưa, nhưng giờ này với lại trời đang mưa rất lớn, thì còn ai mà đi nữa, hay là tai e nghe nhầm…Chợt, thằng T lắc vai e, e ngước nhìn lên , nó ra dấu kêu nhìn lại hướng chị Lúa, e đã chán vì phải nhìn gần nữa tiếng đồng hồ rồi, nhưng cũng thử ngoái người lại nhìn thử cho thằng T nó zui, thì chợt … Phía đằng đó đã xuất hiện thêm một người nữa, người này che mặt, kiểu như cái khẩu trang, và cũng đồng thời không mang áo trên (tất nhiên là chỉ che những zì cần che)..
-“Khùng” – e nghĩ thầm trong đầu
Đơn giản là không có ai giờ này lại ăn mặt như thế, nhưng chẳng lẽ là một kiểu hình thức gì đó, chắc chắn là như thế bởi vì đâu có chuyện gì mà lạ thế này…Và cũng không lâu sau đó e đã lý giải ra được, chuyện đó nó có liên quan về cõi “dưới”, lý do tại sao e biết thì sau này e sẽ kể…Bây giờ e phải tiếp tục tiếp với chuyện này.
Trong đầu e nghĩ có thể đây chỉ có thể là bà Tư Tửng, tại sao e nghĩ thế thì chắc các bác cũng biết hén.. Cơn mưa tự dưng dừng lại đột xuất, và sự trùng hợp bắt đầu xảy ra từ đây, lý giải cho cơn lạnh sống lưng của e xuất hiện lúc nãy…đó là…..
Người không mặt áo, che khẩu trang đó, lấy từ đâu ra hoặc là đã cầm ra sẵn lúc nãy, một cái đèn hoặc một cái gì đó e không nhìn rõ, nhưng nó phát sáng ra được, kiẻu như một ngọn lửa, một ngọn lửa cháy trong đêm tối…
Nó gợi nhớ lại cho e cái đêm hôm qua, một “ánh mắt” cùng với một đốm ánh sáng nhỏ nhỏ xuất hiện ở phía sau vườn nhà e
Bằng một phản xạ nào đó, e hướng nhìn lên trên khuôn mặt người đó, thì một lần nữa, ánh mắt đó lại xuất hiện, và cảm xúc dâng trào như những gì đã xãy ra ngày hôm đó….Không biết người đó có thấy e không, nhưng e thì hoàn toàn đang nhìn thẳng vào ánh mắt đó, một ánh mắt đỏ chói cùng với ánh đèn nhỏ…..
Để lấy lại bình tĩnh thì e quay qua kêu thằng T, nhưng e với tay cở nào cũng không thấy được nó, e mới bực mình mà quay qua…Thì lạ thay, lúc này…..”Nó đã biến mất, một cách lạ lùng”
—————-
-“Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu” – tiếng chó sủa vang trời lên, giống y như cái ngày hôm qua lúc tụi e tới đây, một sự trùng hợp, hay đây là một nghi lễ được sắp xếp sẵn theo những gì đã tính trước đó.
Và điều kỳ lạ nhất lại tiếp tục xuất hiện, ngoài sự kinh ngạc của e, e hướng nhìn thằng ra ngoài đằng cái ụ đất kì bí đó…
Lại thêm một người nữa xuất hiện, lần này người này xuất hiện với mái tóc bù xù, nhìn có vẻ là đã già, và lạ nữa là lại đi từ cửa nhà chị Lúa ra…….
Từ phía đằng xa bên cạnh ngôi nhà chị Lúa, chẳng hiểu tại sao thằng T đã đến được đằng đó, có thể nó muốn làm gì đó, nhưng e vẫn ko chắc vì lý do mà nó lại đến chỗ đó, đúng rồi, đó chính là cái cửa sổ, chắc là cái cửa sổ mà nó đã nói với tụi e, nhưng để làm gì? Kiểm tra lại à? Kiểm tra cái gì, hay là chẳng lẽ, người vừa xuất hiện lúc nãy, chính là cái người mà thằng T nhìn thấy trong cái cánh cửa sổ đó???
Hàng chục câu hỏi bắt đầu xuất hiện, e đã cảm thấy người mệt nhoài vì bị dính mưa, e quay lại nhìn chỗ ụ đất, thì lúc này… “Đã mất tiêu một người”
Chợt……
Một bàn tay khẽ đặt lên vai em, và cơn mưa lại bắt đầu!
———————–
Dạo này e thấy số người theo dõi truyện ít quá, thậm chí hình như chẳng có ai cmt, trừ vài thím. Chắc do e són quá hoặc truyện e chán…nhưng mấy thím thông cảm, dạo này việc từ công ty nhiều quá, tới giờ e mới đi ngủ sẵn tiện viết cho mấy thím đọc xong lun…Mấy thím cảm thấy chờ được thì chờ cho vui, còn không thì e cho cái kết ra ùi Drop truyện luôn…