….Chợt nghe thấy tiếng gõ ” cộc cộc ” ” rộp roạp..rít lên kèn két ” vang vang như móng tay ai đó cào vào sàn gỗ, đang khom lưng nhặt những cành cây khô tôi nhổm người lên lắng tai nghe hình như nó phát ra từ phía gốc cây cổ thụ. nghe kỹ chính xác hơn âm thanh đó phát ra ở 2 ngôi mộ kia, người tôi run lên một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi cái tiếng móng tay cào vào sàn gỗ kia vang lên nghe rõ mồn một nhanh dần như muốn bung ra ngoài. Tay vẫn ôm chặt đống cành cây khô vừa nhặt đc xoay người lại toan bỏ chạy thì mặt tôi chạm dí sát vào mặt bóng đen lù lù đứng sau lưng từ lúc nào, đôi mắt đỏ lòm cái miệng nó cười rộng ngoác tới tận mang tai. mùi hôi thối tanh tưởi lạnh ngắt đến thấu xương thịt hà hơi thẳng vào mặt tôi, như chết đứng tim muốn ngất xỉu tại chỗ mồm tôi há hốc cứng đờ. bỗng có tiếng chó sủa con Mao từ đâu lao tới nhảy bổ vào lao xuyên qua người nó rơi xuống đất. cái thứ ma quỷ kia tan biến mất đôi chân tôi ko đứng nổi nữa ngồi bệt xuống đất người vã mồ hôi như tắm. ngồi một lúc lấy lại bình tĩnh vơ đống củi đi vào gian trong con Mao gần gừ vài tiếng rồi theo tôi vào, nhìn thấy tôi Lan lo lắng anh làm sao thế mặt nhợt nhạt tím ngắt vậy. ah chắc tại gặp gió bên ngoài lạnh ấy mà tôi trả lời, ko muốn 2 người họ hoảng sợ theo nên giấu. đốt thêm ít củi khô chúng tôi nằm cạnh đống lửa mà ngủ, trong màn đêm u tịch không gian như tĩnh lặng nghĩ lại chuyện rùng rợn kinh sợ vừa rồi tôi nằm người vẫn còn toát mồ hôi lạnh. cả ngày hôm nay đi rừng mệt mỏi nằm đc một lúc tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay, đã quá nửa khuya bị đánh thức bởi Lan gọi tôi dậy với cái giọng run run lo sợ anh có nghe thấy gì ko. choàng dậy chưa kịp định thần thì đập vào tai tôi là những tiếng khóc ai oán nức nở nó vang vọng xa xôi như từ đâu đó vọng về cũng như gần ngay bên tai, rồi lại một tràng cười nghe đến rợn người, trong không gian màn đêm ở miền sơn cước này những tiếng âm thanh hỗn độn khi cười khi khóc kia nó như xoáy thẳng vào óc nghe rùng rợn kinh sợ lắm. tôi với tay lấy thêm mấy cành củi ném vào đống lửa cho cháy to hơn rồi nói chắc là ma rừng chúng muốn doạ ta đây mà, Lan xích lại gần tôi ngồi thu mình co rúm lại trông nàng lúc này như một con thỏ khác hẳn với vẻ kiêu kỳ lanh lợi đầy cá tính như thường ngày. chợt con Mao sủa ầm lên về phía gian sân sau ngôi chùa tay tôi đã cầm chắc cây súng săn đã lên đạn sẵn, nó sủa dồn dập như thể thứ kia đang tiến đến rất nhanh, bỗng con Mao im bặt Tùng cũng tĩnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. bỗng một bóng đen thui thủi nhảy bổ từ phía sau lưng, nhanh như cắt Tùng lăm người sang một bên né cú vồ đó trước mắt chúng tôi lúc này hiện rõ một con cọp to béo đôi mắt nó hằn lên những tia máu đỏ lòm hung dữ. tôi dương súng nã thẳng vào người toàn thân lỗ chỗ lỗ nhỏ trên người bởi đạn hoa cải nó gầm lên nhảy bổ lao tới chỗ tôi và Lan, chỉ kịp ôm Lan nhảy né ra ngoài Tùng rút súng bắn liên tiếp vào người nó chỉ thấy lỗ nhỏ li ti trên người nó rớm máu. Nó bị đau càng thêm điên dại tôi đẩy Lan về phía sau lưng lên sẵn 2 viên đạn một phát chờ nó lao về phía tôi ngắm thẳng đầu mà bóp cò, chỉ kịp nhìn thấy máu phụt ra nó đổ gục dưới chân tôi. chợt một luồng gió lạnh thổi tới những hình thù quái dị màu trắng bốc lên từ xác con cọp chúng bay loạn xạ ko theo một hướng nào cả, cuộc vật lộn vừa rồi làm chúng tôi mệt nhừ ngồi bệt xuống đất. cũng may nhờ có con Mao kịp báo trước mà thủ thế nếu ko đống xác nằm dưới chân ko phải con cọp mà là của chúng tôi rồi, đêm khuya trong rừng im phăng phắc không một làn gió nhẹ, dường như mọi động thực vật đều ngủ say, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng chim kêu lạ lùng từ xa vọng đến, chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng rên rỉ,tiếng hú tiếng tuy không to nhưng giữa đêm khuya khoắt toát lên vẻ kỳ quái khó tả phát ra ở xung quanh nghe đến rợn người sắc mặt ai nấy đều nặng nề nhìn nhau. bỗng bầu trời đêm màu đỏ nhìn lên mặt trăng đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào, người ta nói trăng máu là ngày của điềm gở âm thịnh dương suy nên có nhiều oan hồn vong hồn lên dương gian lắm. cả vùng núi như chuyển động có muôn vàn thứ âm thanh kêu gào rên rỉ khác nhau tạo thành thứ hỗn độn bất kỳ ai nghe thấy cũng phải rởn tóc gáy. bỗng thấy phía trước có năm sáu người cả nam lẫn nữ cười nói vui vẻ tiến gần vào chùa nơi chúng tôi đang ngồi, Tùng đi lên định hỏi chuyện chợt nhũng người đó biến thành bộ xương khô mà lao vào chụp lấy Tùng, hoảng quá chúng tôi bỏ chạy rút lui vào bên trong chùa mà gian này chúng tôi chưa kiểm tra, mải cắm đầu chạy thục mạng trong gian tối như mực tôi va phải một đoạn gỗ to lắm treo lơ lửng. Lan vội rút trong balo ra cây pháo sáng ánh sáng loé lên sáng bừng cả gian nhà trước mắt tôi là một cái chuông và khúc cây để đánh chuông hoá ra là đụng phải khúc cây ấy. phía trước mặt là một tượng phật cao khoảng 3m và một kệ sách ở góc phòng, trong này mạng nhện dăng tờ đầy căn phòng tuy ko rộng lắm nhưng nó ấm áp khắc hẳn với mấy gian ngoài, mấy bộ xương khô đuổi theo chúng tôi tới cửa gian phòng này thì dừng lại vẫn giơ mấy bàn tay xương trắng toát về phía chúng tôi. rồi tiếng cào cấu vào tường gỗ nghe đến rợn người, dù gì thì đây cũng là một ngôi chùa có lẽ vậy nên thứ ma quái kia ko thể bước vào trong này đc, một đêm ở chốn thâm sơn cùng cốc này đã sảy ra biết bao nhiêu chuyện quái dị ma quái làm cho chúng tôi ai cũng thể hiện rõ bộ mặt hoảng sợ. ko thể nói là trên đời này ko có ma quỷ đc khi mà chúng tôi đã trải qua cả đêm nay, tôi lấy mấy quyển sách ra gom lại đốt thành đống lửa giữa gian nhà để lấy ánh sáng và bớt mùi ẩm mốc. bên ngoài căn phòng vẫn nghe thấy tiếng khóc ai oán,tiếng cười ma quỷ,tiếng rên rỉ như chúng đứng xung quanh căn phòng này vậy. chợt bên dưới nền gạch có tiếng động như ai đó gõ ” cộc cộc ” lên giật mình hoảng hốt mặt ai cũng tái xanh lại ko biết dưới nền có thứ quỷ quái gì nữa, tôi gọi Tùng đến cậy từng viên gạch dưới nền nhà nên để xem xét một mùi xú uế hôi thối đến lợm người bốc lên, quả thật bên dưới nền gạch là một căn hầm khác tôi lấy một quyển sách đang cháy dở ném xuống phòng bên dưới lâu năm có không khí hoặc khí độc sẽ làm tắt ngọn lửa, quyển sách vẫn bốc cháy tôi mới dám đi xuống xem Lan đưa tôi một quả pháo sáng khi chúng tôi bước xuống một cảnh tượng kinh hãi trước mắt, khắp sàn căn hầm toàn xương người trắng hếu nhìn qua có đến mười mấy bộ xương rồi đồ gốm cổ chum vại đồng tiền xưa có cả xương voi và ngựa nữa như nhũng đồ tuỳ táng của người xưa hay chôn theo vậy. chợt gai ốc khắp người nổi lên vậy tiếng gõ lúc nãy là của ai chả lẽ oan hồn mấy người này chưa tan báo hiệu cho chúng tôi, ngôi chùa cổ này có quá nhiều điều kỳ quái huyền bí. chúng tôi bước lên trên và lấp lại mấy viên gạch như ban đầu, chợt xa xa có tiếng gà rừng gáy báo hiệu một ngày mới bắt đầu những bộ xương khô rồi tiếng rên rỉ cũng đã biến mất từ lúc nào. ngồi một lúc đợi trời sáng hẳn khi những tia nắng ban mai chiếu rọi qua những cành tán lá cây chúng tôi bắt đầu tìm đường về đi đc chừng một tiếng bắt gặp mấy người làm công ở lán trại đi tìm chúng tôi. như thoát chết mệt mỏi bước về mà ko biết chúng tôi đã dính phải một lời nguyền độc, bên tai tôi vẫn văng vẳng những tiếng hú của rừng sâu.