Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

RỪNG CHẾT- NẤM OAN HỒN - Phần 12

  1. Home
  2. RỪNG CHẾT- NẤM OAN HỒN
  3. Phần 12 - TÂM MA
Prev
Next

Giáo sư Ninh vội vàng đi xung quanh các ngôi mộ còn lại, tiếp tục thu hoạch những cây nấm quý. Tìm kiếm một lượt, giáo sư Ninh chỉ nhặt thêm được hai cây nấm. Những ngôi mộ kia đã bị đổ sập hoàn toàn do bầy lợn rừng vừa rồi giẫm đạp, giáo sư Ninh cũng chẳng cất công mà bới móc lên tìm nữa. Ba cây nấm này đã là quá đủ rồi, chúng sẽ giúp lão có được danh tiếng, tên tuổi của lão sẽ được ghi nhớ ngàn đời. Bệnh ung thư tưởng chừng như Thần Chết đến gõ cửa sẽ tới lúc chấm dứt, một khi điều chế ra thuốc đặc trị, nó chẳng khác nào chữa bệnh cảm cúm thông thường.
Nhìn sang Vĩnh, giáo sư Ninh nhếch miệng lên cười:
‘’Thế nào? Thầy nói đúng chứ, chúng ta đã thành công, lần này trở về thầy và anh đổi đời rồi.’’
Vĩnh im lặng không nói gì, giáo sư Ninh bỗng nhận ra điều kỳ lạ trên nét mặt cậu học trò. Vĩnh nhặt cây súng săn của ông Sung làm rơi ban nãy lên, bên trong còn hai viên đạn, nhắm thẳng hướng giáo sư Ninh đe dọa:
‘’Không… không phải là chúng ta sẽ đổi đời. Mà chỉ có mình tôi thôi. Lão già, đưa ba cây nấm đó đây nhanh lên!!!’’
Giáo sư Ninh sợ trắng mặt, lão không thể ngờ được Vĩnh dám cầm súng lên uy hiếp mình. Lão ngã ngồi ra đất, chỉ tay vào Vĩnh lắp bắp:
‘’Cậu… cậu làm gì? Nói cho cậu biết, nếu cậu giết tôi, sẽ không có ai đủ mặt mũi để đứng trước giới chuyên môn công bố về loài nấm Oan Hồn này. Cậu chỉ là sinh viên chưa ra trường, cậu không có tư cách phát biểu, sẽ không một ai tin vào lời cậu nói đâu.’’
Vĩnh tiến lại gần giáo sư Ninh, hắn dí nòng súng lạnh lẽo mang luồng hơi của cái chết vào giữa trán lão rồi giật lấy túi nấm trên tay. Vĩnh gằn giọng:
‘’Phải, tôi chưa đủ chuyên môn để công bố loài nấm này với dư luận. Nhưng ông quên sao, ông từng nói mấy cây nấm này nếu tuồn ra chợ đen, chẳng phải là một món hàng mà không thể định giá sao?’’
Giáo sư Ninh lúc này há hốc miệng, thì ra Vĩnh cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Hắn vốn đã sớm có dự định độc chiếm mấy cây nấm này, đợi khi cơ hội đến hắn mới bộc lộ ra bản chất của mình.
Giáo sư Ninh ngồi ngửa dưới đất, liên tục chống tay lùi về sau:
‘’Không… không, Vĩnh, thầy… à tôi còn một bộ đàm nữa giấu trong ngăn ba lô chống nước. Chỗ này đã không còn là rừng nguyên sinh nữa rồi, rất có thể gần với nơi có dân cư. Cậu… cậu tha cho tôi, tôi sẽ cố liên lạc cho người đến đón chúng ta thoát khỏi nơi đây.’’
Giáo sư Ninh vội vàng cởi ba lô mình ra, móc sâu xuống tận đáy lấy ra một cái bộ đàm đựng trong một túi ni lông dày. Lão sợ sệt đưa nó cho Vĩnh, tưởng Vĩnh sẽ hài lòng nhưng bất ngờ, một bên báng súng nhắm ngay vào mặt làm lão ngã vật ra, mồm lão rơm rớm máu tươi.
‘’Cậu…!’’
‘’Khốn nạn, thế mà lúc ông Sung yêu cầu dừng chuyến đi này, ông lại nói là bộ đàm bị hư rồi. Chó chết, ông có biết vì ông mà thằng Trực và cả ông Sung chết rồi không? Hả!!!’’- Vĩnh gào lên điên dại, hai mắt hắn long sòng sọc nhìn giáo sư Ninh phát tiết.
Vĩnh ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt lăn xuống lần cuối như chút lương tâm cuối cùng còn sót lại trong cơ thể trước khi bị tâm ma nuốt chửng. Giáo sư Ninh bấy giờ mới nhận ra cảm giác sắp chết đáng sợ như thế nào. Nòng súng của Vĩnh dí sát vào trán lão khiến đám da đầu phía trên thái dương nhăn nhúm tê dại.
‘’Lão già, xuống đó nói lời xin lỗi với bạn tao và ông Sung đi.’’
‘’Đoàng!’’
Câu nói và tiếng động cuối cùng mà giáo sư Ninh còn nghe thấy trên cõi đời trước khi bị viên đạn đâm xuyên vào sọ não. Một đời thầy giáo, một đời giáo sư chuyên ngành cứ thế mà kết thúc. Xác lão giáo sư nằm kềnh trên nền rừng lạnh lẽo, bốc ra làn khói khen khét nhạt nhòa nơi viên đạn xuyên thủng đầu. Hai mắt lão trợn trừng ra không nhắm nổi, có chăng chỉ còn lại vài thớ cơ theo phản ứng đang giật giật nơi cổ họng đã im lìm sự sống.
Tìm trong ba lô giáo sư Ninh còn có một chiếc điện thoại, Vĩnh lấy ngón tay giáo sư Ninh mở khóa màn hình sau đó đổi luôn mật khẩu. Hắn vội chụp lại từng cây nấm và bảy ngôi mộ nơi đây để làm bằng chứng, sau này khi giao dịch ra chợ đen cũng là cái cớ để hắn kiếm thêm chút tiền. Cảm xúc vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt gã thanh niên tàn nhẫn, nhưng Vĩnh lại chẳng ngờ được tai họa và những điều kinh hoàng sắp sửa xảy đến với mình.
Tiếng súng vang lên cũng là lúc cả rừng Khù Luông trở nên nháo nhác, khu vực nơi bảy ngôi mộ hoang vu tọa lạc vốn yên lặng tiêu điều giờ trở nên giận dữ, những thế lực vô hình vốn đang ngủ yên dưới dưới mộ sâu cũng từ từ thức giấc.
Ngay lúc này, bầu trời trên cao bỗng xám xịt tối dần như muốn chuyển mưa. Lũ chim trên cây đập cánh liên hồi tìm chỗ ẩn nấp, dường như chúng đang sợ về thứ gì đó không nên có mặt trên dương trần thay vì cơn mưa lớn sắp kéo tới kia. Vĩnh quay xung quanh đưa mắt láo liên quan sát, hắn sợ nhất là lũ thú rừng hoang dã sẽ kéo tới vì cây súng săn trên tay chỉ còn mỗi một viên đạn.
Vội vàng mở cái túi ni lông, Vĩnh lấy cái bộ đàm ra, sau một loạt thao tác với thiết bị, hắn đưa bộ đàm lên miệng khẩn trương cầu cứu. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút… tút cùng với âm thanh xì xoẹt của thiết bị. Vĩnh tức điên lên, hắn đập cái bộ đàm xuống đất khiến nó vỡ nát

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved