Rước Vong Về Cúng - Chương 12
#Chap12
Đoạn một lúc sau bà Lành vẫn còn thất thần trong đống suy nghĩ hỗn loạn, ranh giới giữa sự thật và mơ rất mỏng, khiến cho con người ta không thể nhận ra. Ông Tự nhìn thấy vợ của mình đã tỉnh táo hơn đôi chút thì mới nhắc nhở sửa sang quần áo cho gọn gàng, rồi vội vàng đỡ bà Lành đi vào nhà. Khi bóng dáng của hai người rời khỏi khu rừng vắng vẻ, thì dưới gồ đất tiếng cười hi hi ha ha chợt vang lên. Chốc lát lại xen lẫn vào tiếng khóc lúc của con nít, rồi âm thanh gào thét đầy sự phẫn nộ. Rồi chợt thoáng một cơn gió thổi ngang, cây cối ở trong vườn rung lên dữ dội, ngay cả cây mít già cũng phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người. Nhưng khi ở trước nhà người ta đốt pháo, thì mọi thứ đang kì lạ bỗng dưng dừng lại hẳn như chưa từng xảy ra bất kỳ cái gì.
Mà tất cả những chuyện ở sau vườn lại không một ai biết đến. Đám cưới của Phúc diễn ra rất thuận lợi, trong suốt cả quá trình miệng của hắn cười không ngừng nghĩ. Thậm chí cả ông Tự quanh năm mặt mày nhăn nhó cũng không khép miệng được. Bởi vì bên nhà gái giàu có nên ông Tự và bà Lành không dám làm ra điều gì khiến họ khinh thường. Lễ vật và mâm cổ đều rất lớn và linh đình. Mùi hương thơm nức mũi lan tỏa khắp nơi trong không khí. Thế nhưng ở cái cảnh tượng vốn phải vui mừng đó, bà Lành lại chẳng cười nổi. Trên gương mặt bà gắng gượng nét vui mừng, nhưng lại nhiều hơn là sự thất thần, mất hồn mất vía. Đã nhiều lần ông Tự nhéo vào tay bà nhắc nhở, ấy vậy mà chỉ được vài phút bà đã trở lại như ban đầu. Cuối cùng cái đám cưới vẫn diễn ra rất suông sẽ, điều đó làm bà Lành thở phào nhẹ nhõm. Còn ông Tự lại mừng thầm trong bụng, chỉ vì số tiền nợ kia có thể sẽ không cần phải trả nữa.
Sau đám cưới, đứa con dâu của bà Lành nhất quyết không ở trong căn nhà chật chội. Phận làm mẹ chồng bà cũng muốn tỏ ra hiểu ý, thế nhưng trong lòng lại buồn bực. Bà và ông Tự chỉ có mỗi thằng Phúc là con trai, tất nhiên cũng muốn hắn sống chung để thờ cúng hương hỏa. Thế mà cô con dâu này lại ngang ngược như vậy, tuy ngoài mặt bà Lành gật đầu đồng ý thế nhưng thái độ lộ ra sự không hài lòng. Mà cô con dâu tên Yến kia cũng chẳng quan tâm, dăm ba câu chào hỏi rồi nhanh chóng lôi Phúc đi mất.
Nhìn theo chiếc xe ô tô dần biến mất, bà Lành liếc ông Tự rồi thở dài ngán ngẩm:
— Đấy, khổ! Có mỗi thằng con trai mà giờ cũng đi theo vợ! Tưởng đâu được nhờ, ai ngờ! Cũng không biết sau này ba mẹ ốm đau nó có về chăm sóc được hay không. Còn hương khói của tổ tiên ông bà, ai bảo lấy vợ giàu là sướng chứ.
Ông Tự bấy giờ đã ngà ngà say, ông quan sát cái rạp đã vắng vẻ không còn một bóng. Giọng nói khề khà bỗng chốc vang lên:
— Tôi nói bà dốt thì không chịu! Lấy vợ giàu có gì mà không sướng, nó sướng mà tôi và bà cũng được sướng lây. Cái gốc cái gác của nó ở đây thì dù có đi đâu cũng phải trở về đây thôi! Còn chăm tôi và bà thì thuộc vào bổn phận người làm con, nó dám bất hiếu hay sao? Mà cũng rất nhanh thôi, tôi và bà sẽ không phải chịu cảnh khổ cực như vậy nữa…
Nói đoạn, ông Tự loạng choạng đứng dậy rồi khập khiễng đi vào buồng nằm ngủ. Bà Lành chẳng buồn nhìn theo mà đi tìm cái chổi để dọn dẹp. Rạp cưới vừa mới dựng tạm mấy ngày trước giờ đã từ từ bị dọn sạch. Cái không khí nhộn nhịp tấp nấp kia đã thay thế bằng tiếng đồ vật chạm. Đến khi chỉ còn một mình đứng trong khoảng sân rộng rãi, thì cảm giác hoảng sợ lại tìm đến tâm trí của bà. Trời cũng bắt đầu tối dần, âm thanh xào xạc từ đám cây cỏ chợt như vọng lớn hơn. Vội cất đồ đạc trong tay rồi đi nhanh vào nhà, bà Lành thắp cây đèn lên rồi chậm chạp đi vào phòng. Ở nơi đó ông Tự vẫn đang chìm trong giấc mộng mị, trên khóe miệng còn nở ra một nụ cười như thể đang mơ phải thứ gì đó rất đẹp đẽ.
Cái cửa sổ lại dở chứng cũ bị gió luồng liền đập mạnh vào, tiếng va chạm lớn khiến bà Lành giật mình. Bà nhanh chóng đi ra chốt then cửa lại, rồi ngồi xuống giường nhìn ông Tự thì thầm:
— Thật sự là mọi thứ đã ổn không? Hay là chỉ mới bắt đầu…
Bà Lành tự hỏi bản thân mình, nhưng lại chẳng có một ai trả lời. Đáng lẽ bà nên cảm thấy chuyện này đến đây là kết thúc, ấy mà không hiểu vì sao trong thâm tâm lại nôn nóng lạ thường. Bà Lành cứ có cảm giác, là sắp có một việc gì đó rất lớn xảy ra.