Kể từ khi bà Kim ôm trái ổi ở trên tay gương mặt của bà có chút tối sầm lại, con mắt long lên sòng sọc, suốt đoạn đường ở trên xe quay về nhà bà luôn im lặng không một tiếng nói rôm rả như tính cách thường ngày của bà, ngồi bên cạnh hai thằng con trai mải suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý đến sắc thái cũng như biểu hiện kỳ lạ của mẹ minh, ông Cẩn thì càng vô tư hơn mải ngó cảnh vật xung quanh không biết rằng gia đình của mình sắp có tai hoạ chuẩn bị giáng xuống đầu. Nửa đêm gia đình mới về đến nhà, bà Kim không nói không rằng bước xuống xe đi nhanh vào trong con hẻm mà không chờ đợi chồng con của mình, ông Cẩn nhìn theo bóng lưng của bà chợt nhíu mày khó hiểu, định cất tiếng hỏi thì ông nhớ ra bây giờ đã nửa khuya sợ làm kinh động đến hàng xóm, nên khi trả tiền xe xong ông liền cùng với hai đứa con chạy nhanh vào trong con hẻm mờ ảo chỉ có duy nhất một bóng đèn đường phát ra ánh sáng yếu ớt soi mờ cảnh vật xung quanh, đến khi chạy lại căn nhà thì cả ba người chợt khựng lại khi thấy bà Kim tay cầm trái ổi đưa lên cười hô hố, giọng cười của bà thoáng nghe thật quỷ dị, thằng Phi thấy mẹ nó đột nhiên cười quái dị như vậy bất giác run run hỏi anh mình
—- “Ủa ông, mẹ mình làm cái gì mà cười nghe ghê vậy?”
Thằng Lâm nghe em hỏi thì tay chống nạnh quay sang nhếch miệng nói
—- “Hừ, chắc bả hái được lộc vui quá hoá khùng rồi, nghĩ lại chứ tao ham gì ba cái lộc lá này có đem lại may mắn chi đâu, làm tao lúc nãy chen vô mệt muốn chết luôn cuối cùng không ra công cán gì. Biết vậy lúc nãy tao ở nhà ngủ cho sướng cái thân rồi”
Gã vừa dứt lời thì ông Cẩn mới lên tiếng giục
—- “Hai cái thằng này đi vô nhà nhanh lên, còn đứng ở đây lảm nhảm nữa, bả cười gì thì kệ bả đi. Đi mau”
Cả ba người bước nhanh đến chỗ bà Kim, ông Cẩn khi này bước đến tay lấy chùm chìa khoá tra vào ổ, vừa kéo cánh cửa ra thì bà Kim liền chạy vù vào trong nhà tay vẫn ôm trái ổi không chịu buông, hai thằng con thấy biểu hiện của bà mẹ có chút khác lạ nhưng cũng thôi không để ý nữa di thẳng vào phòng của tụi nó mà ngủ, còn ông Cẩn thì liền xoay người đóng cửa nhà lại rồi cũng nhanh chân bước vào phòng của mình, vì ông đã quá mệt mỏi khi phải ngồi trên xe đi một đoạn đường khá xa như vậy, vừa vào trong phòng ông ngã người nằm xuống nhưng ông không ngủ vội, mà nằm đó chở vợ của minh vào nhưng ông nằm mãi hết xoay bên này lại xoay bên kia mà vẫn không thấy vợ mình vào trong phòng, suy nghĩ thấy lạ ông lồm cồm ngồi dậy rồi rón rén đi ra trước nhà định gọi vợ mình vào ngủ nhưng khi ra đến nơi thì không thấy bà đâu, ông liền nhăn mặt chép miệng tự hỏi
—- “Ơ, cái bà này, giờ này còn đi đâu mà chưa chịu vào ngủ nữa? Hừ đúng là làm khổ mình không?”
Nói đoạn ông Cẩn lại quay ra nhà sau, thấy cửa sau khẽ hé mở, ông ngơ ngác bước lại cánh cửa kiểm tra, vừa thò đầu ra ngoài thì ông chợt hoang mang khi thấy bà Kim, vợ mình đang ngồi xổm hai tay cầm một con gà sống đã vặt lông ngồi ăn ngấu nghiếng, bất chợt bà ngừng lại ngước đầu lên nhìn ông bằng ánh mắt vô hồn, đoạn bà bật ra tiếng cười lanh lảnh đưa con gà bị bà cắn nham nhở rồi nói
—- “Gà ngon lắm nè, mày có muốn ăn không?”
Ông Cẩn vội bước ra chụp lấy con gà mà vợ mình đang cầm ăn trên tay quăng đi chỗ khác, bà Kim tức giận đứng phắt dậy ánh mắt đỏ ửng lên gắt
—- “Má nó, con gà của tao sao mày lại quăng đi hả? Tao sẽ giết mày, giết cả họ nhà mày”
Nói xong bà liền lịm đi không biết gì nữa, ông Cẩn trong giây phút hoảng loạn khi thấy vợ mình mất kiểm soát rồi đột nhiên ngất đi, khẽ đỡ vợ lên miệng ông hét vọng vào
—- “thằng Lâm đâu rồi? Thằng Phi đâu? Ra đây mau lên, phụ tao đỡ mẹ tụi bây vào nè”
Nghe tiếng la của ông, thằng Phi giật mình nghe được miệng lèm bèm
—- “Cái gì vậy? Đang ngủ ngon cái tu nhiên gọi minh dậy làm gi giờ này?”
Nói thế nhưng rồi nó cũng đi nhanh xuống nhà, ông Cẩn miệng không ngớt réo gọi, thằng Phi vừa đi xuống miệng nói vọng ra
—- “Rôi, biết rồi, từ từ chút đi, tôi đang đi xuống nè”
Nó vừa quay bước ra sau thì cũng vừa lúc ông Cẩn lôi vợ mình bước vào, thấy nó ông Cẩn hối thúc phụ với mình đưa bà vào phòng, sau khi đặt bà lên giường đắp mền cẩn thận, lúc này thằng Phi mới thắc mắc hỏi
—- “Ủa? Bả bị sao vậy? Sao ba dìu bả từ cửa sau đi vô vậy? Bả trúng gió hay gì?”
Ông Cẩn mệt mỏi thở hắt ra rồi đáp
—- “Tao có biết gì đâu? Lúc nãy tao ra sau nhà thấy bả cầm con gà sống ngồi ăn, tao mới tiện tay vứt con gà đi rồi bả nói cái gì mà tao nghe không hiểu gì, nói xong cái bả ngất xỉu luôn”
Thằng Phi nghe ông thuật lại như vậy thì chép miệng nhìn bà rồi nói
—- “Có khi nào bả mừng quá vì hái được lộc nên điên rồi không?”
Ông Cẩn nghe thằng con nói như thế mặt liền hầm hầm gắt
—- “Cái thằng trời đánh, mày dám nói mẹ mày bị điên à?”
Đoạn ông đưa tay lên định vã vào mặt nó, nó liền lùi ra sau giải thích
—- “Tôi có nói bả bị điên thiệt đâu mà ông đánh tôi. Thôi xong việc rồi đó tôi đi lên lầu ngủ tiếp đây, ông ở lại coi bả đi nha”
Dứt lời, nó xoay người chạy ra khỏi phòng, còn lại mình ông với vợ của mình, ông đứng nhìn bà Kim một lát rồi thơ thẩn đi ra sau nhà khép cửa sau lại, lúc này ông vừa xoay người qua thì ông chợt thấy trái ổi đã nằm trên bàn ăn từ bao giờ, ông nghiêng đầu nhìn trái ổi khó hiểu, ông nhớ lúc nãy còn thấy nó nằm ở bên ngoài kia mà, sao bây giờ nó lại ở trên bàn, như nhớ ra chuyện gì ông liền gật gù nghĩ rằng có lẽ lúc nãy thằng Phi nó đi ra sau nhà thấy trái ổi rồi đem vào trong, nhất định là vậy rồi, sau đó ông liền cầm trái ổi đi ra trước nhà rồi đặt lên gian thờ bên cạnh bình bông, đoạn ông rút ra ba nén nhang châm lửa đốt lên, khói từ ba cây nhang toả ra nghi ngút bất giác phà vào mặt ông làm đôi chân mày ông nhíu lại, nhanh tay cắm ba cây nhang vào bát hương, sau đó ông chấp tay nhắm mắt lại miệng khấn vái lâm râm, vừa lúc mở mắt ra thì ông chợt kinh hãi khi thấy ba nén nhang phụt cháy lên bập bùng ngọn lửa trong vài giây rồi trở lại bình thường, sau giây phút chứng kiến cái hiện tượng lạ vừa mới xảy ra, ông lảo đảo quay người bước lại ghế ngồi xuống, ông khẽ lấy gói thuốc đang để trên bàn châm một điếu rồi hút, thoáng chốc ông suy nghĩ về những sự việc kỳ lạ trong tối ngày hôm nay, từ cái lúc vợ mình hái trái ổi của ai đó được trồng cạnh hông chùa cho đến cái việc bà luôn ôm khư khư trái ổi lúc ở trong chùa đến khi về nhà bà không đặt lên gian thờ mà ôm ra ngồi cửa sau đặt ở bên cạnh rồi lấy con gà ở trong tủ ra ngồi ăn, đoạn ông chợt nhớ thêm đến cái lời nói kỳ quái của vợ mình, luôn miệng đòi giết cả gia đình mình vậy là sao? Có phải vợ mình có bị điên như thằng con mình vừa nói hay không? Không đúng vì ông sống với vợ mình hơn 30 năm có thấy bà có biểu hiện gì như người bị rối loạn trí óc đâu. Vậy thì tất cả những chuyện đó là như thế nào? Từng câu hỏi cứ thế mà thay phiên hiện lên trong đầu của ông, nhưng ông vẫn chưa tìm ra được cho mình một câu trả lời thật thoả đáng. Bất giác ông nhìn qua trong góc nhà thì đột nhiên giật thót người khi thấy một con hình nhân bằng giấy cao ngang hông, đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt có chút đỏ ửng như mắt mèo phát sáng trong đêm, miệng nhe ra những hàm răng lởm chởm nhọn hoắc trông thật ma quái, ông liền dụi mắt nhìn lại thì trong cái ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu để trên gian thờ ông thấy con hình nhân gương mặt vẫn bình thường không có vẻ ma quái như lúc nãy nữa, ông chợt thở phào tay đặt lên ngực để trấn an tinh thần của mình, đoạn ông đứng lên bước nhanh vào trong phòng, ngay lúc đó gương mặt quỷ dị của con hình nhân quay sang nhìn theo bóng lưng của ông Cẩn.
Sáng hôm sau, ngay ngày mùng 1 Tết bà Kim thức dậy từ sớm vấn tóc rồi bước ra sau nhà bếp đun sôi pha trà, lúc này bà đem bộ ấm trà còn mới cóng đi ra nhà trước thì khi này bà chợt hốt hoảng hét toáng lên làm cho ông Cẩn cùng hai thằng con giật mình tỉnh giấc, nghe tiếng la của bà Kim, ai nấy liền chạy ra trước nhà, nơi phát ra tiếng hét của bà, khi mọi người vừa chạy ra thì đập vào mắt của mọi người những hoa quả cây trái trên gian thờ rớt xuống đất ngổn ngang lung tung, ngay cả những tấm di ảnh của ông bà tổ tiên cũng đều rớt xuống đất những mảnh kính vỡ toang văng ra khắp sàn nhà, ông Cẩn hoang mang nhìn những đồ vật nhang đèn bát hương nằm lăn lóc trên gian thờ bất giác ông buộc miệng nói
—- “Hử? Chuyện gì thế này? Sao mọi thứ trên bàn thờ tổ tiên lại rớt xuống hết thế này? Lúc nãy bà ra có thấy ai hay con vật nào nhảy lên gian thờ quậy phá hay không?”
Bà Kim lúc này chưa kịp định thần vì những gì vừa xảy ra trước mắt, thằng Lâm đứng bên cạnh ba mình thấy vậy bèn lên tiếng
—- “Kiểu này chắc là con mèo hoang nào chạy vô nhà mình quậy phá rồi, chứ trong nhà mình có ai bị điên đâu mà đập phá bàn thờ chứ?”
Thằng Phi cũng lên tiếng chen vào
—- “Phải rồi ông, hình như đêm hôm qua tôi đang nằm ngủ bất giác tôi có nghe tiếng động lục đục ở dưới nhà, nhưng tôi cứ nghĩ là ba mẹ đang làm gì ở dưới đó nên tôi không có để ý rồi ngủ tiếp, có khi nào nhà mình đêm qua có ăn trộm không?”
Lúc này ông Cẩn gạt ngang
—- “mày bị sao vậy? Có thằng ăn trộm nào mà vô nhà đập phá bàn thờ hay không? Tao nghĩ thằng Lâm nói đúng đấy, có thể là con mèo hoang nhà ai đi lạc vô đay tìm bắt chuột nên mới đạp đổ đồ trên bàn thờ. Mẹ nó cái lũ mèo hoang này, lần sau để tao bắt gặp nữa tao đập chết hết”
Dứt lời ông Cẩn gọi vợ mình, lúc này bà Kim như bừng tỉnh trở lại, đoạn quay sang chồng mà hỏi
—- “Ờ..ờ tôi nghe nè, ông muốn nói gì?”
Ông Cẩn hẵng giọng đáp
—- “Bà mau mau dọn dẹp lai hết đi, nhớ lấy cái khung hình của ông bà lau chùi cho cẩn thận, nhanh nhanh đi rồi gia đình còn ăn uống đón ngày mùng 1 nữa. À tôi quên một lát nữa bà với tôi qua nhà ông Trần chúc Tết vợ chồng ổng, sẵn dịp tôi ngồi chơi cờ với ông ta một lát rồi mình về”
Nói đoạn ông quay sang nhìn hai thằng con rồi nói
—- “Hai đứa bây đứng đó làm gì còn không mau phụ mẹ tụi bây lau dọn đi, một lát nữa tao với mẹ tui bây đi chúc Tết người ta, hai đưa bây ở lại nhớ trông nhà cho cẩn thận biết chưa? Nhà mà bị mất trộm cái gì thì tụi bây chết với tao. Biết chưa?”
Hai thằng con nhìn ông im lặng không trả lời rồi lủi thủi vào sau nhà lấy chổi ra phụ bà Kim quét dọn. Sau khi don dẹp lại đâu đó xong xuôi, trên gian thờ cũng đã được sắp xếp lại ngay ngắn, khi này ông Cẩn bước lại cái ghế gỗ ngồi xuống châm điếu thuốc, hai thằng con cũng bước lại ghế ngồi theo, bất ngờ ở dưới gian bếp cả ba lại nghe tiếng la của bà Kim thì liền hoang mang chạy ra sau bếp thì ngay lập tức bà Kim chỉ tay vào những cái nồi thức ăn đã bị ôi thiu từ bao giờ, nồi thịt kho trứng đã bị mốc xanh lên toả ra những mùi hôi thối đến lợm giọng, ông Cẩn lúc này bực tức nói
—- “Mẹ nó, trong nhà đang xảy ra cái chuyện quái quỷ gì thế này? Mấy cái món ăn đêm qua bà có quên đậy nắp lại hay không? Sao tu nhiên nó lại bị như vậy?”
Bà Kim quả quyết nói
—- “Sao lại thế được, hồi sáng này tôi mới nấu xong trước đó mà, chỉ trong thời gian ngắn thì làm sao đồ ăn bị thiu được”
Bất giác bà nghĩ ra chuyện gì, gương mặt bỗng tái mét thì liền nói, giọng lắp bắp
—- “Ông ơi..có khi nào nhà mình có ma hay không?
Tôi nghe má tôi hồi xưa có kể mỗi lần ma quỷ mà đụng phải đồ ăn đến đâu thì lập tức cái món đó bị thiu liền. Ông ơi, hay là mình nhờ thầy đến xem dùm đi, coi nhà mình có bị ám gì hay không ông?”
Nghe vợ nói đến đây ông Cẩn gạt ra
—- “Bà chỉ tin vớ vẩn, nhà mình thờ cúng như vậy thì ma quỷ nào mà vào được, bà nhìn lên trần nhà xem, cái cây xương rồng trừ tà tôi còn treo mới đó thôi, ma quỷ nào dám vào nhà mình nữa. Thôi, bà đem bỏ hết đi, một lát nữa về thì nấu lai, bây giờ cả nhà ăn tạm mì gói đi rồi tôi với bà còn đi cho kịp”
Bà Kim và hai thằng con nghe ông nói như vậy thì cũng lẳng lặng lấy mì gói ra ăn, sau khi ăn xong vợ chồng ông Cẩn bước nhanh ra ngoài gọi chiếc taxi hướng đến nhà ông Trần, trong nhà lúc này còn lại anh em thằng Lâm, cả 2 sau một lúc ngồi ở nhà không biết làm gì, khi này thằng Lâm nêu kiến của mình là sẽ nhậu một bữa cho đã, chờ ba mẹ của gã về, thằng Phi nghe thế thì liền tán thành, nhanh như cắt, nó liền chạy ra nhà sau định lấy chén dĩa ra thì bỗng nhiên nó thấy có một người phụ nữ quay lưng về phía nó đang cắm cúi làm cái gì đó ở sau bếp, nó thấy lạ, vì bây giờ mới là ban ngày mà cái người phụ nữa ấy là ai? Sao lại ở trong đây làm gì? Nghĩ đến đây nó liền tiến lại gần đứng phía sau người phụ nữ đó, khẽ đưa tay lên chạm vào vai của cô gái thì bất giác nó giựt tay lại, người có chút run run, nó hỏi
—- “Nè cô gì ơi, đây là nhà của tôi mà, cô đi đâu qua đây mà không chào hỏi gì hết vậy? Nè cô…”
Vừa hỏi gã vừa bước đến thì đúng lúc này người phụ nữ ấy chợt biến mất khỏi trước mặt của nó, nó thất kinh đứng lặng vài giây, sau vai phút hoàn hồn nó mới sợ hãi chạy ngược lên trước nhà, thấy anh mình đang hút thuốc nó liền chạy lại gần miệng ấp ung
—- “Ông Lâm ơi, nhà..nhà mình có ma ông ơi, tôi vừa mới bị nó doạ chết khiếp nè, ông xuống nhà với tôi đi”
Vừa mếu máo nói nó vừa kéo tay áo thằng Lâm, gã nghe em mình nói nhà có ma, gã mới điên tiết quát
—- “Mẹ nó cái thằng điên, bộ mày mới phê thuốc xong nói sảng rồi hả? Tao với mày ở trong cái nhà này từ nhỏ đến lớn có thấy cái gì đâu, mày bớt nhảm lại đi nha, để ổng bả nghe được thì mệt đấy. Thôi mày đi ra sau bếp lấy mấy con khô ra đây, tao với mày nhậu khô cũng được”
Khi này thằng Phi mặt vẫn tái mét, thoáng nó nhớ lại cái hình ảnh của cô gái vừa hiện lên ban ngày rồi thoáng chốc cô ta lại biến mất ngay trước mặt của nó, làm cho nó hết dám can đảm mà đi ra sau bếp nữa. Thấy nó vẫn đứng chết lặng, thằng Lâm liền bực bội đứng lên
—- “Mày làm gi mà còn chưa chiu đi nữa. Mà thôi để tao đi lấy cho nhanh, chờ đợi mày chắc đến tối tao nhịn luôn quá”
Dứt câu gã liền đứng lên đi ra sau bếp để lại đứa em trai ở phía sau nhìn theo gã mà khẽ cười nhếch miệng đến tận mang tai…