Tối mùng 1 xác của gã Lâm được đặt trong quan tài quàng tại nhà chờ ngày hôm sau sẽ đưa ra khu đất nghĩa địa của thành phố để chôn cất, một phần vì vợ chồng ông Cẩn không muốn gã phải nằm lạnh lẽo như vậy, bên cạnh chỉ có tiếng tụng kinh gõ mỏ của một vị sư thầy cùng đó chỉ có một vài người hàng xóm tốt bụng đến nhà viếng tang nói lời phân ưu với vợ chồng ông rồi họ cũng nhanh chóng quay về nhà. Có thể nói đám tang của gia đình ông Cẩn trông thật ảm đạm và thê lương, chỉ duy nhất có vợ chồng ông và một vị sư thầy mà thôi tuyệt nhiên không còn thấy một người nào đến viếng tang nữa bởi vì họ nghỉ rằng vào những ngày này mà đi viếng tang thì sẽ đem lại những điều không may cho mình, bà Kim thi ngồi phủ phụt bên xác của đứa con trai miệng không ngớt oán thán, than khóc không thôi, ông Cẩn đứng trước cái xác con trai miệng ngậm điếu thuốc đang toả ra những làn khói hắt vào mắt ông như thể ông đang cố che đi những giọt lệ đang trực trào hai bên khoé mi của mình vì ông biết nếu ông không mạnh mẽ thì làm sao có thể đủ sức mà lo cho vợ cho đứa con còn lại đang rơi vào vòng lao lý này đây, thấy vợ than khóc không thôi ông liền bước lại cố gắng kéo vợ ra, bất chợt ông để ý đến trái ổi đang được đặt ở giữa gian thờ rồi ông để bà ngồi trên ghế, sau đó bước nhanh đến gian thờ lấy trái ổi xuống nhìn xung quanh khắp lượt, ông nhìn tới nhìn lui nhưng không thấy nó có cái gì khác thường, tay ông cầm trái ổi ánh mắt có chút nghi ngờ về sự có mặt của nó mỗi khi trong nhà của ông gặp chuyện. Sau một lúc phân vân ông mới cầm trái ổi đem đi vứt ra ngoài thùng rác rồi lại bước vào trong nhà ngồi cạnh vợ mình cố gắng an ủi bà trước sự cố đau thương này. Tuy hai đứa con lúc nào cũng đem lại phiền toái cho vợ chồng ông nhưng dù sao đi nữa, tụi nó vẫn là con của hai người, dù nó có xấu xa như thế nào đi nữa thì phận làm cha me sao có thể bỏ rơi con mình cho được. Gần nửa đêm sư thầy xin phép vợ chồng ra về hẹn ngày mai sẽ cùng vợ chồng ông đưa ma ra nghĩa địa, dưới cái ánh sáng mờ mờ của bóng đèn dây tóc soi vào cái xác cứng đờ nằm trong quan tài trông rờn rợn và u uất, khi này bà Kim sau cả ngày trông giữ cái xác thì cũng đã mệt lả người, ông Cẩn thấy vậy bèn lên tiếng
—- “Thôi bà, dù gì thì thằng Lâm nó cũng đã mất rồi, bà phải ráng giữ sức khoẻ để con nó yên lòng mà ra đi chứ. Bà vào nghỉ cho lại sức đi, để sáng mai còn có sức để tiễn con nó nữa, tối nay tôi ở ngoài canh cho, bà vào nghỉ đi”
Bà Kim hai mắt sưng húp vì cả ngày nay không ăn uống gì chỉ khóc thôi, nghe ông nói vậy thì bà gật đầu liền đứng lên theo chồng đi vào trong phòng, sau khi để vợ nằm nghỉ ông rảo bước ra ngoài ngồi xuống ghế, miệng ngậm một điếu thuốc châm hút một hơi rồi thở phà ra, ông ngả lưng dựa vào thành ghế đầu ngẩng lên suy nghĩ mông lung, lúc này ông mới nhớ đến những lời lúc sáng mà ông Trần đã nói với mình, ông tự hỏi không biết cái trái ổi mà vợ ông hái bên ngoài mang về liệu trong đó có ẩn chứa một vong hồn nào đó đang làm hại gia đình ông không? Vậy bây giờ ông phải làm gì để có thể đuổi vong hồn đó rời khỏi nhà của mình? Mời sư thầy sao? Nếu chẳng may sư thầy không làm gì được nó thì cả nhà của ông sẽ gặp họa gi nữa đây? Cứ thế bao nhiêu cách giải quyết đều được ông nghĩ đến nhưng có thực hiện hay không là do bản thân của ông, đang phân vân suy nghĩ thì bất chợt bên tai của ông phát ra một tiếng cười lanh lảnh, ông giật mình ngó nghiêng xung quanh, thấy cửa nẻo thì đã đóng kín vậy thì cai tiếng cười đó từ đâu phải ra, ông liền đứng lên bước lại phòng của mình nhìn vào thì thấy vợ của mình đang ngủ say giấc, ông chợt hoang mang, đưa tay khép cửa lại rồi bước ra nhà sau, lúc này ông chợt cảm thấy khô rát ở cố họng, khẽ đưa tay rót cho mình một ly nước, ông liền tu một hơi gần cạn, sau đó ông định xoay người bước đi lên nhà trước tiếp tục canh xác cho con trai mình, bất giác ông hoảng hốt khi thấy trái ổi ban nãy đang nằm chình ình trên bàn, vì quá bất ngờ nên ông đột nhiên buộc miệng hỏi
—- “Ai..ai đó? Đứa đem trái ổi vào đây vậy? Có giỏi thì bước ra đây đi”
Tuy hỏi vậy nhưng trong lòng ông bây giờ có chút dao động, định quay bước chạy vào phòng thì khi này ông Cẩn thấy ở phía cửa sau có dáng một người phụ nữ ăn mặc xề xoà, đầu tóc rối bù đứng quay lưng về phía ông, bất giác người phụ nữ đó bật lên tiếng khóc thê lương, não ruột, ông Cẩn mở to cặp mắt ra nhìn thì không biết người phụ nữ này là ai? Tại sao lại vào nhà của mình được trong khi ông nhớ rõ là mình đã cài then lại kỹ rồi kia mà, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng của ông làm cho ông khẽ rùng mình, lùi ra sau, khi này người phụ nữ đó không khóc nữa mà chợt bật cười lên nghe lạnh toát cả người, bất giác người phụ nữ ấy liền nói
—- “Tao đói lắm, mày có gì cho tao ăn không?”
Giọng nói của người phụ nữ làm cho ông thoáng chốc toát mồ hôi lạnh, dù vậy nhưng ông lại không biết đó là người hay là ma? Khi này ông liền lên tiếng đáp
—- “Mà cô là ai? Tại sao cô lai vào nhà tôi được?”
Người phụ nữ ấy chợt cười lên khanh khách rồi tiếp
—- “Tao là ai à? Không phải gia đình của mày rước tao về đây hay sao, sao giờ mày còn hỏi…?”
Ông Cẩn buộc miệng nói giọng run run
—- “Cái..cái gì? Rước cô về đây sao? Gia đình tôi đâu…”
Chưa nói dứt lời thì bất giác cái đầu của người phụ nữ ấy xoay thẳng ra phía sau lưng mình những khớp xương ở trên cổ của bà ta kêu lên răn rắc nhin thẳng vào ông, hai con mắt của bà ta đỏ ửng lên như hai cặp mắt mèo ở trong đêm trông thật kinh dị, đột nhiên cô nhe hai hàm răng ra thoáng thấy những chiếc răng nhọn hoắc mọc lởm chởm quanh cái miệng, ông Cẩn khi này đã dần mất bình tĩnh, chợt cái vong hồn ấy lên tiếng giọng rít lên nghe giân dữ
—- “Tao sẽ giết cả nhà mày, giết chết cả nhà của mầy, mày chết đi”
Dứt lời cái vong hồn ấy lướt thằng đến chỗ của ông miệng rít lên hai mắt trợn trừng đưa hai bàn tay có móng sắc nhọn ra phía trước như muốn chụp lấy cổ của ông, ông lùi nhanh về sau nhưng bất ngờ thay cái vong hồn ấy liền bị hất văng ngược trở lại, không bỏ cuộc, bà ta lại lao đến nữa nhưng cũng bị hất văng ra, bà ta liền đưa ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào ông miệng không ngừng gầm gừ, ông Cẩn thoáng nhớ lại chuyện gì bèn lấy trong túi áo ra cái lá bùa mà ông Trần cho mình, ông Cẫn liền đưa ra trước mặt bà ta, thoáng bà ta thấy có chút e dè chưa dám đến gần, lúc này đây bên trong phòng tiếng bà Kim nói vọng ra
—- “Ông ơi, ông đâu rồi?”
Ông Cẩn như tìm được vàng liền xoay đầu vô đap lớn
—- “Tôi ở ngoài này nè, bà chờ tôi một lát”
Nói đoạn ông quay lại thì không thấy cái người phụ nữ ấy đâu nữa, ông liền thở phào nhẹ nhõm rồi chạy nhanh vào phòng đóng cửa lại, bà Kim đang ngồi ở trên giường thấy gương mặt của chồng tái xanh bà liền hỏi
—- “Ủa? Có chuyện gì vậy? Ông bị làm sao thế? Có phải ông lại hút thuốc nữa không? Tôi nói rồi thuốc với men suốt ngày, đâu đâu ông lại đây để tui đánh gió cho”
Ông Cẩn miệng thở hồng hộc, dựa lưng vào cửa trấn tĩnh lại mới cất tiếng
—- “Không..không tôi không sao, sao bà không nằm ngủ thêm xíu nữa đi, ở đây có tôi trông chừng rồi”
Khi này bà Kim liền đứng lên bước lại dìu ông qua giường ngồi xuống, khẽ chớp mắt bà mới nói
—- “Ông ơi, lúc nãy tôi nằm mơ thấy con của mình nó về báo mộng cho tôi biết….”
Nói đến đây bất chợt bà lại bật khóc, ông Cẩn thấy vậy thì liền an ủi
—- “Thôi được rồi, chắc có lẽ bà nhớ nó quá nên mới sinh ra mộng mị đấy thôi, không có sao đâu”
Bà Kim lắc đầu quả quyết
—- “Không đâu ông ạ, rõ ràng là nó hiện về nói với tôi rõ ràng mà, không phải là chiêm bao thường đâu”
Ông Cẩn thấy sắc mặt nghiêm túc của vợ, ông lại hỏi
—- “Vậy nó nói với bà những gì? Bà còn nhớ hay không?”
Bà Kim liền thở hắt ra, trầm ngâm giây lát rồi nhớ lại, trong giấc mơ bà thấy mình đang ngồi trước nhà, đôi mắt u buồn xa xăm ra ngoài cửa, bất giác một giọng nói bên tai của bà vang lên
— “Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, là con đây”
Bà giật mình xoay đầu nhin xung quanh nhưng không thấy ai hết, chợt tiếng nói ấy lại phát ra từ ngoài cửa, bà Kim thảng thốt khi thấy thằng Lâm con mình, nhân dáng mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mặt của bà, bà bật khóc định đứng lên chạy lại ôm lấy gã nhưng đôi chân của bà như bị ai đó nắm chặt lại không nhấc lên được, vừa lúc này tiếng của gã cất lên giọng âm vang sâu thẳm
—- ““Mẹ ơi, bà ta giết con, gia đình mình đã rước quỷ vào nhà rồi mẹ ơi, mẹ hãy mau tìm thầy giúp đỡ cho gia đình mình đi, nếu chậm trễ cả nhà mình sẽ bị bà ta hại chết hết, mau đi mẹ, con không thể ở lại lâu được, con phải đi đây, ba mẹ hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, con thật bất hiếu vì đã không phụng dưỡng được cho ba mẹ, con xin lỗi”
Bà Kim nghe những lời nói đó vừa lạnh toát cả người vừa thấy lo sợ, bà đưa tay ra định với đến gã miệng không ngừng gào thét nhưng gã càng thụt lùi dần lùi dần cho đến khi tan biến vào khoảng không, khi này bà mới giật mình ngồi bật dậy, suy nghĩ lại giấc mơ vừa rồi gặp con của mình báo mộng, bà liền gọi chồng mình vào để kể lại chuyện này cho ông nghe. Nghe đến đây ông Cẩn chợt suy nghĩ không lẽ vong quỷ mà con ông nói với vợ mình là cái người phụ nữ lúc nãy mình gặp sao? Vậy rút cuộc bà ta muốn gì ở gia đình của ông? Không được nếu con của ông đã báo mộng như vậy thì đây không phải là chuyện bình thường nữa rồi, nhất định ngày mai vợ chồng ông phải tìm người giúp đỡ thôi, nghĩ đến đây ông nhìn vợ mình, sắc mặt có chút tái nhợt trông không khác gì ông, đoạn ông lên tiếng
—- “Được rồi, bà ngủ thêm một chút nữa đi, trời sắp sáng rồi, sáng mai mình đưa con nó chôn cất cho tử tế rồi tôi với bà mau đi tìm thầy nhờ giúp đỡ, nếu không tôi không biết gia đình mình còn gặp chuyện gì nữa đây”
Bà Kim nghe vậy thì tán thành với ý kiến của ông, bà cũng nói thêm
—- “Ừm được rồi, ông cũng ngủ một chút nữa đi, kẻo sáng mai ông kiệt sức thì tôi biết phải làm sao”
Ông Cẩn im lặng gật đầu rồi ngã lưng nằm xuống, trên tay ông vẫn cầm lá bùa mà ông Trần đã đưa cho mình, nằm được một lúc thì ông chợt thiếp đi lúc nào không hay, còn bà Kim từ lúc nằm mơ gặp con của mình về báo mộng, bà không sao ngủ lại được, bà nằm xuống bên cạnh chồng mình, tay gác lên trán suy nghĩ lại về những lời con bà đã nói, bà tự nhủ cái người mà con bà đã nói đó là ai? Gia đình mình đã rước vong quỷ đó về bằng cách nào? Tại sao con quỷ đó làm hại gia đình của bà, những câu hỏi về những gì xảy ra trong gia đình cứ liên tục hiện lên trong đầu của bà, bà khẽ thở hắt ra rồi nằm đó cho đến sáng. Sáng mùng 2 khi vợ chồng bà cùng với một số người được ông bà thuê để khiêng quan tài đi thì bên ngoài một người công an bước vào thông báo cho vợ chồng ông biết rằng ở nơi tạm giam đứa con trai còn lại của hai người đã tự sát chết rồi, bà Kim nghe xong không còn đứng vững được nữa, bà ngã ra phía sau cũng may có ông Cẩn ở sau lưng đỡ lấy bà rồi dìu bà ngồi xuống ghế, ông bước nhanh lại tủ gian thờ lấy ra chai dầu đi lại đánh gió cho bà, vài phút sau bà Kim tỉnh lại, thấy người công an còn đứng đó bà liền bước nhanh tới hai tay nắm vai của anh hỏi lại
—- “Cậu nói sao? Đứa con còn lại của tôi…”
Chưa nói hết câu bà im lặng thất thần bước lại ghế ngồi xuống rồi up mặt xuống bàn khóc lên tức tưởi, ông Cẩn đứng cạnh bà an ủi vài câu rồi quay sang người công an rồi hỏi
—- “Con của tôi mất từ lúc nào vậy cậu? Nó mất như thế nào? Cậu có biết tại sao hay không?”
Người công an đó nghe ông hỏi thì cũng đáp
—- “Thưa ông, chúng tôi nghĩ cậu ta đã mất từ đêm hôm qua, lúc sáng chúng tôi vào kiểm tra thì thấy cậu ta tự sát bằng cách đập đầu vào tường cho đến chết, tôi được lệnh đến thông báo cho ông bà đến để làm thủ tục đưa xác cậu ta về để an táng”
Nói đến đây người công an đưa cho vợ chồng ông cái địa chỉ hẹn một lát sau đến làm thủ tục nhận xác đứa con trai đem về, xong xuôi anh nói vài lời phân ưu với vợ chồng ông rồi xin phép quay về. Còn lại vợ chồng ông, bà Kim lúc này như người mất hồn, ngồi thơ thẫn nhin quan tài đứa con trai lớn rồi quay sang nhìn ra bên ngoài, ông Cẩn ở bên cạnh khẽ đặt tay lên vai bà như xoa dịu nỗi đau mất con mà vợ ông đang gánh chịu, ông liền nhắm mắt ngửa cổ lên thở hắt ra nặng nhọc, sau khi lấy chút bình tĩnh còn sót lại, ông Cẩn liền dìu vợ đứng lên rồi quay sang nói với những người khiêng quan tài
—- “Được rồi, ta lên đường thôi mấy cậu”
Những anh thanh niên làm công việc an táng nhìn vợ chông ông có chút cảm thống, thương xót, hôm qua vừa mất đứa con trai đầu nay lại mất thêm đứa con còn lại, nỗi đau đó có cha mẹ nào mà thấu được, bên ngoài hôm nay bầu trời mây đen đang từ đâu kéo đến như đang chia buồn cho nỗi mất mát ở trong lòng vợ chồng ông Cẩn..