RỪNG CHẾT- NẤM OAN HỒN - Phần 11
Đúng lúc này, từ trên ngọn cây gần đó, một đám quạ bỗng nháo nhác bay đi kêu tán loạn. Kế tiếp, những tiếng thở phì phò kèm theo tiếng rít giận dữ bỗng phát ra từ trong rừng sâu. Mùi hôi thối nồng nặc bắt đầu phảng phất trong không khí khiến cả ba người giật mình. Vĩnh lo sợ nhìn ra xung quanh, trên trán anh mồ hôi không tự chủ được mà ứa ra:
‘’Sẽ… sẽ không là trăn đất nữa đấy chứ?’’
Đôi mắt tinh anh của ông Sung ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác, ông phủ nhận lời của Vĩnh:
‘’Không, trăn đất đi săn mồi không thở phì phò như vậy, càng không rít lên dọa nạt con mồi. Rất có thể là…’’
Còn chưa nói xong câu, mặt đất nơi mấy người đang đứng bỗng nặng nề rung lên. Thoáng cái, từ trong bụi cây lớn trước mắt, một đàn lợn rừng lên tới cả chục con hùng hổ lao về phía đám người.
Giáo sư Ninh trông thấy cảnh tượng này liền bị dọa cho ngây người, Vĩnh thì hoảng loạn chạy ra sau ông Sung để tìm cách giải quyết.
‘’Bác già… làm… làm sao đây?’’
Ông Sung sờ vào cây súng săn của mình, chỉ còn lại hai viên đạn. Hộp tiếp đạn đã bị rơi ngoài đầm lầy lúc ông thụt chân ngã xuống. Hai viên đạn đối đầu với hơn chục con lợn rừng hung hãn là một chuyện quá mức xa vời. Ông Sung nhìn quanh thấy một cái cây lớn, gần nhất rồi nói:
‘’Leo lên cây kia. Mau lên, lợn rừng không thể trèo cây.’’
Dứt lời, ông Sung phi như bay tới, thoăn thoắt trèo lên cây cao. Vĩnh cũng đuổi theo sau, anh cuống cuồng leo sang một cành cây bên cạnh sợ hãi nhìn xuống dưới. Nhưng vẫn còn giáo sư Ninh ở dưới, đến khi ông Sung và Vĩnh đã trèo lên cây, lão mới lấy lại được tinh thần rồi chạy thục mạng tới.
Ông Sung khéo léo nắm lấy tay giáo sư Ninh kéo lên khỏi mặt đất cũng là lúc đàn lợn rừng húc đầu vào làm cái cây lớn rung lắc mạnh như muốn đổ. Giáo sư Ninh sợ đến nỗi vãi cả ra quần, khuôn mặt hèn hạ của lão mếu máo cầu xin ông Sung đừng bỏ tay mình ra.
Gân xanh gân đỏ của ông Sung nổi đầy trên trán, nhưng ông vẫn cố túm chặt lấy tay của giáo sư Ninh. Mấy phút trôi qua, lũ lợn rừng hung bạo vẫn quyết không tha cho những người trước mặt. Trong đôi mắt giận dữ của chúng đôi khi lại gợn lên một ánh nhìn sắc lẹm, như muốn xé xác tất cả những kẻ cả gan dấn thân vào vùng đất dữ.
Giáo sư Ninh một tay túm được vào thân cây, còn lại cả người vẫn đang đu bám. Ông Sung vẫn quyết tâm túm chặt tay lão giáo sư, nhưng người thợ rừng chất phác lại chẳng hề hay biết hiểm họa sắp ập tới mình. Trong lúc tập trung túm lấy giáo sư Ninh, một cảm giác ớn lạnh ngay lập tức bủa vây sau gáy khiến ông Sung chột dạ. Cảm giác này như báo hiệu cho ông về cái chết đang đến gần, lạnh lẽo như vong hồn đang đợi âm binh đến đón.
Linh tính của ông Sung không sai, bởi còn chưa kịp định thần, một con dao nhọn từ phía dưới đã cắm phập vào ngực ông. Hai mắt ông Sung trợn lên nhìn vào giáo sư Ninh bằng một ánh mắt kinh ngạc tột cùng:
‘’Ông… ông…!’’
Máu tươi chảy xuống đánh thức khứu giác nhạy bén của lũ lợn rừng phía dưới khiến chúng càng trở nên điên cuồng. Ông Sung chẳng thể ngờ được, giáo sư Ninh một tay ôm lấy cành cây, một tay lấy ra con dao bấm trong túi lén đâm vào người ông.
‘’Cứ tiếp tục thế này, tất cả chúng ta sẽ chết. Coi như bác hãy vì con trai mình mà hy sinh đi.’’- lời nói tàn nhẫn của giáo sư Ninh khiến Vĩnh ngồi trên cành bên cạnh cũng chết lặng. Anh đang trông thấy cái gì thế này?
Đằng sau cặp kính vỡ kia là một con người hoàn toàn khác, một kẻ vì tham vọng mà đánh mất nhân tính. Quỷ dữ đã nuốt chửng phần người bên trong lão giáo sư, để giờ đây trước mặt Vĩnh là một lão già nham hiểm, không từ thủ đoạn, sẵn sàng đẩy người khác ra chết thay mình để hoàn thành mục đích. Giáo sư Ninh đã không phải là con người nữa rồi!
‘’Chó chết, sao ông lại làm thế?’’
Vĩnh gào lên tức tưởi, anh không thể ngờ được giáo sư Ninh lại ra tay với chính người đã cứu lão hết lần này đến lần khác.
Con dao bấm rút ra cũng là lúc ông Sung há miệng ộc ra máu rồi ngã xuống. Đàn lợn rừng phía dưới ngay lập tức lao vào xâu xé, máu tươi bắn văng khắp nơi khiến Vĩnh chỉ biết quay mặt đi không dám nhìn. Giáo sư Ninh nặng nề thở hổn hển:
‘’Nếu… nếu tôi không làm vậy, tất cả chúng ta đều chết. Tôi nói rồi, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Ông Sung chết đi cũng đỡ nặng lòng, bởi vì con trai ông ta trong viện cho dù có phẫu thuật cũng không thể sống nổi nữa. Nó sẽ chẳng chờ được tới khi những cây nấm này về để điều chế ra thuốc đâu. Coi như, tôi giúp gia đình họ đoàn tụ dưới kia sớm hơn thôi.’’
Vĩnh tức đến đỏ mặt, anh đấm vào thân cây một cú đau điếng khiến bàn tay chảy máu. Thật sự lúc này anh muốn nhảy vào người lão, kéo cả hai cùng chết với lũ lợn rừng. Nhưng Vĩnh vẫn cố nhẫn nhịn thêm một lần nữa, rồi đây, anh sẽ bắt lão già tội nghiệt trước mặt phải trả một cái giá thật đắt.
Đợi đến khi cái xác của ông Sung chỉ còn lại bộ xương lởm chởm vương lại ít thịt vụn, lũ lợn rừng mới bỏ đi dần. Vài con còn lại thì thi nhau kéo cái bộ hài cốt kia vào sâu bên trong rừng, như vẫn còn luyến tiếc với vị thịt người tươi sống.
Giáo sư Ninh ngồi trên cây không dám thở mạnh, đợi chừng khoảng hơn nửa tiếng khi không còn nguy hiểm gì nửa lão mới leo từ trên cây xuống. Còn Vĩnh, anh nuốt một ngụm nước bọt xuống cuống họng đã đắng ngoét. Cái chết vừa rồi của ông Sung như đổ thêm dầu vào ngọn lửa thù hận đang bùng cháy mãnh liệt bên trong tâm trí cậu thanh niên trẻ tuổi.