“Này tiểu cô nương… sáng sớm ra đã đi đâu thế này??”
Phía xa xa phía đầu chợ giọng một tên mập vang lên, ngay bên cạnh là 4, 5 tên người hầu ùa theo cất giọng cười ha hả. Đi đến bên Ngọc Lan hắn nhìn cô rồi lại cất giọng nói tiếp.
“Tưởng ai hóa ra là Ngọc Lan cô nương, mới sang sớm ra người đẹp đã đi đâu thế này?? có cần anh đưa đi không??”
Ngọc Lan không nói không rằng cứ thế cô đi ngang qua mặt tên mập, con hầu gái nhìn thấy cô đi thì cũng tất tưởi chạy theo sau. Đi được một đoạn nó cất giọng hỏi.
“Cô… cô ơi… sao cô cứ lạnh nhạt với mạnh công tử vậy?? Du gì hắn cũng là con trai của Tri huyện cô cứ tỏ thái độ như thế với hắn em sợ… em sợ…”
Không để cho con hầu nói hết câu Ngọc Lan bỗng dừng lại, cô quay người sang nhìn con hầu mà cất giọng chen ngang.
“Đó là việc của ta, em không cần quan tâm. Ta tự gây ra thì ta tự chịu, không để ảnh hưởng đến mọi người là được.”
Nói rồi Ngọc Lan quay người bước đi, con hầu thấy cô chủ hiếu sai ý mình nó liền chạy theo giải thích.
“Cô à… em không phải… em không phải sợ liên can… em ở với cô bao năm rồi, em… em… dù cô có bảo em phải làm gì em cũng làm. Nhưng em sợ… sợ hắn lại giở trò gì với cô…”
Ngọc Lan quay sang đưa tay che miệng con hầu nói.
“Ta biết… ta biết em tốt với ta, em lo lắng cho ta… nhưng mà lần sau cấm… cấm nói những lời như thế biết chưa?? Ta thương em còn không hết sao lại bắt em làm gì có lỗi được. Thôi đi sắm ít đồ tết với ta nào, đang đi vui tự nhiên gặp loại giời ơi đất hỡi không đâu, đúng là oan gia ngõ hẹp mà.”
Hai người cứ thế vui vẻ cười đùa bước đi bỏ mặc phía sau tên mập đang đứng đó ôm cục tức. Đưa tay lên trước mặt hắn nghiến răng bóp mạnh khiến quả táo còn đang cắn rở vỡ toạc cả ra. Nước từ quả táo chảy ra khiến hắn ướt cả một bên tay. Một tên người hầu thấy thế liền rút trong người ra chiếc rẻ lau lau lấy tay tên mập cất giọng khó chịu.
“Cậu chủ… cậu tính bỏ qua cho nó hết lần này đến lần khác vậy ư??”
Tên mập như đang có chút máu điên hắn túm cổ tên gia đinh áp sát mặt nó mà quát.
“Ngươi thì biết cái đéo gì… càng đẹp càng khước từ ta, ta lại càng thích, ta lại càng muốn có được. Người đâu đi về chuẩn bị tối lên hoa lầu…”
Nói rồi hắn đẩy tên người làm ngã rúi ngã rụi, quay người bước về hướng nha phủ. Được biết tên mập không ai khác chính là Mạnh Ninh con trai độc nhất của quan Tri Huyện. Hắn nổi tiếng khắp cái huyện Đông Mộc về độ háo sắc cũng như thú tính, hễ nhà nào có con gái đẹp, con gái ngon là hắn liền ủ mưu cưới về làm vợ. Gia đình nhà nào mà bị hắn để ý ngoan ngoãn nhận lễ rồi gả con gái cho hắn thì không sao, ấy chứ ương bướng không nghe là hắn liền ủ mưu mà cướp cho bằng được. Cách đây 2 tuần hắn mới nạp cho mình vị hôn thê thứ 21, được biết sau khi hỏi cưới không thành hắn liền cho gia đinh sang nhà quấy phá, cũng chẳng biết cớ sự ra làm sao mà ông bố cô gái lại làm gãy chân một tên gia đinh trong đó. Cơ hội đến hắn liền ép gia đình cô gái phạt 50 quan tiền còn không sẽ phải gả con gái cho hắn. Thói đời người dân thì lấy đâu rá số tiền lớn như thế, vậy là hắn ngang nhiên lấy con người ta về làm thiếp không tốn lấy 1 đồng một xu. Ấy thú tính là thế, hống hách là thế… mà mỗi lần hắn gặp Ngọc Lan thì lại ngoan như một con chó con. Đã bao lần hắn hỏi cưới Ngọc Lan nhưng đều bị cô thẳng thừng khước từ. Mạnh Ninh từng tuyên bố khắp huyện rằng chỉ cần ngọc Lan chịu làm vợ hắn thì ngay lập tức hắn sẽ bỏ luôn 21 người vợ trước đó và chỉ có 1 mình cô là vợ.
Còn về phần Ngọc Lan cô mồ côi ba mẹ từ bé, Được bà Mai thấy cô gương mặt xinh xắn nên đã đưa cô về Hoa Lâu, ngay từ lúc còn bé Ngọc Lan đã là người thông minh nhanh nhẹn và đặc biệt hơn hết là nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Càng lớn Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp, năm 15 tuổi Ngọc Lan đã nổi tiếng huyện Đông Mộc về vẻ đẹp cũng như khả năng đàn hát. Biết bao công tử gia đình giàu có hay các quan lớn muốn rước cô về rinh nhưng đều không thành. Có người bỏ ra một số tiền rất lớn chỉ vì muốn cô đàn cho một bài. Cũng vì lẽ đó mà bà Mai chủ hoa lầu coi cô như con cưng, bà nuông chiều cô hết mực cũng không ít lần đứng ra cự tuyệt những người gây khó dễ cho cô.
Đoạn Ngọc Lan cùng con hầu đi về đến cửa hoa lầu, phía bên trong mụ Mai đang phe phẩy cái quạt chửi bới dám người làm dọn dẹp đống đồ tiệc tùng đêm hôm trước, thấy Ngọc Lan về mụ liền tất tưởi chạy ra đứng kế bên cô mụ Mai cong cái môi lên mà cất giọng hỏi han.
“Cục cung của mẹ… sáng sớm ra đã đi đâu thế này?? sao không bảo mẹ gọi người đưa đi… khổ thân con tôi đi lại thế này rồi đau chân thì phải làm sao.”
Phớt lờ câu hỏi của mụ Ngọc Lan bước chân lên lầu vừa đi cô vừa cất giọng trả lời.
“Con ra chợ mua ít đồ mấy hôm nữa cũng tết rồi. đồ đạc cũng nhẹ con không muốn phiền đến mẹ. Mẹ cùng mọi người dọn dẹp đi con hơi mệt, con lên phòng nghỉ chút tối nay còn ra đàn hát cho khách.”
Vừa nói Ngọc Lan vừa đưa tay lên đầu bóp bóp tỏ ra mình đang rất mệt mỏi. Con hầu thấy cô chủ lên lầu nó liền khệ lệ ôm đống đồ chạy theo sau. Bà Mai thấy Ngọc Lan mệt thì cũng không nói gì nữa, mụ quay phắt người lại gương mặt đang tươi cười bỗng đổi sang cau có, chắp tay vào lách nhìn đám người làm mụ chỉ tay quát mắng.
“Đấy đấy bê vào đó, đúng rồi để ở chỗ đó chúng mày bê cẩn thận vỡ đồ nào của bà… là… là… bà bỏ đói cả đám biết chửa. Còn mấy con mả tổ kia nữa có mau vào trang điểm tý còn tiếp khách cho bà không hả?? chúng mày đứng đó mà phe phẩy, ưỡn ẹo cái gì?? Tối mà tiếp khách không lên hồn là… là… bà gọi thằng Tũn ra vả cho mỗi con vài phát rồi tống vào chuồng ngựa bây giờ.”
Thằng Tũn ở trong nhà còn đang chỉ trỏ mấy thằng người làm kê lại đống bàn ghế, nghe thấy mụ Mai nhắc đến mình thì liền cum cúp cái đuôi chạy ra.
“Dạ… dạ… dạ… bà… bà… bà… có… có… chuyện… chuyện… gì gọi con ạ.”
Mụ Mai đang sẵn máu điên thấy thằng Tũn chạy ra giọng lắp bắp thì lại càng tá hỏa cất giọng chửi.
“Bà là bà chửi mấy con kia chứ bà gọi mày hồi nào vậy Tũn?? Sáng sớm ra mày tính chọc tức bà hay sao hả?? đã lắp dở rồi còn điếc là sao vậy con??”
Gãi gãi cái đầu dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì mặt thằng Tũn cứ nghệt cả ra. thấy thằng Tũn còn đứng đờ ra đó mụ Mai khó chịu nói tiếp.
“Mày còn đứng chềnh ềnh ra đó làm gì hả Tũn?? Không mau quay lại chỉ đạo chúng nó dọn đồ cho bà. Tối nay bà là bà có khách quý, là quan trên tổng xuống chúng mày mà không làm ăn cẩn thận ảnh hưởng đến bà là… là…. Là…. là bà… bà… xé xác cả đám nha con.”
Thằng Tũn thấy mụ Mai như hóa điên nó dạ dạ vài câu rồi cúp đuôi chạy tót vào trong nhà. Tối hôm đó sau khi đã chuẩn bị đâu vào đó mụ Mai ra cửa chào đón khách khứa như thường ngày. Theo như quan Tri Huyện đã dặn trước là tối nay sẽ có quan trên tổng xuống dặn mụ phải đón tiếp cho cẩn thận. Nhỡ có chuyện gì thì chỉ có đường dẹp tiệp khỏi làm ăn gì hết. Phía bên ngoài cửa mụ Mai cùng đám kĩ nữ vui vẻ cất giọng đưa đẩy.
“Quan gia… lâu lắm không gặp…. vào chơi với các em cho vui… vào rồi các em chiều hết mình nha quan gia… thôi nào…. vào đây nào… vào đây làm tý nào…”
Mụ Mai còn đang mải chèo kéo khách bất giác phía xa xa có đoàn người ngựa đang tiến đến, tới trước cửa hoa lâu đoàn xe dừng lại, bước xuống xe là một thiếu niên tuấn tú khoác trong mình bộ quần áo lụa, tay cầm quạt, cán quạt có gán một miếng ngọc bội màu lục được chạm khắc hình phượng. Người đàn ông bước đến cửa hoa lầu ngay phía sau là quan chi huyện đang cúi người chạy theo sau. Thấy quan lớn mụ Mai chạy lại cát giọng chào hỏi.
“Quý hóa… quý hóa… được biết nay có quan lớn xuống thăm. Hoa lâu chúng em đã chuẩn bị chỗ ngồi đẹp nhất, đồ ăn ngon nhất đợi quan lớn rồi ạ…”
Nói rồi mụ đưa vị quan đến bên bàn lớn nhất ngay chính giữa sảnh. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi đâu vào đó mụ liền quay sang cất giọng hô lớn.
“Người đâu dâng trà… dâng đồ…. Dạ hai vị quan lớn ngồi chơi thong thả. để em vào gọi Ngọc Lan ra ạ.”
Ngọc Lan đi ra vẫn như thường lệ cô dùng một chiếc khăn đỏ che đi nửa khuôn mặt. Ngồi sau tấm mành tre Ngọc Lan gẩy lên những nốt đàn đầu tiên. Mọi người trong phòng ai lấy đều lắc lư người theo từng tiếng đàn ca của cô. Buổi tối cứ thế diễn ra trong êm đẹp vị quan nọ sau khi về còn không quên thưởng cho Ngọc Lan một ít châu báu cũng như chút tiềm bạc. Mụ Mai thấy tiền mắt cứ như sáng cả ra vừa nhận mụ vừa cám ơn rối rít. Tiễn quan lớn ra về mụ Mai chạy vào phòng xoa xoa người Ngọc Lan cất giọng vui sướng.
“Con gái cưng của mẹ… nay con làm tốt lắm… con có muốn ăn gì để mẹ kêu nhà bếp họ làm…”
Ngọc Lan dường như vẫn còn thấy lạ, hầu hết à mà không chính xác hơn phải là tất cả, tất cả mọi người đến hoa lâu của cô đều cùng chung một suy nghĩ muốn ngắm nhìn cô, muốn đoạt lấy thân xác cô nhưng sao người này lại không hề mảy may. Cả một buổi tối người đàn ông đó chỉ nhìn tách trà nghe cô đàn, hắn chưa từng 1 lần nhìn lên cô. Mụ Mai thấy Ngọc Lan không nói gì thì cũng mặc kệ, Mụ ôm luôn đống châu báu vị quan vừa tặng Ngọc Lan ra người mà cười thích thú miệng không ngừng lẩm bẩm.
“Đúng là gà vàng của ta mà… hí hí quả này thì giàu to… giàu to rồi…”
Bẵng đi vài ngày cuộc sông của Ngọc Lan vẫn diễn ra bình thường. Dường như cuộc sống bận rộn khiến cô quên đi người đàn ông đặc biệt hôm trước. Nay cũng là 30 tết tối hôm đó Ngọc Lan cùng con hầu ra chùa thắp hương cầu cho một năm mới bình an, cầu cho cô mau chóng gặp được người đàn ông cuộc đời mình. Còn đang vui vẻ chắp tay cầu nguyện bất giác một giọng nói vang lên bên tai khiến cô giật mình ngoảnh lại.
“Người đẹp lại gặp rồi…”
Ngọc Lan quay lại phía bên cạnh cô Mạnh Ninh không biết đã đứng đò từ bao giờ. Hắn Nhìn cô nở ra điệu cười gian xảo rồi lại cất giọng nói tiếp.
“Người đẹp nay cũng đi lễ bái hả?? thế đã cầu nguyện được gì rồi?? hay cầu duyên kết hôn với ta đi để ta đưa người ngựa sang đón…”
“Đúng rồi đó… cô cưới công tử nhà ta đi… cuộc đời về sau sẽ sống trong vinh hoa phú quý phải không chúng mày…. Ha ha ha”
Mấy tên người làm được đà hùa theo.
Con hầu đứng kế bên nghe đến đây nó cảm thấy khó chịu liền cất giọng khinh bỉ.
“Phủi phui cái mồm nhà ngươi… các người nghĩ tiểu thư nhà ta là ai?? Không phải ai cũng lọt được vào mắt tiểu thư nhà ta. chí ít thì cũng phải sáng sủa một chút đâu phải loại heo loại lợn như nhà các ngươi. Cô à chúng ta không nói chuyện với cái đám dở hơi này nữa mình đi thôi cô đi…”
Nói rồi con hầu đưa tay kéo Ngọc Lan đi, đám người làm tính lên phân bua rõ ràng thì bị Mạnh Ninh kéo lại. Hắn đưa mắt nhìn Ngọc Lan rồi quay sang đám người làm thì thầm vào tai to nhỏ cái gì đó rồi cả hội nở ra một nụ cười đầy nham hiểm.
Sau khi lễ bái đã xong Ngọc Lan có ghé qua thầy chùa bói lấy một quẻ. Cũng chẳng biết cô rút được quẻ gì chỉ biết sau khi xem quẻ thầy chùa có nói quẻ này đại hung có khi ảnh hưởng đến cả tính mạng. Thầy dặn cô về để ý mọi chuyện tránh gây thù hằn với ai. Thầy cũng dặn cô quẻ này báo rằng năm nay cô sẽ gặp một người bạn cũ lâu lăm. Còn là bạn tốt hay bạn dữ thì thầy không hề nhắc đến.
Đêm hôm đó sau khi chào thầy chùa ra về vì mải suy nghĩ đến quẻ bói vừa rồi mà Ngọc Lan quen béng đi việc hái lộc đầu năm. Không muốn về tay không tiện bên đường thấy có cây ra hoa khá đẹp cô liền đưa tay hái đại. cũng chẳng biết là cây gì mà sau khi hái xuống máu ở tay Ngọc Lan liền chảy ra. Con hầu thấy máu chảy từ tay Ngọc Lan ra ngày một nhiều nó hốt hoảng vội lấy miếng vải trong túi ra mà quấn lại.
“Cô… cô không sao chứ… sao lại chảy máu tùm lum ra thế này…”
Lan đưa tay cho con hầu băng lại tay bên kia vẫn cầm cành lộc nhưng lạ là trên cành lộc vừa mới đây còn thấy máu của Ngọc Lan thì giờ như không thấy gì cả nhìn cành lộc một chút Ngọc Lan đứng dậy gọi con hầu đi về. Cùng lúc đó phía sau lưng hai người, ngay vết ngắt của cành cây máu của Ngọc Lan còn đang vương trên đó như được hút vào bên trong, thi thoảng lại nghe thấy tiếng như con gì đang nhai ngồm ngoàm.
Trên đường về Ngọc Lan phải đi qua một đoạn đường đồng vắng, cô cùng con hầu cố dảo bước thật nhanh qua đoạn đường đó, bỗng đến giữa đường một dám người nhảy ra chặn đường Ngọc Lan. Một người trong đám đó bước ra cất giọng.
“Người đẹp… người đẹp đi về muộn thế là anh ở đây đợi mãi….”
“Mạnh Ninh…. Ngươi…. Ngươi tính dở trò gì??” Con Hầu nhìn thấy đám người nó liền đứng lên trên trước Ngọc Lan mà cất giọng hỏi.
Đám ô hợp trước mặt không ai khác chính là đám Mạnh Ninh, thì ra sau khi bị hạ nhục ở chùa chúng nó đã lên kế hoạch chặn đường Ngọc Lan cùng con hầu. Mạnh Ninh tiến lại ngày một sát Ngọc Lan, đám gia đinh cũng theo thế mà chia ra vây quanh lấy hai người. Phẩy phẩy cái quạt Mạnh Ninh nhìn Ngọc Lan bằng đôi mắt thèm khát hắn cất giọng biến thái.
“Ngọc Lan cô biết là ta rất yêu thương cô đúng không?? Cô biết ta ham muốn có được cô đúng không?? Hay là…. hay là… nhân tiện ở đây không có ai chúng ta động phòng luôn đi… rồi mai… mai ta rước cô về phủ…”
Con hầu nghe đến đây nó liền đẩy Mạnh Ninh ra mà hù dọa.
“Các người… các người đừng có cậy đông bắt nạt bọn ta. Các người có tin ta hét lên không… bớ người ta… bớ người ta…”
Con hầu còn chưa kịp hét xong thì (chát) một cái, mặt con hầu như biến sắc máu từ miệng cũng theo thế mà chảy ra. Hắn không để con hầu kịp phản ứng nhanh tay túm lấy cổ con hầu mà quát lớn.
“Mày nghĩ đây là đâu?? Mày tưởng mày hét lên sẽ có người cứu máy ư. Mày quên rằng đây là đâu rồi hả?? Đây là huyện Đông Mộc, tri huyện đại nhân là bố tao… mày biết chưa… mày biết chưa…”
“Bỏ nó ra…”
Từ phía sau Ngọc Lan đưa tay hất tay Mạnh Ninh ra, cô đứng lên ôm lấy mặt con hầu xoa xoa mặt cất giọng hỏi han.
“Em không sao chứ… để cô đưa em về…”
Nói rồi Ngọc Lan đỡ con hầu dậy, cô tính đưa con hầu ra khỏi đám người Mạnh Ninh nhưng không, lập tức cô bị cái bụng bự của hắn chắn ngang trước mặt. Gấp cái quạt đánh phập Mạnh Ninh cất giọng mỉa mai.
“Em nghĩ em sẽ thoát được khỏi tay tôi tối nay hả?? Không bao giờ đêm nay em phải lả của tôi. Người đâu kéo con có này sang một bên để ta vui vẻ với Ngọc Lan nào.”
Sau câu nói của hắn đám gia đinh cười lên đầy thú tính, chúng cứ thế tiến sát lại mà tách con hầu ra khỏi Ngọc Lan. Nhân cơ hội Ngọc Lan còn đang mải níu kéo con hầu, Mạnh Ninh tiến đến hắn đè ngã Ngọc Lan ra đất. Ngọc Lan lúc này hốt hoảng cô hét lên…
“Thả ta ra… ngươi… ngươi dám làm thế với ta… thả ta ra tên khốn khiếp…”
“Thả cô chủ ta ra… Mạnh Ninh ta… ta xin ngươi mau thả cô chủ ta ra…”
Con hầu đang bị đám gia đinh kéo ra ngoài nó chỉ biết kêu tên mâp thả cô chủ nó ra mà không hề hay biết rằng chính bản thân nó cũng đang bị đám gia đinh kéo ra ngoài chẩn bị làm trò đồi bại.
“Tha cho ngươi này… tha cho ngươi ư??? Lúc các ngươi xỉ vả ta các ngươi có nghĩ đến lúc này không?? Ha ha… Ngọc Lan à… em không thể trách ta được… có trách thì trách em đẹp quá… em ngon quá…. ta chịu không có nổi hà…. hà….”
Sau mỗi câu nói là một lần Mạnh Ninh giật từng lớp áo của Ngọc Lan ra. Còn đang mải mê với cơ thể trước mặt bất giác sau lưng hắn một giọng nói nhè nhẹ vang lên đầy ma mị xen lẫn chút lạnh lẽo.
“Ngon không?? Nhìn cô ấy có ngon không?? Ngươi mau cởi hết quần áo nó ra đi… mau chiếm lấy bản thân nó đi… mau… mau lên…”
Giật mình Mạnh Ninh quay lại nhưng thoạt nhiên không thấy ai cả cùng lúc đó một giọng nói lại phát ra ngay sau hắn.
“Ngươi tìm ta ư… ta ở đây này…. ở đây này…”
Nghe đến đây như điên máu Mạnh Ninh quay lại nhưng rồi vẫn không thấy ai cả hắn điên cuồng tính cúi mặt xuống tiếp tục hành hạ thân thể Ngọc Lan nhưng không miệng hắn lúc này như há hốc cả ra. Ngay trước mặt hắn người nằm dưới đất không còn là Ngọc Lan xinh đẹp nữa mà là mặt một người khác. Một người con gái gương mặt bê bét máu đang nhìn hắn mà cười lên lanh lảnh. Mạnh Ninh hét lên hắn đẩy người Ngọc Lan ra tính quay đầu bỏ chạy thì bỗng bị ăn một cú đạp mạnh khiến hắn ngã rúi rụi mất mấy vòng.
“Cô… cô nương… cô không sao chứ??”
Ngay trước mặt Ngọc Lan là một chàng trai độ tuổi cô đang đưa tay ra kéo cô dậy. Ngọc Lan ôm lấy chàng trai cô rúc đầu vào ngực chàng trai mà khóc thút thít. Đám gia đinh nghe thấy tiếng hét của cậu chủ liền lục đục kéo nhau chạy ra. Ra đến nơi nhìn cậu chủ đang nằm dưới đất miêng không ngừng ú ớ chỉ về phía Ngọc Lan. Đám gia đinh cũng theo đó đưa mắt nhìn theo. Ngay trước mặt chúng nó không phải là cảnh Ngọc Lan đang ôm chàng trai lạ mà là một ngươi đàn bà máu me be bét, xíc quấn từ đầu đến chân đang khệ lệ bước đến chỗ chúng nó. Thi thoảng cái lưỡi lại thè lè ra liếm lấy cái mặt, miệng không ngừng thều thào.
“Lại đây… lại đây nào… lại đây… lại đây chơi với ta nào… mau… mau lại đây chơi với ta nào…”
Cả đám người Mạnh Ninh như nhũn cả người. Chúng nó khoác lấy tay Mạnh Ninh mà chạy mắt dặm. Con Hầu lúc này mới từ bên trong chạy ra nó chạy đến đẩy ngã chàng trai lạ ôm lấy Ngọc Lan rồi nhìn chàng trai cất giọng nghi ngờ.
“Ngươi là ai?? Đừng có mà lại gần đây, không là…. không là… ta sẽ không khách sáo đâu…”
Nói rồi con hầu đưa tay như tạo thế thủ, nhìn con hầu chàng trai đưa tay xua xua cất giọng phân trần.
“Cô… cô hiểu nhầm rồi ta vừa đi ngang thấy chuyện bất bình thì giúp đỡ chút thôi… nếu không có gì thì ta xin phép.”
Nói rồi chàng trai tính quay người bước đi, Ngọc Lan lúc này như lấy lại được chút bình tĩnh cô gọi chàng trai lại.
“Công tử xin dừng bước… công tử cho xin hỏi quý danh sau này còn có thể hậu đáp.”
Vị công tử không ngoảnh lại vừa đi anh vừa cất giọng đáp lời.
“Có duyên ắt gặp lại….”
“Tôi tên Ngọc Lan ở hoa lầu nếu có việc gì cần giúp đỡ hãy cứ đến tìm tôi.”
Vị công tử lạ đã đi mất dường như anh cũng không mảy may đến câu nói của cô. Ngọc Lan cùng con hầu về đến nhà thay bộ y phục trên người cô mệt mỏi bước lên giường rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó cánh cửa phòng Ngọc Lan bỗng mở ra tiếng âm thanh kẽo kẹt của chiếc cửa gỗ vang vọng trong căn phòng hiu quạnh. Một người phụ nữ bước vào người phụ nữ có gương mặt giống y hệt Ngọc Lan chỉ là bộ đồ mặc trên người dường như rách tả tơi từ lâu. Đi đến bên giường người phụ nữ đưa ánh mắt nhìn Ngọc Lan một lượt rồi lại ngồi xuống kế bên cô, đưa tay xoa xoa mặt Ngọc Lan người phụ nữ cất giọng đầy ma mị.
“Em gái à… em đẹp lắm… ta thích… thích cái gương mặt này… sẽ nhanh thôi… ta sẽ thay thế cho em được chứ….”
Nói đến đây người phụ nữ nở ra một nụ cười lanh lảnh, ả đứng dậy bước chân lên giường rồi nằm kế sát bên Ngọc Lan quay mặt ngắm nhìn cô, miệng vẫn không ngừng thều thào thi thoảng lại cười lên lanh lảnh lanh lảnh.