Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Rước Vong Về Cúng - Chương 10

  1. Home
  2. Rước Vong Về Cúng
  3. Chương 10
Prev
Next

#Chap10

Mà cái chuyện con quạ xuất hiện ở sau vườn thì những người ở trong ngôi nhà đó lại hoàn toàn không biết gì. Cứ tưởng trải qua một đêm đẫm máu ấy thì bà Lành sẽ không ngủ được, nhưng ai ngờ hôm đó bà lại ngon giấc lạ thường. Chỉ là trong cơn mộng mị vô thường, thỉnh thoảng bà nghe thấy tiếng cái cuốc va chạm với mặt đất. Cứ chốc chốc vang lên, rồi lại nhanh chóng mất hút.

Mấy ngày tiếp theo bà Lành luôn sống trong sự thấp thỏm và hoang mang. Cứ mỗi lần có ai đến nhà thì mặt mày bà lại tái mét, thậm chí có khi còn đứng không nổi. Nhưng ông Tự thì khác bà, ông ấy sinh hoạt vô cùng bình thường, tựa như những chuyện ấy chưa từng xảy ra. Sau đêm đó lúc bà Lành thức dậy thì nhà cửa đều đã được dọn sạch sẽ, thậm chí cả mùi máu cũng biến mất, mà đứa trẻ đã chết kia cũng như không tồn tài. Nếu chẳng phải từng tận mắt nhìn thấy Ngọc thì bà Lành đã tưởng cô ấy chưa từng đến nơi này. Kể từ cái ngày đó chỉ cần đứng ở trong nhà thì bà lại có cảm giác như ai đó đang quan sát mình, mà cái ánh mắt đó rất lạnh, khiến cả người bà phải nổi da gà. Mà mỗi lần bà kể với chồng thì ông Tự lại nghiêm nghị trách mắng, và dặn đi dặn lại không được bao giờ nhắc tới chuyện này nữa.

Thời gian cứ thế trôi nhanh. Chỉ mới đó mà ngày cưới của thằng Phúc đã tới gần. Hôm ấy dù chỉ mới bảy giờ, thế nhưng ở căn nhà chật chội của ông Tự và bà Lành lại tấp nập đông vui lắm. Đàn ông thì ngồi uống rượu tiếp khách, còn mấy người phụ nữ lại xúm xít tại cái bếp dựng tạm để nấu ăn. Bởi vì hồi xưa lúc còn khỏe mạnh, mỗi lần trong làng có cỗ bà Lành đều đến để giúp đỡ, nên lần này mọi người tới phụ giúp lại. Ông Tự hôm nay mặc một bộ đồ vest mới toanh do thằng Phúc chuẩn bị, còn bà Lành thì bận áo dài được là bằng vải nhung. Thấy hai ông bà ngày thường nhìn nghèo nàn và kham khổ, ấy mà giờ lại sang trọng như những người giàu. Lúc ông Tự đi mời rượu thì ai ai cũng tấm tắc khen ngợi khiến ông ấy mừng thầm và đắc ý trong bụng. Còn bà Lành thì cũng được rất nhiều chị em hâm mộ, làm cái tật ham hư vinh nổi lên. Chỉ trong một phút chốc bà chợt có suy nghĩ nếu trở nên giàu có thì thật tốt.

Dù là giấu nhẹm bao điều trong đầu, bà Lành cũng không dám chậm trễ việc chuẩn bị đám cưới cho con trai. Bà Lành tất bật cả một buổi sáng, hết lo bên đông lại lo bên tây, chỉ cần có thứ gì không vừa ý thì liền nhất quyết phải làm lại. Tới lui một hồi mà thời gian nhanh chóng trôi đến buổi trưa, lúc này bà Lành bị cơn mắc tiểu khiến cho không nhịn được nữa. Nói nhỏ với chị em bên cạnh rồi bà Lành chạy vội lui sau vườn. Cơn buồn tiểu khiến cho bụng dạ bà đau xót, kéo nhanh cái quần lụa trắng trên người, bà Lành ngồi vào một gốc. Lúc đang tiểu thì bà chợt phát hiện ra ở sát luống rau thế mà lại có một cái gồ đất nhô lên, và ở trên đó còn có một cái cuốc đang cắm. Có lẽ là mới đào cách đây ba bốn ngày gì thôi, bởi vì trước đó bà có ra đây hái ra nhưng chưa từng thấy thứ gì. Lúc bà đang suy nghĩ miên man thì trong đầu chợt nhớ đến đứa trẻ biến mất vào tối hôm đó, rồi chẳng hiểu sao sau khi kéo quần lên bà lại từ từ đi về phía gồ đất kia. Bước chân của bà Lành nhẹ tanh không một tiếng động, thấy khoảng cách ngày càng gần thì bà chợt nít thở. Ngay lúc bà Lành tập trung, thì ở đâu đó trong khu vườn một tiếng khóc ai oán vang lên.

“Oe,oe,oe…”

Cái âm thanh đó dai dẳng lại có phần vang dội, cả khu vườn trống rỗng ấy thế mà lúc này chẳng khác gì một cái hộp bị che kín. Bà Lành như bị bất động tại chỗ, không hiểu sao hai chân cứng đờ chẳng thể di chuyện được. Rồi bấy giờ ở phía trước mặt bà nơi gồ đất đang nằm im lìm, thì bỗng nhiên đất ở trên đó động đậy. Chưa chờ bà Lành kịp hiểu gì thì một bàn tay bẩn thỉu chợt lòi ra, tiếp sau đó là cái đầu, rồi cuối cùng là thân hình nhỏ xíu. Khi chứng kiến cảnh này, bà Lành lại càng thêm muốn sợ. Bởi vì đứa trẻ trước mặt bà lúc này lại chính là đứa con của Ngọc. Toàn thân nó dính đầy máu me, cặp đêm ấy chưa mở giờ đen xì không có đồng tử, nó chậm rãi bò về phía bà đang đứng.

— Bà nội, bà nội…

Đứa trẻ quỷ quái chợt kêu lên, cái giọng của con nít vốn dĩ trong trẻo giờ lại khản đặc lạ thường. Cứ mỗi lần nó bò ngang đâu thì ở trên đó liền để lại trên đó vết máu kéo dài. Thấy khoảng cách của mình và nó ngày càng gần, bà Lành hoảng loạn hét lên:

— Tao, tao không phải bà nội của may! Tao không có, không có đứa cháu như mày…

Mà đứa trẻ kia dường như không hiểu bà Lành nói gì. Vài giây sau bàn tay tanh tưởng của nó đã nắm lấy cái quần lụa trắng của bà, những vết bẩn xen lẫn với máu không ngừng in lên trên đó. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn bà Lành, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị:

–Bà nội, cháu nhớ bà lắm…

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved