Trong khi đó tại nhà của ông Trần, ông Cẩn và ông, hai người ra ngồi dưới hiên vừa chơi cờ tướng vừa uống trà, gia đinh ông Trần vốn là người Hoa trước đây ông nội ông hành nghề thầy pháp thỉnh thoảng giúp người ta giải vong, xem căn số nhưng từ sau khi miền Nam được giải phóng, những chuyện mê tín di đoan lần lượt bị nhà nước nghiêm cấm, ai vi phạm sẽ quy chụp tội chống lại chính quyền, nên những người hành nghề làm thầy đều phải sống một cách khép kín tránh cho chính quyền lúc bấy giờ để ý phát hiện ra mình, đến đời của ông thì cũng theo nghiệp của ông nội mình nhưng đạo hạnh còn non kém chi có thể nhìn tướng mệnh, giúp người ta cúng kiếng mà thôi, khi cả hai dang tập trung chơi cờ thì bất chợt ông Trần lên tiếng hỏi
—- “À phải, hôm giao thừa gia đình ông có đi hái lộc hay không? Còn nhà tôi thì đi lên miếu Quan m để thỉnh lộc của sư thầy tặng nè”
Ông Cẩn đang chăm chú suy nghĩ nước cờ mình sắp đi, chợt nghe ông Trần hỏi về việc xin lộc, ông thắc mắc ngước mắt lên đáp
—- “Ủa? Đang chơi cờ mà ông lại nói thỉnh lộc là sao? Tôi không hiểu? Không phải lộc là mình tự đi lấy hay sao mà phải xin lộc của sư thầy?”
Ông Trần nghe ông Cẩn hỏi vậy thì cười nhẹ rồi trả lời
—- “Phải, ông nói không sai, lộc có thể là những cây hoa quả, nhành cây, chồi non hoặc là phong bao đỏ được treo ở trong chùa để người ta đến hái nhưng việc hai lộc có rất nhiều cách không nhất thiết là ta phải vặt nhánh bẻ cây làm ô uế ngôi chùa, ta cũng có thể xin lộc từ các sư thầy thì đó cũng được xem là lộc rồi. Nhưng ông có biết nếu chẳng may những hoa quả hoặc một nhánh cây đó mà ông vô tình hái đi mang về nó sẽ rước hoạ đến nhà của ông hay không?”
Ông Cẩn nghe thoáng những lời ông bạn mình nói về việc xin lộc như vậy thì vẫn chưa hiểu lắm, bèn hỏi thêm
—- “Hử? Ông nói hái lộc sẽ vô tinh rước hoạ về nhà là sao? Tôi van chưa hiểu?”
Ông Trần tay cầm ly trà lên uống cạn, ông dựa lưng vào vách tường rồi mới giải thích
—- “Ông có biết những ngôi chùa thường có rất nhiều vong hồn đang cư ngụ trong đó không, phải, không chỉ những khu nghĩa trang, những khu rừng hoặc khu đất hoang mới có vong đâu, mà ở trong chùa có khi còn nhiều vong hơn những khu đất ngoài kia nữa đó. Vì trong chùa là nơi họ được nghe kinh Phật để sớm ngày chờ được siêu thoát nên cũng là nơi họ tìm chỗ cư ngụ trong những nhánh cây, tán lá hoặc thậm chí là những trái cây được trồng ở trong chùa cũng có họ tồn tại ẩn náu vào trong. Nếu chẳng may gia đình ông đi hái lộc ở bên ngoài mà không có sự đồng ý của sư thầy thì ông rất dễ rước phải một vong hồn nào đó đang cư ngụ bên trong cái lộc mà ông cầm trên tay thì sẽ rất nguy hiểm. Nếu người đó là vong hiền thì ta có cúng kiếng xin đưa người đó trở lại vào chùa, còn nếu là vong hồn dữ hoặc là vong quỷ thì gia đình sẽ gặp hoạ rất phiền phức đấy. Sao? Vậy là gia đình ông đã đi hái lộc hay là xin lộc từ sư thầy?”
Ông Cẩn nghe ông bạn mình giải thích từ đầu đến cuối thì ông bất giác có chút hoang mang khi vô tình ông Trần làm cho mình nhớ lại những chuyện kỳ lạ xảy ra đêm hôm qua và cả sáng nay nữa, đoạn ông Cẩn nhìn ông bạn mình nghi ngờ rồi hỏi
—- “Hử? sao mình có thể rước vong về nhà được trong khi nhà mình có thờ gia tiên, thần phật nữa mà, ông có nói lộn không vậy?”
—- “Đó là ông mời người ta vào nhà chứ không phải người ta có thể tự tiện đi vào được, ông cũng biết nhà nào người ta cũng thờ thổ công đất đai hay sao? Đâu phải ma quỷ muốn đi vào là được đâu trừ khi chính tay người chủ rước người đó đi vào mà thôi. Ủa? Mà sao ông lại hỏi kỹ chuyện gì như vậy? Chẳng lẽ nhà ông có chuyện gì kỳ lạ hay sao?”
Ông Cẩn có chút dao động định thú thật chuyện gì đó với ông Trần thì từ bên ngoài gia đình người bà con của ông Trần đến ghé thăm chúc Tết, tiếng nô đùa của mấy đứa trẻ cười nói không ngớt làm không khí trong nhà từ yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên, ông Cẩn thấy nhà ông Trần có khách đến thăm thi liền đứng lên chào hỏi vài câu rồi vợ chồng Cẩn đi về, ông Trần bỗng chốc nhìn theo bóng lưng của ông khẽ thở hắt ra não nề, vì trước đó trong lúc cả hai ông đang chơi cờ, ông Trần bỗng nhìn thấy trên trán của ông Cẩn có một đường kẻ màu đen tối sầm, theo như thuật trong tướng số những người có đường nét tối sầm ấy sắp phải gặp những điều xui xẻo vì vậy ông mới buộc miệng hỏi về việc gia đình của ông Cẩn có hái lộc và gặp chuyện gì kỳ lạ trong nhà hay không nhưng dường như ông có thể thấy được vẻ mặt hoang mang của ông Cẩn mà ông lại không tiện hỏi thẳng ra chỉ ngồi đó chờ đợi những lời nói thú thật từ ông mà thôi, đoạn ông Trần như nhớ ra chuyện gì bèn lập tức gọi với lại
—- “Ông Cẩn chờ tôi một chút”
Vợ chồng ông Cẩn lúc ấy đã bước ra bên hông nhà, chợt nghe tiếng gọi của ông bạn mình thì liền quay đầu lại cũng vừa lúc ông Trần chạy đến tay lấy trong túi áo ra một lá bùa da gấp lại hình tam giác rồi nói
—- “Ông giữ là bùa ở bên cạnh mình đi, nó sẽ bảo vệ cho ông đó”
Ông Cẩn cầm lá bùa từ tay ông Trần ngước nhìn sơ qua nói lời cảm on rồi bước đi về nhà. Trên đường về ông Cẩn lấy lá bùa ra xem trong bụng thầm nghĩ không biết ông ta đưa lá bùa cho mình là có ý gì? Tại sao lúc nãy ông ta lại hỏi chuyện về việc hái lộc là như thế nào? Nó có liên quan gì đến gia đình của ông hay không? Rồi còn chuyện về những vong hồn trú ngụ trong cây lá và hoa quả, làm sao mình có thể biết được mình đã rước vong về nhà? Ông liền nghĩ đến những chuyện đó thật là vô lý, ông sống hơn nửa đời người rồi có bao giờ thấy được ma quỷ là gì, nếu có thì là ông chỉ nghe những người đi trước mình kể lại mà thôi, ông nhớ lúc còn trẻ khi ấy ông chưa có vợ con, sống cùng với ba mẹ ở Biên Hoà có nghe người ta đồn đoán ở khu xóm ông, có 4 người đàn bà rất mê đánh tứ sắc đến chiều nào cả 4 bà cũng đều tụ họp lại ngồi dưới một gốc cây đa cổ thụ mà chơi phần vì dưới gốc cây toả ra bóng mát, phần vì nhà của một bà trong số đó nằm ben cạnh gốc cây đa, nên bà ta mới đặt một bộ ván gỗ dưới gốc cây để những khi chiều xuống sẽ cùng với ba người bạn của mình ngồi chơi rồi trò chuyện, thế nhưng vào một buổi chiều muộn, trời âm u khác thường, cả 4 bà vẫn như thường lệ mỗi khi tập trung chơi là quên mất cả giờ giấc nhưng buổi đó trên trời từng tia chớp lập loè dần xuất hiện, đang chơi bất chợt có một cơn gió mạnh thổi hắt vào 4 bà đang ngồi trên bộ ván rồi bất thình lình cả 4 bà chưa kịp chạy vào nhà thì bị một đạo sét dữ dội đánh thẳng xuống gốc cây đa trúng cả 4 bà làm tất cả cháy đen người chết ngay tại chỗ, từ đó hằng đêm, những người đi làm về chiều tối muộn cũng đều thấy dưới gốc cây đa khi này đã cháy xém, chỉ còn trơ trội một thân cây đã khô quắc có 4 người đàn bà dang ngồi chơi tứ sắc miệng hò hét giọng âm vang nghe đến rợn gáy, người ngợm cháy đen toả ra mùi thịt khét phảng phất xung quanh bất giác làm cho những ai đó ngửi thấy đều phải tái xanh mặt mày nôn thóc nôn tháo, cũng vì vậy mà những người trong xóm ít khi ra ngoài lúc chiều tối muộn, nếu chẳng may mà về trễ thì buộc phải đi lòng con đường khác để tránh gốc cây đa bị sét đánh, riêng bãn thân ông Cẩn cũng được nghe ba mẹ mình căn dặn như vậy, tuy không tin nhưng vì nể sợ uy quyền của ba mình nên ông cũng nghe theo. Cho đến hôm nay những hiện tuong kỳ lạ xảy ra trong nhà của ông liệu nó có phải là một điềm báo trước gì hay không? Đang miên man suy nghĩ chợt hoang mang quay sang vờ hỏi vợ
—- “Nè bà, hồi đêm qua bà có thấy cái gì lạ xảy ra ở trong nhà mình không?”
Bà Kim nhìn ông ngơ ngác nói
—- “Thấy gì là thấy gì? Tôi có thấy cái gì đâu? Mà tôi chỉ thắc mắc một điều là tai sao đồ ăn nhà mình tôi mới nấu lại hư hết như vậy? Tôi thì tôi nghi lắm nhưng nói ra thì ông không tin”
Ông Cẩn nghe vợ mình cằn nhằn như vậy thì im lặng không trả lời, một lúc sau thì xe đến con hẻm nhà, hai vợ chồng khi này vừa bước xuống thì thấy ở trong con hẻm nhà mình những người trong khu xóm túm tụm lại nhau, còn có cả người của chính quyền đến nữa, vợ chồng ông ngơ ngác không biết trong xóm xảy ra chuyện gì mà mọi người tụ tập đông nhu vậy, cả hai đi nhanh vào thì được một bà trong xóm đứng gần đó trông thấy liền bước nhanh tới hối thúc
—- “Ông Cẩn ơi, nhà ông có chuyện rồi, ông mau về nhà di, thằng Phi con ông nó đâm chết thằng anh nó rồi kìa”
Lời nói của bà hàng xóm như tiếng sét đánh qua tai của hai vợ chồng ông, bà Kim nghe xong thì tim như ngừng đập chết trân tại chỗ, còn ông Cẩn thì tay chân run lẩy bẩy sắp ngã khuy xuống đất, cũng may được vài người hàng xóm chạy lại đỡ hai vợ chồng ông, ông Cẩn sau cú sốc phút ban đầu thì trấn tĩnh lại liền không chờ vợ mình đang ngất lên ngất xuống, ông bước đi như chạy đến nhà của mình, trước mặt ông những người trong xóm hiếu kỳ vây quanh hiện trường, ông liền lên tiếng cho đám người phía trước tránh ra, một số quay lại nhìn thì biết đó là ông Cẩn bán vàng mã, họ liền nép sang một bên cho ông bước vào, bà Kim thì được vài người dìu dắt đi phía sau, nước mắt bà trực trào sắp khóc thành tiếng, sau khi được mọi người nhường lối, ông Cẩn đi nhanh vào thì đập vào trước mắt ông là cái xác của đứa con trai đầu nằm úp mặt xuống đất hai tay buông duỗi ra trên người máu me bê bết chằng chit những vết đâm lòi cả xương ra ngoài, bên cạnh cái xác, thằng Phi con ông được hai người công an giữ chặt tay lại, gương mặt của nó bỗng trắng bệch, hai con mắt đỏ ửng như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó, nó không ngừng cười nói lặp di lặp lại
—- “trả tao về, trả tao về, tao giết, tao giết chết hết…”
Ông nhìn đứa con đang loạn trí của mình thì bất giác có chút sợ hãi không dám đến gần nó, đột nhiên nó quay sang nhìn ông rồi cười điên loạn
—- “tao giết mày, tao giết mày”
Nói xong nó vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi hai người công an nhưng bọn họ đã kịp trấn áp nó lại rồi dẫn về sở điều tra, những người hàng xong đứng vây quanh trông thấy thằng Phi đột nhiên trở thành một con người khác, dám nhẫn tâm giết anh trai mình một cách dã man như vậy bất giác những tiếng xì xầm bàn tán không ngớt, có người thì nói
—- “Trời ơi, mới mùng 1 Tết mà thấy mấy chuyện này rồi, không biết rồi cả năm có gặp xui xẻo hay không nữa? Ghê quá”
—- “Nè bà, lúc nãy tôi đang dọn dẹp trong phòng đột nhiên nghe tiếng la kêu cứu của thằng Lâm đó, tôi với ông nhà mới tò mò trèo cầu thang lên vách nhìn xuống thì thấy thằng em cầm dao rượt đòi chém nó, vợ chồng tôi sợ quá đâu có dám ló đầu ra đâu, xui xui bị nó chém một cái là khỏi ăn Tết luôn. Haizz anh em với nhau có chuyện gì thì từ từ nói, làm gi mà đâm chém cho khổ vậy không biết”
Một ông chú khác cũng nói
—- “Hình như không phải đâu, tôi nghi cái thằng Phi bị ma nhập hay sao đó, bộ lúc nãy mấy bà không thấy mặt mũi nó trắng toát hay sao? Nó còn đòi giết chết hết ai đó nữa mà, cái kiểu này đúng là rước hoạ vào nhà rồi, không biết vợ chồng ông Cẩn có thấy hay không chứ tôi là tôi nghi lắm nha, mấy cái chuyện ma quỷ đi theo về nhà là không có đùa được đâu”
Cứ thế từng lời nói bàn tán không ngừng của mọi người tiếp tục tiếp diễn, ông Cẩn đứng thất thần nhìn xác đứa con trai cả mà không nói gì, riêng bà Kim từ lúc thấy cái xác của con mình thì bà liền hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi không biết gì nữa, mấy bà hàng xóm phải đỡ bà ngồi dưới bậc thềm rồi có một bà khác lấy ra chai dầu thoa lên đánh gió cho bà tỉnh lại, thằng Phi khi này đã được lực lương chức năng áp giải về sở tạm giam để điều tra, ngồi ở trên xe mà gương mặt của nó vô hồn lạnh toát cả người. Quay lại thời điểm trước đó, trong lúc thằng Lâm đi ra nhà sau lục tìm mấy con khô và một xị rượu định đem lên cùng với em mình nhậu thì từ lúc nào sắc mặt của nó bỗng trở nên thay đổi một cách quỷ dị, nó âm thầm bước theo sau anh mình vừa xuống dưới bếp, nó chộp lấy con dao đang nằm trên thớt, đoạn nó nhìn lăm lăm con dao bằng ánh mắt sắc lạnh, miệng khẽ nhếch lên như muốn nói cái gì đó, lúc này gã Lâm đang mải tìm kiếm con khô thì gã chợt giật mình quay lại thì thấy nó tay đang chực chờ con dao sắc nhọn to bảng, đoạn nó hoang mang hỏi
—- “Ê..ê Phi, mày làm cái gì vậy? Bỏ con dao xuống đi, mày đừng làm cái gì bậy bạ nha, có gì thì từ từ nói”
Thằng Phi không trả lời, nó vẫn bước chậm rãi lại gần gã, khẽ đưa con dao lên cắt một đường trong lòng bàn tay của nó, máu cũng từ đó mà nhiễu xuống không ngớt, nó liền đưa lòng bàn tay lên liếm những giọt máu đó cười lên man dại rồi nói, nhưng giọng nói đó là của một người phụ nữ âm thanh vang lên trầm đục
—- “Máu ngon lắm nè, mày có muốn uống không”
Vừa nói nó vừa đưa tay ra trước mặt bước lại gần gã, nó nắm chặt bàn tay lại làm cho không ngừng nhiễu xuống dưới đất, gã lúc này cảm thấy hoảng sợ, muốn la lên mà la không được, bất ngờ nó dồn gã lui về sát vách tường rồi vung dao lên miệng hét lớn
—- “Tụi mày chết đi, chết đi….”
Nói xong nó cười lên điên loạn, cầm con dao đưa lên chém xuống dứt khoát, cũng may là gã chụp lấy cái ghế gỗ ở bên cạnh đưa lên đỡ mới thoát khỏi lưỡi dao sắc nhọn ấy, gã liền cầm ghế lên đánh trả lại nhưng dường như thằng Phi có một sức mạnh vô hình nào đó xâm chiếm trong người của nó, nó chụp lấy cái ghế giựt lại rồi ném qua sang một bên làm đổ hết sóng chén xuống đất vỡ toang kêu loảng xoảng, khi này nó vừa định đưa con dao lên lần nữa thì gã liền cúi người xuống lách qua bên hông của nó mà chạy ra cửa sau, vừa chạy gã vừa la hét miệng kêu cứu không ngớt, đến khi gã chạy vòng ra trước hiên nhà thì bất chợt gã vấp chân ngã chúi xuống đất, nhanh như cắt vong hồn trong người thằng Phi liền đè ghì gã xuống nhanh tay đưa con dao lên rồi cứ thế mà đâm liên tục vào lưng của gã, vừa đâm nó vừa ngẩng đầu lên cười khằng khặc cho đến khi cái vong hồn đó dừng lại thì cũng vừa lúc những người trong xóm chạy ra thì đã quá muộn gã Lâm người bê bết máu loang lỗ khắp một vũng, hai con mắt trợn trắng miệng há hốc ra hồn lìa khỏi xác….