= 9 =
Căn nhà to nhất Sa Kha là nhà của lý trưởng Giàng Pùa, nhà ba gian, tường trình bằng đất sét nhồi đá dăm, vừa dày, vừa chắc. Cột nhà làm bằng gỗ sa mu, gối trên những trụ đá to hơn một vòng tay ôm, khắc hình quân cờ, đế vuông chằn chặn. Mái nhà bằng gỗ ván sa mu, gỗ sa mu rất bền, mùa nắng thường co lại để gió lùa vào nhà, khi mưa, gỗ nở ra, nước không lọt được. Cầu thang lên gác cũng làm bằng gỗ sa mu, có cả tay vịn, gác rộng lát toàn bằng gỗ, làm chỗ hội họp cho các chức dịch trong làng. Lý trưởng Giàng Pùa giàu nhất Sa Kha, giàu vì làm lý trưởng, vì có nương thuốc phiện tốt nhất trong vùng, vì được quan tư dẫn mối buôn thuốc phiện bên ngoài tỉnh lị. Người ở Sa Kha mang thuốc phiện, chè khô, da hổ, mật gấu,… đến bán cho Giàng Pùa. Giàng Pùa lại mang đi bán cho người ở tỉnh. Rồi Giàng Pùa lại mang từ tỉnh về gạo, muối, vải xa tanh, dầu hỏa.
Sau cơn mưa, sương bị nước từ trời dội sạch, tã ra thành từng mảng và biến mất sau những tán rừng. Bên ngoài cửa bếp, một người đàn bà béo tốt đang lúi húi xay cái cối bột ngô. Tiếng cối đã quay đều đều, hòa với tiếng khung cửi dệt lanh của một người đàn bà khác. Những người đàn bà đi làm kẻ ở không công cho nhà lý trưởng.
Có tiếng chân bước lép nhép dẫm lên bùn, trời không còn mưa nhưng người vừa đến mang theo một sự ủ dột tái tê. Đấy là hố pẩu Giàng Seo. Lý trưởng Pùa vội cất tiếng:
– Mời hố pẩu lên gác! Đã có thầy cúng Cháo ngồi đợi ta rồi!
Hố pẩu Giàng Seo lặng lẽ bước lên thang gác như một cái bóng, cái bóng vừa đổ xuống sàn gác, đã có tiếng thầy Cháo cất lên:
– Chào hố pẩu!
– Chào thầy!
– Mời hố pẩu!
Vừa nói, thầy Cháo vừa đẩy khay bàn đèn về phía ông Seo, ông lắc đầu ra chiều đã no thuốc từ nhà. Thầy Cháo cười, lý trưởng Giàng Pùa bước lên thang, theo sau là một người đàn bà ở, bưng khay nước trà.
– Chè năm nay chán thật! Không được nước hố pẩu à!
Hố pẩu gật đầu, thầy Cháo đã nói:
– Việt Minh về cây chè cũng không sống được!
Lý trưởng thêm lời:
– Việt Minh về, ăn gì cũng phải báo cáo đấy!
– Thế lý trưởng Pùa không đi buôn nữa à?
– Không buôn được nữa! Việt Minh không cho buôn thuốc phiện! Việt Minh bắt mình bỏ thuốc phiện rồi!
Sau cái bàn đèn, ông Seo nghe lý trưởng và thầy cúng râm ran câu chuyện về những cấm kị từ lúc có Việt Minh. Ông chán nghe lắm rồi, nhưng không nghe thì không được! Dù sao, lý trưởng Pùa cũng là người có chức phận lớn sau ông ở Sa Kha này. Còn ông đại diện cho cả họ Giàng đối phó với những đổi thay của thời cuộc mà những cán bộ Việt Minh gọi là đời sống mới.
Bên tai hố pẩu, hai người lại đang nói chuyện.
– Bỏ thuốc phiện sai rồi! Thuốc phiện bổ kém gì nhân sâm, tam thất? Thuốc phiện lại vui! Không có nó làm sao thức đêm được? Bỏ nó rồi thì người Mông lấy gì đãi khách. Một nén thuốc là mười lạng. Một lạng là mười đồng cân. Một đồng cân đã những năm đồng bạc!
– Nhưng bỏ thuốc phiện thì mới đến được Nước Sung Sướng.
Bây giờ hố pẩu Giàng Seo mới lên tiếng ngắt lời hai người nọ, ngừng một hồi, hố pẩu lại tiếp:
– Các người còn nhớ lý xưa không? Ngày xưa có người Hmông ta đi tìm được một cái nước gọi là Nước Sung Sướng. Đường đi khổ lắm. Qua một hẻm núi có hai đao phủ gác, muốn qua phải tự cắt đầu mình. Rồi lại phải đánh nhau với thuồng luồng, rắn lớn. Nhưng đến được thì sướng lắm. Gà ở đó ăn tiền nhé. Lúa, ngô chín, tự nó bay về. Bí chín, tự nó lăn về. Đường đi đến Nước Sung Sướng gian nan nhưng bền lòng đi phải tới. Tới thì ta bền nơi ở, bền nơi làm. Ông lý ạ!
Thầy Cháo thì im tiếng nhưng lý trưởng Giàng Pùa thì chợt bật cười:
– Kìa hố pẩu! Hố pẩu đừng gọi tôi là ông lý nữa! Đời mới rồi! Lý trưởng là ai? Lý trưởng là dân! Chỉ có cháu Pao nhà mình là quan to của Việt Minh thôi! Ăn cơm của người ta thì phải làm ma cho người ta chứ!
Hố pẩu thấy gáy mình hơi nóng, không khí có vẻ ngập ngừng gượng gạo nhưng rất nhanh thầy Cháo kéo cả hai về thực tại bằng một câu hỏi thẳng thắn khác thường:
– Hố pẩu này! Hố pẩu vẫn sẽ theo Việt Minh sao?
Thầy Cháo đưa mắt nhìn ông, lý trưởng Pùa cũng đưa mắt nhìn ông, hai cái nhìn đăm đăm như con thú chờ mồi, không một chút đắn đo, chỉ cần con mồi đi nhầm hướng sẽ lạc vào mõm thú.
Nhưng hố pẩu còn chưa kịp cất lời thì chợt có một tiếng súng trường cất lên, xé nát cả không gian tĩnh mịch. Hố pẩu giật mình, hai người nọ cũng giật mình.
Rồi từ ngoài con đường cắt ngang giữa làng, hàng loạt tiếng bước chân dồn dập nối đuôi nhau cùng chạy, rồi tiếng người hò hét, kêu vang khiến cả ba người trong nhà lý trưởng Giàng Pùa một lần nữa giật mình ngồi nhỏm dậy. Tiếng người láo nháo sát gần đến cổng gọi to, lý trưởng Pùa và hai người cũng vội vàng xuống gác. Ở trên sân, mấy người đàn bà ở dong cũng đang dáo dác nhìn ra phía cổng:
– Ông Pùa ơi! Lý trưởng Giàng Pùa ơi ra ngay đây mà xem!
Rồi lại một người khác, giọng thanh niên nói lớn hơn như cố tình để mọi người cùng nghe được:
– Ông lý ơi! Ra đây mà xem! Ra đây ngay có chuyện gấp lắm!
Cả nhà còn đang túm tụm ngoài sân, chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra mà cả làng lại kéo nhau đến gọi cửa nhà ông lý trưởng lúc này. Bỗng nhiên có một bóng người nhảy qua tường rào rồi bật vào trong sân, theo sau là lố nhố bốn năm cái đầu già có trẻ có cùng nghểnh cổ trông vào. Người nhảy vào sân là một thanh niên quen mặt, cậu ta hốt hoảng nói:
– Ông lý à! Ơ kìa! Hố pẩu! Hố pẩu cũng ở đây à?
Lý trưởng Giàng Pùa nhăn mặt hỏi:
– Có chuyện gì à? Sao mày thất sắc thế?
Người thanh niên nọ liếc nhanh sang phía hố pẩu rồi như đắn đo điều gì một lúc sau mới nói
– Hố pẩu à! Hố pẩu ra ngay ngoài ủy ban đi! Thằng Pao bắn chết chủ tịch Chìn rồi!