Về đến phòng Ngọc Lan buông mình xuống giường, gương mặt người đàn bà cháy đen xì vẫn còn vất vưởng trong đầu cô. Ngọc Lan mải suy nghĩ mà không biết rằng, phía sau lưng cô người đàn bà với thân hình đen xì xì, đang nằm ngay phía sau lưng cô đưa mắt nhìn qua một lượt người đàn bà nở ra nụ cười đầy ma mị. Ngọc Lan nằm đó cô cứ thế chìm dần, chìm dần vào giấc ngủ.
Đêm hôm đó bất chợt cánh cửa phòng Ngọc Lan mở ra, người đàn bà tay cầm cuộn dây thừng lững thững đi vào, vắt sợi dây thừng lên xà ngang người đàn bà buông mình ngã xuống, chiếc dây quắn chặt vào cổ khiến người đàn bà nọ giãy giụa ngày một mạnh. Ngọc Lan chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì hoảng hốt, cô bò ra khỏi giường tính lao vào cứu người đàn bà kia nhưng rồi cùng lúc đó toàn thân cơ thể người đàn bà bùng cháy. Ngọc Lan hoảng lắm cô còn đang không biết phải xử lý ra sao thì người đàn bà cháy càng một to, lửa cứ thế đốt lấy người đàn bà, tiếng da người cháy tạo lên thứ âm thanh xì xì nghe đến rợn cả người. Nhìn sang kê bên có chiếc ghế ngọc Lan liền túm lấy, cô tính quật đổ người đàn bà xuống nhưng rồi không được, dù đã cố gắng hết sức nhưng cô không thể chạm được vào con người đó. Ngọc Lan thả chiếc ghế trên tay xuống, cô đứng đó nhìn người đàn bà đang la hét giữa đống nửa. Cứ thế cơ thể người đàn bà yếu dần yếu dần cho đến khi bất động. Chiếc dây thừng bị cháy giờ cũng đứt ra người đàn bà rơi xuống đất đánh cái bịch. Bất giác người đàn bà quay ngoắt cái đầu đen xì còn đang bốc khói nhìn về phía Ngọc Lan miệng nở ra điệu cười lanh lảnh. Ngọc Lan lùi lại cô ngồi bịch xuống giường. phía sau cô xuất hiện một thiếu nữ với gương mặt giống y hệt cô, tay người thiếu nữ túm lấy tóc Ngọc Lan quay về phía người đàn bà đang cháy cất giọng thì thầm.
“Em gái… em còn nhớ chị không?? Là chị đây… chị là… chị gái em đây… em có nhớ chị không?? Sao em không tìm chị?? chị nhớ em…. Chị rất nhớ em…”
Cùng lúc đó người đàn bà đang cháy trên đất bỗng nhiên bò dậy, lết từng bước đến bên Ngọc Lan tay người đàn bà giơ tay về phía cô miệng không ngừng kêu cứu. Ngọc Lan giường như không thể chịu đựng thêm nữa cô hét lên.
“Mình… mình lại mơ thấy ác mộng nữa ư??”
Ngọc Lan sau tiếng hét cô ngồi bật dậy đưa tay vuốt vuốt mặt. Cơ thể cô giờ đã thấm đẫm mồ hôi cố găng bò dậy đến bên bàn nước Ngọc Lan rót cốc nước mà đánh tu cái ực. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ về giấc mơ vừa trải qua Ngọc Lan khẽ rùng mình. Cô tự nhủ tại sao giấc mơ đó nó lại thật đến vậy? người đàn bà chết cháy đó là ai? Sao lại cứ bám lấy cô, rồi người phụ nữ có gương mặt giống cô là ai?? Các câu hỏi cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Những ngày sau đó giấc mơ vẫn cứ lạp đi lặp lại hàng đêm. Sau bao đêm mất ngủ Ngọc Lan cơ thể lúc này ngày một yếu dần. Bây giờ chỉ cần cô nhắm mắt lại cảnh tượng người đàn bà thắt cổ chết cháy lại hiện ra khiến Ngọc Lan như phát điên phát dại. Mụ Mai thấy Ngọc Lan cơ thể xanh xao thì cũng cố gắng mua những thứ ngon nhất bổ nhất về tẩm bổ cho cô. Biết cô mất ngủ mụ sai người đi cất thuốc chô cô nhưng kết quả cũng không đâu vào đâu. Ngày một rồi ngày hai dần dần mụ cũng mặc kệ, tiền của mụ đâu phải là rác mà phẩy ra hoài như thế. Việc kinh doanh của hoa lầu ngày một ế ẩm, mụ Mai hằng ngày đi kiếm các em nữ trẻ đẹp gia đình nghèo đói để mua về, mong việc kinh doanh sẽ khá khẩm hơn nhưng rồi vẫn không cai thiện được bao nhiêu. Mụ Mai còn đang ngồi ngoài sảnh tính toán xem hôm nay đi những đâu rước những cô nương nào về thì Ngọc Lan cùng con hầu đi qua.
“Thưa mẹ con ra ngoài chợ mua ít đồ…”
“Ờ đi đi…” Mụ Mai trả lời cụt hủn
Quay người Ngọc Lan cùng con hầu bước đi, vừa đi con hầu vừa hậm hực nó cứ nhìn Ngọc Lan như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhìn con hầu miệng mấp mấy Ngọc Lan cất giọng lạnh nhạt.
“Em có gì muốn nói thì nói đi… cứ đứng đó mà hậm với hực.”
“Em hậm hực gì đâu, em chỉ đang tức… ngày xưa cô đem về cho hoa lâu bao nhiêu là tiền bạc, danh tiếng hoa lâu cũng theo tên tuổi của cô mà vang danh khắp nơi. Ấy vậy ma…! giờ cô bị bệnh mẹ đã gặt phắt mọi thứ quay ngoảnh mặt với cô… em thấy bất bình thay cô thôi à.”
Ngọc Lan cười cười đưa cái tay gõ đầu con hầu cô cất giọng nói.
“Đồ hâm… em không thẻ trách mẹ được… giờ cả hoa lâu biết bao nhiêu là người nếu việc kinh doanh cứ ế ẩm như này thì chỉ có đường chị, em rồi mẹ nữa. Tất cả mọi người chỉ có nước ra đường mà ăn xin hết… thôi đi mua ít son phấn tối nay chị sẽ ra đàn hát trở lại…”
Nói rồi Ngọc Lan kéo tay con hầu ra chợ, hai người vừa đi vừa vui vẻ trêu đùa mà quên mất rằng trời lúc này cũng đã nhá nhem tối.
“Cô ơi… cô… về thôi trời tối mất rồi… còn thiếu gì thì để mai em với cô đi mua thêm…”
Con hầu đứng bên cửa tiệm vải nó nhìn ra ngoài trời thúc giục Ngọc Lan. Phía trong nhà Ngọc Lan đứng trước quầy thanh toán cất giọng ra.
“Chị biết rồi… em cứ đứng đó đợi chị thêm một lúc chị gửi tiền xong chị ra rồi mình về.”
Trên con đường tối đen như mực Ngọc Lan cùng con hầu đang dảo bước thật nhanh, hai người vừa đi vừa tính toán xem đã mua được những gì định bụng còn thiếu món đồ nào thì mai sẽ quay lại mua nốt. Đi đến giữa đường một giọng nói cợt nhả vang lên.
“Ai…ai… đây?? Ai thế này?? à… Ngọc Lan… Ngọc Nan cô nương em đi đâu đấy?”
Người đàn ông dần dần xuất hiện trước mặt Ngọc Lan không ai khác chính là Việt Toàn công tử, phía sau hắn còn có thêm hai 3 tên nô bộc mặt chúng hiện lên điệu cười đầy nham hiểm.
“Em đi mua ít đồ… có chuyện gì không công tử?? Công tử đi đâu mà qua đây giờ này??”
Việt Toàn công tử đưa tay lên xoa xoa cái cằm hắn đưa ánh mắt nhìn qua 1 lượt cơ thể Ngọc Lan, hắn vuốt vuốt má cô cất giọng diễu cợt.
“Nghe nói gần đây Ngọc Lan tiểu thư bị bệnh không thể đàn hát làm bao anh nhớ mong, trong đó… trong đó cũng có ta… nhìn cơ thể tiều tụy thế này chắc phải ốm nặng lắm nhỉ?? nhưng em vẫn đẹp… đẹp quá ngọc Lan ạ…ha ha ha”
“Bỏ cái tay ra khỏi người cô chủ ta… các người… các người mau tránh ra cho cô ta về…”
Con hầu đưa tay hất tay Việt Toàn công tử ra, nó quay người túm lấy tay Ngọc Lan dắt đi. Nhưng rồi nó liền bị 3 tên gia nô chặn lại, phía sau lưng Việt Toàn công tử chỉ tay ngay lập tức hai thằng kéo con hầu sang 1 bên, tên còn lại cũng không đứng yên nó đi đến kéo Ngọc Lan ra xa. Việt Toàn công tử lúc này phấn khích hơn hết hắn phi đến chỗ Ngọc Lan đè cô ra mà làm trò đồi bại.
“Ngọc Lan ơi…. Em đẹp… em đẹp quá Ngọc Lan ơi… làn da của em nó trắng… nó trắng chưa này… môi em… môi em… nó… nó… mới mọng làm sao…”
Vừa nói hắn vừa đưa tay lần mò khắp cơ thể cô, đưa tay giật từng lớp vải trên người Ngọc Lan chẳng mấy chốc cơ thể cô lõa lồ ngay trước mắt hắn. Hắn cứ thế hùng hục hùng hục như con thú bỏ đói lâu ngày. Ngọc Lan giờ đây cô chỉ biết cắn răng mà chịu đựng, tay cô bám vào cây cỏ bên đường đến nỗi rách toác cả ra. Sau khi thỏa mãn hắn đứng dậy sốc sốc quần áo rồi nhổ toẹt bãi nước bọt lên người Ngọc Lan mà quay đi.
“Đồ con điếm… nghĩ mình cao sang lắm hả?? giờ mày cũng chỉ là con đĩ hết thời thôi… người đâu đưa cậu về ha ha.”
“Công tử… công tử thấy sao?? Cuối cùng công tử cũng đã ngủ với người con gái đẹp nhất cái huyện cái tổng này rồi… chúc mừng chúc mừng công tử.”
Đám gia nô chạy theo kẻ tung người hứng càng làm cho hắn nghĩ rằng việc làm hôm nay của hắn là đúng. Hắn vui vẻ đi về mà không biết rằng cái điều hắn vừa làm cũng chính là thứ ngu dốt nhất trong cuộc đời của hắn, một việc làm khiến hắn phải hối hận muộn màng.
Về đến hoa lầu con hầu dìu Ngọc Lan lên phòng, thấy hai người gương mặt mụ Mai thoáng nở ra nụ cười đầy gian xảo.
“Hai đứa về rồi đấy à?? có mua được nhiều đồ không?? Con hầu mày đưa cô về phòng nghỉ đi nay chắc cô mày nay cũng vất vả rồi.”
Nói rồi mụ quay ra bàn đếm nốt đống tiền còn còn đang đếm giở. Cả Ngọc Lan cùng con hầu đều không ai mảy may một điều rằng sao hôm nay mụ nhiều tiền thế?? có khi số tiền đó bằng cả nửa năm kinh doanh hoa lầu này gộp lại. Về đến phòng Ngọc Lan nằm vật ra giường mà khóc thút thít, con hầu không nói không rằng nó biết cô bây giờ đang rất sốc, tinh thần cực kì hoảng loạn nó định bụng mai sẽ bẩm với mụ Mai về việc hôm nay. Ngọc Lan vòng tay ra trước ngực càng ngày cô xiết càng mạnh, vừa khóc cô vừa hiện lên suy nghĩ trả thù nhưng rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đêm hôm đó trong mơ ngọc Lan thấy mình đang đứng trên lầu, dưới nhà người phụ nữ không ai khác chính là cô cùng con hầu đang xin phép mụ Mai ra ngoài. Cô vừa ra đến cửa ngay lập tức mụ Mai gọi thằng Tũn vào trong thì thầm to nhỏ, thằng Tũn gật gật cái đầu rồi chạy đi. Một lúc sau là hắn… chính hắn… Việt Toàn công tử bước vào hắn vất lên bàn cho mụ Mai một bịch tiền rồi cùng 3 tên gia nô kia bước đi. Vừa đi hắn vừa cười điệu cười đầy sản khoái. Chớp mắt một cái Ngọc Lan thấy mình đã đang đứng ở con đường tối nay cô bị việt Toàn Hiếp. tự mình nhìn chính bản thân mình bị hiếp lửa hận thù trong người Ngọc Lan bỗng bừng lên ngày một lớn.
“Đúng…. Đúng…. Đúng… rồi…. rồi… việt… việt…. Toàn công tử. Hiếp… Hiếp…. Hiếp… Nó… Nó… đi. Quả… Quả… này…. này…thành công rồi. Phải… phải… về… về… về… báo bà… bà… mới được.”
Phía bên cạnh Ngọc Lan gương mặt thằng Tũn hí hửng. Thế hóa ra trong lúc cô bị hiếp cũng có mặt thằng Tũn ở đây, đồng nghĩa việc mụ Mai cũng biết câu truyện đêm hôm nay. Lửa hận thù trong người cô thêm một lần bùng cháy, cô suy nghĩ phải cứu lấy bản thân mình thế là Ngọc Lan đứng dậy chạy thẳng tới chỗ Việt Toàn mà đạp hắn ra. Nhưng Không cô cứ thế chạy ngang qua người hắn, cô không thế chạm được vào hắn. Quang cảnh lúc đó bỗng nhiên xoay tròn Ngọc Lan dừng lại ở một ngôi nhà cũ. Cô mở cửa đi vào phía trong, cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc, cô gặp cảnh tượng hết sức hãi hùng. Ở trong nhà người đàn ông đang quấn sợi dây thừng vào cổ người phụ nữ. Hắn vắt ngang sợi dây qua xà ngang rồi kéo cơ thể người phụ nữ nên. Người phụ nữ cố gắng chống cự liền bị hắn đạp cho một cái mà ngất lịm đi. Chẳng mấy chốc thân thể người phụ nữ bị treo lủng lẳng ngay giữa căn nhà. Bị thắt cổ người đàn bả tỉnh dậy, cô cố gắng đưa tay gỡ sợi dây ở cổ nhưng không được, người đàn ông tay cầm chai rượu đổ liên tiếp vào người phụ nữ rồi châm lửa đốt. Hắn tu đánh ực nốt chỗ rượu còn lại cất giọng ề à.
“Khà khà… rượu ngon… rượu ngon… này thì mày không đưa tiền cho ông mua rượu này… dám cãi lời ông này… đã thế ông đốt chết mày cùng với rượu luôn… chết mẹ mày đi con đĩ…”
“Bố…Bó tha cho mẹ đi bố… bố ơi…. Con xin bố… bố tha cho mẹ đi bố hu hu hu…”
Tiếng gào thét của đứa trẻ vang lên ở góc nhà khiến Ngọc Lan quay đầu nhìn sang. phía góc căn phòng 2 đứa trẻ gương mặt giống hệt nhau bị trói vào một cái cột to đang gào khóc. Bất giác sợi dây trói một trong hai đứa trẻ bị đứt ra, nó chạy thẳng lại phiá người đàn bà đang cháy mà kêu lên tiếng “Mẹ” Ngọc Lan đứng ra chặn đứa bé lại nhưng rồi đứa trẻ chạy xuyên qua người cô rồi ôm trầm lấy cái xác đang cháy.
“Đừng… đừng chị ơi… đừng bỏ em ở đây một mình… chị… chị ơi… hu hu”
Khóc rồi đứa trẻ ngất đi, người đàn ông cũng quay người bước đi bỏ mặc những chuyện vừa xảy ra. Ngọc Lan thẫn thờ đứng giữa nhà cô muốn mình tỉnh dậy, cô biết là mình đang mơ nhưng lạ sao cô không thể, cô không thể toát ra khỏi cảnh tượng này được. Một giọng nói nhè nhẹ vang lên bên tai cô.
“Em gái…. Em nhớ lại rồi chứ?? đây chính là gia đình của mình. Chị với mẹ chết oan lắm em có biết không?? Em là em gái của chị đúng chứ?
“Không…. Không phải??? các người không phải gia đình của tôi. Còn cô nữa cô không phải chị tôi… tại sao… tại sao cô cứ đi theo tôi như thế??”
Ngọc Lan hét lên cô ôm đầu ngồi bệt xuống đất, người phụ nữ nọ vẫn không buông tha cho cô, ả ngồi xuống thủ thỉ vào tai cô những lời đường mật.
“Chị… chị là chị gái em mà… em phải tin chị, chị và mẹ ở dưới này nhớ em nhiều lắm.”
Nói rồi ả vỗ vai Ngọc Lan một cái ngay lập tức trước mắt cô cảnh Việt Toàn công tử đang hiếp cô, ngọn lửa hận thù trong người Ngọc Lan ngay lập tức trỗi dậy, cô như mất hết lí trí, hai tay cô nắm thật chặt.
“Em thấy chứ?? sẽ không ai yêu thương em như mẹ với chị đâu? em có muốn trả thù những kẻ đang chà đạp em không?? Hãy gọi chị đi, hãy nhận chị là chị đi, em sẽ được trả thù, sẽ được tư do… nào mau… mau gọi chị đi…”
“CHỊ…………………………….”
Một âm thanh lạnh lẽo vang lên ngay lập tức trước mặt Ngọc Lan cảnh tượng lập tức bị hoán đổi. Trong một quán nhậu Việt Toàn công tử cùng 3 tên người ở đang nhậu nhẹt ăn mừng cho việc hắn vừa chiếm đoạt được thân xác Ngọc Lan. Còn đang chén chú chén anh bất giác Việt Toàn công tử đứng dậy hắn lùi lại mấy bước cất lắp bắp.
“Ngọc…. Ngọc… Ngọc Lan…. Sao…. Sao… cô lại ở đây?? Sao… sao… người cô lại cháy đen thế kia?? Cái đồ con đĩ … mau… mau cút đi.”
Trước mắt hắn giờ không chỉ là 1 Ngọc Lan mà hai, ba Ngọc Lan đang cười với hắn. Gương mặt Ngọc Lan giờ vừa cười vừa rách toạc ra, hai con mắt cũng theo đó mà roi xuống đất năn tới chỗ hắn. Hắn nùi lại vừa nói hắn vừa ném bát đĩa về phía 3 tên người làm. Thấy công tử như hóa điên hóa dại 3 tên gia nô liền đứng dậy đi đến cất giọng trấn an.
“Công tử là bọn con đây… không phải Ngọc Lan gì đâu công tử bình tĩnh lại… bình tĩnh lại công tử…”
3 tên cứ thế tiến lại ngày càng một gần mà không biết rằng, phía sau lưng Việt toàn tay hắn đã cầm con dao từ lúc nào. Đợi đến khi 3 tên người làm lại gần hắn liền đưa dao lên mà đâm. Vừa đâm hắn vừa gào thét điên dại.
“Mày dọa tao này… mày tính giả ma giả quỷ dọa tao này… chết… chết mẹ mày đi con đĩ…”
Sau mấy nhát đâm 2 tên người làm gục tại chỗ, tên còn lại nhanh chân bỏ chạy nhưng cũng không thoát khỏi nhát chém giữa lưng. Nó cố hết sức chạy về hòng báo cho ông chủ. Việt Toàn ngồi xuống đấy hắn cười lên đắc thắng, thấy bên cạnh có chậu nước hắn tính rửa qua cái mặt cho cho tỉnh táo. Nhưng rồi đó lại là một điều ngu ngốc. Việt Toàn vừa đưa mặt đến trước chậu nước cũng là lúc gương mặt hiện lên trên bề mặt nước không phải là gương mặt của hắn mà chính là của Ngọc Lan đang nở ra nụ cười đầy ma mị. Hất chậu nước qua một bên hắn vơ lấy cái dao bên cạnh, nhìn chiếc dao hắn cất giọng điên dại.
“Ta giết ngươi…. Ta sẽ giết ngươi…. Ta phải giết ngươi…”
Vừa nói hắn vừa đưa con dao lên hướng về phía cổ mà cứa. Những vết cắt bắt đầu hiện lên máu từ cổ hắn chảy ra ngày một nhiều cho đến khi dưới đất cả một vũng máu to. Việt Toàn chết hắn chết tức chết tưởi, chết bởi chính bàn tay hắn.
Cùng lúc đó trong căn phòng nhỏ mụ Mai đang ngồi trên giường đếm từng đồng tiền trước mặt, thi thỏang mụ lại đưa lên mồm hôn đánh cái chụt…
“Một… hai…. Ba…. Ha ha ha ta giàu rồi… thằng ngu Việt Toàn lại bỏ một số tiền lớn như vậy chỉ để ngủ với nó một lần…. ha ha…”
Mụ đếm chưa được bao lâu thì đống tiền cứ mất dần mất dần ngay trước con mắt của mụ. Sờ tay vào túi mụ Mai phát hiện sô tiền mụ mới đếm trước nãy giờ cũng đã không cánh mà bay. Mụ hoảng hồn nhìn ra trước mặt thấy đống tiền đang mất dần mất dần. Mụ không cam chịu mụ vơ đống tiền không biết cất vào đâu mụ liền đưa lên miệng mà nuốt từng đồng. Thấy như không kịp mụ vơ luôn cả vốc mà nhét vào trong miệng. Do vốc tiền to quá mà mụ bị nghẹn, mụ đưa tay vỗ vỗ cái cổ những đồng tiền cứ thế trôi xuống sâu hơn nhưng rồi chúng khựng lại ngãy giữa cổ họng mụ. Mụ mai không thở được mụ cố gắng gồng mình nôn đống tiền ra nhưng không được. Đưa tay vào miệng mụ cố gắng móc từng đồng ra. Mụ khó thở, mụ không thở được…. mụ dùng sức cào cấu trong miệng, móng tay va vào thịt khiến miệng mụ như rách toạc cả ra. Máu trong miệng cũng theo đó mà chảy ra lênh láng. Mụ Mai ngừng thở mắt mụ trợn ngược cả lên, mụ Mai chết, chết bởi chính lòng tham cua mụ, bởi những đồng tiền dơ bẩn mà mụ kiếm được.
Sáng ngày hôm sau ngoài đường tiếng mọi người bàn tán về cái chết của thiếu gia con trai phú hộ giàu nhất vùng. Người thương sót, người chì chiết, chẳng là ở cái sứ này Việt Toàn cũng nổi tiếng về chơi bời phá phách, người ta thương sót vì lão phú hộ ăn ở có đức luôn giúp đỡ mọi người. Nhưng rồi cũng có người hả hê vì cái kẻ chuyên đi phá làng phá xóm, cậy quyền cậy thế ức hiếp người dân cuối cùng cũng đã phải trả giá.
Ở hoa lầu đám ả đào thấy bà chủ bị chết thì gào khóc thảm thiết, rồi mai đây cuộc sống của chúng đi đâu về đâu? ai sẽ quản hoa lâu này đây. Phía trong tủ người ta tìm được tờ giấy ghi rằng nếu sau này bà Mai có chết thì hoa lâu bà sẽ giao hết cho Ngọc Lan toàn quyền xử lí. Cũng vì thế sau khi đám tang bà Mai hoàn tất Ngọc Lan đứng lên cai quản Hoa lâu ngày một phát triển. Cũng lạ là kể từ sau hôm đó hễ có ai trọc ghẹo Ngọc Lan hay phá việc làm ăn của cô thì y rằng đêm hôm đó người thì hóa điên, kẻ thì hóa dại mà có khi còn mất luôn cả tính mạng.
Càng ngày người ta càng đồn thôi việc hoa lâu có yêu quỷ hoành hành, lạ là tiếng đồn như thế, nhưng việc kinh doanh của hoa lâu ngày càng phát triển, phát triển đến một cách lớn mạnh. Việc gì đến cũng đến việc hoa lâu có quỷ trú ngụ bỗng nhiên đến tai một vị đạo sĩ trẻ. Nghe đâu vị đạo sĩ này mới xuất sơn đi ngao du đây đó. Thấy bảo ở huyện Đông Mộc có quỷ liền không quản xa xôi tìm đến. Vừa bước đến cửa vị đạo sĩ đã phát hiện yêu khí nồng nặc, đi vào bên trong cố tỏ ra như mình đang đi mua vui nhưng mục đích thám thính. Vị đạo sĩ còn đang ngồi uống trà thì ngọc Lan bước ra, đứng ngay chính giữa sảnh ngọc Lan cất giọng.
“Xin chào toàn thể mọi người đã có mặt buổi tối hôm nay, Tôi Ngọc Lan chủ hoa lâu chúc mọi người một buổi tối vui vẻ hoan lạc…”
Nói rồi Ngọc Lan quay người tính bước vào trong nhưng rồi một giọng nói vang lên.
“Bà chủ xin dừng bước. Ta nghe nói bà chủ nổi tiếng xinh đẹp không những thế lại còn đàn ca hát hay. Mạo muội mong bà chủ ca một bài cho tại hạ mở rộng tầm mắt.”
Đám người xung quanh như chọc đúng chỗ ngứa thì đồng thanh tán thành.
“Đúng… đúng đấy… Ngọc Lan bà chủ mau hát một bài đi cho chúng tôi mở rộng tầm mắt.”
“Thôi được… nay ta vui… ta sẽ tặng các vị ở đây một khúc…”
Trong lúc Ngọc Lan bước ra vị đạo sĩ đã phát hiện ra yêu khí nồng nặc bốc ra từ người cô. Không biết nguyên do ở đâu nhưng chắc chắn một điều cô đã đồng ý cho quỷ điều khiên chính bản thân cô. Vị đạo sĩ suy nghĩ một hồi xem phải làm cách nào để tiếp cập cô. Cùng lúc Ngọc Lan hát xong tất cả mọi người có mặt ai lấy đều giơ tay tán thành quy chỉ có vị đạo sĩ lạ là cất giọng chê bai.
“Ta còn tưởng tuyệt sắc giai nhân vang danh khắp huyện phủ như thế nào?? Hóa ra cũng chỉ là hư danh.”
Nói rồi vị đạo sĩ đứng dậy tính quay người bước đi. Trong suốt cuộc đời ngọc Lan cô chưa từng bị người nào chê cười ấy vậy mà giờ đây có lại nói cô chỉ là hư danh. Ngọc Lan nhìn vị đạo sĩ đưa tay lên cất giọng quả quyết
“Vị công tử… xin dừng bước…. công tử có thể nói cho ta biết ta hát không hay ở chỗ nào??”
“Đúng… đúng đây… nói đi không hay ở chỗ nào??’ mọi người đồng thanh hưởng ứng.
Vị đạo sĩ quay lại nhìn Ngọc Lan cất giọng nói.
“Muốn ta nói…. Cũng được thôi… nhưng trước khi ta nói cô hãy uống hết cốc nước trên mặt bàn này đi.”
“Được….”
Ngọc Lan cất giọng quả quyết đi đến bên vị đạo sĩ cầm cốc nước uống một hơi. Nước uống xong cũng là lúc Ngọc Lan kêu gào thảm thiết, cô quay sang nhìn vị đạo sĩ cất giọng gào thét.
“Đạo tặc…. ngươi…. Ngươi là pháp sư??”
“Đúng… ta chính là pháp sư… yêu nghiệt còn không mau buông bỏ con người này ra??” Vị pháp sư vừa nói vừa lấy trong túi ra một lá bùa đánh tới.
“Đừng hòng… ngươi tưởng chỉ với vài trò đánh nén như thế mà có thể hạ được ta sao…”
Nó rồi Ngọc Lan liền đứng dậy đôi mắt cô bỗng chốc đổ ngàu, tóc tai xõa xượi cả ra. Cô nhắm vị đạo sĩ mà đánh tới, vị đạo sĩ uyển chuyển lé từng nhát cào của cô, nhân lúc sơ hở vị đạo sĩ gắn lá bùa vào thẳng ngay chính giữa chán Ngọc Lan vị đạo sĩ hô lớn.
“Xuất…”
Một tiếng gào vang lên đầy đau đớn Ngọc Lan ngã xuống. Vị đạo sĩ đỡ lấy cô rồi cất giọng gọi.
“Mau… mau đỡ cô ta vào phòng…”
Con hầu đứng gần đó nó chạy lại đỡ lấy Ngọc Lan, đám khách khứa không biết đã bỏ chạy đi đâu từ bao giờ. Đỡ Ngọc Lan vào Phòng vị đạo sĩ cắt mọt chút máu từ tay cô nhỏ ra một chiếc bát nhỏ rồi đốt một lá bùa pha vào bát máu. Vị đạo sĩ đỡ Ngọc Lan dậy rồi cho cô uống, con hầu ngay kế bên, thực ra gần đây con hầu đã phát hiện những điều khác lạ trong con người Ngọc Lan nhưng nó không sao giải thích được cho đến ngày hôm nay. Đặt Ngọc Lan nằm cuống ghế vị đạo sĩ bước ra phía bên ngoài.
“Thưa công tử…. cô… cô… chủ tôi sẽ không sao chứ??” con hầu cất giọng hỏi đầy lo lắng.
“Cô yên tâm sẽ không sao…. Đợi cô chủ cô tỉnh dậy ta sẽ có cách giải quyết.”
Đêm hôm đó Ngọc Lan thấy mình trở lại cái đêm 30 tết. Sau khi cô bẻ cành cây lộc ở bên đường điều khiến cô khiếp sợ đó ngay chính chỗ cô ngắt cành có một người đàn bà đang ngồi ngay phía dưới, người đàn bà nhe cái hàm cắn vào tay Ngọc Lan khiến tay cô chảy máu. Mọi chuyện sau đó cứ thế ùa về kể cả lúc Mạnh Ninh định hãm hiếp cô hay là lúc ở ngoài chợ người đàn bà ngồi trên đống đồ thằng Tũn mọi thứ đều được tái diễn đầy đủ… hóa ra tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời cô đều do cái đêm định mệnh đó. Ngọc Lan tỉnh dậy trước mắt cô vị đạo sĩ cùng con hầu đã đứng đợi từ bao giờ. Ngọc Lan khóc nức lên cô cứ thế ôm lấy con hầu mà khóc.
“Ta… ta ngủ bao lâu rồi??”
“Đã 3 ngày rồi cô… Vị đạo sĩ đây nói hôm nay cỗ sẽ tỉnh dậy nên em cùng vị đạo sĩ ngồi đây đợi cô cả buổi.” Con hầu vỗ vỗ vai Ngọc Lan kể lại.
Quay lại nhìn vị đạo sĩ Ngọc Lan cúi đầu cám ơn.
“Xin đa tạ ơn cứu mạng…”
Xua xua tay vị đạo sĩ đi vào chủ đề.
“Câu này xin để nói sau… ta có việc quan trọng muốn hỏi cô… rằng con quỷ cô gặp cô có nhớ cô gặp nó ở đâu không?? Và cô đã nhận lời gì với nói?? Phải biết mọi chuyện thì ta mới có thể cứu cô được…”
Ngọc Lan đưa tay lau đi giọt nước mặt cô bắt đầu kể lại mọi chuyện, cho đến khi cô đồng ý gọi con quỷ là chị, vị đạo sĩ liền ra hiệu cho cô dừng lại. Cuối cùng ông đã biết thứ mà cô đánh đổi chính là nhận quỷ làm người thân của mình mặc cho nó toàn quyền sai bảo cô. Vị đạo sĩ hứa tối hôm đó sẽ tự tay diệt con quỷ giúp Ngọc Lan trở về cuộc sống bình thường.
Cũng không biết đêm đó vị đạo sĩ đã làm những gì chỉ biết sau khi về tới hoa lầu vị đạo sĩ thân thể nhơm nhớp máu đưa cho Ngọc Lan một la bùa rồi quay người bước đi mặc cho Ngọc Lan níu kéo. Trước khi đi vị đạo sĩ không quên dặn mọi người hái lộc đầu năm là điều tốt nhưng chúng ta cũng không lên tùy tiện mà hái bừa. Mỗi nhánh lộc là một linh hồn cư ngụ, nếu chúng ta hái lộc không đúng ắt sẽ tự mình rước linh hồn đó về nha.
Còn về Ngọc Lan kể từ sau hôm đó cô ân hận với những lỗi lầm mình gây ra, những con người cô đã làm hại. Ngọc Lan quyết định giải tán hoa lầu chia tiền cho mọi người. Cô khuyên mọi người hãy sống một cuộc sống chính đáng đừng quay lại con đường bán sắc kiếm tiền rồi cũng sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp. Sau khi đã xắp sếp đâu vào đó Ngọc Lan quay lại chùa cô bắt đầu bước chân vào cửa phật vứt bỏ trần thế.