Hái lộc đầu năm là một phong tục có từ rất lâu đời không chỉ ở nước ta mà hầu hết những nước Á Đông đều có tục hái lộc của riêng mình với mong muốn mang về những điều tốt đẹp với ý nghĩa “Tống cựu, Nghi tân” xua đuổi đi những điều không may mắn trong năm cũ, mang đến những điều tốt đẹp ở trong năm mới, dần dần nó trở thành một cái nét đẹp văn hoá được truyền lại cho con cháu đời sau. Ở Việt Nam phong tục xin lộc đầu năm được xem là một nét văn hoá đặc trưng của người Việt vào mỗi dip Tết đến, cũng có thể xem đó là một phần cuộc sống tâm linh của người Việt, Tuy nhiên cũng có nhiều người hiểu sai lệch về tục hái lộc cho rằng lộc phải ở trên cây càng to càng cao thì mới là Lộc Đẹp dẫn đến có không ít người dùng dao mà “chặt lộc” mang về, lộc có thể là một bao lì xì, trái cây hay một nhánh lá để đem về trưng trong dịp đầu năm nhưng theo quan niệm dân gian cho rằng có linh hồn thường hay trú ẩn tá túc vào những cây cảnh hoặc cây ăn trái để treo lộc, nếu chẳng may ta lấy nhằm phải lộc có ẩn chứa trong đó một vong hồn hung dữ thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Câu chuyện tôi sắp viết dưới đây dựa theo qua lời kể của một người chú họ của mình trong một dịp cả gia đình ông ở lại cùng với gia đình của tôi đón năm mới, tôi xin được bắt đầu…
Sài Gòn ngày cuối cùng của năm 2010…
—- “Nè mấy đứa nhanh nhanh phụ tao dọn dẹp phòng khách cho sạch sẽ đi, một lát nữa gia đinh chú Sĩ qua đón giao thừa cùng với mình đó”
Tiếng thúc giục của tôi gọi mấy đứa cháu cùng với tôi phụ quét dọn, lau chùi lại ghế salon cho sạch sẽ vì một tiếng nữa thôi chú Sĩ, một người anh em bà con của ba tôi ở Thủ Dầu Một sẽ ghé nhà tôi đón giao thừa vì trước đó gia đình chú có công việc lên Saigon để giải quyết, đến khi xong thì đã là ngày cuối cùng của năm rồi nếu mà bây giờ đi về nhà thì không biết bắt xe ở đâu nên chú có gọi điện thoại cho ba của tôi muốn xin tá túc lại một đêm để ngày mốt gia đình chú tìm bắt xe quay về nhà, ba của tôi nghe vậy thì liền vui vẻ đồng ý, thế là ba liền thông báo cho cả nhà biết tối nay gia đình chú Sĩ sẽ qua đón giao thừa cùng với gia đinh mình, tôi lúc đó đang ngồi xem tivi nghe vậy thì trong bụng mừng thầm như trẩy hội vì tôi biết một lát nữa thôi chú Sĩ thế nào cũng có chuyện ma kể cho tôi và gia đinh đuoc nghe. Vốn dĩ chú Sĩ lúc còn trẻ hay bôn ba khắp nơi để mưu sinh nên chú đã gặp không ít những câu chuyện tâm linh, ma quỷ mà chú chứng kiến hoặc trải qua, cho đến khi chú lập gia đình sống với vợ con ở Thủ Dầu Một thỉnh thoảng chú vẫn gặp một vài hiện tượng tâm linh ngay tại nơi chú sinh sống, vì thế mỗi lần chú có dip ghé nhà của tôi chơi thì ngày đó bọn con nít hay những đứa thanh niên như tôi đều thích thú tụ tập lại nghe chú kể chuyện ma và rồi lần này cũng không ngoại lệ, khi nghe ba thông báo như vậy, tôi tức tốc chạy qua nhà hàng xóm rủ mấy đứa bạn cùng một vài đứa nhóc choai choai rủ bọn nó tối nay ai muốn nghe chuyện ma thì xin phép gia đình qua nhà tôi mà nghe chú Sĩ kể, tụi nó nghe vậy thì cũng mừng quýnh lên như lum được vàng vậy, tôi chợt nhìn tụi nó rồi cười thầm cái bọn này chuyện gì đáng vui không vui đến khi nghe đến chuyện ma là nhảy dựng lên sung sướng như điên vậy, nghĩ là nghĩ vậy thôi bởi chính tôi cũng đâu khác gì tụi nó đâu. Sau khi thông báo cho tụi nó xong thì tôi quay về nhà nôn nóng dọn dẹp rồi chờ đợi. Tối đó hơn 9h gia đình chú Sĩ đến nhà của tôi, tren tay của chú còn cầm một chai rượu vang để đến giờ điểm giao thừa sẽ mở ra ăn mừng, ba mẹ tôi niềm nở mời gia đình chú vào nhà nghỉ ngơi rồi trò chuyện, tầm hơn nửa tiếng sau bất ngờ ở bên ngoài mấy đứa bạn cùng với 2,3 đứa nhóc gọi réo tên của tôi, tôi nghe tiếng gọi thì chạy ra mở cửa cho tụi nó bước vào, khi này đập vào mắt tôi đứa nào đứa nấy ăn mặc đẹp đẽ, có đứa mặc quần tây áo somi đưa thì mặc áo dài khăn đóng thêu hoa văn nhìn loá cả mắt, mẹ của tôi dang ngồi bên trong phòng khách đưa mắt trông ra thấy đám nhóc ở trong xóm đứng ngoài cửa cười nói vui vẻ thì bà cũng đứng lên đi ra ngoài xem thế nào, thấy mẹ tôi bước ra tui nó lễ phép chào bà, đoạn bà trố mắt nhìn tụi nó rồi nói
—- “Trời ơi, mấy đứa qua đây chơi mặc đồ bình thường đuoc rồi, cái gì mà đứa nào đứa nấy mặc đồ nổi dữ vậy, mấy đứa định đón giao thừa ở đây lun hả?”
Bất giác có một đứa cười lên rồi cất tiếng
—- “Dạ, tụi con cũng đang định đón giao thưa ở nhà cô luôn đó”
Cả đám nghe nó nói thế thì liền cười ồ lên, mẹ tôi nghe vậy cũng cười theo rồi bà mời cả đám đi vào nhà, vừa bước lên thềm thì tụi nó trố mắt nhìn hai cây mai cao lớn ở trong sân nhà của tôi, những đoá mai vàng óng đua nhau nở rộ phủ đầy khắp nhánh cây nhìn thật đẹp, mải mê đứng ngắm thì bất ngờ tiếng của chú Sĩ nói vọng ra
—- “Nè mấy đứa, đến rồi sao không mau vô đây đi, hôm nay chú có chuyện này hay lắm muốn kể cho tụi con nghe nè”
Tôi cùng với cả đám nghe tiếng chú gọi thì chạy ùa vào rồi mạnh ai nấy tìm vị trí ngồi cho mình chờ đợi, còn mẹ và chị của tôi cũng nhanh chân đem nước ngọt bánh trái ra đặt giữa bàn rồi cũng tìm chỗ ngồi xuống nghe chú Sĩ kể chuyện. Khi thấy mọi người có mặt đầy đủ rồi, lúc này chú mới uống một hớp trà rồi ngẩng giọng lên m, chú nói
—- “Hềhề hôm nay chú có một câu chuyện ma muốn kể cho tụi con nghe vào đúng cái dịp Tết này, hi vọng sau khi nghe chú kể xong thì tụi con nữa lớn lên đừng có như cái gia đình này nghen, phải biết tích đức hành thiện, suy nghĩ và làm những điều đúng đắn rồi tự khắc những điều may mắn, phúc lành sẽ đến với mình thôi, được rồi, chú bắt đầu câu chuyện đây…”
Sài Gòn ngày cuối cùng của năm 1982…
Tại một con hẻm nhỏ ở quận 6 có một gia đình sống lâu năm bằng cái nghề kinh doanh giấy tiền vàng mã, đó là gia đình của ông Cẩn, ông năm nay đã gần 60 có một người vợ tên là Kim, bà Kim năm nay ngoài 50 sinh cho ông được hai người con trai, đứa lớn tên là Lâm năm nay được 22, đứa em tên là Phi năm nay 19 cả hai đứa nghỉ học từ rất sớm, thay vì phụ ba mẹ mình kiếm tiền cho gia đình thì cả hai lại lao đầu vào ăn chơi quậy phá, cứ thích tụ tập cùng đám bạn xấu đi chơi chỗ này quậy phá chỗ kia, riết rồi hai ông bà cũng không bảo được nên đành để mặc tụi nó muốn làm gì thì làm. Ông Cẩn thì có một sạp hàng ở ngoài chợ Lớn, sáng nào vợ chồng ông cũng lấy hàng ra ngoài chợ buôn bán đến chiều muộn mới trở về nhà. Vì hôm nay là ngày cuối cùng của năm nên gia đình ông tất bật chuẩn bị đồ ăn, bánh trái hoa quả để chuẩn bị đón giao thừa, khi này ở trong nhà bà Kim đang lau chùi gian thờ thì mới chợt nhớ ra điều gì liền quay xuống gọi chồng rồi nói
—- “Nè ông Cẩn”
Ông Cẩn đang ngồi một chân gác lên ghế hút thuốc nghe tiếng vợ gọi, ông quay sang nheo mắt vì khói thuốc nhìn vợ rồi hỏi
—- “Hả? Bà gọi tôi cái gì? Sao không nói luôn đi, tôi ngồi chình ình ở đây có đi đâu đâu mà chờ”
Bà Kim đang đứng ở trên ghế vừa lau gian thờ vừa cười rồi nói
—- “Ông nè, một lát nữa gia đình mình đi sớm hái lộc nha, năm ngoái đi trễ quá người ta hái hết mất tiêu rồi, làm bữa đó tôi tức muốn điên máu lên luôn vậy đó”
Hai thằng con ngồi trên bộ ván đang chơi đánh bài với nhau nghe mẹ nói vậy thì thằng Lâm lên tiếng tán đồng
—- “Ý, được đó mẹ, cho con đi hái nữa nha, con nghe mấy đứa bạn nói đi hái lộc về trưng giúp cho cả năm được may mắn đó, con cũng hái một cái lộc để trong người, năm rồi không biết sao mà xui quá, chơi đánh bài thua quài”
Thằng Phi nghe anh than vãn thì trề môi chế giễu
—- “Ủa? Thiệt không? Hay ông lấy tiền đánh bài cho gái hết rồi”
Thằng Lâm đỏ mặt khi bị thằng em mình chụp mũ, gã liền chồm người cốc lên đầu em mình một cái rồi nói
—- “Mẹ cái thằng này, hôm nay bày đặt nói xấu anh mày nữa à, tao không có cho gái à nha, mày nói bậy nói bạ coi chừng tao à”
Ông Cẩn thấy hai thằng con nháo nhào cả lên thì bực mình tay đập lên bàn rồi gắt
—- “Hai đứa bây thôi đi, suốt ngày gặp nhau là cãi với cọ, một thằng thì cờ bạc gái gú, một thằng thì suốt ngày nhậu nhẹt hút thuốc, tao không biết nữa tao chết rồi, tụi bây sẽ ra cái giống gì nữa”
Hai thằng con nghe ba mình quát như vậy thì im lặng không nói gì, ngồi chơi bài với nhau tiếp, đoạn ông quay sang nhìn vợ rồi nói
—- “Nè, bà tranh thủ don dẹp sắp xếp gian thờ nhanh lên rồi còn đi hái lộc cho kịp, lần này tôi chiều theo ý bà, đến đó mà không hái được lộc nữa thì không có lần sau đâu nha”
Bà Kim nghe được vậy thì liền nhanh nhẩu lau chùi sắp xếp cho nhanh, trong phúc chốc gian thờ gia tiên cùng với bát hương nhang đèn hoa quả đã được đặt ngay ngắn, nhìn lại đồng hồ thì thấy hơn 10h tối, ông Cẩn cùng với hai thằng con đã đứng ngoài cửa chờ sẵn, một lúc sau thì bà Kim cũng bước ra bận trên người một bộ áo dài vàng chói dáng di õng ẹo, hai thằng con nhìn mẹ mình bất giác bụm miệng lại cười nhưng may cho bọn nó là bà Kim không nhìn thấy. Cả gia đình gọi một chiếc taxi chở đến chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn để viếng chùa cũng như mục đích chính của gia đình là đi hái lộc, đến nơi vừa bước xuống xe thì đập vào mắt cả 4 người là lớp người tấp nập đi vào chùa lễ Phật vào dịp đầu năm, hai thằng con nhìn đoàn người trước mặt mình thoáng chốc có chút ngấn ngẩm, chợt thằng Phi quay sang mẹ mình rồi nói
—- “Trời ơi, sao năm nay con có cảm giác người ta đi đông hơn năm ngoái vậy, cái kiểu này không biết có lấy được lộc hay không nữa”
Bà Kim liền nhíu mày nhìn thằng con trả lời
—- “Vậy rồi sao? Lỡ đến đây rồi không lẽ bỏ cuộc quay về, thôi chen đi vô hái lộc trước đi rồi tính. Nè hai đứa bây to con chen vào mau lên, kẻo người ta lấy hết bây giờ, còn ông nữa nhớ bám sát theo tôi coi chừng lạc biết chưa?”
Ông Cẩn chỉ biết im lặng rồi bước nhanh theo sau vợ mình, thằng Lâm và Phi ỷ vào sức trâu to khoẻ liền xấn người chen lên phía trước hoà vào với đám đông trước mặt, không khí bát nháo của những người đi lễ chùa vào dịp cuối năm hẳn không còn lấy làm gì xa lạ, tiếng hò hét chen lấn vang dội khắp nơi trong chùa, những người có nhiệm vụ giữ trật tự cho chùa cũng phải chào thua bất lực trước những con người mang danh là khách thập phương đến viếng chùa lễ Phật thì ít mà đến hái lộc đem về thì nhiều. Lúc này thằng Lâm với chiều cao lý tường của mình nó nhìn thấy một góc cây khá cao ở trong chùa treo rất nhiều bao li xi cùng những lá bùa bình an, nó nhanh nhẹn chen qua những hàng người ở trước mặt cũng như hai bên quên mất việc ba me bọn nó đang bị chặn lại ở phía sau, không chen lên nổi nữa, đoạn bà hò hét gọi hai thằng con mau trèo lên cây giựt lấy bao li xi xuống nhưng nào hai đưa nó có nghe được lời nói của bà và rồi đột nhiên từ đâu có một nhóm người cầm dao và rựa xấn tới hò hét rồi trèo lên cây chặt phăng một nhánh cây đang treo lộc ở trên đó, tiếng cười của gã thanh niên vừa chặt nhánh cây cầm trên tay cười lên hô hố làm mất đi cảnh quan vốn dĩ trang nghiêm của ngôi chùa, thằng Lâm thấy vậy thì điên tiết chồm người tới kéo chân cái gã vừa chặt nhánh cây té xuống đất, bị té đau gã lồm cồm ngồi dậy miệng quát đám người đang bu quanh mình cố với tay lấy những bao lì xì ở phía trên, nhưng không có ai quan tâm đáp lại lời của gã, thằng Lâm liền nhanh cơ hội giục thằng em trèo lên giựt mấy phong li xi dang treo ở trên cây, thoáng chốc nó bị những bàn tay kéo ngược trở xuống rồi mạnh ai nấy xô nhau cố trèo lên gây mất trật tự cho ngôi chùa. Cả hai thằng bất lực còn sức chen vào được nên đành đưa bộ mặt ấm ức thoát ra khỏi đám đông, khi ra được bên ngoài bà Kim thấy hai đưa con thì vui mừng chạy lại rồi đưa ra trước mặt tụi nó một trái ổi có dán một miếng giấy đỏ có viết chữ phúc ở phía trước, đoạn thằng Lâm hỏi bà
—- “Ủa? Trái ổi ở đâu mà mẹ có vậy? Sao phía trước có dán giấy viết chữ gì vậy mẹ?”
Bà Kim nhanh nhẩu nói
—- “Mày đó, vậy mà cũng không nhìn ra, đây là chữ Phúc đó, lúc nãy mẹ chen không lại người ta nên kéo ba của tụi bây ra mé bên hông chùa nè, tao thấy có cây ổi có mấy trái dán giống vậy nè, nhưng không có ai lại hái nên tao mới đến lấy một trái to nhất, trái cây cũng là lộc mà, không nhất thiết phải là bao li xi hay lá bùa trong chùa mới là lộc hiểu chưa?”
Hai thằng con nghe thế thì mim cười gật đầu, lúc này ông Cẩn mới cất tiếng hỏi
—- “Vậy bây giờ mình về được chưa? Lộc thì bà cũng đã lấy rồi, chùa thì bà không chịu vào thap nhang khấn vái còn đứng ở đây nữa làm gì?”
Bà Kim nghe chồng cằn nhằn thì cũng thuận theo nhưng bà cũng bực doc đáp
—- “Thôi được rồi, thì đi về, ông đó đi có chút xíu thôi mà đã khó chịu rồi, tôi đem lộc về là vì ai? Cũng vì tôi muốn cho gia đinh mình may mắn cả năm thôi, ông nghĩ tôi vì bản thân mình chắc”
Dứt lời bà bước nhanh ra ngoài không thèm chờ ông, hai thằng con cũng nhanh chân chạy theo mẹ mình, ông Cẩn thấy vậy cũng thở hắt ra rồi lẽo đẽo theo sau lưng cả ba người, vừa đi bà Kim vừa cầm trên tay trái ổi to đùng gương mặt tỏ ra thích thú, bà hi vọng trong năm mới này cả gia đình và bản thân của bà sẽ được bề trên gia hộ cho công việc làm ăn cũng như sức khoẻ của mình.
Nhưng rồi bà đâu có ngờ rằng những điều tốt mà bà làm cho gia đình cũng đồng nghĩa với việc thiếu hiểu biết của bà đã vô tình đem lại tai hoạ cho cả bà và gia đình của mình..