= 1 =
Trời dần trưa, chợ lại càng nhộn nhịp, người từ các làng, các bản, các núi, các khe lũ lượt kéo về, cả ngàn con người quần tụ lại, chen chúc nhau trên một mỏm đồi, đông nghịt như củi bó, với xung quanh là những túp nhà cỏ, những mái lều gianh. Người mua đi lại như nước chảy, các cô thiếu nữ người Mông khoe những bộ váy áo mới tinh, rực rỡ hơn những chùm hoa mơ, hoa mận, đủ sắc màu đỏ xanh, loảng xoảng vòng bạc trắng ngần áp vào da thịt, khoe ra những làn da thanh tân khỏe khoắn, những nụ cười chới với sắc xuân. Cánh thanh niên cũng không kém gì, tíu tít đưa mắt liếc nhìn những người gái đẹp, hoặc chúi đầu vào những hàng bán súng, bán chim, bán dao, bán thuốc.
Đầu chợ, chim họa mi đã bắt đầu hót tưng bừng, chúng bị nhốt trong những cái lồng son nhưng nhiều con như bị tiếng khèn xuân của mấy anh bán khèn khiêu khích, chúng hăng tiết, chúng chí chóe chửi nhau và thề bồi sẽ đả thương địch thủ ở lồng bên cạnh.
Dưới đất, lũ lợn giống ngước mắt lên, khụt khịt mũi và kêu eng éc như một bọn a dua, nằm ngửa kềnh cả ra, khoe những cái bụng hồng hồng trăng trắng đã lấm lem đầy những bùn đất.
Vũ đi đến giữa chợ, nhìn những hàng thổ cẩm thủ công, bày la liệt những súc vải to tướng màu chàm, những chiếc khăn thêu tay rất đẹp của những bà, những mế. Có cả những hàng bán đồ đan mây to kềnh càng, toàn lù cởi, ghế, bàn, … xen giữa một cách không trật tự là những dao quắm, rìu, lưỡi cày cong, cuốc thuổng và giáo mác.
Sát với khu này là những hàng ăn, quán ăn trong một phiên chợ vẫn là nơi nhộn nhịp hơn tất cả. Ấy là chỗ có thể gặp nhau, trò chuyện, chửi thề, ca hát, đủ những thứ hỉ nộ ái ố tha hồ bộc lộ, phô bày không ngần ngại. Rượu thịt là chỗ cuối cùng đám đàn ông đi tới, sau khi đã mỏi cẳng vì đường xa, hoặc đã bán xong được một cái tay gấu, một bó mây hay vừa đổi về chum muối. Nổi lửa đầu tiên trong các chợ phiên là những hàng thắng cố và bây giờ khói ngâm mùi thịt vẫn bốc lên, thịt cắt vuông quân cờ vẫn cứ ùng ục sôi trong chảo. Thế rồi rượu, rượu cất trong những chum tưởng chừng không bao giờ cạn, cứ rót lại đầy, rót lại đầy, làm những kẻ đã say, nhớ đến sự tích về nước thiên đàng, chỗ thóc gạo tự biết chạy về kho, ngô lúa chín tự biết chạy về nhà, rượu không bao giờ cạn, thuốc phiện lúc nào cũng nhiều. Rượu, thịt thế là đã đủ. Còn lại ra sao thì mặc kệ. Những gã đàn ông nhũn người trong men rượu, đổ kềnh cả ra đất, lăn lộn dưới những gầm bàn và những bãi nôn. Rồi lại được những người vợ kéo lên, dựng vào một gốc cây chờ cho chồng dã rượu rồi mới dìu chồng lên ngựa. Chồng cưỡi ngựa, vợ nắm đuôi ngựa, đeo lù cởi lững thững đi sau, chập choạng như một cái bóng, lặng lẽ như một cái giẻ lót đít nồi. Đàn bà Mông… là thế!
Cán bộ Vũ cưỡi con ngựa già, mặc áo chàm, chân đi xà cạp, lâu lâu đưa mắt nhìn quanh phiên chợ rồi khẽ lắc đầu. Con ngựa già màu lông xám xịt, bờm rũ ra tã tượi nhưng trái với dáng vẻ có phần ủ dột lại là một lá gan to, đôi mắt gà gà như người say thuốc phiện của con vật không thèm nhìn những kẻ bộ hành đương đi đi lại lại, sà vào những chiếc chiếu bày la liệt đủ loại súng ống, hay những ô hàng bán thuốc phiện, rượu ngô. Con ngựa già đã quen với những cảnh này. Nó đã quen với những phiên chợ rặt chỉ có đàn ông, đến để xem súng ống và thuốc phiện. Súng của Tây, súng của Nhật, súng của tàu. Toàn là súng trận với hàng rổ đạn đầu đầu nhọn hoắt, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Rồi thuốc phiện, nhựa thuốc khô đóng thành bánh, to như cục xà phòng, gói lại trong những tờ giấy bản, bốc lên mùi ngai ngái khó ngửi mà ai đã ngửi rồi đều phải chết. Rồi rượu, rượu bán từng vò, từng chum, từng chai, bán ở quán ăn, bán bên nồi thắng cố, bán cho những khách đi đường và cả những gã con buôn ba bề bảy bối,
Tất cả, tất cả đều tụ họp ở đây như để chứng tỏ rằng, đất này vốn loạn, còn loạn, và sẽ loạn. Vì súng đạn, thuốc phiện và rượu cồn vẫn còn nhiều như thế. Ba thứ ấy đều là biểu tượng của sự hỗn loạn mà những cán bộ mới từ xuôi lên như Vũ chưa thể nào quen mắt, nhưng con ngựa đã qua vài đời chủ thì hầu như đã được trông thấy từ lúc mới lọt lòng.
Con ngựa già đi đến dốc dẫn vào làng thì bắt đầu lẩy bẩy, Vũ khẽ chép miệng rồi nhảy xuống lững thững cầm cương dắt nó đi về phía ủy ban. Nếu không có Vũ, chắc con ngựa này đã bị người chủ cũ bán đi rồi nó sẽ lại kết thúc đời mình trong một nồi thắng cố.
Mặt trời đã vòng ra sau đầu chiếu những tia nắng gay gắt soi vào sau cái gáy đỏ au của Vũ. Bỏ mũ nồi lau mồ hôi trán, Vũ cúi đầu đi lầm lũi như một gã đàn ông thiếu nợ. Vũ đã đến cái thị trấn biên ải này được ngót hai năm. Hai năm nhưng Vũ vẫn chưa thể quen được một cách hoàn toàn với phong tục, lề lối và cách nghĩ của đồng bào. Với y, người Mông là những người xa lạ và đầy mâu thuẫn, họ vừa có cái cam chịu, cần mẫn, nhẫn nại, nhưng trong đôi mắt của những con người trên đỉnh núi này lại ánh lên cả sự quật cường, man sơ và đôi khi là phẫn nộ.
Làng đã hiện ra, phần phật bay trên nền trời xam xám, lá cờ đỏ sao vàng cắm trên một cành tre như biểu tượng duy nhất của sự văn minh xuất hiện ở mỏm núi này. Cách cổng làng vài chục bộ, ai đấy đã mang lễ vật và đốt một nắm hương để cầu cúng cho người nhà hay con cái đang đau ốm. Bên trái cánh cổng làng, tiêu điều một nếp nhà cheo leo, trên sân đầy bùn đất với mấy đứa trẻ con trần truồng, trên người bê bết. Nhìn chúng Vũ lại thấy buồn. Làng buồn quá, khác xa những áng văn đường rừng mà Vũ đã đọc trong những sách của Thế Lữ. Ở đây, vẻ hoang sơ, bán khai đã ngự trị và bủa vây hết cả sự hùng vĩ thâm hiểm của núi rừng, cả ngôi làng mọc lên sáu chục nóc nhà xam xám như màu cỏ chết. Không gian bao chùm một vẻ tối tăm thiên địa, đâu đâu cũng chỉ là những mảng rừng u uẩn như bí hiểm nhuốm màu tịch mịch của chốn non cùng. Con đường lầy lội toàn những bùn đen như màu tiết đọng như lối dẫn vào cửa ngõ của âm ti, cho lòng Vũ một cảm giác hoang mang và thấp thỏm. Những người đàn bà đi qua, đầu cúi gục trên lù cởi, lầm lũi như những bóng ma như lại càng phụ họa cho vẻ tang tóc của nơi này.
Chợt con ngựa già thoáng giật mình kéo theo sự sững sờ của Vũ như diễn ra cùng trong một nhịp. Vừa có một tiếng súng kíp cất lên ở phía cuối làng, rồi phát thứ hai, rồi phát thứ ba nữa.
Ba tiếng súng kíp vang lên, rồi ngừng bặt.
Những người phụ nữ cúi đầu sau lù cởi vội vã ngẩng lên nhìn, những người đàn ông say khật khưỡng hoặc không say khật khưỡng bước thấp bước cao đi xuống sân nhà. Tất cả đều đưa mắt nhìn về nơi vừa phát ra ba tiếng súng.
Vũ nhảy lên lưng con ngựa già, vội vã giật cương, thúc mạnh gót chân vào sườn nó. Con ngựa hí lên một tiếng rồi ầm ầm giã móng xuống mặt đường bê bết đất bùn.
Ba tiếng súng báo hiệu trong làng vừa có người mới chết.