Sau khi chôn cất xong đứa con trai đầu lòng của mình, vợ chồng ông Cẩn không quản mệt mỏi đi đến cái địa chỉ mà lúc sáng viên công an đã nói, khi đến nơi trước mặt cả hai là một cái nhà tang lễ trông rất cũ kỹ, hai vợ chồng ông tay chân hơi run, trong lòng hồi hộp vì một lát nữa thôi cả hai sẽ được nhìn thấy thi hài đứa con trai thứ hai của mình, ông Cẩn khẽ nắm chặt tay như tiếp thêm động lực cho vợ mình vì ông thoáng quay sang nhìn thấy sắc mặt của vợ mình chợt xanh xao đến nao lòng, bà Kim không quay sang nhìn chồng mình mà hit thở thật sâu để lấy thêm tinh thần rồi cả hai từ từ tiến vào, vừa vào đến cửa thi có một ông bác phụ trách giữ cổng bước đến đưa tay ngăn lại rồi cất tiếng
—- “Xin lỗi, hai ông bà đến đây có chuyện gì không? Ở đây là nhà tang lễ, hai ông bà đến viếng tang hay là nhận thi thể người thân?”
Ông Cẩn nghe vậy thì lên tiếng thay cho vợ
—- “Ờ ông anh ơi, tụi tui đến đây để nhận xác của đứa con trai, tên nó là Bùi Công Phi, xin ông anh cho tụi tui vào nhận xác cháu nó về để chôn cất cho tử tế”
Ông bác gác cổng nghe vậy thì đồng ý đứng sang một bên cho vợ chồng ông đi vào rồi sực nhớ ra chuyện gì bác nói thêm
—- “À, hai ông bà đi hết hành lang phía trước rồi quẹo tay phải thấy phòng ban quản lý nhà xác rồi ông bà đi vô trình bày với ban quản lý, người ta sẽ sắp xếp cho ông nhận xác người nhà mang về”
Vợ chồng ông Cẩn gật đầu nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đi vào trong, sau khi trình bày sự việc, ban quản lý cho người đưa hai vợ chồng ông đến một căn phòng chứa xác, cả hai đứng trước một cái ngăn kéo chứa xác rồi hồi hộp chờ đợi, anh phụ trách giữ nhà xác nhìn hai người có chút căng thẳng thì bèn lên tiếng
—- “Hai bác đã chuẩn bị tinh thần chưa? Nếu còn cang thẳng hai bác có thể nghỉ ngơi một lát con sẽ chờ”
Bà Kim khi này dứt khoát nói
—- “Đuoc rồi, tụi tui không sao, cậu cứ mở ra cho tui xem, tôi nóng ruột lắm rồi”
Anh im lặng gật đầu rồi đưa tay kéo ngăn đựng xác ra, trước mặt hai người là một tấm vải dày bao bọc khắp cái người đang nằm trên ngăn kéo, đoạn anh ta bắt đầu kéo dây móc xuống đến khi ló ra cái gương mặt đã bị nát đến méo mó của đứa con trai thì bà Kim liền hét toáng lên nhào đến ôm xác đứa con của mình, miệng than vãn khóc lóc khôn nguôi, ông Cẩn cùng với anh giữ xác phải khó khăn lắm mới kéo bà ra được. Sau khi làm thủ tục xong, vợ chồng ông Cẩn nhanh chóng đem xác đứa con trai thứ 2 về nhà, hôm nay cả khu xóm trong hẻm lại được dịp bàn tán xôn xao về nguyên nhân cái chết của thằng Phi, có người thì cho rằng
—- “Đó, tôi nói có sai đâu, thằng Phi nó bị vong nhập rồi giết thằng anh xong đến lượt nó bị vong quật chết rồi đấy, tôi đã nói nhà của ổng bả rước ma quỷ về mà đâu có ai chịu tin tôi, bây giờ chết hết hai đứa con rồi không biết có đến lượt ổng bả hay không nữa?”
Một người khác thì lại nói
—- “Nè ông, có khi nào nó vô trong đó quậy phá rồi bị mấy thằng côn đồ ở trong đánh chết hay không?”
Một ông bác khác lại chen vào
—- “Cái chuyện này tao nghĩ là nhà của ông Cẩn chắc phạm phải kiêng kỵ gì rồi đây, không lý nào đang bình thườg chỉ trong hai ngày mà nhà của ổng chết mất hai thằng con, tao thì vẫn nghi là do người âm theo ám cái nhà của ổng. Haiz chỉ mong trong khu xóm của mình không có xảy ra chuyện gì nữa cho mọi người được bình yên mà đón Tết”
Và cũng từ dạo ấy những người trong xóm ít ai dám đi ngang qua nhà của vợ chồng ông vì ai cũng đều nơm nớp lo sợ lỡ như cái vong đang ám trong nhà của ông bất giác lại đi theo về nhà của mình thì không biết phải làm như thế nào, cho nên hầu hết bọn họ đều chon cho mình con đường vòng khác tuy mất chút thời gian nhưng cũng ra được con lộ chính. Lại một buổi tối mùng 2 Tết, vợ chồng ông Cẩn khi này sức lực và tâm trí đang dần cạn kiệt, bà Kim bây giờ cũng không còn nhiều nước mắt để khóc than đứa con còn lại nữa, hai mắt của bà đã sưng húp vì đã khóc quá nhiều, ông Cẩn thì không ngừng miệng ngậm điếu thuốc châm lên hút như đang cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình lại, đêm nay cả hai vợ chồng đều cùng nhau vào phòng nghỉ ngơi sau hai ngày chạy đôn chạy đáo lo cho đám tang của hai đứa con, nửa đêm ngoài đường vắng bóng người qua lại, từng cơn gió thổi rít lên như giận dữ va đập vào những cánh cửa sổ kêu lên lộp cộp, bên trong giữa cái không gian tĩnh lặng của căn nhà có người mới chết, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, ở trong phòng vợ chồng ông Cẩn đều đã say giấc vì quá mệt mỏi, trong giấc mơ lần này ông Cẩn lại gặp đứa con trai thứ hai của mình, ông thấy mình đang đi trên một con hẻm tăm tối phủ đầy sương mù, bất giác từ phía đằng sau lưng của ông có một giọng nói phát ra
—- “Ba ơi..ba ơi..”
Ông Cẩn nghe thấy giọng nói thì biết đó là con mình, ông hoang mang nhìn lại phía sau thì thấy thằng Phi, trên người mặc áo quan trắng toát nhưng phần đầu của nó thì bị nát méo mó đến đáng sợ, ông chợt thất kinh khi thấy nhân ảnh đó của con mình, chân của ông bây giờ như bị dính chặt xuống nền đất không nhấc lên được, bất giác ông buộc miệng gọi tên đứa con
—- “Phi..Phi ơi, ba mẹ nhớ con lắm, sao con lại dại dột tự sát bỏ ba mẹ lại hả con? Con bây giờ sao rồi, ở dưới đó có ăn uống được gì không con?”
Nó vẫn đứng đó nhìn ông bằng cặp mắt vô hồn thoáng có chút u bùn sâu bên trong đôi mắt ấy, một lúc sau thì nó cất tiếng nói
—- “Ba ơi, con không có tự sát, chính người phụ nữ đó..”
Nói đến đây nó chợt khựng lại, bất ngờ bât khóc, ông Cẩn nghe con nói như thế thì hoang mang lắm nhưng ông cố gắng hỏi
—- “Người phụ nữ đó làm sao con? Có gì thì con nói cho ba nghe đi, ba mẹ sẽ tìm cách giải quyết”
Vong hồn của thằng Phi chợt nin khóc, ánh mắt sâu hoắc nhìn thẳng vào ông Cẩn, nó hồi tưởng lại sư việc đã xảy ra ngày hôm qua…
Từ cái lúc nó gặp vong quỷ người phụ nữ ấy, thì bà ta liền nhập hồn vào thân xác của nó rồi quay trở ra trước nhà cốt là để đánh lừa cho anh trai nó đi xuống nhà sau để dễ dàng ra tay mà không ai phát hiện được rồi nhân lúc đêm tối sẽ ra tay hại cả vợ chồng ông Cẩn, nhưng bà ta nào ngờ cái kế hoạch của mình đã bị gã làm hỏng, gã lại tránh né được vết chém chí mạng của bà ta rồi vùng chạy ra ngoài tìm người cầu cứu, cho đến khi đang ở trong thân xác của Phi, bà ta bắt đầu hãm hại nó, ngay khi nó được công an đưa vào phòng tạm giam dự tinh là ngày mai bắt đầu điều tra sư việc, sau khoảng thời gian đấu tranh tâm lý, tìm đủ mọi cách để bắt nó khai báo nguyên nhân giết chết anh của mình, lúc này vong quỷ đã thoát khỏi thân xác, nó trở lại bình thường nhưng lại không thể nhớ những gì đã xảy ra, khi nghe công an nói đến cái chết của anh mình, nó chỉ khóc và phủ nhận
—- “Tôi không có, tôi không có giết anh của tôi mà, các anh phải tin tôi, tôi không có giết người..”
Thấy nó liên tục nói mình vô tội nhưng làm sao mà tin được, nhân chứng vật chứng đã quá rõ ràng, dù nó có nói gì đi chang nữa thì tội giết người của nó sẽ không thế xoá sạch được, các nhân viên điều tra thấy nó dần mất bình tĩnh thì liền trấn an tinh thần sau đó đưa nó vào phòng tạm giam, ngồi ở bên trong nó không ngừng cố nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra nhưng trong suy nghĩ của nó lại không có bất kỳ hình ảnh nào tái hiện lại được, nó chợt ôm đầu khóc rưng rức phần vì hoảng sợ phần vì nó cảm thấy hoang mang khi nghe nói mình đã giết chết anh trai, bất giác nó la toáng lên như điên loạn, một ông quản ngục tay cầm ba ton bước vào gõ lên song sắt bảo nó im lặng, nó nghe vậy liền bước lại trong góc tối ngồi xổm xuống đất, hai tay run run ôm đầu gối gục mặt tâm trí dần trở nên tuyệt vọng. Nửa đêm khi nó đang thiu thiu ngủ thì bất ngờ bên tai nó nghe được một giọng nói
—- “Phi ơi, Phi ơi…!!!
Nó nghe ai gọi tên mình thì giật mình choàng mở mắt ngồi dậy, miệng ú ớ hỏi
—- “Ai..ai đó? Ai vừa gọi tôi vậy?”
Không có tiếng trả lời, không gian trong căn phòng bỗng trở nên âm u, lạnh lẽo, nó vô thức đứng lên bước lại song sắt hướng mắt nhìn ra cửa nhưng không thấy gì, đột nhiên ở sau lưng một nhân ảnh mờ mờ dang dần hiện ra khẽ lên tiếng
—- “Phi..Phi ơi..”
Nghe tiếng nói nó hoảng hốt quay lại thì trước mặt của nó, gã Lâm gương mặt nhỏ xuống hai hàng huyết lệ nhìn nó rồi nói
—- “Phi ơi, anh chết rồi, ở dưới đó anh cô đơn, lạnh lẽo lắm, em đi với anh đi, xuống dưới đó anh em mình lại được gặp nhau, được chơi chung với nhau được không em?”
Thằng Phi ban đầu khi thấy hình dáng anh trai mình thì nó có chút hoảng sợ nhưng khi nghe chính anh mình nói thì nổi sợ ấy dần tan biến, nó bất chợt nói
—- “Đi..đi theo anh sao? Vậy thì còn ba mẹ ở lại sẽ ra sao?”
Vong hồn gã Lâm liền đáp
—- “Em yên tâm, anh sẽ đưa ba mẹ xuống dưới sớm thôi, cả gia đình của ta sẽ được đoàn tụ với nhau. Còn giờ em hãy đi theo anh nào”
Vừa nói vong hồn gã vừa đi lại chỗ em trai mình, bất giác miệng của gã chợt ngoác đến tận mang tai rồi thuc giục
—- “Đi lẹ đi..nhanh lên”
Thằng Phi nhất thời chưa biết làm thế nào thì lúc này vong hồn gã Lâm chợt túm lấy đầu của nó rồi gắt
—- “Khốn kiếp, sao mày chưa chịu đi theo tao? Đi nhanh lên”
Nó cảm giác đau đớn liền đưa hai tay lên đầu của mình như muốn thoát ra thì liền bị vong hồn của gã nắm lấy đầu rồi đập liên tục vào tường, miệng cười lên điên dại
—- “Chết đi..mày chết đi”
Thằng Phi cứ đập vào tường như thế chẳng mấy chốc đầu của nó nát ra méo mó đến đáng sợ, máu chảy ra thấm đẫm lên tường rồi loang lỗ xuống cái xác chết không nhắm mắt, khi này vong hồn gã Lâm liền thay đổi thành gương mặt của người hụ nữ chằng chịt những vết cắt sâu vào da thịt trông thật đáng sợ. Kể đến đây vong hồn của Phi liền căn dặn ông
—- “Chính bà ta đã giết hai tụi con, gia đình ta đã vô ý rước bà ta về nhà của mình, bà ta còn quanh quẩn trong nhà của mình, ba hãy mau chóng tìm thầy để đuổi bà ta đi, nếu chậm trễ con sợ bà ta sẽ hại cả ba mẹ đó. Ba hãy nhớ lấy lời con vừa nói, con không thể ở lại lâu được, con xin lỗi ba mẹ, con phải đi rồi”
Dứt lời vong hồn của thằng Phi mờ dần, mờ dần rồi biến mất trong màn sương dày đặc, ông Cẩn khi này tay chân đã có thể cử động được, ông liền nhấc chân chạy lại chỗ đứa con miệng không ngừng gọi tên nó, bỗng có những tiếng bốp chan chác lên đôi má của ông, ông ú ớ mở mắt ngồi bật dậy, hoá ra chỉ là giấc mơ, mồ hôi trên trán của ông đọng lại rất nhiều, ông Cẩn khẽ đưa tay lên quẹt mồ hôi rồi thở hồng hộc quay sang vợ rồi nói
—- “Bà ơi, lúc nãy tôi nằm mơ thấy thằng Phi đấy bà, nó báo mộng cho tôi biết nó bị cái vong người phụ nữ hại chết, nó còn nói thêm là chính gia đình mình đã rước cái vong đó về đây. Tôi lo quá bà à”
Bà Kim nghe chồng thuật lại như thế thì cũng nói
—- “Vậy là sao? Thằng Lâm hôm qua cũng nói với tôi như vậy, bây giờ lại đến thằng Phi cũng nói với ông như thế..”
Nói đoạn bất giác như nhớ ra chuyện gì mặt bà liền tái mét rồi nói
—- “Ông ơi, có khi nào cái vong đó là từ trong trái ổi mình đem về hay không? Ông ơi nếu đúng là vậy thì bây giờ mình phải biết tinh sao đây, tại tôi cả mà, nếu lúc đó tôi không ham hái lộc thì gia đình mình đâu có xảy ra chuyện này. Chính tôi đã hại chết con mình rồi ông ơi”
Dứt lời bà liền nằm vật xuống giường bật khóc hu hu, ông Cẩn nghe vợ nói vậy thì cũng cho là phải, cũng có thể cái vong người phụ nữ ấy lại trú ngụ vào trái ổi cũng không biết chừng, nếu vậy thì vợ chồng ông phải tìm lại trái ổi đem lên chùa nhờ sư thầy giúp đỡ mới được, không để tinh trạng như thế này xảy ra thêm một lần nào nữa, như lời hai đứa con của ông đã nói, người phụ nữ ấy sẽ hại tiếp hai vợ chồng của ông, nghĩ đến đây ông bất chợt nhớ đến lá bùa mà ông Trần đã tặng cho mình, ông liền lấy lá bùa trong túi áo ra cầm chắc trên tay như để đề phòng, đoạn ông quay sang đỡ lấy vai của vợ rồi an ủi
—- “Bà ơi, hãy bình tĩnh lại, chuyện đã lỡ rồi, cả tôi với bà cũng đâu có muốn nó xảy ra, chỉ tại kiếp số nó đã vậy rồi, ngay ngày mai tôi với bà chôn cất con xong rồi mình đi nhanh lên chùa tìm thầy mà nhờ giúp đỡ, bà thấy tôi tinh như vậy có được hay không?”
Bà Kim nghe thế cũng thấy êm tai, bà liền ngồi dậy rồi nói
—- “Ừ, ông tính vậy cũng phải, tôi giờ đây chả còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa. Thôi ông tính như thế nào thì tôi nghe theo thế ấy”
Ông Cẩn ừ một tiếng rồi dìu bà nằm xuống, ngay giờ phút này đây bà chỉ mong làm sao hai đứa con của bà được mồ yên mả đẹp, yên lòng mà nhắm mắt là bà cảm thấy mãn nguyện rồi, còn số của bà có chết hay không bà cũng không còn quan tâm đến nữa, cả hai vợ chồng nói với nhau thêm vài câu nữa rồi cũng từ từ ngã lưng nằm xuống ngủ thiếp đi…