…Chợt một tràng tiếng tru của chó sói giữa bốn bề là rừng này âm vang vọng lại nghe thật thảm thiết, hoá ra đôi mắt ấy là con chó sói rình mồi ban đêm. mặt trăng ở đâu đã ló đầu qua khỏi ngọn núi tia ra một thứ ánh sáng nhợt nhạt trắng như màu sữa biến quang cảnh u tối trong rừng ra một cảnh tĩnh mịch. có ở giữa chốn rừng cao núi cả trong đêm có trăng sao sáng sủa mới cảm thấy vẻ mênh mông bát ngát của núi rừng, vẻ rực rỡ mà huyền bí của non sông cây cỏ vẻ êm đềm rùng rợn của nỗi cô tịch quạnh hiu bóng cây um tùm bao bọc khắp thung lũng. một mình ngồi nhìn dãy núi xa xa phía trước đã chuyển sang một màu xanh thẳm làm hiện rõ những luồng khí đang tung tăng uốn lượn bốc lên từ chân núi, những sợi khí bốc lên khi mờ khi tỏ khi tụ khi tán tạo thành những hình thù mông lung kỳ quái. rồi cuối cùng kết thành một dải trắng đục bồng bềnh nơi lưng chừng núi. người ta nói ở miền sơn cước nhiều khí núi các hồn ma bóng quế thường hay nương tựa vào những dòng khí này mà hiện hình nên thường có nhiều ma quỷ lắm. cách lý giải như thế nghĩ cũng có phần hữu lý. vì hồn ma bóng quế suy cho cùng cũng là một dạng khí mà thôi bây giờ cũng biết đâu nương theo những luồng khí kia là những vong hồn, oan hồn của tiền nhân một thời đi “mở đất” phải đối mặt chống chọi với bao gian lao nguy hiểm, đến nỗi phải bỏ mạng làm mồi cho hùm beo thú dữ hay bởi độc tà sơn lâm chướng khí nơi thâm sơn cùng cốc này. để rồi vì lý do gì đó họ không siêu thoát được mà cứ mãi vấn vương với núi rừng. Mải ngắm núi rừng miên man với những dòng suy nghĩ mông lung chợt xa xa có tiếng gà rừng gáy canh ba rồi tôi bước vào lán ngủ một giấc ngon lành đến 8h sáng mới dậy tôi đã thấy Lan, Tùng đang ngồi bên bếp lửa quay một con gà. Lan nhìn tôi nói dậy chuẩn bị ăn sáng đi anh bọn em mới săn đc con gà này đó, từ tối qua uống rượu nhiều giờ bụng đã thấy cồn cào rồi. tôi dậy đánh răng rửa mặt rồi ra bếp ăn cùng họ đúng thật gà rừng có khác thịt ăn trắc và béo ngậy, Tùng nói hôm nay chắc bọn anh cũng chưa có hàng mà vận chuyển ra hay rảnh đi săn đi em cũng kết hợp đi tuần rừng nữa. tôi với Lan nhìn nhau mà tán thành hưởng ứng luôn ăn xong chúng tôi chuẩn bị những đồ cần thiết đi rừng với 2 balo trên vai nào thuốc, bánh quy, nước lọc. dắt theo một con chó màu den trên trán có hai đốm trắng như mắt vậy nó to lắm tầm 15-17 kg gì đấy, Lan nói đây là Mao có nó đi cùng săn đc thú nhiều lại ko sợ lạc đường, nói rồi Lan đưa tôi một khẩu súng săn cũ loại 2 nòng bắn đạn hoa cải ở đây đc cấp phép dùng 2 khẩu. trước tôi có đi nghĩa vụ quân sự nên biết cách dùng súng, còn Tùng là kiểm lâm lại là phó hạt nữa nên đc cấp riêng khẩu K54 mới toanh. 3 chúng tôi bắt đầu lên đường men theo một con đường mòn bên suối càng đi sâu vào trong tôi thấy thiên nhiên ở đây đẹp vô cùng, tiếng chim hót vang rừng ko ngớt đi bộ đc tầm 2 tiếng chúng tôi thấy một thác nước nhỏ. Tùng giơ tay chỉ về hướng trước mặt trên thượng nguồn là rừng nguyên sinh em chưa lên đó bao giờ hôm nay nhân tiện anh có muốn khám phá ko, ko phải nói cũng biết tôi háo hứng thế nào, Lan thì có vẻ e dè nhưng vẫn đồng ý khi vào đây thì ko có đường mòn nữa mà phải lách qua mấy cây lau sậy cao quá đầu mà đi cứ qua cây rừng nào là phải khắc đánh dấu để lúc về lần theo đó mà về, đi đc một lúc nhìn đông hồ là gần 1h trưa rồi chúng tôi dừng nghỉ ngơi ăn uống. lần đầu đi rưng tôi thấy thú vị háo hứng lắm quên cả mệt mỏi đi bộ đang mải bàn chuyện tý săn hươu rừng thì trong bụi rậm phía xa có động, con Mao sủa nhặng lên đứng về phía trước bụm rậm chợt có 3 con chó sói nhảy bổ ra nhe răng gầm gừ đe doạ. chúng đi qua đi lại di chuyển rất nhanh nhẹn như vờn con mồi, tôi và Tùng rút súng ra thủ thế tim tôi bắt đầu đập loạn xạ còn Tùng thì có vẻ bĩnh tĩnh hơn. Lan đã nép sau lưng tôi từ lúc nào, chúng nhảy bổ lao vào như thèm khát chúng tôi lắm. Đợi chúng tiến thêm tý nữa tôi mới nổ súng vì loại này đạn chỉ có tác dụng khi ở cự ly gần. tiếng súng chát chúa vang lên một con ở gần trúng đạn bị thương nhưng vẫn chạy đc hoảng sợ mà bỏ chạy toán loạn vào bụi cây, thở phào nhẹ nhõm nhưng biết rằng từ lúc này ko thể săn đc nữa vì tiếng súng lúc nãy như xua đuổi hết muôn thú đi rồi. Lan lúc này giục thôi hôm nay đi săn phí công rồi đi về thôi anh ở trong rừng trời tối nhanh lắm, nhìn nhau thất vọng quay về đi theo lối lúc nãy vào nhưng kỳ lạ dấu hiệu chúng tôi đánh dấu đã ko còn. con Mao cũng ngơ ngác ko đánh hơi đc gì đứng im chúng tôi bị lạc đường thật rồi. chợt Lan kêu lên nhìn kìa các anh hướng mắt theo ngón tay Lan chỉ xa xa thấp thoáng có một ngôi chùa, Tùng nói em chưa nghe nói trong này có chùa bao giờ cả nhìn nhau một lượt chúng tôi quyết định đi về hướng đó. gần tơi nơi thì đúng là một ngôi chùa cổ được xây dựng đơn sơ trên khu đất tương đối rộng với nhiều cây cối sầm uất, nhìn ngôi chùa ẩn hiện sau những tán cây cổ thụ thấy toát lên vẻ thanh thoát, u trầm tĩnh mịch trang nghiêm cổ kính làm cho tôi có cảm giác bình yên, tạm quên đi bao nỗi muộn phiền lo lắng mất hướng về. chúng tôi bước vào nhưng có vẻ nó đã bị bỏ hoang từ lâu cây cỏ bụi rậm đã bịt kín lối vào. bên trong thì mạng nhiện răng khắp nơi, trên trần thì đã bị thủng mái ngói nhìn rõ một khoảng trời xanh, ngôi chùa có vẻ đã phơi mình trước mưa nắng xuống cấp dần theo năm tháng. đứng trong chùa nhìn xa phía xa ngọn núi đã xế chiều rồi mà mới có ba rưỡi chiều thôi mà, đúng là trong rừng trời tối rất nhanh. chúng tôi dọn tạm một gian chùa ko bị thủng mái mà ở qua đêm, đốt một đóng lửa ngọn lửa bùng lên mang theo hơi ấm toả ra cả gian nhà mà bao lâu nay đã lạnh lẽo, 3 người ngồi ăn tạm những đồ ăn đã mang theo, nước lọc đã gần hết rồi chỉ còn vài chai trong balo. khi màn đêm buông xuống ở như đã sang một thế giới khác hẳn, ko còn tiếng chim hót líu lo nữa thay vào đó là những tiếng gió xào xạc của rừng núi. bỗng đâu một luồng gió núi lạnh ngắt thổi tới cùng với tiếng kêu éc éc của con chim lợn ma quái đang bay trên bầu trời đêm vắng lặng làm cho mọi người đều có cảm giác chung quanh toàn bao phủ bởi thế giới vô hình mà trong đó là những oan hồn, cô hồn là đang lang thang vất vưởng hoà quyện với tà khí núi rừng thành một thứ âm u huyền bí, cảnh vật bên ngoài như chìm trong màn đêm đen dầy đặc không gian miền sơn cước yên ắng như vốn dĩ của nó. chỉ có tiếng suối chảy rào rào ở sau chùa và thỉnh thoảng con chim rừng ăn đêm bay qua kêu quát quát làm xé tan vùng không gian tĩnh lặng của trời đêm. Lan nhìn tôi rồi hỏi anh có tin trên đời này có ma quỷ ko, tôi mỉm cười anh tin là có nhũng chuyện tâm linh huyền bí sảy ra mà ko thể giải thích đc còn ma quỷ thì anh ko sợ. tôi là dân trường lái vốn dĩ trong người đã có máu liều ko sợ trời cũng chả sợ đất chỉ sợ mỗi ko có tiền thôi cả ba cười ầm lên. chúng tôi ngồi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm bỗng thấy con Mao lao về phía rừng cây rậm rạm sủa nhặng lên mà giống chó đen lại có hai đốm trên trán đc coi là rất thính có thể nhìn thấy cả hồn ma nữa, nghe nói chúng là hậu duệ của Hạo Thiên Khuyển là giống chó cực tốt, nếu ko có chuyện gì nguy hiểm lắm nó tuyệt đối ko sủa nhặng lên như vậy, tôi đứng bật dậy với cây súng săn đứng chĩa súng cùng về phía con Mao, phía đằng trước nghe tiếng cây khô gãy rào rạc đủ biết cái thứ ngoài kia nó to lớn thế nào. Tùng đã đứng cạnh tôi chĩa súng về phía đó, chỉ khi nào nguy cấp quá thì em mới bắn chứ ko lúc về lại phải làm giấy kê khai sao thiếu đạn dài dòng lắm anh ah. cái thứ ngoài kia cứ đi lại mãi ở đấy ko xuất hiện lại càng làm cho chúng tôi lo sợ ko biết phải đối mặt với thứ gì nữa, chừng 5p gì đấy tôi bực mình cầm que củi ném về phía nó. Nó bỏ chạy mà nghe tiếng lá khô xào xạc dưới đất Lan lo lắng ko biết thứ gì mà to vậy anh, chúng tôi lại gần đống lửa ngồi tôi nói nó đang thử ta đấy phải nên đề phòng, ko dám tấn công luôn mà thăm dò như vậy chứng tỏ nó rất khôn ranh. Tùng gật đầu đồng ý với ý kiến của tôi con Mao lại nằm gần với Lan từ khi vào rừng tôi để ý nó chỉ đi bên cạnh như một sự bảo vệ âm thầm. đống lửa cháy gần hết tôi đứng dậy đi xung quanh để kiếm thêm củi, trước mắt tôi là một gian sân sau của ngôi chùa lạ cánh cửa như có ai vừa mở ra vậy rõ ràng lúc chiều nó đóng cơ mà. đi hẳn ra thì thấy giữa sân sau có một cây cổ thụ to lắm cây này chắc phải mấy trăm tuổi rồi mới to đc như vậy, dưới gốc là đã 2 ngôi mộ trông thật lạnh lẽo và hưu quạnh đã lâu ko ai nhang khói. tôi nhặt những cành cây khô ở dưới đất mà ko biết rằng có một bóng đen đứng nhìn chằm chằm tôi ở sau cánh cửa…